Chương 17: Về Cùng Anh
Sáng hôm sau Trác Thạc Hy thức giấc thì đã không thấy Hác Thế Kiệt bên cạnh, cô nhìn xuống cơ thể mình thì thấy anh đã mặc đồ vào cho cô.
Trác Thạc Hy mỉm cười ngồi dậy, cô không ngờ có ngày được anh yêu thương như vậy.
Trác Thạc Hy đi vào phòng tắm vscn, vì phía dưới còn rất đau nên cô đi rất chậm.
Trác Thạc Hy đi xuống nhà vào phòng bếp thì thấy ông bà Trác ngồi ăn sáng.
" Ba mẹ "
" Ừm, ăn sáng đi con " bà Trác nói.
" Dạ vâng "
Người làm đem đồ ăn sáng cho Trác Thạc Hy và một cóc sữa nóng.
" Anh hai đã đi làm rồi sao mẹ? "
" Ừm, dạo này anh hai con có vấn đề gì mà cứ không về nhà, có về thì một lát rồi lại đi "
" À, chắc việc ở tập đoàn "
" Viễn Phong lớn rồi em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe " ông Trác nói
" Em biết rồi "
Cả ba cùng nhau ăn sáng, bà Trác thấy lạ khi Trác Thạc Hy hôm nay mặt mày rất tươi sáng hình như có chuyện gì đó rất vui.
Bà Trác nhìn Trác Thạc Hy rồi nhìn xuống cổ của cô, bà nhíu mày khi thấy dấu hôn đỏ thẩm trên cổ cô.
" Đêm qua ngủ ngon chứ Thạc Hy? "
Trác Thạc Hy dừng lại mọi động tác, mặt cũng đỏ lên khi nhớ lại chuyện đêm qua.
" Ngủ rất ngon ạ "
" Trên cổ con dính gì vậy? "
" Hả...dạ...dính gì đâu ạ " cô cười ngựng lấy tóc che lại.
Ông bà Trác nhìn nhau như đã hiểu gì, bà lắc đầu ngao ngán.
Ông bà Trác ăn sáng xong đi ra sofa ngồi
uống trà thì Hác Thế Kiệt quang minh chính đại đi vào.
" Ba mẹ " anh lễ phép cúi đầu chào
" Cậu đến đây làm gì nữa? "
" Ba mẹ không cho Thạc Hy về Hác gia làm dâu vậy thì con sẽ đến đây ở rễ "
Trác Thạc Hy nghe giọng nói của Hác Thế Kiệt ở bên ngoài mà vui vẻ nhịn cơn đau phía dưới chạy ra.
" Thế Kiệt " cô nhào vào lòng anh.
" Đã ăn sáng chưa? " anh vòng tay qua eo cô
" Ăn rồi "
*Khụ khụ *
Ông Trác giả vờ ho nhẹ khi thấy con gái mình yêu Hác Thế Kiệt đến quên đường đi lối về.
" Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu sau này cậu còn tổn thương Thạc Hy thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu "
Ông Trác biết dù giữ Trác Thạc Hy ở đây thì lòng của cô cũng ở Hác gia nên ông đành cho cô về để cả hai vun đắp tình cảm. Chỉ cần Trác Thạc Hy hạnh phúc, vui vẻ thì đã đủ với ông.
" Cảm ơn ba, con chắc chắn sẽ không tổn thương Thạc Hy nữa " anh nhếch môi nói.
Hác Thế Kiệt mừng trong lòng, thật ra đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu cứ tiếp tục trèo tường thì thật sự quá nguy hiểm, chưa đợi Trác Thạc Hy mang thai thì anh đã què tay què chân, tệ hơn thì mất mạng.
Hác Thế Kiệt biết nếu mình vứt bỏ bộ mặt thiếu gia Hác gia mà mặt dày kiên quyết ở rễ Trác gia thì ông bà Trác chắc sẽ thương tình cho anh ở lại.
Không nằm ngoài suy nghĩ của Hác Thế Kiệt và còn may mắn hơn khi được đón Trác Thạc Hy về lại Hác gia.
" Nói được thì hãy làm được, đừng để tôi thất vọng. Tôi sẽ coi như lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra "
" Vâng, cảm ơn ba mẹ đã bỏ qua cho con "
Trác Thạc Hy và Hác Thế Kiệt lên xe về Hác gia, ngồi trong xe mà anh mỉm cười xuốt. Anh sẽ cho ông bà Hác một bất ngờ lớn và muốn lên mặt vì ngày hôm qua đã ghét bỏ anh.
Trác Thạc Hy lòng vui như nhặt được tiền, cô vừa hạnh phúc vừa vui mừng vì sắp được gặp ông bà Hác, mấy ngày hôm nay cô cũng rất nhớ bà.
Chiếc xe lái vào Hác gia, Hác Thế Kiệt mở cửa bước xuống rồi đỡ cô cùng xuống theo.
Hác Thế Kiệt nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc xe không phải xe của Hác gia đậu ở trong sân, vậy là nhà có khách sao?.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân " quản gia đi ra
" Dạ "
" Ai đến đây vậy? "
" Là Tiêu phu nhân và Tiêu tiểu thư "
Hác Thế Kiệt nghe quản gia nói mà nhăng mặt còn Trác Thạc Hy thì mặt rũ xuống khi nghe đến tên Tiêu Đan Đan. Hơn tuần trước không phải Hác Thế Kiệt ôm Tiêu Đan Đan trước mặt cô sao? Chẳng lẽ hai người đã có gì với nhau nên Tiêu Đan Đan đến đây đòi anh chịu trách nhiệm?
Trác Thạc Hy nghĩ đến đây mà mắt đỏ hoe lên, chẳng lẽ cuộc đời cô xui xẻo vậy sao? Cô chỉ mới hạnh phúc rồi lại cướp hết của cô.
" Em sao vậy? " anh nhìn nâng mặt cô lên
" Hơn tuần trước anh ôm chị ấy. Hai người đã có gì với nhau rồi? " cô lí nhí nói
" Oan cho anh quá, anh không có " anh hôn chụt vào môi cô
Quản gia và vệ sĩ thấy cảnh tượng trước mắt mà không tin vào mắt mình, không phải ngày trước lạnh lùng vô tâm lắm sao? Sao bây giờ thành ra như vậy?.
Trác Thạc Hy bị Hác Thế Kiệt hôn trước mặt mọi người mà đỏ mặt ngại ngùng đánh yêu lên ngực anh.
Trác Thạc Hy mỉm cười ngồi dậy, cô không ngờ có ngày được anh yêu thương như vậy.
Trác Thạc Hy đi vào phòng tắm vscn, vì phía dưới còn rất đau nên cô đi rất chậm.
Trác Thạc Hy đi xuống nhà vào phòng bếp thì thấy ông bà Trác ngồi ăn sáng.
" Ba mẹ "
" Ừm, ăn sáng đi con " bà Trác nói.
" Dạ vâng "
Người làm đem đồ ăn sáng cho Trác Thạc Hy và một cóc sữa nóng.
" Anh hai đã đi làm rồi sao mẹ? "
" Ừm, dạo này anh hai con có vấn đề gì mà cứ không về nhà, có về thì một lát rồi lại đi "
" À, chắc việc ở tập đoàn "
" Viễn Phong lớn rồi em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe " ông Trác nói
" Em biết rồi "
Cả ba cùng nhau ăn sáng, bà Trác thấy lạ khi Trác Thạc Hy hôm nay mặt mày rất tươi sáng hình như có chuyện gì đó rất vui.
Bà Trác nhìn Trác Thạc Hy rồi nhìn xuống cổ của cô, bà nhíu mày khi thấy dấu hôn đỏ thẩm trên cổ cô.
" Đêm qua ngủ ngon chứ Thạc Hy? "
Trác Thạc Hy dừng lại mọi động tác, mặt cũng đỏ lên khi nhớ lại chuyện đêm qua.
" Ngủ rất ngon ạ "
" Trên cổ con dính gì vậy? "
" Hả...dạ...dính gì đâu ạ " cô cười ngựng lấy tóc che lại.
Ông bà Trác nhìn nhau như đã hiểu gì, bà lắc đầu ngao ngán.
Ông bà Trác ăn sáng xong đi ra sofa ngồi
uống trà thì Hác Thế Kiệt quang minh chính đại đi vào.
" Ba mẹ " anh lễ phép cúi đầu chào
" Cậu đến đây làm gì nữa? "
" Ba mẹ không cho Thạc Hy về Hác gia làm dâu vậy thì con sẽ đến đây ở rễ "
Trác Thạc Hy nghe giọng nói của Hác Thế Kiệt ở bên ngoài mà vui vẻ nhịn cơn đau phía dưới chạy ra.
" Thế Kiệt " cô nhào vào lòng anh.
" Đã ăn sáng chưa? " anh vòng tay qua eo cô
" Ăn rồi "
*Khụ khụ *
Ông Trác giả vờ ho nhẹ khi thấy con gái mình yêu Hác Thế Kiệt đến quên đường đi lối về.
" Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu sau này cậu còn tổn thương Thạc Hy thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng vậy đâu "
Ông Trác biết dù giữ Trác Thạc Hy ở đây thì lòng của cô cũng ở Hác gia nên ông đành cho cô về để cả hai vun đắp tình cảm. Chỉ cần Trác Thạc Hy hạnh phúc, vui vẻ thì đã đủ với ông.
" Cảm ơn ba, con chắc chắn sẽ không tổn thương Thạc Hy nữa " anh nhếch môi nói.
Hác Thế Kiệt mừng trong lòng, thật ra đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu cứ tiếp tục trèo tường thì thật sự quá nguy hiểm, chưa đợi Trác Thạc Hy mang thai thì anh đã què tay què chân, tệ hơn thì mất mạng.
Hác Thế Kiệt biết nếu mình vứt bỏ bộ mặt thiếu gia Hác gia mà mặt dày kiên quyết ở rễ Trác gia thì ông bà Trác chắc sẽ thương tình cho anh ở lại.
Không nằm ngoài suy nghĩ của Hác Thế Kiệt và còn may mắn hơn khi được đón Trác Thạc Hy về lại Hác gia.
" Nói được thì hãy làm được, đừng để tôi thất vọng. Tôi sẽ coi như lúc trước chưa có chuyện gì xảy ra "
" Vâng, cảm ơn ba mẹ đã bỏ qua cho con "
Trác Thạc Hy và Hác Thế Kiệt lên xe về Hác gia, ngồi trong xe mà anh mỉm cười xuốt. Anh sẽ cho ông bà Hác một bất ngờ lớn và muốn lên mặt vì ngày hôm qua đã ghét bỏ anh.
Trác Thạc Hy lòng vui như nhặt được tiền, cô vừa hạnh phúc vừa vui mừng vì sắp được gặp ông bà Hác, mấy ngày hôm nay cô cũng rất nhớ bà.
Chiếc xe lái vào Hác gia, Hác Thế Kiệt mở cửa bước xuống rồi đỡ cô cùng xuống theo.
Hác Thế Kiệt nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc xe không phải xe của Hác gia đậu ở trong sân, vậy là nhà có khách sao?.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân " quản gia đi ra
" Dạ "
" Ai đến đây vậy? "
" Là Tiêu phu nhân và Tiêu tiểu thư "
Hác Thế Kiệt nghe quản gia nói mà nhăng mặt còn Trác Thạc Hy thì mặt rũ xuống khi nghe đến tên Tiêu Đan Đan. Hơn tuần trước không phải Hác Thế Kiệt ôm Tiêu Đan Đan trước mặt cô sao? Chẳng lẽ hai người đã có gì với nhau nên Tiêu Đan Đan đến đây đòi anh chịu trách nhiệm?
Trác Thạc Hy nghĩ đến đây mà mắt đỏ hoe lên, chẳng lẽ cuộc đời cô xui xẻo vậy sao? Cô chỉ mới hạnh phúc rồi lại cướp hết của cô.
" Em sao vậy? " anh nhìn nâng mặt cô lên
" Hơn tuần trước anh ôm chị ấy. Hai người đã có gì với nhau rồi? " cô lí nhí nói
" Oan cho anh quá, anh không có " anh hôn chụt vào môi cô
Quản gia và vệ sĩ thấy cảnh tượng trước mắt mà không tin vào mắt mình, không phải ngày trước lạnh lùng vô tâm lắm sao? Sao bây giờ thành ra như vậy?.
Trác Thạc Hy bị Hác Thế Kiệt hôn trước mặt mọi người mà đỏ mặt ngại ngùng đánh yêu lên ngực anh.