Chương 11: Thái tử Lưu Vũ quốc
Lúc thức ăn được đưa lên Vô Ưu quá phấn khích vì mầu sắc của món ăn quá bắt mắt.
Nàng nhanh chóng nếm thử thì khá bất ngờ về vị ngon của nó, Vô Ưu nghĩ thầm lát nữa phải đặt ít mín về cho ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân nếm thử mới được.
Nhưng nàng không chủ động đi khiêu khích ai thì cũng có kẻ vô cớ gây sự.
Giọng nói chanh chua của một nữ nhân vang lên:
"Không biết là ma đói đầu thai hay sao mà gọi lắm thế, đúng là kẻ quê mùa mà, còn bày đặt mang khăn che mặt, chắc gương mặt phải xấu xí lắm mới không dám cho ai nhìn ".
Tiếng cười khả ố vọng lại của lũ người bàn bên cạnh, Thanh Hoa tức giận muốn đứng lên cho bọn chúng một bài học nhưng Vô Ưu giữ lại lắc đầu thì thầm nói:
"Bỏ qua đi đừng động thủ, ta không muốn mẫu thân lo lắng ".
Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc vô cùng tức giận nhưng nghe lời quận chúa từ từ ngồi xuống.
Bọn người kia giống như là không biết điểm dừng vậy, bọn chúng đánh đố nhau nếu ai lấy được khăn che mặt của nàng xuống sẽ không phải trả ngân lượng bữa ăn ngày hôm nay.
Vô Ưu thoáng nghe thấy liền nhăn mặt nhưng nghĩ đến lời phụ thân nàng liền ra hiệu Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc đứng lên, thôi thì nhớ tên lát nữa sai thị vệ đi mua vậy.
Ba người đứng lên để ra về thì bất ngờ mấy tên nam nhân đứng chặn lại,giọng vô cùng thô bỉ ;
"Tiểu nương tử có thể bỏ khăn che mặt xuống để bọn ta chiêm ngưỡng dung nhan xấu xí được không, nếu không đừng hòng ra khỏi được nơi này ".
Lúc này thì Vô Ưu không thể nhịn được nữa, nhìn thấy cánh tay vô sỉ của hắn vươn về phía nàng, Vô Ưu nhanh chóng lùi lại sau Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc rất nhanh phối hợp đánh cho mấy tên đấy mặt thành đầu heo, kêu la oai oái.
Từ trên lầu có một ánh mắt dõi theo, tiếng của tên thuộc hạ vang lên:
"Chủ nhân thân thủ của hai nữ nhân kia không tồi, có cần thuộc hạ tham gia vào không?".
Tiếng nói có lực vang lên:
"Không cần để xem diễn biến sẽ ra sao ".
Mấy người kia thấy đồng bọn bị đánh vội vàng lao lên cùng hỗ trợ, nhưng mấy tên võ phu làm sao là đối thủ của Thanh Hoa và Thanh Ngọc được chứ.
Chẳng mấy chốc quán tửu lâu thê thảm không sao hình dung được, trưởng quầy chỉ có thể khóc than.
Vô Ưu từ lúc lùi lại đến giờ không động thủ nàng chỉ đứng yên quan sát, thấy trưởng quầy khóc lóc thảm thương như vậy liền động lòng trắc ẩn.
Nàng từ từ đi đến đưa cho trưởng quầy một ngân phiếu rồi nói:
"Tuy ta không có ý gây sự nhưng cũng gián tiếp gây tổn thất, lão bá hãy cầm lấy sửa sang lại quán, đòi ăn ở đây rất ngon ".
Khi trưởng quầy nhìn tờ ngân lượng thì sửng sốt, cúi đầu cản ơn nàng rối rít.
Vô Ưu nhìn thấy những kẻ quấy rối kia đã bị Thanh Hoa Thanh Ngọc xử lý liền lắc đầu rời đi.
Nhưng chưa đi được ba bước chân bỗng Vô Ưu xoay người né tránh, do động tác quá nhanh nên khăn che mặt bị rơi xuống đất, hé lộ một dung nhan kiều diễm khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ.
Vô Ưu bất giác quay đầu nhìn về hướng người đánh lén, nàng đối mặt với một người áo đen lạ mặt, lúc này hắn cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng.
Vô Ưu không muốn gây thêm chuyện nên nhanh chóng lấy khăn che mặt rồi thoáng cái đã biến mất.
Người áo đen khi nãy ngân ngơ mới chợt giật mình hồi hồn, hắn chỉ muốn thử xem võ công của nàng thế nào thôi ai ngờ chỉ một ánh mắt đã khiến hắn đắm chìm trong đó.
Tiếng thuộc hạ vọng lại:
"Thái tử, thái tử người có sao không, có cần theo dõi cô nương đó không?".
Hắn một thoáng ngẩn ngơ, trong đông cung của hắn vô vàn mỹ nhân, thể loại nào cũng có nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy trái tim mình hưng phấn đến thế.
Hắn chính là thái tử của Lưu Vũ quốc Lục Thanh Uy, hắn bí mật đến đây để nghe ngóng tình hình, hai bên giao tranh nếu không biết rõ tình hình thì sẽ tổn thất lớn.
Hắn quay lại nhìn tên thuộc hạ rồi nói:
"Bí mật điều tra xem cô nương kia rốt cuộc là ai, mang trên mình hai cao thủ bảo vệ, thân thủ lại nhanh nhẹn chắc chắn không tầm thường, tùy cơ hành động ".
Tên thuộc hạ vội vàng đi theo, hắn đi theo thái tử đã lâu cũng biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thảm hại như thế nào.
Vô Ưu nhanh chóng quay trở về nhà khách, ánh mắt của tên nam nhân lúc nãy khiến nàng cảm thấy ghét bỏ, chỉ thoáng qua nhưng làm cho Vô Ưu cảm thấy khó chịu.
Tên thuộc hạ khi nãy đã bí mật đi theo Vô Ưu, tuy Vô Ưu đã cẩn thận đi vòng quanh mấy vòng mới trở về nhưng vẫn bị hắn bám theo được.
Biết được nơi nàng ở thì vấn đề điều tra sẽ trở nên dễ dàng hơn, hắn ở đó nghe ngóng một lúc lâu mãi đến khi tin tức thật chắc chắn hắn mới trở về phục lệnh.
Khi gặp thái tử hắn vội vàng quỳ xuống và nói:
"Khởi bẩm thái tử thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, cô nương ấy đang nghỉ tại khách điếm Duy Lai, mà theo như thuộc hạ điều tra thì toàn bộ khách điếm đã được Tống đốc Giang Tây Hạ Uy Phong thuê một ngày không tiếp nhận bất cứ một ai ".
Nàng nhanh chóng nếm thử thì khá bất ngờ về vị ngon của nó, Vô Ưu nghĩ thầm lát nữa phải đặt ít mín về cho ngoại tổ mẫu cùng mẫu thân nếm thử mới được.
Nhưng nàng không chủ động đi khiêu khích ai thì cũng có kẻ vô cớ gây sự.
Giọng nói chanh chua của một nữ nhân vang lên:
"Không biết là ma đói đầu thai hay sao mà gọi lắm thế, đúng là kẻ quê mùa mà, còn bày đặt mang khăn che mặt, chắc gương mặt phải xấu xí lắm mới không dám cho ai nhìn ".
Tiếng cười khả ố vọng lại của lũ người bàn bên cạnh, Thanh Hoa tức giận muốn đứng lên cho bọn chúng một bài học nhưng Vô Ưu giữ lại lắc đầu thì thầm nói:
"Bỏ qua đi đừng động thủ, ta không muốn mẫu thân lo lắng ".
Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc vô cùng tức giận nhưng nghe lời quận chúa từ từ ngồi xuống.
Bọn người kia giống như là không biết điểm dừng vậy, bọn chúng đánh đố nhau nếu ai lấy được khăn che mặt của nàng xuống sẽ không phải trả ngân lượng bữa ăn ngày hôm nay.
Vô Ưu thoáng nghe thấy liền nhăn mặt nhưng nghĩ đến lời phụ thân nàng liền ra hiệu Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc đứng lên, thôi thì nhớ tên lát nữa sai thị vệ đi mua vậy.
Ba người đứng lên để ra về thì bất ngờ mấy tên nam nhân đứng chặn lại,giọng vô cùng thô bỉ ;
"Tiểu nương tử có thể bỏ khăn che mặt xuống để bọn ta chiêm ngưỡng dung nhan xấu xí được không, nếu không đừng hòng ra khỏi được nơi này ".
Lúc này thì Vô Ưu không thể nhịn được nữa, nhìn thấy cánh tay vô sỉ của hắn vươn về phía nàng, Vô Ưu nhanh chóng lùi lại sau Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc rất nhanh phối hợp đánh cho mấy tên đấy mặt thành đầu heo, kêu la oai oái.
Từ trên lầu có một ánh mắt dõi theo, tiếng của tên thuộc hạ vang lên:
"Chủ nhân thân thủ của hai nữ nhân kia không tồi, có cần thuộc hạ tham gia vào không?".
Tiếng nói có lực vang lên:
"Không cần để xem diễn biến sẽ ra sao ".
Mấy người kia thấy đồng bọn bị đánh vội vàng lao lên cùng hỗ trợ, nhưng mấy tên võ phu làm sao là đối thủ của Thanh Hoa và Thanh Ngọc được chứ.
Chẳng mấy chốc quán tửu lâu thê thảm không sao hình dung được, trưởng quầy chỉ có thể khóc than.
Vô Ưu từ lúc lùi lại đến giờ không động thủ nàng chỉ đứng yên quan sát, thấy trưởng quầy khóc lóc thảm thương như vậy liền động lòng trắc ẩn.
Nàng từ từ đi đến đưa cho trưởng quầy một ngân phiếu rồi nói:
"Tuy ta không có ý gây sự nhưng cũng gián tiếp gây tổn thất, lão bá hãy cầm lấy sửa sang lại quán, đòi ăn ở đây rất ngon ".
Khi trưởng quầy nhìn tờ ngân lượng thì sửng sốt, cúi đầu cản ơn nàng rối rít.
Vô Ưu nhìn thấy những kẻ quấy rối kia đã bị Thanh Hoa Thanh Ngọc xử lý liền lắc đầu rời đi.
Nhưng chưa đi được ba bước chân bỗng Vô Ưu xoay người né tránh, do động tác quá nhanh nên khăn che mặt bị rơi xuống đất, hé lộ một dung nhan kiều diễm khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ.
Vô Ưu bất giác quay đầu nhìn về hướng người đánh lén, nàng đối mặt với một người áo đen lạ mặt, lúc này hắn cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng.
Vô Ưu không muốn gây thêm chuyện nên nhanh chóng lấy khăn che mặt rồi thoáng cái đã biến mất.
Người áo đen khi nãy ngân ngơ mới chợt giật mình hồi hồn, hắn chỉ muốn thử xem võ công của nàng thế nào thôi ai ngờ chỉ một ánh mắt đã khiến hắn đắm chìm trong đó.
Tiếng thuộc hạ vọng lại:
"Thái tử, thái tử người có sao không, có cần theo dõi cô nương đó không?".
Hắn một thoáng ngẩn ngơ, trong đông cung của hắn vô vàn mỹ nhân, thể loại nào cũng có nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy trái tim mình hưng phấn đến thế.
Hắn chính là thái tử của Lưu Vũ quốc Lục Thanh Uy, hắn bí mật đến đây để nghe ngóng tình hình, hai bên giao tranh nếu không biết rõ tình hình thì sẽ tổn thất lớn.
Hắn quay lại nhìn tên thuộc hạ rồi nói:
"Bí mật điều tra xem cô nương kia rốt cuộc là ai, mang trên mình hai cao thủ bảo vệ, thân thủ lại nhanh nhẹn chắc chắn không tầm thường, tùy cơ hành động ".
Tên thuộc hạ vội vàng đi theo, hắn đi theo thái tử đã lâu cũng biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thảm hại như thế nào.
Vô Ưu nhanh chóng quay trở về nhà khách, ánh mắt của tên nam nhân lúc nãy khiến nàng cảm thấy ghét bỏ, chỉ thoáng qua nhưng làm cho Vô Ưu cảm thấy khó chịu.
Tên thuộc hạ khi nãy đã bí mật đi theo Vô Ưu, tuy Vô Ưu đã cẩn thận đi vòng quanh mấy vòng mới trở về nhưng vẫn bị hắn bám theo được.
Biết được nơi nàng ở thì vấn đề điều tra sẽ trở nên dễ dàng hơn, hắn ở đó nghe ngóng một lúc lâu mãi đến khi tin tức thật chắc chắn hắn mới trở về phục lệnh.
Khi gặp thái tử hắn vội vàng quỳ xuống và nói:
"Khởi bẩm thái tử thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, cô nương ấy đang nghỉ tại khách điếm Duy Lai, mà theo như thuộc hạ điều tra thì toàn bộ khách điếm đã được Tống đốc Giang Tây Hạ Uy Phong thuê một ngày không tiếp nhận bất cứ một ai ".