Chương 13: Bắt Gặp
Sáng hôm sau Trác Thạc Hy lờ mờ mở mắt trong vòng tay của Hác Thế Kiệt, cô nhìn lên khuôn mặt khi ngủ của anh mà nước mắt chảy dài.
Trác Thạc Hy kéo chăn che ngực lại rồi gỡ tay anh ra khỏi eo mình từ từ ngồi dậy, cơn đau ở khắp người cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô.
Hác Thế Kiệt đã thức từ lâu nhưng muốn xem Trác Thạc Hy sẽ làm gì tiếp theo. Thấy cô ngồi dậy định bước xuống giường thì anh vòng tay ôm trọn cơ thể của cô.
" Anh về đi, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau hết " cô gỡ tay anh ra
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
Trác Thạc Hy cười nhạt, chịu trách nhiệm sao? Điều đó cô không cần, thứ cô cần là trái tim của anh nhưng thứ đó mãi mãi cô không có được.
" Không cần, chúng ta đều là người lớn tình một đêm là chuyện bình thường với lại là em tự nguyện. Anh không cần bận tâm đến "
" Thạc Hy, chúng ta cùng nhau vun đắp cho tình yêu này được không? Anh hứa sẽ thay đổi "
Hác Thế Kiệt nói rồi hôn vào bờ vai trần của Trác Thạc Hy.
Trác Thạc Hy nghe anh nói là lỗ tai lùng bùng, anh là đang muốn cùng cô sao?.
" Xin lỗi em Thạc Hy, anh xin lỗi vì lúc trước đã vô tình với em, mọi chuyện ở quá khứ chúng ta cùng nhau quên đi được không?"
" Có phải anh đang thương hại em không? Có phải anh thấy có lỗi với em việc tối qua nên mới nói vậy phải không?. Em thật sự không cần đâu Thế Kiệt, như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh về đi, một lát ba mẹ lên sẽ rất phiền phức "
Hác Thế Kiệt không nói gì đè Trác Thạc Hy xuống giường rồi nằm đè lên người cô, cậu nhỏ của anh cũng đã lăm le muốn đi vào bên trong cô.
" Anh là thật lòng muốn vun đắp cho tình yêu của chúng ta "
Trác Thạc Hy nước mắt lưng tròng nhìn Hác Thế Kiệt.
" Có phải em đang mơ không? "
" Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa nhé, để em cảm nhận được đây không phải là mơ " anh nhếch môi cười, vén lộn tóc trên mặt cô ra sau.
Trác Thạc Hy ôm mặt bật khóc, cô đã từng ước mơ có một ngày được anh yêu thương dịu dàng như thế này. Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy khóc và kéo tay cô ra lau đi gịot nước mắt.
" Đừng khóc " anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Có thật anh muốn cùng em không? Em không cần anh thương hại, cũng không cần anh chịu trách nhiệm với em "
" Nhưng em phải chịu trách nhiệm với anh, em đã cướp mất đời trai anh còn gì " anh cong môi cười nhẹ
Trác Thạc Hy bật cười, hạnh phúc này cô đã ao ước từ rất lâu, những buồn tủi lúc trước hôm nay đã được bù đắp hết.
Hác Thế Kiệt định cúi xuống hôn môi Trác Thạc Hy thì cô đã bụm miệng mình lại rồi ú ớ nói.
" Em chưa súc miệng "
" Anh cũng đã súc miệng đâu " anh kéo tay cô ra rồi miết mạnh môi cô.
Hác Thế Kiệt hôn dọc xuống chiếc cổ thơm tho của Trác Thạc Hy rồi cắn mút ngực của cô.
Ông bà Trác ăn sáng xong vẫn không thấy Trác Thạc Hy đi xuống nhà mà lo lắng trong lòng sợ cô nghĩ bậy rồi tự tử.
Bà Trác đi lên phòng của Trác Thạc Hy mà mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm bà vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng.
Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy đang quấn quýt môi lưỡi với nhau, tay anh còn đang nắn bóp ngực to tròn của cô.
Cả hai nghe được tiếng mở cửa mà dừng lại mọi động tác nhìn ra cửa, Trác Thạc Hy nhìn thấy bà Trác đứng ở ngoài cửa mà đỏ mặt ngượng ngùng lấy chăn kéo lên tận cổ.
Hác Thế Kiệt thấy bà Trác thì ngã người sang bên cạnh Trác Thạc Hy, anh lễ phép chào hỏi.
" Mẹ, chào buổi sáng "
Bà Trác nhìn thấy xung quanh quần áo quăng lung tung khắp nơi, trên giường thì hai thân người trần trụi quấn quýt nhau thì bà đã biết xảy ra chuyện gì.
" Mẹ...." cô lí nhí gọi
" Hai đứa mặc quần áo vào đi xuống nhà, mẹ có chuyện cần nói " bà quay lưng lại nói.
" Dạ vâng ".
Bà Trác đóng cửa lại bỏ đi xuống nhà. Trác Thạc Hy kéo chăn che kín đầu vì ngại ngùng, cô còn mặt mũi nào để gặp mẹ mình nữa đây.
Hác Thế Kiệt kéo chăn xuống bật cười, đã là vợ chồng thì chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra.
" Mẹ bảo chúng ta phải đi xuống dưới đấy "
" Em...em ngại " mặt cô đỏ tươi lên
Hác Thế Kiệt kéo chăn ra khỏi người Trác Thạc Hy rồi bế bổng cô lên vào phòng tắm vscn.
Trác Thạc Hy vì bất ngờ mà câu cổ anh để không bị ngã, nhưng cô lại rất ngại khi anh cứ nhìn chầm chầm vào ngực cô.
Trác Thạc Hy kéo chăn che ngực lại rồi gỡ tay anh ra khỏi eo mình từ từ ngồi dậy, cơn đau ở khắp người cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô.
Hác Thế Kiệt đã thức từ lâu nhưng muốn xem Trác Thạc Hy sẽ làm gì tiếp theo. Thấy cô ngồi dậy định bước xuống giường thì anh vòng tay ôm trọn cơ thể của cô.
" Anh về đi, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau hết " cô gỡ tay anh ra
" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
Trác Thạc Hy cười nhạt, chịu trách nhiệm sao? Điều đó cô không cần, thứ cô cần là trái tim của anh nhưng thứ đó mãi mãi cô không có được.
" Không cần, chúng ta đều là người lớn tình một đêm là chuyện bình thường với lại là em tự nguyện. Anh không cần bận tâm đến "
" Thạc Hy, chúng ta cùng nhau vun đắp cho tình yêu này được không? Anh hứa sẽ thay đổi "
Hác Thế Kiệt nói rồi hôn vào bờ vai trần của Trác Thạc Hy.
Trác Thạc Hy nghe anh nói là lỗ tai lùng bùng, anh là đang muốn cùng cô sao?.
" Xin lỗi em Thạc Hy, anh xin lỗi vì lúc trước đã vô tình với em, mọi chuyện ở quá khứ chúng ta cùng nhau quên đi được không?"
" Có phải anh đang thương hại em không? Có phải anh thấy có lỗi với em việc tối qua nên mới nói vậy phải không?. Em thật sự không cần đâu Thế Kiệt, như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh về đi, một lát ba mẹ lên sẽ rất phiền phức "
Hác Thế Kiệt không nói gì đè Trác Thạc Hy xuống giường rồi nằm đè lên người cô, cậu nhỏ của anh cũng đã lăm le muốn đi vào bên trong cô.
" Anh là thật lòng muốn vun đắp cho tình yêu của chúng ta "
Trác Thạc Hy nước mắt lưng tròng nhìn Hác Thế Kiệt.
" Có phải em đang mơ không? "
" Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa nhé, để em cảm nhận được đây không phải là mơ " anh nhếch môi cười, vén lộn tóc trên mặt cô ra sau.
Trác Thạc Hy ôm mặt bật khóc, cô đã từng ước mơ có một ngày được anh yêu thương dịu dàng như thế này. Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy khóc và kéo tay cô ra lau đi gịot nước mắt.
" Đừng khóc " anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Có thật anh muốn cùng em không? Em không cần anh thương hại, cũng không cần anh chịu trách nhiệm với em "
" Nhưng em phải chịu trách nhiệm với anh, em đã cướp mất đời trai anh còn gì " anh cong môi cười nhẹ
Trác Thạc Hy bật cười, hạnh phúc này cô đã ao ước từ rất lâu, những buồn tủi lúc trước hôm nay đã được bù đắp hết.
Hác Thế Kiệt định cúi xuống hôn môi Trác Thạc Hy thì cô đã bụm miệng mình lại rồi ú ớ nói.
" Em chưa súc miệng "
" Anh cũng đã súc miệng đâu " anh kéo tay cô ra rồi miết mạnh môi cô.
Hác Thế Kiệt hôn dọc xuống chiếc cổ thơm tho của Trác Thạc Hy rồi cắn mút ngực của cô.
Ông bà Trác ăn sáng xong vẫn không thấy Trác Thạc Hy đi xuống nhà mà lo lắng trong lòng sợ cô nghĩ bậy rồi tự tử.
Bà Trác đi lên phòng của Trác Thạc Hy mà mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm bà vừa hốt hoảng vừa ngại ngùng.
Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy đang quấn quýt môi lưỡi với nhau, tay anh còn đang nắn bóp ngực to tròn của cô.
Cả hai nghe được tiếng mở cửa mà dừng lại mọi động tác nhìn ra cửa, Trác Thạc Hy nhìn thấy bà Trác đứng ở ngoài cửa mà đỏ mặt ngượng ngùng lấy chăn kéo lên tận cổ.
Hác Thế Kiệt thấy bà Trác thì ngã người sang bên cạnh Trác Thạc Hy, anh lễ phép chào hỏi.
" Mẹ, chào buổi sáng "
Bà Trác nhìn thấy xung quanh quần áo quăng lung tung khắp nơi, trên giường thì hai thân người trần trụi quấn quýt nhau thì bà đã biết xảy ra chuyện gì.
" Mẹ...." cô lí nhí gọi
" Hai đứa mặc quần áo vào đi xuống nhà, mẹ có chuyện cần nói " bà quay lưng lại nói.
" Dạ vâng ".
Bà Trác đóng cửa lại bỏ đi xuống nhà. Trác Thạc Hy kéo chăn che kín đầu vì ngại ngùng, cô còn mặt mũi nào để gặp mẹ mình nữa đây.
Hác Thế Kiệt kéo chăn xuống bật cười, đã là vợ chồng thì chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra.
" Mẹ bảo chúng ta phải đi xuống dưới đấy "
" Em...em ngại " mặt cô đỏ tươi lên
Hác Thế Kiệt kéo chăn ra khỏi người Trác Thạc Hy rồi bế bổng cô lên vào phòng tắm vscn.
Trác Thạc Hy vì bất ngờ mà câu cổ anh để không bị ngã, nhưng cô lại rất ngại khi anh cứ nhìn chầm chầm vào ngực cô.