Chương 22: Tình đầu vụn vỡ
Ngày hôm nay trời lại đổ mưa, người ta thường nói vào ngày bản thân mình buồn và suy sụp nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa và bây giờ cô cũng đã tin điều đó rồi. Nhưng mà mọi thứ nó đến nhanh quá khiến cho cô không thể nào mà chịu nổi.
Tố Di dầm mưa hơn một tiếng đồng hồ thì cũng mới về đến nhà,cô vừa bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang xem tivi và ăn bánh ngô.
" Mẹ,con mới về …"
" Tố Di sao con lại dầm mưa như thế,nào mau vào trong thay đồ đi …"
" Dạ mẹ "
Tố Di gật đầu rồi đi vào trong thay quần áo,cả người thì ướt như chuột lột.Mà hình như cô đã bị cảm rồi,từ nãy đến giờ cô cứ nhảy mũi liên tục không ngừng nghỉ.
Sau khi thay quần áo xong thì cô cũng lấy tập sách ra lao cho cô,điện thoại cũng đã tắt nguồn rồi.Cô lấy khăn giấy lao khô rồi cũng mở nguồn lên,khi cô mở điện thoại lên thì tin nhắn cưa vang lên liên tục.
[ Tố Di hôm nay em đi học thế nào rồi,em có nhớ anh không…]
[ Sao em không trả lời anh,bộ em đang bận à …]
[ Sau khi về thì anh sẽ cho em một bất ngờ…]
[ Ở chỗ em có mưa không,ở chỗ anh hôm nay mưa lớn quá …]
[ Anh nhớ em quá đi, buổi tối ngủ em nhớ phải đắp chăn đấy …]
Quá là nhiều tin nhắn luôn nhưng cô không biết nên trả lời từ đâu nữa. Buổi chiều sau khi gặp mẹ của anh ấy thì cô cũng đã tuyệt vọng mất rồi.
Tố Di chỉ xem mà không trả lời và qua mấy ngày tới cũng như vậy.
Hàng ngày anh liền gửi tin nhắn đến nhưng vẫn không có hồi đáp,ở bên kia Tử Nam cũng chỉ đành an ủi chính mình mà thôi,chắc có lẽ cô ấy đang bận việc học cho nên mới không muốn trả lời câu hỏi của anh đây mà,đợi anh về thì anh sẽ dỗ dành cô ấy,là con gái ai mà không thích được bạn trai của mình dỗ dành.
Mấy ngày nay sau khi đi học xong thì cô liền trở về nhà và cũng không đi chơi nữa,La Hiền thấy con gái mình ngoan ngoãn như vậy thì bà ấy rất là vui nhưng mà Đặng Sang thì cảm thấy nó rất là bất bình thường, hình như là con gái mình nó đang có chuyện gì phiền muộn ở trong lòng thì phải.
Lúc nào cũng thấy A Di trầm tư rồi nhìn về một hướng mà thôi, khỉnh biết là có bị bệnh hay là gặp vấn đề gì ở trường hay không nữa.
Thật ra thì A Di là con gái nuôi chứ không phải là con gái ruột của nhà này nhưng mà cô chưa hề biết chuyện này.Lúc trước khi hai vợ chồng đi làm về thì đã thấy cô được đặt ở trước cửa nhà rồi, cho nên ông liền lựa chọn nuôi dưỡng đứa con gái này.La Hiền tuy cũng không ghét bỏ cô cho lắm nhưng mà có những lúc bà luôn tỏ ra phân biệt đối xử giữa hai đứa con của mình,dù sao thì Đặng Suy là con ruột cho nên bà ấy vẫn thương đứa con trai của mình nhiều hơn.
Còn Đặng Sang thì thương yêu rất đồng đều,ông không hề phân biệt con ruột hay con nuôi gì cả. Nếu đã là con thì sẽ yêu thương rất đồng điều.
" Cốc …cốc …"
Đặng Sang mở cửa bước vào thì thấy A Di đang khóc,con gái của ông đang khóc.
" Sau con lại khóc,con có chuyện gì mau nói cho ba biết đi.."
" Con …con …"
" Đừng nói với ba là thất tình đó nhé."
" Lại bị ba đoán trúng rồi "
" Con đừng vì mẹ con mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình,con thích thì con cứ yêu đi.."
" Nhưng mà mẹ của Tử Nam không thích cho nên con sẽ quyết định chia tay,với lại con thấy bản thân mình cũng không hề xứng đáng với anh ấy …"
" Ba chỉ muốn nói với con trong tình yêu chỉ có hợp hoặc không hợp chứ không có chuyện xứng đáng với nhau hay không. Còn quyền quyết định là thuộc về con,con cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi …"
" Lát nữa con nhớ uống thuốc vào,ba thấy trán con cũng hơi nóng rồi "
" Dạ,cảm ơn ba…"
" Ba,ba là tình đầu của mẹ sao. "
" Không phải,ba với mẹ đến với nhau là do mai mối với nhau mà thôi".
Thật sự mà nói thì ông cũng muốn an ủi con gái mình mà thôi,bởi vì lúc trước ông cũng từng yêu một cô gái con nhà giàu, cho nên ông cũng hiểu được tình cảnh của A Di hiện giờ, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi cho nên ông cũng không muốn nhắc lại nữa,tình đầu thường không đến được với nhau mà nó chỉ là một phần thanh xuân của chúng ta mà thôi.
Sau khi chia tay mối tình đầu thì Đặng Sang cũng bắt đầu làm việc mà quên người phụ nữ kia, bởi vì dù có làm cách nào cũng không đến được với nhau, người ta là lá ngọc cành vàng còn ông thì chỉ mãi là một người đàn ông bất tài chẳng có gì trong tay mà thôi và bây giờ cũng như vậy.
Đặng Sang làm rất nhiều công việc cùng một lúc,ông làm nông, rồi làm nhân viên giao hàng và nhiều công việc khác nữa. Chỉ cần công việc nào có tiền thì ông sẽ làm mà thôi, những công việc chân tay như thế này mà đã nuôi sống cả nhà hơn mười mấy năm rồi,và người con gái kia ông cũng chỉ biết cất vào trong tim của mình mà thôi,lâu lâu thì nhớ lại những mảnh ký ức đã vụn vỡ.
Tố Di dầm mưa hơn một tiếng đồng hồ thì cũng mới về đến nhà,cô vừa bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang xem tivi và ăn bánh ngô.
" Mẹ,con mới về …"
" Tố Di sao con lại dầm mưa như thế,nào mau vào trong thay đồ đi …"
" Dạ mẹ "
Tố Di gật đầu rồi đi vào trong thay quần áo,cả người thì ướt như chuột lột.Mà hình như cô đã bị cảm rồi,từ nãy đến giờ cô cứ nhảy mũi liên tục không ngừng nghỉ.
Sau khi thay quần áo xong thì cô cũng lấy tập sách ra lao cho cô,điện thoại cũng đã tắt nguồn rồi.Cô lấy khăn giấy lao khô rồi cũng mở nguồn lên,khi cô mở điện thoại lên thì tin nhắn cưa vang lên liên tục.
[ Tố Di hôm nay em đi học thế nào rồi,em có nhớ anh không…]
[ Sao em không trả lời anh,bộ em đang bận à …]
[ Sau khi về thì anh sẽ cho em một bất ngờ…]
[ Ở chỗ em có mưa không,ở chỗ anh hôm nay mưa lớn quá …]
[ Anh nhớ em quá đi, buổi tối ngủ em nhớ phải đắp chăn đấy …]
Quá là nhiều tin nhắn luôn nhưng cô không biết nên trả lời từ đâu nữa. Buổi chiều sau khi gặp mẹ của anh ấy thì cô cũng đã tuyệt vọng mất rồi.
Tố Di chỉ xem mà không trả lời và qua mấy ngày tới cũng như vậy.
Hàng ngày anh liền gửi tin nhắn đến nhưng vẫn không có hồi đáp,ở bên kia Tử Nam cũng chỉ đành an ủi chính mình mà thôi,chắc có lẽ cô ấy đang bận việc học cho nên mới không muốn trả lời câu hỏi của anh đây mà,đợi anh về thì anh sẽ dỗ dành cô ấy,là con gái ai mà không thích được bạn trai của mình dỗ dành.
Mấy ngày nay sau khi đi học xong thì cô liền trở về nhà và cũng không đi chơi nữa,La Hiền thấy con gái mình ngoan ngoãn như vậy thì bà ấy rất là vui nhưng mà Đặng Sang thì cảm thấy nó rất là bất bình thường, hình như là con gái mình nó đang có chuyện gì phiền muộn ở trong lòng thì phải.
Lúc nào cũng thấy A Di trầm tư rồi nhìn về một hướng mà thôi, khỉnh biết là có bị bệnh hay là gặp vấn đề gì ở trường hay không nữa.
Thật ra thì A Di là con gái nuôi chứ không phải là con gái ruột của nhà này nhưng mà cô chưa hề biết chuyện này.Lúc trước khi hai vợ chồng đi làm về thì đã thấy cô được đặt ở trước cửa nhà rồi, cho nên ông liền lựa chọn nuôi dưỡng đứa con gái này.La Hiền tuy cũng không ghét bỏ cô cho lắm nhưng mà có những lúc bà luôn tỏ ra phân biệt đối xử giữa hai đứa con của mình,dù sao thì Đặng Suy là con ruột cho nên bà ấy vẫn thương đứa con trai của mình nhiều hơn.
Còn Đặng Sang thì thương yêu rất đồng đều,ông không hề phân biệt con ruột hay con nuôi gì cả. Nếu đã là con thì sẽ yêu thương rất đồng điều.
" Cốc …cốc …"
Đặng Sang mở cửa bước vào thì thấy A Di đang khóc,con gái của ông đang khóc.
" Sau con lại khóc,con có chuyện gì mau nói cho ba biết đi.."
" Con …con …"
" Đừng nói với ba là thất tình đó nhé."
" Lại bị ba đoán trúng rồi "
" Con đừng vì mẹ con mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình,con thích thì con cứ yêu đi.."
" Nhưng mà mẹ của Tử Nam không thích cho nên con sẽ quyết định chia tay,với lại con thấy bản thân mình cũng không hề xứng đáng với anh ấy …"
" Ba chỉ muốn nói với con trong tình yêu chỉ có hợp hoặc không hợp chứ không có chuyện xứng đáng với nhau hay không. Còn quyền quyết định là thuộc về con,con cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi …"
" Lát nữa con nhớ uống thuốc vào,ba thấy trán con cũng hơi nóng rồi "
" Dạ,cảm ơn ba…"
" Ba,ba là tình đầu của mẹ sao. "
" Không phải,ba với mẹ đến với nhau là do mai mối với nhau mà thôi".
Thật sự mà nói thì ông cũng muốn an ủi con gái mình mà thôi,bởi vì lúc trước ông cũng từng yêu một cô gái con nhà giàu, cho nên ông cũng hiểu được tình cảnh của A Di hiện giờ, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi cho nên ông cũng không muốn nhắc lại nữa,tình đầu thường không đến được với nhau mà nó chỉ là một phần thanh xuân của chúng ta mà thôi.
Sau khi chia tay mối tình đầu thì Đặng Sang cũng bắt đầu làm việc mà quên người phụ nữ kia, bởi vì dù có làm cách nào cũng không đến được với nhau, người ta là lá ngọc cành vàng còn ông thì chỉ mãi là một người đàn ông bất tài chẳng có gì trong tay mà thôi và bây giờ cũng như vậy.
Đặng Sang làm rất nhiều công việc cùng một lúc,ông làm nông, rồi làm nhân viên giao hàng và nhiều công việc khác nữa. Chỉ cần công việc nào có tiền thì ông sẽ làm mà thôi, những công việc chân tay như thế này mà đã nuôi sống cả nhà hơn mười mấy năm rồi,và người con gái kia ông cũng chỉ biết cất vào trong tim của mình mà thôi,lâu lâu thì nhớ lại những mảnh ký ức đã vụn vỡ.