Chương 23: Trở Về
"Á...!" Bỗng nhiên Ngọc Nhiên hét lên.Ngọc Nhiên bị một thứ gì đó kéo đi. Châu Sa liền quăng một thứ gì đó về phía Ngọc Nhiên. Một lớp bột màu trắng từ đó kéo dài đến hướng Ngọc Nhiên bị kéo đi."Linh" Châu Sa khẽ quát lên.Hạ Linh nghe thế liền chạy theo, tốc độ phải nói là rất nhanh. Tốc độ này người bình thường không thể nào chạy được.Đám người thấy thế thì kinh ngạc đến há hốc mồm."Đây... Cô ta còn là người sao?" Nhật Hạo méo miệng hỏi.Âu Dương Minh âm trầm nhìn theo hướng Ngọc Nhiên và Hạ Linh vừa biến mất. Trên không khí vẫn còn làn bột trắng chưa tan, tuy không có mùi hương nhưng nó trông rất bắt mắt.Âu Dương Minh nhìn sang Châu Sa đang đứng bên cạnh. Mặt cô thản nhiên như đây là chuyện thường thôi. Xem ra cô gái này cũng thật nhiều bí mật."Chúng ta có cần đuổi theo hay không?" Tư Uy có chút sốt ruột. Dù sao Ngọc Nhiên cũng là em họ anh. Nếu cô có xảy ra chuyện gì anh biết ăn nói làm sao với ba mẹ cô đây."Đợi" Chỉ một chữ làm ai cũng ngẩn người.Đợi? Đợi cái gì cơ. Đợi nhặt xác của hai người đó hay sao? Cô đang nói mộng nói mơ gì vậy? Cô tưởng Hạ Linh sẽ cứu được Ngọc Nhiên sao?Tuy nghĩ là thế nhưng không ai dám lên tiếng. Bọn họ đã rút kinh nghiệm của Nhật Hạo rồi. Bây giờ mà làm cô gái này không vừa lòng thì Lão đại sẽ phạt bọn họ.15 phút sau, từ xa có một bóng đen đang tiến lại gần phía này nhưng không ai để ý."Đó là gì vậy?" Nam Vinh là người đầu tiên phát hiện.Lúc Nam Vinh chỉ đến, bóng đen đó đã đến càng lúc càng gần. Ánh trăng chiếu lên người đó là một bộ dạng khiếp sợ.Người dính đầy máu tươi, máu khô lại dính trên tóc dài người đó. Từng bệch tóc dính vào khuôn mặt và cổ trắng nõn. Cứ như một con quỷ."Phù~ Mệt chết!" Không biết từ lúc nào người dính đầy máu đó đã đến gần mọi người.Khiến đám Nhật Hạo chuẩn bị rút súng ra bắn thì giọng nói nữ tính vang lên. Không ai khác chính là Hạ Linh. Sau lưng còn cõng theo Ngọc Nhiên đã ngất xỉu vì quá sợ hãi."Thế nào?" Châu Sa đỡ Ngọc Nhiên từ trên lưng Hạ Linh xuống rồi đưa cho Tư Uy bế. Song lại hỏi tình hình ban nãy."Tưởng ghê gớm thế nào. Mới mấy chiêu đã không đỡ được" Hạ Linh lau máu trên mặt mà than thở.Hạ Linh cứ tưởng Quỷ Hầu trong truyền thuyết phải đặc biệt cỡ nào chứ, ai ngờ lại vô dụng như vậy. Được mỗi cái chạy nhanh hơn thứ khác mà thôi.Dám người Bảo Hiên nghe thấy thì lạnh sống lưng. Hạ Linh cô ta thế mà thật sự đánh bại con Quỷ Hầu đó. Cộng thêm tốc độ ban nãy cũng thật khủng khiếp đi. Bọn họ quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ chọc bà cô này tức giận. Nếu không hậu quả.... Ai cũng biết rồi đấy!"Vậy thế này là thế nào đây?" Châu Sa nhìn Hạ Linh một lượt từ trên xuống dưới. Máu me bê bết, thật xấu xí!"Thì còn không phải sợ dính Từ tiểu thư sao? Thật yếu đuối mà. Haizz..." Hạ Linh đưa mắt nhìn Ngọc Nhiên đang hôn mê trong vòng tay của Tư Uy bĩu môi nói.Kì thật bên cạnh Châu Sa những người được cô chấp nhận đều sẽ là những người đáng tin tưởng, một lòng vì cô, sẵng sàng vì cô lâm nguy. Nhưng thật không ngờ lại xuất hiện một cô tiểu thư chân yếu tay mềm như vậy.Hạ Linh thật lo lắng nếu sau này Châu Sa gặp nguy hiểm liệu Ngọc Nhiên sẽ phản ứng như thế nào. Tốt nhất Ngọc Nhiên đừng làm việc gì thất vọng."Đi thôi, người cậu có máu của nó các con khác sẽ không lại tấn công" Châu Sa vuốt lại tóc cho Hạ Linh xong thì đi.Lúc đi đến bên ngoài thì đã có xe chờ sẵng. Người của Tử Đường đã chờ sẵng. Từ lúc ra khỏi hang động Bảo Hiên đã liên lạc với bên ngoài sắp xếp người sẵng. Cũng may nếu không với tình trạng bây giờ mà phải đợi người tới thì chắc mệt chết.~~~~~~Sau khi trở về biệt thự riêng, Bảo Hiên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Ngọc Nhiên. Tuy anh ta cũng là bác sĩ nhưng anh ta chỉ có trách nhiệm đối với người của Tử Đường mà thôi. Còn những người khác có chết anh ta cũng không cứu trừ khi có lệnh của Lão đại.Bên trong phòng của Âu Dương Minh. Châu Sa đang ngồi trên chiếc giường mềm mại. Cô không biết vì sao mình lại đi vào đây.