Chương 5: Quận chúa Vô Ưu
Từ ngày có tiểu Vô Ưu cuộc sống của phủ thành chủ náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng coi bé như kim bảo.
Một phần tiểu Vô Ưu vô cùng dễ thương và hiểu chuyện, một phần đây có lẽ sẽ là hài tử duy nhất của phủ cho nên mọi người đều dồn tình thương vào nhóc dẫn đến tính cách vô pháp vô thiên sau này.
Lúc này ở kinh thành, sau thời gian dài không có tin tức gì của nữ nhi hoàng hậu cũng đã dần dần chấp nhận.
Tuy nhiên ông trời cũng bù đắp phần nào cho nàng, lần mang thai này nàng hạ sinh một hoàng tử vô cùng kháu khỉnh.
Hoàng thượng vô cùng sủng ái, ngay khi hoàng tử tròn một tháng tuổi hoàng thượng đã phong làm thái tử khiến cho tất cả bá quan văn võ cùng chúng phi tần ghanh ghét.
Vì đã một lần sai lầm cho nên lần này Lưu Ý Lan bảo vệ nhi tử rất cẩn thận, đi đâu hay làm gì cũng có ám vệ đi theo.
Cho dù như thế nhưng thái tử cũng vẫn có mấy lần bị bọn chúng hạ độc nhưng cũng may phát hiện kịp thời, chính vì lý do đó cho nên từ nhỏ thái tử đã được cửu phụ của mình dạy võ công từ khi hai tuổi.
Tuy nhi tử trưởng thành vô cùng hiếu thuận với hoàng hậu, hoàng thượng cũng hết lòng sủng ái nhưng nữ nhi giống như tâm bệnh của nàng.
Nàng thường xuyên ăn chay và làm phúc cho bá tánh mong rằng nữ nhi của mình ở nơi xa có thể được đối xử tốt, cho dù là hi vọng cũng được.
Lúc này đây tiểu Vô Ưu của chúng ta đã được năm tuổi, nàng chính là tiểu bá vương của Giang Thành, càng lớn đường nét của nàng đều xinh đẹp, mềm mại nhưng không mất đi vẻ sắc sảo.
Không hiểu vì sao ở nàng toát ra một khí chất vương giả khiến cho ai cũng phải phục tùng nàng, mà điều này lại là niềm tự hào của thành chủ.
Nàng từ nhỏ được đích thân phụ mẫu dạy dỗ từ võ công cho đến cầm, kỳ,thi, họa tất cả mọi thứ nàng đều chỉ học một lần là nhớ.
Nhiều lần Lâm Nhược Lan cảm thán nữ nhi còn có phần giỏi hơn nàng, duy chỉ có nữ công là cho dù có dạy tỉ mỉ thế nào nàng cũng không chịu ngồi yên.
Cả thành Giang Tây ai cũng biết đến uy danh của Vô Ưu nàng, nàng được người dân trong thành gọi là tiểu quận chúa Vô Ưu khiến cho phụ mẫu nhiều lúc cảm thấy lo sợ.
Tuy nhiên thành chủ lại trấn an nói:.
" Đó chỉ là cách gọi mà thôi, ngoại tôn nữ bảo bối của ta không điều gì là không thể, nếu có việc gì lão già này sẽ bảo vệ con bé ".
Nhận được lời nói hùng hồn của phụ thân hai phu thê chỉ lắc đầu cười trừ.
Vô Ưu cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của ngoại tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân.
Mười năm sau!.
"Quận chúa, quận chúa người chờ nô tỳ với, người đi nhanh như thế làm gì chứ, có ai đuổi theo người đâu ".
Lúc này một gương mặt đẹp như tranh vẽ hiện ra, dung mạo vô cùng thanh thoát, làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc đen dài óng ả, cặp mắt to tròn đen láy vô cùng sinh động, đôi môi đỏ mọng đầy yêu mị.
Nàng chỉ cười nhẹ lên đã khiến tất cả mọi người đều điên đảo, ai cũng phải thất sắc bởi sắc đẹp của nàng, điều này khiến cho phụ mẫu vô cùng lo lắng.
Cũng may ngay từ nhỏ phụ thân đã đặc biệt dạy võ công cho nàng nên những tên đăng đồ tử kia không phải là đối thủ của nàng.
Thành chủ cũng lo lắng về dung mạo của ngoại tôn nữ nên đã đặc cách huấn luyện cho nàng hai thị nữ giỏi võ công để bảo vệ nàng.
Vô Ưu tươi cười nói:
"Ta đã xin phụ mẫu ra ngoài rồi nhưng hai người nhất khoát không cho ta đi, nếu ta không trốn nhanh không phải lại bị phụ thân bắt về sao ".
Tỳ nữ Thanh Hoa vội vàng nói:
"Hôm nay thả đèn hoa đăng cầu phúc cho những tướng sỹ chết trận của Nam Phong quốc, người ra đường sẽ rất đông cho nên thiếu chủ và thiếu phi nhân lo lắng cho quận chúa là đương nhiên thôi ".
Vô Ưu lí lắc nói:
"Mọi người trong phủ cứ lo xa, cả thành Giang Tây ai không biết đến uy danh của Vô Ưu ta, ngươi có biết đã có bao nhiêu kẻ bị ta đánh rồi không hả ".
Thanh Ngọc liền vừa kịp đi tới nói:
"Biết, biết tiểu quận chúa của chúng ta là giỏi nhất, nhưng ngày hôm nay có lễ hội biết bao người dân xung quanh sẽ tới, nhỡ ai đấy nổi tà niệm với quận chúa thì sao, người không biết dung nhan người có biết bao nổi bật sao ".
Vô Ưu cười nói:
"Ta biết rồi, vậy ta sẽ đeo khăn che mặt lên là được chứ gì, các ngươi cứ gọi ta là tiểu thư thôi sẽ không có ai nhận ra ta đâu, mãi mới có dịp ra ngoài, từ khi cập kê đến giờ phụ mẫu có cho ta ra ngoài đâu, ta gần như mốc meo đến nơi rồi ".
Thanh Hoa thấy vậy vội vàng đi tới đeo khăn che mặt cho tiểu quận chúa.
Ngay bản thân hai nàng đi theo quận chúa từ nhỏ mà nhiều lúc cũng vẫn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tiểu quận chúa.
Từ sau khi cập kê có biết bao nhiêu quý công tử đến để mai mối nhưng thành chủ cùng thiếu chủ chẳng vừa ý một ai.
Một phần tiểu Vô Ưu vô cùng dễ thương và hiểu chuyện, một phần đây có lẽ sẽ là hài tử duy nhất của phủ cho nên mọi người đều dồn tình thương vào nhóc dẫn đến tính cách vô pháp vô thiên sau này.
Lúc này ở kinh thành, sau thời gian dài không có tin tức gì của nữ nhi hoàng hậu cũng đã dần dần chấp nhận.
Tuy nhiên ông trời cũng bù đắp phần nào cho nàng, lần mang thai này nàng hạ sinh một hoàng tử vô cùng kháu khỉnh.
Hoàng thượng vô cùng sủng ái, ngay khi hoàng tử tròn một tháng tuổi hoàng thượng đã phong làm thái tử khiến cho tất cả bá quan văn võ cùng chúng phi tần ghanh ghét.
Vì đã một lần sai lầm cho nên lần này Lưu Ý Lan bảo vệ nhi tử rất cẩn thận, đi đâu hay làm gì cũng có ám vệ đi theo.
Cho dù như thế nhưng thái tử cũng vẫn có mấy lần bị bọn chúng hạ độc nhưng cũng may phát hiện kịp thời, chính vì lý do đó cho nên từ nhỏ thái tử đã được cửu phụ của mình dạy võ công từ khi hai tuổi.
Tuy nhi tử trưởng thành vô cùng hiếu thuận với hoàng hậu, hoàng thượng cũng hết lòng sủng ái nhưng nữ nhi giống như tâm bệnh của nàng.
Nàng thường xuyên ăn chay và làm phúc cho bá tánh mong rằng nữ nhi của mình ở nơi xa có thể được đối xử tốt, cho dù là hi vọng cũng được.
Lúc này đây tiểu Vô Ưu của chúng ta đã được năm tuổi, nàng chính là tiểu bá vương của Giang Thành, càng lớn đường nét của nàng đều xinh đẹp, mềm mại nhưng không mất đi vẻ sắc sảo.
Không hiểu vì sao ở nàng toát ra một khí chất vương giả khiến cho ai cũng phải phục tùng nàng, mà điều này lại là niềm tự hào của thành chủ.
Nàng từ nhỏ được đích thân phụ mẫu dạy dỗ từ võ công cho đến cầm, kỳ,thi, họa tất cả mọi thứ nàng đều chỉ học một lần là nhớ.
Nhiều lần Lâm Nhược Lan cảm thán nữ nhi còn có phần giỏi hơn nàng, duy chỉ có nữ công là cho dù có dạy tỉ mỉ thế nào nàng cũng không chịu ngồi yên.
Cả thành Giang Tây ai cũng biết đến uy danh của Vô Ưu nàng, nàng được người dân trong thành gọi là tiểu quận chúa Vô Ưu khiến cho phụ mẫu nhiều lúc cảm thấy lo sợ.
Tuy nhiên thành chủ lại trấn an nói:.
" Đó chỉ là cách gọi mà thôi, ngoại tôn nữ bảo bối của ta không điều gì là không thể, nếu có việc gì lão già này sẽ bảo vệ con bé ".
Nhận được lời nói hùng hồn của phụ thân hai phu thê chỉ lắc đầu cười trừ.
Vô Ưu cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của ngoại tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân.
Mười năm sau!.
"Quận chúa, quận chúa người chờ nô tỳ với, người đi nhanh như thế làm gì chứ, có ai đuổi theo người đâu ".
Lúc này một gương mặt đẹp như tranh vẽ hiện ra, dung mạo vô cùng thanh thoát, làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc đen dài óng ả, cặp mắt to tròn đen láy vô cùng sinh động, đôi môi đỏ mọng đầy yêu mị.
Nàng chỉ cười nhẹ lên đã khiến tất cả mọi người đều điên đảo, ai cũng phải thất sắc bởi sắc đẹp của nàng, điều này khiến cho phụ mẫu vô cùng lo lắng.
Cũng may ngay từ nhỏ phụ thân đã đặc biệt dạy võ công cho nàng nên những tên đăng đồ tử kia không phải là đối thủ của nàng.
Thành chủ cũng lo lắng về dung mạo của ngoại tôn nữ nên đã đặc cách huấn luyện cho nàng hai thị nữ giỏi võ công để bảo vệ nàng.
Vô Ưu tươi cười nói:
"Ta đã xin phụ mẫu ra ngoài rồi nhưng hai người nhất khoát không cho ta đi, nếu ta không trốn nhanh không phải lại bị phụ thân bắt về sao ".
Tỳ nữ Thanh Hoa vội vàng nói:
"Hôm nay thả đèn hoa đăng cầu phúc cho những tướng sỹ chết trận của Nam Phong quốc, người ra đường sẽ rất đông cho nên thiếu chủ và thiếu phi nhân lo lắng cho quận chúa là đương nhiên thôi ".
Vô Ưu lí lắc nói:
"Mọi người trong phủ cứ lo xa, cả thành Giang Tây ai không biết đến uy danh của Vô Ưu ta, ngươi có biết đã có bao nhiêu kẻ bị ta đánh rồi không hả ".
Thanh Ngọc liền vừa kịp đi tới nói:
"Biết, biết tiểu quận chúa của chúng ta là giỏi nhất, nhưng ngày hôm nay có lễ hội biết bao người dân xung quanh sẽ tới, nhỡ ai đấy nổi tà niệm với quận chúa thì sao, người không biết dung nhan người có biết bao nổi bật sao ".
Vô Ưu cười nói:
"Ta biết rồi, vậy ta sẽ đeo khăn che mặt lên là được chứ gì, các ngươi cứ gọi ta là tiểu thư thôi sẽ không có ai nhận ra ta đâu, mãi mới có dịp ra ngoài, từ khi cập kê đến giờ phụ mẫu có cho ta ra ngoài đâu, ta gần như mốc meo đến nơi rồi ".
Thanh Hoa thấy vậy vội vàng đi tới đeo khăn che mặt cho tiểu quận chúa.
Ngay bản thân hai nàng đi theo quận chúa từ nhỏ mà nhiều lúc cũng vẫn bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tiểu quận chúa.
Từ sau khi cập kê có biết bao nhiêu quý công tử đến để mai mối nhưng thành chủ cùng thiếu chủ chẳng vừa ý một ai.