Chương 78: Nhớ
Đế Quốc rộng lớn, xoá bỏ chế độ nô lệ phải làm trong âm thầm nhưng mọi việc diễn ra cực kỳ trơn tru và nhanh chóng, cho thấy thái tử đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất lâu, nay lại có thêm sự giúp sức của Ba Lạc Bá Tư cho nên càng thêm thuận lợi.
Bắt đầu từ người trong hoàng thất, tiếp đó là đến quý tộc rồi các nô lệ ở khu buôn người.
Dù đã phong toả tin tức nhưng có vài kẻ cố chấp đem nhốt nô lệ dưới tầng hầm bí mật không chịu giao ra, đây là điều mà thái tử lo lắng, nhưng vẫn chẳng làm khó được.
Ba Lạc Bá Tư muốn về nhà nhanh chóng, nhưng sự việc này phải làm cho xong, hắn thực sự không muốn cô nhìn thấy tình cảnh nô lệ bị đánh đập rồi lại nhớ đến chuyện không vui trước đây.
Hải Quỳ được gọi đến chăm sóc cho cô, Lưu Ly tỉnh dậy không thấy hắn có hơi hụt hẫng, nhưng dưới sự giải thích của Hào Kiện cô dần buông lỏng cảm giác bất an mất mát.
Đêm đó hắn về dinh thự lúc tối muộn, cô ngồi ở đại sãnh để đợi đến nỗi ngủ gật. Người đàn ông bước vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi cuộn mình ở trên sofa, hắn lao tới ôm lấy.
Lưu Ly hơi giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc của hắn liền an tâm, vòng tay lên cổ ôm lấy.
" Tư".
Hắn thở dài ôm đáp lại, giọng nói khàn khàn mang theo lo lắng:
" Sao lại ngồi ngủ ở đây? Hào Kiện đâu, những kẻ khác nữa, sao lại để em một mình thế này?!".
Cô gái nhỏ thở ra một hơi thoả mãn, gục đầu lên vai hắn rồi trả lời:
" Đợi... Tư...".
" Đợi ta sao?".
" Ừm".
Ánh mắt hơi tức giận vì câu nói đó mà dịu đi không ít, hắn xoa đầu cô, bế lên.
" Hôm nay ở nhà có ngoan không".
Lưu Ly không trả lời, chôn đầu vào người hắn. Người đàn ông bế cô lên lầu, từng bước chậm rãi vì sợ cô cảm thấy không thoải mái, hắn ngồi lên giường, cô ngồi lên đùi hắn.
Ba Lạc Bá Tư dỗ dành cô như một đứa trẻ, động tác vô cùng ôn nhu.
" Có ngoan không?".
Cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay của hắn, nhỏ giọng:
" Nhớ Tư... không ngoan được".
Người đàn ông cúi đầu xuống, xấu xa mà hỏi tiếp:
" Nhớ nhiều không?".
Lưu Ly ngẩng đầu lên hôn hôn vào môi hắn, nét mặt người nào đó dịu dàng nay lại càng dịu dàng hơn, hắn nhẹ nhàng đáp lại sự nhiệt tình của cô. Bờ môi mềm mại bị ngậm lấy có chút tê, gương mặt của cô gái đỏ ửng, nóng bừng.
Lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ, còn hôn hôn hắn. Ba Lạc Bá Tư lòng vui như xuân về, tràn ngập sự thích thú. Tuy cảm thấy để cô ở nhà 'một mình' thì thực sự khó chịu, nhưng kết quả thế này không tệ.
Ngài công tước nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, thân thể của hắn to lớn, cứng rắn đè lên. Lưu Ly thở hổn hển, chắc là vì bị đè thiếu dưỡng khí.
Hắn hôn hôn lên má cô, mở miệng dụ dỗ:
" Ngoan, mở miệng".
Cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng, ý loạn tình mê, nghe thấy giọng nói của hắn mơ hồ không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo.
Bờ môi căn mọng hé mở, người đàn ông nhếch mép cười:
" Thật ngoan".
Nói dứt câu liền cúi xuống ngậm lấy, cánh môi dưới bị hắn mút nhẹ lấy, tiếp đó chiếc lưỡi linh hoạt hệt như rắn luồng vào bên trong quấn lấy cô.
Lưu Ly hít vào một hơi đầy kinh ngạc, đôi mắt hạnh nhắm chặt, hai má đỏ ửng, vụng về tiếp nhận.
Trải qua một hồi, Ba Lạc Bá Tư mới buông tha cho cô, hắn ngừng hôn nhưng môi vẫn dán lên cánh môi bị dày vò sưng đỏ của thiếu nữ, phì cười:
" Thở bằng mũi đi".
Lúc này cô gái mới nhận ra bản thân quên hô hấp, há to miệng hít thở bằng cả sinh mạng.
Hắn xoa xoa đầu của cô, hôn lên chóp mũi rồi đến má, cưng chiều lên tiếng:
" Ta đi tắm".
Lưu Ly chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt cảnh giác mà nhìn, hắn không nhịn được mà lên tiếng:
" Ngại ngùng cái gì? Cũng đâu có bảo em tắm giúp".
Cô gái nhỏ phủ chăn qua khỏi đầu nằm yên bất động trên giường, da mặt của cô mỏng cho nên hắn không chọc nữa, đi vào phòng để tắm.
Thân thể của cô đang yếu, dù có muốn thì hắn cũng chỉ dừng lại ở việc hôn chứ không tiến tới. Thôi thì tạm thời cứ nhịn, sau này vỗ béo rồi đòi lại gấp đôi.
Ngài công tước tắm xong liền trở về phòng rồi ôm cô gái nhỏ đang nằm trên giường ngủ ngon lành
Bắt đầu từ người trong hoàng thất, tiếp đó là đến quý tộc rồi các nô lệ ở khu buôn người.
Dù đã phong toả tin tức nhưng có vài kẻ cố chấp đem nhốt nô lệ dưới tầng hầm bí mật không chịu giao ra, đây là điều mà thái tử lo lắng, nhưng vẫn chẳng làm khó được.
Ba Lạc Bá Tư muốn về nhà nhanh chóng, nhưng sự việc này phải làm cho xong, hắn thực sự không muốn cô nhìn thấy tình cảnh nô lệ bị đánh đập rồi lại nhớ đến chuyện không vui trước đây.
Hải Quỳ được gọi đến chăm sóc cho cô, Lưu Ly tỉnh dậy không thấy hắn có hơi hụt hẫng, nhưng dưới sự giải thích của Hào Kiện cô dần buông lỏng cảm giác bất an mất mát.
Đêm đó hắn về dinh thự lúc tối muộn, cô ngồi ở đại sãnh để đợi đến nỗi ngủ gật. Người đàn ông bước vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi cuộn mình ở trên sofa, hắn lao tới ôm lấy.
Lưu Ly hơi giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc của hắn liền an tâm, vòng tay lên cổ ôm lấy.
" Tư".
Hắn thở dài ôm đáp lại, giọng nói khàn khàn mang theo lo lắng:
" Sao lại ngồi ngủ ở đây? Hào Kiện đâu, những kẻ khác nữa, sao lại để em một mình thế này?!".
Cô gái nhỏ thở ra một hơi thoả mãn, gục đầu lên vai hắn rồi trả lời:
" Đợi... Tư...".
" Đợi ta sao?".
" Ừm".
Ánh mắt hơi tức giận vì câu nói đó mà dịu đi không ít, hắn xoa đầu cô, bế lên.
" Hôm nay ở nhà có ngoan không".
Lưu Ly không trả lời, chôn đầu vào người hắn. Người đàn ông bế cô lên lầu, từng bước chậm rãi vì sợ cô cảm thấy không thoải mái, hắn ngồi lên giường, cô ngồi lên đùi hắn.
Ba Lạc Bá Tư dỗ dành cô như một đứa trẻ, động tác vô cùng ôn nhu.
" Có ngoan không?".
Cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay của hắn, nhỏ giọng:
" Nhớ Tư... không ngoan được".
Người đàn ông cúi đầu xuống, xấu xa mà hỏi tiếp:
" Nhớ nhiều không?".
Lưu Ly ngẩng đầu lên hôn hôn vào môi hắn, nét mặt người nào đó dịu dàng nay lại càng dịu dàng hơn, hắn nhẹ nhàng đáp lại sự nhiệt tình của cô. Bờ môi mềm mại bị ngậm lấy có chút tê, gương mặt của cô gái đỏ ửng, nóng bừng.
Lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ, còn hôn hôn hắn. Ba Lạc Bá Tư lòng vui như xuân về, tràn ngập sự thích thú. Tuy cảm thấy để cô ở nhà 'một mình' thì thực sự khó chịu, nhưng kết quả thế này không tệ.
Ngài công tước nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, thân thể của hắn to lớn, cứng rắn đè lên. Lưu Ly thở hổn hển, chắc là vì bị đè thiếu dưỡng khí.
Hắn hôn hôn lên má cô, mở miệng dụ dỗ:
" Ngoan, mở miệng".
Cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng, ý loạn tình mê, nghe thấy giọng nói của hắn mơ hồ không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo.
Bờ môi căn mọng hé mở, người đàn ông nhếch mép cười:
" Thật ngoan".
Nói dứt câu liền cúi xuống ngậm lấy, cánh môi dưới bị hắn mút nhẹ lấy, tiếp đó chiếc lưỡi linh hoạt hệt như rắn luồng vào bên trong quấn lấy cô.
Lưu Ly hít vào một hơi đầy kinh ngạc, đôi mắt hạnh nhắm chặt, hai má đỏ ửng, vụng về tiếp nhận.
Trải qua một hồi, Ba Lạc Bá Tư mới buông tha cho cô, hắn ngừng hôn nhưng môi vẫn dán lên cánh môi bị dày vò sưng đỏ của thiếu nữ, phì cười:
" Thở bằng mũi đi".
Lúc này cô gái mới nhận ra bản thân quên hô hấp, há to miệng hít thở bằng cả sinh mạng.
Hắn xoa xoa đầu của cô, hôn lên chóp mũi rồi đến má, cưng chiều lên tiếng:
" Ta đi tắm".
Lưu Ly chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt cảnh giác mà nhìn, hắn không nhịn được mà lên tiếng:
" Ngại ngùng cái gì? Cũng đâu có bảo em tắm giúp".
Cô gái nhỏ phủ chăn qua khỏi đầu nằm yên bất động trên giường, da mặt của cô mỏng cho nên hắn không chọc nữa, đi vào phòng để tắm.
Thân thể của cô đang yếu, dù có muốn thì hắn cũng chỉ dừng lại ở việc hôn chứ không tiến tới. Thôi thì tạm thời cứ nhịn, sau này vỗ béo rồi đòi lại gấp đôi.
Ngài công tước tắm xong liền trở về phòng rồi ôm cô gái nhỏ đang nằm trên giường ngủ ngon lành