Chương 37: 37: Cầu Hôn
Từ ngày Nhã Ái mở quán cà phê ngày nào Mặc Huy cũng đến quán.Anh cứ diện lý do là muốn uống cà phê nên ngày nào cũng đến.Nhưng thật ra là chỉ đến ngắm bà chủ.Nhã Ái cũng mặc kệ nhờ anh mà doanh thu quán cũng tăng nên trong lòng cũng có chút vui vẻ." Này anh về đi quán tới giờ đóng cửa rồi " Ừ vậy em đóng cửa đi rồi anh đưa em về."Thôi không cần đâu tôi đi được thì tự về được " Đừng cãi,con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm Từ nay về sau tôi sẽ đảm nhiệm đưa rước em." Anh,anh không có việc gì làm sao.Cứ suốt ngày chạy đến đây " Ừm tôi rảnh lắm biết sao giờ.Chỉ còn mấy ngày nữa là qua năm mới,mọi người trong công ty ai cũng gấp rút tăng ca để công việc sớm hoàn thành." Cuối cùng cũng xong rồi " Tôi về trước nhé, Tâm Anh cô cũng tranh thủ về đi."Được".Mọi người trong công ty đã ra về gần hết rồi.Ngồi làm việc một lát thì cô cũng tắt máy tính ra về."Hôm nay anh ấy ta ca sớm sao, sáng giờ cũng không có tin nhắn gì cả ".Thôi chắc anh ấy đang bận, cô nghĩ thế nên đành bắt taxi tự về nhà." Bước vào nhà thấy tối thui không có một ánh đèn, hôm nay cúp điện sao " Thiên Hàn anh về nhà chưa cô gọi nãy giờ cũng chưa có ai đáp lại.Cô men theo cầu thang trở về phòng của mình.Mở cửa bước vào khiến cho cô có chút choáng ngợp với khung cảnh xung quanh.Một khung cảnh vô cùng lãng mạn có nến,có hoa,bánh kem, rượu vang và nhân vật chính là người đàn ông cô yêu Thiên Hàn Tâm Anh bây giờ vui đến nỗi không nói thành lời.Cô chạy lại ôm anh vào lòng mà thủ thỉ: đây là anh làm hết sao "Ừm,tất cả là anh làm cho cô gái của anh, một lời cầu hôn chính thức đánh dấu cho cuộc hôn nhân của chúng ta "."Cô Ngọc Tâm Anh cô có chịu đồng ý làm vợ tôi không " Anh quỳ xuống cầu hộn cô tay còn lại đưa nhẫn về phía cô."Em đồng ý ".Cám ơn em sau đó anh tiến lại trao nhẫn vào ngón áp út của cô.Một nụ hôn chạm vào môi của Tâm Anh khiến cho cô hạnh phúc không ngừng.Cái này anh đã chuẩn bị rất lâu rồi nhưng hôm nay mới can đảm mở lời với em.Cám ơn em đã bước vào cuộc sống của anh.Sau này quãng đời còn lại của anh là do em quyết định.Hai người vừa khiêu vũ vừa trò chuyện với nhau.Thiên Hàn chuyện lúc trước anh có giận em không.Nếu trả lời thật lòng thì là có.Nhưng hiện tại bây giờ là không trái tim anh bây giờ toàn tâm đặt ở chỗ em.Nên anh không quan tâm chuyện của quá khứ nữa."Thương Hàn anh thật tốt với em nhưng em chẳng có gì cho anh cả "Ngốc,có em là anh hạnh phúc nhất rồi."Rượu vang! Đây nào chúng ta uống rượu giao môi " Sau đó hai người chéo tay vào nhau trao rượu trên môi,Thiên Hàn thấy thế ngậm lấy môi cô mà ngậm m*t số rượu còn lại."Thật ngọt " Em thấy đắng muốn chết chẳng ngọt chút nào cả.Ý anh là vị ngọt trên đôi môi em đấy.Sau đó ôm cô vào lòng mà hít hà mùi hương."Mới uống có chút rượu mà em đã say rồi sao " Hình như là vậy,tại em tửu lượng không tốt bằng ánh đâu." Sau này anh muốn chúng ta có mấy đứa con " Tâm Anh ngồi trên đùi anh cọ vào ngực anh mà hỏi." Em thích thì sinh,không thích thì không cần sinh em bé đâu " Sao thế anh không thích trẻ con sao." Không có,anh chỉ sợ em đau thôi.Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô " Không,không đau chút nào cả "Bà xã của anh rất thích em bé sau.Vậy sau này em muốn bao nhiêu cũng được" Vừa dứt lời Tâm Anh chủ động hôn anh tuy nụ hôn có chút vụng về nhưng anh cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào.Sau đó anh kéo cô nằm dưới thân mình mà cắn m*t không ngừng Tuy nằm trên ghế sofa không gian có chút chật hẹp anh vẫn sờ soạn cô không ngừng khiến cho vùng dưới của Tâm Anh cọ xát không ngừng..