Chương 16: Ăn cơm cùng nhau
Đến giờ ra chơi thì mọi người ai nấy cũng đi xuống căn tin mua đồ ăn hoặc là ăn cơm. Phỉ Hân và Tố Di cũng đi xuống dưới căn tin,hôm nay Tử Nam đi học trở lại rồi cho nên căn tin nó lại đông một cách lạ thường.
Đúng là tầm quan trọng của một người đẹp và có sức hút nó có khác.
Hiện tại căn tin khá là đông cho nên Tố Di đợi mọi người lấy cơm trước còn mình và Phỉ Hân thì lấy sau.
" Phỉ Hân hết bàn rồi hay là chúng ta đi ăn bánh mì đi..."
" Chúng ta lại bàn của Âu Tuấn ngồi đi, mọi người sẽ chú ý đến mình bọn họ sẽ không dòm ngó gì cậu đâu,cho nên cậu cứ an tâm.."
" Ừm cũng được "
Sau khi lấy cơm xong thì Phỉ Hân đi lại bàn của Âu Tuấn ngôi còn Tố Di thì đi theo sau. Cô vẫn cảm thấy mọi người ở đây đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.
" Phỉ Hân em ngồi ở đây đi.."
" Vâng "
" Tố Di cậu ngồi bên kia đi "
" Ờ "
Tố Di ngồi cạnh của Tử Nam,anh thì vui rồi nhưng mà cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng thì phải.Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào được ngồi ăn cơm cùng anh hết và hôm nay là lần đầu tiên..
Vân Kiều từ nãy giờ vẫn cứ nhìn Tố Di chằm chằm,cô ta dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi.Và Tố Di thì cũng biết cúi đầu ăn cơm mà thời,còn mọi người thì vẫn nói chuyện với nhau như bình thường,khi mà có người hỏi thì cô mới trả lời.
" Bạn của anh biết mối quan hệ của chúng ta rồi,cho nên em đừng có ngại ngùng,em cứ cởi mở đi.."_ Tử Nam ghé sát vào tai của cô mà nói.
" Em biết rồi..''_ sau đó thì cô cũng lên tiếng trả lời anh
"Trần Quân tôi còn sống đó nha.."
Trần Quân cũng có bạn gái rồi những mà hôm nay Nguyễn Thanh hôm nay không có đi học cho nên sinh ra cô đơn đấy mà,mà khi thấy Tử Nam phát cơm chó như vậy thì anh liền không chịu được..
" Tao biết là mày vẫn còn sống mà,tao chỉ nói chuyện bình thường với cô ấy mà thôi "
" Haiz Trần Quân à,đây là lần đầu tiên Tử Nam có bạn gái mà cho nên mày phải cho nó thế hiện một chút chứ "
" Hai đứa bây nói ít thôi,cô ấy dễ mắc cỡ lắm.."
" Ồ.."_ lúc này cả nhóm liền ồ lên, Phỉ Hân thì cũng chỉ biết cười mà thôi.
" Tử Nam anh đừng nói nữa.."
" Anh thấy mặt em đã đỏ rồi kìa.."
" Không có mà. "
___
Sau khi ăn cơm xong thì ai nấy cũng trở về lớp của mình,Tử Nam và đám bạn của anh cũng như vậy..
Ngồi ở trong lớp Tố Di cứ cười miết,đúng là khi con người ta có tình yêu thì khác hẳn mà. Nhưng vẫn có một người duy nhất không vui đó chính là Vân Kiều,cô ta cảm thấy mối quan hệ giữa Tố Di và Tử Nam nó có gì đó không đúng lắm thì phải,cô cảm thấy hai người họ thân thiết với nhau hơn,đã vậy anh ấy còn cho Tố Di ngồi cùng nữa,ngay cả cô là thanh mai trúc mã của anh mà cũng không được như vậy nữa.
Tố Di tao nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng,nếu như mà mày dám quyến rũ anh ấy thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu,đúng là đồ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga,chắc là muốn nhanh chóng trở thành phượng hoàng đây mà.
Nhưng mà cho dù nó có quyến rũ được anh ấy thì chắc gì nhà họ Mạc đồng ý chứ,đây là một gia tộc lớn đâu phải muốn vào là vào được đâu..
Vân Kiều nở một nụ cười khinh bỉ rồi liếc nhìn Tố Di một cái,đợi sau khi tan học đi rồi sẽ biết tay cô.
Giờ này là tiết anh văn cho nên mọi người ai nấy cũng khá tập trung đọc phát âm và dịch từ. Tố Di vừa đọc vừa dịch ra từng chữ một, đúng là việc học nó không hề dễ dàng một chút nào cả,cô phải tốn rất nhiều thời gian thì mới làm xong.
Lát sau thì Vân Kiều cũng đi thu bài rồi nộp lại cho giáo viên,Tố Di cảm thấy lớp trưởng đang liếc mình.À mà phải nói đúng hơn cô chính là cái gai trong mắt của cô ta,cho nên ngày nào cũng phải chịu cái ánh mắt như thế.
Thôi bỏ đi bây giờ cô vẫn nên chú tâm đến việc học thì hơn,với lại bây giờ chỉ cần học thêm vài tuần nữa là sẽ không gặp nhau rồi.Cho nên cô muốn trân trọng tình bạn tốt đẹp của cả lớp và bỏ những chuyện không vui qua một bên..
" Tố Di lần này chúng ta sẽ được điểm cao "
" Ừm, mình mong là vậy."
" Lúc nãy mình thấy Vân Kiều lại liếc cậu nữa kìa,sau này cậu ra về nhớ đi với mình còn không thì đi chung với Tử Nam đi chứ nếu không sẽ bị cô ta gây khó dễ đó.."
" Không sao đâu, mình đã lớn rồi mà "
" Có đâu, mình thấy cậu có chút xíu mà thôi "
" Sao cậu và anh ấy nói chuyện giống nhau thế,lúc nào cũng nói mình có chút xíu,đã vậy còn nói mình trẻ con nữa.."
" Vậy hả, nhưng mình thấy đúng mà.."
" Cậu lại chọc mình nữa rồi"
" Thôi nào uống trà sữa đi "_ Phỉ Hân cầm ly trà sữa lên rồi cụng ly với cô bạn của mình.
" Cậu uống đi,đã hết tiết học rồi" .
" Ừm "
Trà sữa ô lông ngon thật đấy, nhưng mà cô lại không dám uống nhiều.Bởi vì lúc nãy cô đã ăn no dữ lắm rồi, giờ này mà uống cạn ly thì chắc một lát nữa cô sẽ đi không nổi luôn.
Nhưng mà cô lại muốn tình yêu của mình sẽ ngọt ngào như ly trà sữa này,anh ấy là tình đầu và cô cũng mong đây là mối tình cuối cùng khiến cho cô khắc cốt ghi tâm cả một đời.
Đúng là tầm quan trọng của một người đẹp và có sức hút nó có khác.
Hiện tại căn tin khá là đông cho nên Tố Di đợi mọi người lấy cơm trước còn mình và Phỉ Hân thì lấy sau.
" Phỉ Hân hết bàn rồi hay là chúng ta đi ăn bánh mì đi..."
" Chúng ta lại bàn của Âu Tuấn ngồi đi, mọi người sẽ chú ý đến mình bọn họ sẽ không dòm ngó gì cậu đâu,cho nên cậu cứ an tâm.."
" Ừm cũng được "
Sau khi lấy cơm xong thì Phỉ Hân đi lại bàn của Âu Tuấn ngôi còn Tố Di thì đi theo sau. Cô vẫn cảm thấy mọi người ở đây đang đổ dồn ánh mắt về phía cô.
" Phỉ Hân em ngồi ở đây đi.."
" Vâng "
" Tố Di cậu ngồi bên kia đi "
" Ờ "
Tố Di ngồi cạnh của Tử Nam,anh thì vui rồi nhưng mà cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng thì phải.Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào được ngồi ăn cơm cùng anh hết và hôm nay là lần đầu tiên..
Vân Kiều từ nãy giờ vẫn cứ nhìn Tố Di chằm chằm,cô ta dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi.Và Tố Di thì cũng biết cúi đầu ăn cơm mà thời,còn mọi người thì vẫn nói chuyện với nhau như bình thường,khi mà có người hỏi thì cô mới trả lời.
" Bạn của anh biết mối quan hệ của chúng ta rồi,cho nên em đừng có ngại ngùng,em cứ cởi mở đi.."_ Tử Nam ghé sát vào tai của cô mà nói.
" Em biết rồi..''_ sau đó thì cô cũng lên tiếng trả lời anh
"Trần Quân tôi còn sống đó nha.."
Trần Quân cũng có bạn gái rồi những mà hôm nay Nguyễn Thanh hôm nay không có đi học cho nên sinh ra cô đơn đấy mà,mà khi thấy Tử Nam phát cơm chó như vậy thì anh liền không chịu được..
" Tao biết là mày vẫn còn sống mà,tao chỉ nói chuyện bình thường với cô ấy mà thôi "
" Haiz Trần Quân à,đây là lần đầu tiên Tử Nam có bạn gái mà cho nên mày phải cho nó thế hiện một chút chứ "
" Hai đứa bây nói ít thôi,cô ấy dễ mắc cỡ lắm.."
" Ồ.."_ lúc này cả nhóm liền ồ lên, Phỉ Hân thì cũng chỉ biết cười mà thôi.
" Tử Nam anh đừng nói nữa.."
" Anh thấy mặt em đã đỏ rồi kìa.."
" Không có mà. "
___
Sau khi ăn cơm xong thì ai nấy cũng trở về lớp của mình,Tử Nam và đám bạn của anh cũng như vậy..
Ngồi ở trong lớp Tố Di cứ cười miết,đúng là khi con người ta có tình yêu thì khác hẳn mà. Nhưng vẫn có một người duy nhất không vui đó chính là Vân Kiều,cô ta cảm thấy mối quan hệ giữa Tố Di và Tử Nam nó có gì đó không đúng lắm thì phải,cô cảm thấy hai người họ thân thiết với nhau hơn,đã vậy anh ấy còn cho Tố Di ngồi cùng nữa,ngay cả cô là thanh mai trúc mã của anh mà cũng không được như vậy nữa.
Tố Di tao nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng,nếu như mà mày dám quyến rũ anh ấy thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu,đúng là đồ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga,chắc là muốn nhanh chóng trở thành phượng hoàng đây mà.
Nhưng mà cho dù nó có quyến rũ được anh ấy thì chắc gì nhà họ Mạc đồng ý chứ,đây là một gia tộc lớn đâu phải muốn vào là vào được đâu..
Vân Kiều nở một nụ cười khinh bỉ rồi liếc nhìn Tố Di một cái,đợi sau khi tan học đi rồi sẽ biết tay cô.
Giờ này là tiết anh văn cho nên mọi người ai nấy cũng khá tập trung đọc phát âm và dịch từ. Tố Di vừa đọc vừa dịch ra từng chữ một, đúng là việc học nó không hề dễ dàng một chút nào cả,cô phải tốn rất nhiều thời gian thì mới làm xong.
Lát sau thì Vân Kiều cũng đi thu bài rồi nộp lại cho giáo viên,Tố Di cảm thấy lớp trưởng đang liếc mình.À mà phải nói đúng hơn cô chính là cái gai trong mắt của cô ta,cho nên ngày nào cũng phải chịu cái ánh mắt như thế.
Thôi bỏ đi bây giờ cô vẫn nên chú tâm đến việc học thì hơn,với lại bây giờ chỉ cần học thêm vài tuần nữa là sẽ không gặp nhau rồi.Cho nên cô muốn trân trọng tình bạn tốt đẹp của cả lớp và bỏ những chuyện không vui qua một bên..
" Tố Di lần này chúng ta sẽ được điểm cao "
" Ừm, mình mong là vậy."
" Lúc nãy mình thấy Vân Kiều lại liếc cậu nữa kìa,sau này cậu ra về nhớ đi với mình còn không thì đi chung với Tử Nam đi chứ nếu không sẽ bị cô ta gây khó dễ đó.."
" Không sao đâu, mình đã lớn rồi mà "
" Có đâu, mình thấy cậu có chút xíu mà thôi "
" Sao cậu và anh ấy nói chuyện giống nhau thế,lúc nào cũng nói mình có chút xíu,đã vậy còn nói mình trẻ con nữa.."
" Vậy hả, nhưng mình thấy đúng mà.."
" Cậu lại chọc mình nữa rồi"
" Thôi nào uống trà sữa đi "_ Phỉ Hân cầm ly trà sữa lên rồi cụng ly với cô bạn của mình.
" Cậu uống đi,đã hết tiết học rồi" .
" Ừm "
Trà sữa ô lông ngon thật đấy, nhưng mà cô lại không dám uống nhiều.Bởi vì lúc nãy cô đã ăn no dữ lắm rồi, giờ này mà uống cạn ly thì chắc một lát nữa cô sẽ đi không nổi luôn.
Nhưng mà cô lại muốn tình yêu của mình sẽ ngọt ngào như ly trà sữa này,anh ấy là tình đầu và cô cũng mong đây là mối tình cuối cùng khiến cho cô khắc cốt ghi tâm cả một đời.