Chương 23: Anh cũng yêu em phải không?"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hác Thế Kiệt kéo Trương Tiểu Du lại sofa ngồi xuống rồi lấy nước cho cô uống.
" Nói anh nghe? Có chuyện gì?"
" Em...em đã ly hôn"
" Ly hôn? Tại sao?" anh bất ngờ hỏi.
" Chồng em ra ngoài ngoại tình còn về đánh đập em, đánh đến mức em phải sảy thai, chuyện đã xảy ra gần 3 tháng nay " Nước mắt của Trương Tiểu Du rơi xuống
" Cái gì? Tại sao em không nói với mọi người "
" Ba em bị bệnh nên em không muốn tạo áp lực cho ba và mọi người"
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du mà đau lòng, người con gái xinh đẹp lại còn dễ thương như vậy mà bị bạo hành gia đình đến mức mất đi đứa con của mình.
" Thế Kiệt? Em bây giờ không biết phải thế nào? Em không còn tiền nữa và cũng không có chỗ ở" cô nắm chặt chiếc váy nói.
Hác Thế Kiệt nghe vậy liền đi lại bàn lấy một chiếc thẻ đen của mình đưa cho Trường Tiểu
Du.
"Em lấy sài đi, còn về chỗ ở thì hãy đến Hác gia, là con gái ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Một lát anh sẽ bảo thư ký sắp xếp công việc trong tập đoàn cho em, khi nào em khỏe lại thì đến làm"
"Cảm ơn anh. Em nợ anh rất nhiều, nợ anh cả một tình yêu" Trương Tiểu Du mắt ngấn nước nhìn anh.
"Thế Kiệt! Thật ra em cũng rất yêu anh, em yêu anh từ còn bé và em biết anh cũng vậy phải không?"
Hác Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tiểu Du, cô có đang biết mình nói gì không?
"Em nói gì vậy Tiểu Du, nếu em mệt rồi thì anh bảo tài xế đưa em về Hác gia"
Hác Thế Kiệt xoay người định rời đi thì Trương Tiểu Du đã đứng dậy ôm lấy anh từ phía sau.
" Anh cũng yêu em mà phải không Thế Kiệt? Anh có biết không? Em kết hôn là do ba mẹ ép buộc, còn trái tim em lúc nào cũng yêu anh."
" Tiểu Du "anh gỡ tay cô ra nhưng không thể.
"Thế Kiệt? Đừng bỏ rơi em một lần nữa. Em không muốn mất anh. Em yêu anh nhiều lắm" cô khóc nức nở
"Em mau bỏ tay ra Tiểu Du, anh đã có vợ rồi, anh không thể"
Hác Thế Kiệt cố gỡ tay Trương Tiểu Du ra khỏi eo mình, anh không thể để cho Trác Thạc Hy đau lòng.
" Trả lời em, anh cũng yêu em phải không?"
Trương Tiểu Du chạy ra phía trước anh, nhìn vào mắt anh hỏi.
"Phải. Anh từng yêu em nhưng bây giờ anh đã có vợ. Anh không thể tổn thương cô ấy và anh không muốn mình trở thành thằng khốn nạn được"
Trương Tiểu Du ôm cổ anh đặt lên nụ hôn, Hác Thế Kiệt cứng đơ người.
" Anh vẫn còn yêu em nên mới không từ chối nụ hôn của em. Anh biết không? Ba năm nay em luôn nhớ về anh, hôn nhân đó là do ba mẹ ép buộc và anh ta đã gài bẫy em. Em định khi du học xong rồi quay về tìm anh nhưng anh ta đã cướp mất đời con gái của em và còn chụp ảnh lại uy hiếp em. Ba mẹ em biết được nên đã ép em lấy anh ta thật lòng em chưa bao giờ yêu anh ta cả."
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du. Nếu bây giờ Trác Thạc Hy chưa bước vào cuộc sống của anh, anh nhất định sẽ bên cạnh chăm sóc cho Trương Tiểu Du. Nhưng bây giờ anh đã có Vợ, anh cần phải có trách nhiệm với Trác Thạc Hy và đều quan trọng hơn anh đã yêu Trác Thạc Hy.
Hác Thế Kiệt kéo Trương Tiểu Du lại sofa ngồi xuống rồi lấy nước cho cô uống.
" Nói anh nghe? Có chuyện gì?"
" Em...em đã ly hôn"
" Ly hôn? Tại sao?" anh bất ngờ hỏi.
" Chồng em ra ngoài ngoại tình còn về đánh đập em, đánh đến mức em phải sảy thai, chuyện đã xảy ra gần 3 tháng nay " Nước mắt của Trương Tiểu Du rơi xuống
" Cái gì? Tại sao em không nói với mọi người "
" Ba em bị bệnh nên em không muốn tạo áp lực cho ba và mọi người"
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du mà đau lòng, người con gái xinh đẹp lại còn dễ thương như vậy mà bị bạo hành gia đình đến mức mất đi đứa con của mình.
" Thế Kiệt? Em bây giờ không biết phải thế nào? Em không còn tiền nữa và cũng không có chỗ ở" cô nắm chặt chiếc váy nói.
Hác Thế Kiệt nghe vậy liền đi lại bàn lấy một chiếc thẻ đen của mình đưa cho Trường Tiểu
Du.
"Em lấy sài đi, còn về chỗ ở thì hãy đến Hác gia, là con gái ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Một lát anh sẽ bảo thư ký sắp xếp công việc trong tập đoàn cho em, khi nào em khỏe lại thì đến làm"
"Cảm ơn anh. Em nợ anh rất nhiều, nợ anh cả một tình yêu" Trương Tiểu Du mắt ngấn nước nhìn anh.
"Thế Kiệt! Thật ra em cũng rất yêu anh, em yêu anh từ còn bé và em biết anh cũng vậy phải không?"
Hác Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tiểu Du, cô có đang biết mình nói gì không?
"Em nói gì vậy Tiểu Du, nếu em mệt rồi thì anh bảo tài xế đưa em về Hác gia"
Hác Thế Kiệt xoay người định rời đi thì Trương Tiểu Du đã đứng dậy ôm lấy anh từ phía sau.
" Anh cũng yêu em mà phải không Thế Kiệt? Anh có biết không? Em kết hôn là do ba mẹ ép buộc, còn trái tim em lúc nào cũng yêu anh."
" Tiểu Du "anh gỡ tay cô ra nhưng không thể.
"Thế Kiệt? Đừng bỏ rơi em một lần nữa. Em không muốn mất anh. Em yêu anh nhiều lắm" cô khóc nức nở
"Em mau bỏ tay ra Tiểu Du, anh đã có vợ rồi, anh không thể"
Hác Thế Kiệt cố gỡ tay Trương Tiểu Du ra khỏi eo mình, anh không thể để cho Trác Thạc Hy đau lòng.
" Trả lời em, anh cũng yêu em phải không?"
Trương Tiểu Du chạy ra phía trước anh, nhìn vào mắt anh hỏi.
"Phải. Anh từng yêu em nhưng bây giờ anh đã có vợ. Anh không thể tổn thương cô ấy và anh không muốn mình trở thành thằng khốn nạn được"
Trương Tiểu Du ôm cổ anh đặt lên nụ hôn, Hác Thế Kiệt cứng đơ người.
" Anh vẫn còn yêu em nên mới không từ chối nụ hôn của em. Anh biết không? Ba năm nay em luôn nhớ về anh, hôn nhân đó là do ba mẹ ép buộc và anh ta đã gài bẫy em. Em định khi du học xong rồi quay về tìm anh nhưng anh ta đã cướp mất đời con gái của em và còn chụp ảnh lại uy hiếp em. Ba mẹ em biết được nên đã ép em lấy anh ta thật lòng em chưa bao giờ yêu anh ta cả."
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du. Nếu bây giờ Trác Thạc Hy chưa bước vào cuộc sống của anh, anh nhất định sẽ bên cạnh chăm sóc cho Trương Tiểu Du. Nhưng bây giờ anh đã có Vợ, anh cần phải có trách nhiệm với Trác Thạc Hy và đều quan trọng hơn anh đã yêu Trác Thạc Hy.