Chương 1: Tố Di e thẹn rồi
Ngày hôm nay thời tiết đầy nắng và gió,chim bay khắp ở bầu trời,các cành cây tản lá thì đua nhau mà đung đưa.Tố Di đang học tiết thể dục mà cô cứ lo ngắm trời ngắm đất mà thôi và kết quả là đã bị thầy thể dục đuổi ra ngoài..
Bạn bè ai nấy cũng nhìn cô bằng một con mắt khác thường cả,và có cả tiếng cười đùa bỉu môi của tất cả mọi người ở nơi đây.
Bị thầy đuổi thì cô cũng phải rời khỏi lớp của mình rồi đi tìm một chỗ khác để ngồi, ngày hôm nay bị đuổi thì thế nào cô cũng bị ghi tên vào sổ đầu bài cho mà xem.
Tố Di tìm đại một băng đá để ngồi và chờ hết tiết học. Cô thấy ở đây có một cái balo chắc là của bạn nào đó đã để quên ở đây, nhưng mà khi cầm lên thì cô lại cảm thấy có chút quen quen hình như đây là balo của nam thần của mình thì phải.
Tố Di đang nhìn chằm chằm vào cái balo thì đột nhiên có người đi lại rồi trợn mắt lên nhìn cô.
" Này,sao cô lấy balo của tôi.."
" Em..em..xin lỗi.."
" Hừ,đúng là đồ vô ý thức mà,lần sao mà cô làm như vậy nữa thì đừng có trách tôi "
Nói xong thì anh liền cầm balo của mình lên rồi rời đi,Tố Di cảm thấy có chút buồn ở trong lòng.Dù sao thì cô cũng chỉ mới cầm lên thôi mà,tại sao anh ấy lại mắng chửi cô thậm tệ như thế chứ,anh ấy không thể nói nhẹ nhàng từ tốn một chút được hay sao chứ.
Tử Nam vốn dĩ là cậu ấm của nhà họ Mạc cho nên tính cách của anh từ trước giờ đã như vậy rồi,lúc nào cũng lạnh lùng khó tính như thế Nhưng mà cô đã thích anh từ năm lớp 10 rồi, nhưng cuối cùng thì cô cũng không dám nói ra mà cố giữ ở trong lòng chỉ cho một mình mình biết thôi,..
Nữ sinh ở đây theo đuổi anh ấy nhiều như vậy thì làm sao đến lượt mình được chứ,có người là con của giáo viên, người thì gia đình khá giả nhưng mà vẫn không được anh ấy để ý nữa,chứ nói gì là một cô gái tầm thường như cô đây,chắc có lẽ cô đang mơ mộng viễn vông rồi.
Năm nay cô đã là học sinh lớp 12 rồi và chỉ còn vài tháng nữa cũng sẽ lên đại học nhưng mà cô chẳng biết được mình nên học ngành gì nữa,bởi vì học lực của cô rất là tệ cho nên cũng không biết định hướng cho tương lai của mình.
Tố Di thở dài một cái rồi ngồi ngã người ra ghế đá,sau đó thì nhìn lên bầu trời cao.Cô ước gì mình cũng học giỏi như anh ấy,tại sao con người ta lại hoàn hảo như vậy chứ,còn cô thì chẳng làm được gì ngoài cái sự làm biếng của chính mình.Cô làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai gì cả.
Một lát sau thì mọi người cũng học tiết thể dục xong,cô cũng đi vào trong lớp bắt đầu tiết học thứ hai.
Buổi chiều học không có nhiều như buổi sáng, chủ yếu là làm bài tập toán và tiếng anh mà thôi.Hai môn này cô học cũng tàm tạm,mỗi lần thi thì cũng trên điểm trung bình mà thôi,..
" Tố Di cậu sao thế,mặt mày giống như đi đưa đám vậy.."_ Phỉ Hân xoay cây bút bi trên tay rồi quay qua hỏi cô bạn của mình.
" Mình mới bị Tử Nam mắng một trận te tua luôn.."
" Nam thần sao? Chuyện là sao vậy,rốt cuộc sao anh ấy lại mắng cậu thế "
" Lúc nãy mình cầm balo của anh ấy lên và kết quả là bị anh ấy mắng luôn.."
" Thôi nào cậu đừng có buồn nữa,tính tình của cậu ấy là như vậy mà.Cả cái trường này thì ai mà không biết chứ, tính tình lúc nào cũng ngông cuồng nhưng mà được cái đẹp trai và nhà giàu cho nên ai cũng thích anh ấy cả.."
" Vậy Phỉ Hân,cậu có thích anh ấy không "
Tố Di cô không muốn vì một người đàn ông mà cả hai người phải gây nhau đâu, thật sự là cô không muốn như thế đâu.
" Đương nhiên là không rồi, người mình thích là Lê Âu Tuấn..."
Lê Âu Tuấn là bạn thân của Tử Nam, hai người này tính tình vô cùng trái ngược nhau ây vậy mà lại chơi chung với nhau mới ghê chứ. Tử Nam thì lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh và trong đầu anh chỉ có việc học và chơi thể thao mà thôi. Còn Âu Tuấn thì tính tình cởi mở và vui vẻ hơn,anh ấy cũng dễ bắt chuyện hơn và cũng hay cười nữa.
" Tố Di cậu thấy mình và Âu Tuấn có hợp với nhau không"
" Rất là hợp luôn..."
Phỉ Hân nghe bạn mình nói như vậy thì liền nở một nụ cười như hoa,trên gương mặt còn có chút e thẹn nữa..
" Cậu và nam thần cũng rất xứng đôi.."_ Phỉ Hân nói xong thì liền nháy mắt với Tố Di.
" Cậu đừng nói như vậy lỡ như mà người khác nghe thấy thì không hay đâu.."
" Mặc kệ bọn họ đi,cậu chỉ cần thấy thích là được "
" Cậu thích Tử Nam mà đúng không"
" Mình.. mình...cậu đừng nói nữa.."
E thẹn rồi,Phỉ Hân thấy bạn mình bắt đầu ngại rồi thì cô cũng không nói nữa chứ cô mà nói nữa chắc Tố Di sẽ giận cô cho mà xem.
" Thôi mình không chọc cậu nữa đâu.."
" Ừm,vậy thì được _
Sau đó thì Tố Di mới ngước mặt lên rồi bắt đầu học bài,tiết này là giờ tự học cho nên mọi người cũng tự thân mà học bài..
Ngồi học bài mà tâm hồn của Tố Di cứ ở trên mây,tay thì cầm bút xoay xoay rồi nhớ lại hình ảnh lúc nãy.Mạc Tử Nam anh ấy lạnh lùng quá cũng khiến cho cô có chút sợ hãi,từ năm lớp 10 thì cô đã thích anh rồi, nhưng mà cô chỉ lén đi theo anh mà thôi chứ đâu có dám đi lộ liễu như mấy người khác đâu. Ngày hôm nay là cô được nhìn anh với cự ly gần như vậy, nhưng mà sau lần gặp đầu tiên lại có chút khó coi như vậy chứ,cô chưa kịp nói cái gì từ đã bị anh tất cho một thao nước lạnh rồi,đúng là nam thần lạnh lùng có khác mà.
Bạn bè ai nấy cũng nhìn cô bằng một con mắt khác thường cả,và có cả tiếng cười đùa bỉu môi của tất cả mọi người ở nơi đây.
Bị thầy đuổi thì cô cũng phải rời khỏi lớp của mình rồi đi tìm một chỗ khác để ngồi, ngày hôm nay bị đuổi thì thế nào cô cũng bị ghi tên vào sổ đầu bài cho mà xem.
Tố Di tìm đại một băng đá để ngồi và chờ hết tiết học. Cô thấy ở đây có một cái balo chắc là của bạn nào đó đã để quên ở đây, nhưng mà khi cầm lên thì cô lại cảm thấy có chút quen quen hình như đây là balo của nam thần của mình thì phải.
Tố Di đang nhìn chằm chằm vào cái balo thì đột nhiên có người đi lại rồi trợn mắt lên nhìn cô.
" Này,sao cô lấy balo của tôi.."
" Em..em..xin lỗi.."
" Hừ,đúng là đồ vô ý thức mà,lần sao mà cô làm như vậy nữa thì đừng có trách tôi "
Nói xong thì anh liền cầm balo của mình lên rồi rời đi,Tố Di cảm thấy có chút buồn ở trong lòng.Dù sao thì cô cũng chỉ mới cầm lên thôi mà,tại sao anh ấy lại mắng chửi cô thậm tệ như thế chứ,anh ấy không thể nói nhẹ nhàng từ tốn một chút được hay sao chứ.
Tử Nam vốn dĩ là cậu ấm của nhà họ Mạc cho nên tính cách của anh từ trước giờ đã như vậy rồi,lúc nào cũng lạnh lùng khó tính như thế Nhưng mà cô đã thích anh từ năm lớp 10 rồi, nhưng cuối cùng thì cô cũng không dám nói ra mà cố giữ ở trong lòng chỉ cho một mình mình biết thôi,..
Nữ sinh ở đây theo đuổi anh ấy nhiều như vậy thì làm sao đến lượt mình được chứ,có người là con của giáo viên, người thì gia đình khá giả nhưng mà vẫn không được anh ấy để ý nữa,chứ nói gì là một cô gái tầm thường như cô đây,chắc có lẽ cô đang mơ mộng viễn vông rồi.
Năm nay cô đã là học sinh lớp 12 rồi và chỉ còn vài tháng nữa cũng sẽ lên đại học nhưng mà cô chẳng biết được mình nên học ngành gì nữa,bởi vì học lực của cô rất là tệ cho nên cũng không biết định hướng cho tương lai của mình.
Tố Di thở dài một cái rồi ngồi ngã người ra ghế đá,sau đó thì nhìn lên bầu trời cao.Cô ước gì mình cũng học giỏi như anh ấy,tại sao con người ta lại hoàn hảo như vậy chứ,còn cô thì chẳng làm được gì ngoài cái sự làm biếng của chính mình.Cô làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai gì cả.
Một lát sau thì mọi người cũng học tiết thể dục xong,cô cũng đi vào trong lớp bắt đầu tiết học thứ hai.
Buổi chiều học không có nhiều như buổi sáng, chủ yếu là làm bài tập toán và tiếng anh mà thôi.Hai môn này cô học cũng tàm tạm,mỗi lần thi thì cũng trên điểm trung bình mà thôi,..
" Tố Di cậu sao thế,mặt mày giống như đi đưa đám vậy.."_ Phỉ Hân xoay cây bút bi trên tay rồi quay qua hỏi cô bạn của mình.
" Mình mới bị Tử Nam mắng một trận te tua luôn.."
" Nam thần sao? Chuyện là sao vậy,rốt cuộc sao anh ấy lại mắng cậu thế "
" Lúc nãy mình cầm balo của anh ấy lên và kết quả là bị anh ấy mắng luôn.."
" Thôi nào cậu đừng có buồn nữa,tính tình của cậu ấy là như vậy mà.Cả cái trường này thì ai mà không biết chứ, tính tình lúc nào cũng ngông cuồng nhưng mà được cái đẹp trai và nhà giàu cho nên ai cũng thích anh ấy cả.."
" Vậy Phỉ Hân,cậu có thích anh ấy không "
Tố Di cô không muốn vì một người đàn ông mà cả hai người phải gây nhau đâu, thật sự là cô không muốn như thế đâu.
" Đương nhiên là không rồi, người mình thích là Lê Âu Tuấn..."
Lê Âu Tuấn là bạn thân của Tử Nam, hai người này tính tình vô cùng trái ngược nhau ây vậy mà lại chơi chung với nhau mới ghê chứ. Tử Nam thì lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh và trong đầu anh chỉ có việc học và chơi thể thao mà thôi. Còn Âu Tuấn thì tính tình cởi mở và vui vẻ hơn,anh ấy cũng dễ bắt chuyện hơn và cũng hay cười nữa.
" Tố Di cậu thấy mình và Âu Tuấn có hợp với nhau không"
" Rất là hợp luôn..."
Phỉ Hân nghe bạn mình nói như vậy thì liền nở một nụ cười như hoa,trên gương mặt còn có chút e thẹn nữa..
" Cậu và nam thần cũng rất xứng đôi.."_ Phỉ Hân nói xong thì liền nháy mắt với Tố Di.
" Cậu đừng nói như vậy lỡ như mà người khác nghe thấy thì không hay đâu.."
" Mặc kệ bọn họ đi,cậu chỉ cần thấy thích là được "
" Cậu thích Tử Nam mà đúng không"
" Mình.. mình...cậu đừng nói nữa.."
E thẹn rồi,Phỉ Hân thấy bạn mình bắt đầu ngại rồi thì cô cũng không nói nữa chứ cô mà nói nữa chắc Tố Di sẽ giận cô cho mà xem.
" Thôi mình không chọc cậu nữa đâu.."
" Ừm,vậy thì được _
Sau đó thì Tố Di mới ngước mặt lên rồi bắt đầu học bài,tiết này là giờ tự học cho nên mọi người cũng tự thân mà học bài..
Ngồi học bài mà tâm hồn của Tố Di cứ ở trên mây,tay thì cầm bút xoay xoay rồi nhớ lại hình ảnh lúc nãy.Mạc Tử Nam anh ấy lạnh lùng quá cũng khiến cho cô có chút sợ hãi,từ năm lớp 10 thì cô đã thích anh rồi, nhưng mà cô chỉ lén đi theo anh mà thôi chứ đâu có dám đi lộ liễu như mấy người khác đâu. Ngày hôm nay là cô được nhìn anh với cự ly gần như vậy, nhưng mà sau lần gặp đầu tiên lại có chút khó coi như vậy chứ,cô chưa kịp nói cái gì từ đã bị anh tất cho một thao nước lạnh rồi,đúng là nam thần lạnh lùng có khác mà.