Chương 5: Về Trác Gia
Hôm sau bà Hác và Trác Thạc Hy đi shopping thì gặp bà Tiêu và Tiêu Đan Đan, ông bà Tiêu lúc trước có gợi ý kết thông gia với ông bà Hác nhưng bà Hác chỉ chấm Trác Thạc Hy làm dâu.
Tiêu Đan Đan nhìn Trác Thạc Hy mà chán ghét vô cùng, nếu không phải Trác gia lớn mạnh thì chắc chắn cô đã cho Trác Thạc Hy một bài học vì dám giành Hác Thế Kiệt với cô.
" Tiêu phu nhân xin chào " Trác Thạc Hy lễ phép cúi đầu
" Ừm " bà Tiêu lườm Trác Thạc Hy.
Trác Thạc Hy nhếch môi cười nhạt, bộ dạng này không giống một phu nhân tôn quý nên làm. Bà Hác nhìn thấy mà chẳng thèm quan tâm đến nắm tay Trác Thạc Hy rời đi.
" Hác phu nhân chờ đã " bà Tiêu gọi lại.
" Có gì sao? Tôi và con dâu tôi đang rất bận "
" Cũng không có gì, tôi muốn mời phu nhân và Trác tiểu thư ăn cơm thôi "
" Thạc Hy đã là con dâu của Hác gia " bà Hác nghiêm mặt.
" Ờ....ưm "
Bà Hác không thèm quan tâm đến mà rời đi, tại sao lại có người mất lịch sự như vậy? Đã biết rõ Trác Thạc Hy đã là thiếu phu nhân của Hác gia nhưng vẫn cứ muốn trèo vào vị trí đó.
Trác Thạc Hy lắc đầu ngán ngẫm, nếu như cô muốn thì 10 Tiêu thị cũng bị Trác Viễn Phòng làm cho phá sản.
......................
Trác Thạc Hy hôm nay đi về Trác gia, cô chỉ đi về một mình mà không có Hác Thế Kiệt.
" Ba mẹ con mới về ạ "
" Thạc Hy về rồi sao? Sao con ốm đi nhiều vậy? " bà Trác kéo cô ngồi xuống.
" Con vẫn vậy mà "
Ông bà Trác nhìn nhau rồi nhìn sang Trác Thạc Hy.
" Con và Thế Kiệt như thế nào? Hai đứa hòa hợp với nhau chứ? " bà Trác lo lắng hỏi
" Dạ bình thường ạ " mắt cô đượm buồn.
" Thạc Hy à, hôn nhân nào cũng có sóng gió, ba mẹ ngày trước cũng vậy và chị Thạc Ly của con cũng vậy. Ba mẹ không ép con kết hôn cùng với Thế Kiệt, ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyết định của con."
" Ba mẹ, con yêu anh ấy, con tự nguyện bên cạnh anh ấy "
" Được rồi, dù thế nào Trác gia vẫn là nhà của con " bà Trác ôm cô vào lòng.
" Vâng ạ "
Trác Thạc Hy ngồi chơi cùng ông bà Trác một chút rồi lên thư phòng tìm Trác Viễn Phong, anh lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho cô và chị Thạc Ly.
" Anh hai " cô chạy vào thư phòng câu cổ Trác Viễn Phong.
" Lấy chồng rồi mà vẫn còn con nít vậy sao? Em với Thạc Ly không bao giờ trưởng thành được "
" Chị Thạc Ly chỉ có 25 tuổi còn em chỉ mới 21 tuổi " cô chu môi nói
" Hai đứa định làm mẹ trẻ con sao? " anh nhéo mũi Trác Thạc Hy.
" Chị Thạc Ly thôi " cô bật cười trèo lên bàn làm việc của anh ngồi.
" Thạc Hy? Hác Thế Kiệt đối xử với em tốt chứ? Nếu có vấn đề gì phải nói với anh hai, nghe không? " anh nghiêm mặt
" Dạ vâng. Anh đấy, đã 29 tuổi rồi, mau tìm chị dâu cho tụi em "
" Hazz mệt quá, cả nhà này sợ anh ế tới già sao? " Trác Viễn Phong ngã người ra sau ghế.
Trác Thạc Hy ở lại Trác gia ăn cơm tối rồi mới về Hác gia, cô lên xe đi về mà mắt đỏ hoe lên.
Trác Thạc Hy và Trác Thạc Ly từ nhỏ đến lớn không thiếu bất cứ thứ gì, cô muốn gì được đó. Khi đi học thì có tài xế vệ sĩ đưa đón, khi về nhà thì có người làm hầu hạ mọi thứ, nhưng cả hai cô tiểu thư của Trác gia rất hòa đồng dịu dàng và chưa bao giờ chảnh chọe khi dễ bất kỳ ai.
Trác Thạc Hy đi về Hác gia đã hơn 7 tối, vừa bước vào đã thấy ông bà Hác ngồi ở sảnh lớn xem tin tức trên tv.
" Ba mẹ con mới về ạ "
" Sao không ở chơi bên đó vài ngày, ông bà Trác chắc rất nhớ con " bà Hác kéo tay cô ngồi xuống ghế
" Dạ "
" Con ăn cơm tối chưa? "
" Con ăn rồi ạ "
" Được rồi, vậy lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi "
" Dạ, con xin phép "
Trác Thạc Hy lên phòng mà lo sợ hồi hộp, cô không biết Hác Thế Kiệt có ở trong phòng không?
Cách cửa phòng mở ra Trác Thạc Hy nhìn xung quanh thì không có ai, cô biết anh đang ở trong thư phòng làm việc.
Trác Thạc Hy đi vào phòng tắm hơn 30 phút sau cô đi ra với chiếc đầm ngủ và máy tóc ướt sủng. Trác Thạc Hy lấy khăn lau tóc và lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo.
Trác Thạc Hy vừa sấy tóc vừa nhìn mình trong gương, cô từng ước ao một ngày nào đó được Hác Thế Kiệt quan tâm sấy tóc cho mình. Nhưng đều cô ước sẽ không bao giờ là sự thật khi anh đến nhìn còn chẳng muốn.
Trác Thạc Hy hít một hơi sâu rồi tắt máy sấy, cô đứng dậy lấy chiếc gối đi lại sofa nằm xuống. Cô không biết từ khi nào tiểu thư như cô lại phải nằm ngủ ở sofa.
Đến hơn 12 giờ khuya thì Hác Thế Kiệt đi về phòng ngủ của mình, anh nhìn thấy Trác Thạc Hy nằm ngủ ở sofa mà nhíu mày, không phải anh bảo cô nằm ngủ ở trên giường sao.
Hác Thế Kiệt nhẹ nhàng bế Trác Thạc Hy lên giường nhưng vì cô nằm nghiên nên một dây áo của cô đã bị tuột xuống làm lộ nữa bầu ngực to tròn trắng trẻo.
Hác Thế Kiệt nhìn thấy mà thở không ra hơi, anh đặt Trác Thạc Hy xuống giường liền lấy chăn phủ lên người cô lại.
Tiêu Đan Đan nhìn Trác Thạc Hy mà chán ghét vô cùng, nếu không phải Trác gia lớn mạnh thì chắc chắn cô đã cho Trác Thạc Hy một bài học vì dám giành Hác Thế Kiệt với cô.
" Tiêu phu nhân xin chào " Trác Thạc Hy lễ phép cúi đầu
" Ừm " bà Tiêu lườm Trác Thạc Hy.
Trác Thạc Hy nhếch môi cười nhạt, bộ dạng này không giống một phu nhân tôn quý nên làm. Bà Hác nhìn thấy mà chẳng thèm quan tâm đến nắm tay Trác Thạc Hy rời đi.
" Hác phu nhân chờ đã " bà Tiêu gọi lại.
" Có gì sao? Tôi và con dâu tôi đang rất bận "
" Cũng không có gì, tôi muốn mời phu nhân và Trác tiểu thư ăn cơm thôi "
" Thạc Hy đã là con dâu của Hác gia " bà Hác nghiêm mặt.
" Ờ....ưm "
Bà Hác không thèm quan tâm đến mà rời đi, tại sao lại có người mất lịch sự như vậy? Đã biết rõ Trác Thạc Hy đã là thiếu phu nhân của Hác gia nhưng vẫn cứ muốn trèo vào vị trí đó.
Trác Thạc Hy lắc đầu ngán ngẫm, nếu như cô muốn thì 10 Tiêu thị cũng bị Trác Viễn Phòng làm cho phá sản.
......................
Trác Thạc Hy hôm nay đi về Trác gia, cô chỉ đi về một mình mà không có Hác Thế Kiệt.
" Ba mẹ con mới về ạ "
" Thạc Hy về rồi sao? Sao con ốm đi nhiều vậy? " bà Trác kéo cô ngồi xuống.
" Con vẫn vậy mà "
Ông bà Trác nhìn nhau rồi nhìn sang Trác Thạc Hy.
" Con và Thế Kiệt như thế nào? Hai đứa hòa hợp với nhau chứ? " bà Trác lo lắng hỏi
" Dạ bình thường ạ " mắt cô đượm buồn.
" Thạc Hy à, hôn nhân nào cũng có sóng gió, ba mẹ ngày trước cũng vậy và chị Thạc Ly của con cũng vậy. Ba mẹ không ép con kết hôn cùng với Thế Kiệt, ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyết định của con."
" Ba mẹ, con yêu anh ấy, con tự nguyện bên cạnh anh ấy "
" Được rồi, dù thế nào Trác gia vẫn là nhà của con " bà Trác ôm cô vào lòng.
" Vâng ạ "
Trác Thạc Hy ngồi chơi cùng ông bà Trác một chút rồi lên thư phòng tìm Trác Viễn Phong, anh lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho cô và chị Thạc Ly.
" Anh hai " cô chạy vào thư phòng câu cổ Trác Viễn Phong.
" Lấy chồng rồi mà vẫn còn con nít vậy sao? Em với Thạc Ly không bao giờ trưởng thành được "
" Chị Thạc Ly chỉ có 25 tuổi còn em chỉ mới 21 tuổi " cô chu môi nói
" Hai đứa định làm mẹ trẻ con sao? " anh nhéo mũi Trác Thạc Hy.
" Chị Thạc Ly thôi " cô bật cười trèo lên bàn làm việc của anh ngồi.
" Thạc Hy? Hác Thế Kiệt đối xử với em tốt chứ? Nếu có vấn đề gì phải nói với anh hai, nghe không? " anh nghiêm mặt
" Dạ vâng. Anh đấy, đã 29 tuổi rồi, mau tìm chị dâu cho tụi em "
" Hazz mệt quá, cả nhà này sợ anh ế tới già sao? " Trác Viễn Phong ngã người ra sau ghế.
Trác Thạc Hy ở lại Trác gia ăn cơm tối rồi mới về Hác gia, cô lên xe đi về mà mắt đỏ hoe lên.
Trác Thạc Hy và Trác Thạc Ly từ nhỏ đến lớn không thiếu bất cứ thứ gì, cô muốn gì được đó. Khi đi học thì có tài xế vệ sĩ đưa đón, khi về nhà thì có người làm hầu hạ mọi thứ, nhưng cả hai cô tiểu thư của Trác gia rất hòa đồng dịu dàng và chưa bao giờ chảnh chọe khi dễ bất kỳ ai.
Trác Thạc Hy đi về Hác gia đã hơn 7 tối, vừa bước vào đã thấy ông bà Hác ngồi ở sảnh lớn xem tin tức trên tv.
" Ba mẹ con mới về ạ "
" Sao không ở chơi bên đó vài ngày, ông bà Trác chắc rất nhớ con " bà Hác kéo tay cô ngồi xuống ghế
" Dạ "
" Con ăn cơm tối chưa? "
" Con ăn rồi ạ "
" Được rồi, vậy lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi "
" Dạ, con xin phép "
Trác Thạc Hy lên phòng mà lo sợ hồi hộp, cô không biết Hác Thế Kiệt có ở trong phòng không?
Cách cửa phòng mở ra Trác Thạc Hy nhìn xung quanh thì không có ai, cô biết anh đang ở trong thư phòng làm việc.
Trác Thạc Hy đi vào phòng tắm hơn 30 phút sau cô đi ra với chiếc đầm ngủ và máy tóc ướt sủng. Trác Thạc Hy lấy khăn lau tóc và lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo.
Trác Thạc Hy vừa sấy tóc vừa nhìn mình trong gương, cô từng ước ao một ngày nào đó được Hác Thế Kiệt quan tâm sấy tóc cho mình. Nhưng đều cô ước sẽ không bao giờ là sự thật khi anh đến nhìn còn chẳng muốn.
Trác Thạc Hy hít một hơi sâu rồi tắt máy sấy, cô đứng dậy lấy chiếc gối đi lại sofa nằm xuống. Cô không biết từ khi nào tiểu thư như cô lại phải nằm ngủ ở sofa.
Đến hơn 12 giờ khuya thì Hác Thế Kiệt đi về phòng ngủ của mình, anh nhìn thấy Trác Thạc Hy nằm ngủ ở sofa mà nhíu mày, không phải anh bảo cô nằm ngủ ở trên giường sao.
Hác Thế Kiệt nhẹ nhàng bế Trác Thạc Hy lên giường nhưng vì cô nằm nghiên nên một dây áo của cô đã bị tuột xuống làm lộ nữa bầu ngực to tròn trắng trẻo.
Hác Thế Kiệt nhìn thấy mà thở không ra hơi, anh đặt Trác Thạc Hy xuống giường liền lấy chăn phủ lên người cô lại.