Chương 23: Bí mật dần hé lộ
Vô Ưu thấy được đảm bảo liền vui vẻ kéo ống tay phải lên, hoàng thượng nhìn chăm chú rồi lắc đầu chán nản.
Hoàng hậu đã từng nói trên tay nữ nhi có vết bớt hình hoa hải đường, đó là tung tích duy nhất mà hai người có thể tìm được nữ nhi.
Không hiểu sao hôm nay nhìn tiểu cô nương này Y lại hình dung đến tiểu công chúa mất tích của bọn họ mười lăm năm trước.
Nhưng có lẽ là không phải, dung mạo và tuổi tác có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Vô Ưu thấy hoàng thượng không nói gì liền hỏi:
“Tiểu nữ có cần kéo bên kia nữa hay không?”.
Tuy đã buông bỏ hi vọng nhưng theo mong đợi hoàng thượng vẫn gật đầu, Vô Ưu liền kéo nốt ống tay trái của mình lên.
Hoàng thượng ngỡ ngàng trong giây lát, biểu hiện lúc này thật quá phấn khích, Y chạy nhanh đến khiến cho Vô Ưu nhất thời hoảng sợ.
Hoàng thượng run run nói:
“Con có thể nói cho ta biết vết bớt trên tay con là hình gì không?”.
Vô Ưu tuy sợ hãi nhưng cũng trả lời:
"Đó là hình hoa hải đường, mẫu thân nói lúc sinh tiểu nữ ra đã có rồi ạ ".
Hoàng thượng nghe thấy thế thì không kìm được vui mừng vội ôm nàng vào lòng rồi nói:
"Nữ nhi, nữ nhi của ta, cuối cùng phụ hoàng cũng tìm thấy con rồi ".
Vô Ưu nghe những lời như thế thì vô cùng bàng hoàng, nàng vội đẩy hoàng thượng ra và nói:
“Hoàng thượng người có nhầm lẫn gì hay không, tiểu nữ là nữ nhi thân sinh của phụ thân Hạ Uy Tuấn ở thành Giang Tây làm sao lại có liên quan đến hoàng thượng được ạ!”.
Nhìn vẻ hoang mang của nữ nhi, hoàng thượng vội trấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi nói:
"Mười lăm năm trước đây khi mẫu hậu hạ sinh con thì đã bị kẻ xấu hãm hại bắt mất con, khi con ra đời trên cánh tay đã có vết bớt hình hoa hải đường, theo thời gian vết bớt đó càng ngày càng lớn, đó là lý do vì sao phụ hoàng mới bảo con kéo tay áo lên ".
Vô Ưu lắc đầu nói:
“Liệu có phải đó chỉ là trùng hợp hay không?”.
Hoàng thượng lắc đầu ôn nhu nói:
"Vết bớt cũng có thể trùng hợp nhưng dung mạo của con thì không trùng hợp được, con giống bảy phần với Ý Lan khi chưa cập kê, nhưng con có phần xinh đẹp hơn mẫu hậu con khi đó ".
Giường như sợ nhất thời nữ nhi không chấp thuận được hoàng thượng liền nói:
"Trước mắt phụ hoàng chưa nói cho mẫu hậu con biết nhưng trước mắt phụ hoàng muốn triệu hồi phụ thân con vào cung để hỏi, có lẽ phụ thân con sẽ cho chúng ta câu trả lời ".
Vô Ưu cũng muốn chứng thực mọi chuyện nên nàng cũng đồng ý lời của hoàng thượng, thật ra trong chuyện này nàng vô cùng hoang mang.
Cho dù nàng có cứng rắn thế nào, tính cách mạnh mẽ ra sao nhưng đột nhiên lại có người nói phụ thân và mẫu thân hiện giờ không phải là phụ mẫu thân sinh mà người trước mặt mới đích thực là phụ thân ruột của nàng.
Tâm trạng lúc này của Vô Ưu vô cùng rối bời, hoàng thượng biết nhất thời nữ nhi chưa thích ứng kịp liền nói:
"Lát nữa khi phụ thân con đến tốt hơn hết con hãy đứng ở bên trong để nghe như thế tâm trạng của phụ thân con sẽ đỡ áp lực hơn ".
Vô Ưu hiểu hoàng thượng muốn tốt cho mình nên gật đầu rồi im lặng chờ đợi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thời gian trôi chậm như thế cả.
Khi Hạ Uy Tuấn nhận được khẩu dụ Y khá là hoang mang khômg hiểu có chuyện gì quan trọng mà hoàng thượng lại triệu kiến mình.
Như sực nhớ ra tối hôm nay Vô Ưu có vào cung tham dự cung yến của Dụ Quý Phi, có một nỗi lo lắng nhẹ dâng lên.
Lâm Nhược Lan thấy thần sắc phu quân có vẻ khác lạ liền hỏi:
"Trong cung có chuyện gì sao, hoàng thượng lại gọi chàng vào cung giờ này ".
Uy Tuấn sợ thê tử lo lắng liền trấn an nói:
"Không sao đâu có lẽ là cung vụ thôi, nàng cũng biết tình hình hiện giờ mà, nàng nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ chờ Vô Ưu rồi cùng về ".
Nhược Lan thấy phu quân nói như thế thì cũng yên tâm phần nào.
Uy Tuấn vào cung trong tâm trạng thấp thỏn, khi đến chính điện thì hoàng thượng đã ngồi sẵn ở đó, Uy Tuấn vội quỳ xuống hành lễ:
“Tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến gấp hạ quan có việc gì quan trọng ạ!”.
Hoàng thượng nhìn Y một lúc rồi thở dài nói:
"Thật ra chuyện tối hôm nay là việc tư không liên quan đến việc công, trẫm muốn hỏi ngươi chuyện liên quan đến tiểu công chúa của trẫm ".
Uy Tuấn trong lòng giật thót vội vàng hỏi:
“Hạ quan ngu dốt xin hoàng thượng nói rõ hơn ạ!”.
Hoàng thượng trầm ngâm nói:
"Thật ra trẫm cũng mới tìm thấy nữ nhi thất lạc mười lăm năm qua, mà người này đoán chừng Hạ binh bộ hiểu rõ nhất.
Trẫm hỏi thẳng Hạ Vô Ưu có phải nữ nhi thân sinh của ngươi hay không?.
Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, tội khi quân nặng như thế nào có lẽ Hạ binh bộ là người hiểu rõ nhất ".
Nghe đến đây thì Uy Tuấn đã hiểu tất cả mọi vấn đề, điều mà Y lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, có lẽ lần này vào cung dung mạo của nữ nhi đã là tâm điểm cho mọi người chú ý đến.
Hoàng hậu đã từng nói trên tay nữ nhi có vết bớt hình hoa hải đường, đó là tung tích duy nhất mà hai người có thể tìm được nữ nhi.
Không hiểu sao hôm nay nhìn tiểu cô nương này Y lại hình dung đến tiểu công chúa mất tích của bọn họ mười lăm năm trước.
Nhưng có lẽ là không phải, dung mạo và tuổi tác có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Vô Ưu thấy hoàng thượng không nói gì liền hỏi:
“Tiểu nữ có cần kéo bên kia nữa hay không?”.
Tuy đã buông bỏ hi vọng nhưng theo mong đợi hoàng thượng vẫn gật đầu, Vô Ưu liền kéo nốt ống tay trái của mình lên.
Hoàng thượng ngỡ ngàng trong giây lát, biểu hiện lúc này thật quá phấn khích, Y chạy nhanh đến khiến cho Vô Ưu nhất thời hoảng sợ.
Hoàng thượng run run nói:
“Con có thể nói cho ta biết vết bớt trên tay con là hình gì không?”.
Vô Ưu tuy sợ hãi nhưng cũng trả lời:
"Đó là hình hoa hải đường, mẫu thân nói lúc sinh tiểu nữ ra đã có rồi ạ ".
Hoàng thượng nghe thấy thế thì không kìm được vui mừng vội ôm nàng vào lòng rồi nói:
"Nữ nhi, nữ nhi của ta, cuối cùng phụ hoàng cũng tìm thấy con rồi ".
Vô Ưu nghe những lời như thế thì vô cùng bàng hoàng, nàng vội đẩy hoàng thượng ra và nói:
“Hoàng thượng người có nhầm lẫn gì hay không, tiểu nữ là nữ nhi thân sinh của phụ thân Hạ Uy Tuấn ở thành Giang Tây làm sao lại có liên quan đến hoàng thượng được ạ!”.
Nhìn vẻ hoang mang của nữ nhi, hoàng thượng vội trấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi nói:
"Mười lăm năm trước đây khi mẫu hậu hạ sinh con thì đã bị kẻ xấu hãm hại bắt mất con, khi con ra đời trên cánh tay đã có vết bớt hình hoa hải đường, theo thời gian vết bớt đó càng ngày càng lớn, đó là lý do vì sao phụ hoàng mới bảo con kéo tay áo lên ".
Vô Ưu lắc đầu nói:
“Liệu có phải đó chỉ là trùng hợp hay không?”.
Hoàng thượng lắc đầu ôn nhu nói:
"Vết bớt cũng có thể trùng hợp nhưng dung mạo của con thì không trùng hợp được, con giống bảy phần với Ý Lan khi chưa cập kê, nhưng con có phần xinh đẹp hơn mẫu hậu con khi đó ".
Giường như sợ nhất thời nữ nhi không chấp thuận được hoàng thượng liền nói:
"Trước mắt phụ hoàng chưa nói cho mẫu hậu con biết nhưng trước mắt phụ hoàng muốn triệu hồi phụ thân con vào cung để hỏi, có lẽ phụ thân con sẽ cho chúng ta câu trả lời ".
Vô Ưu cũng muốn chứng thực mọi chuyện nên nàng cũng đồng ý lời của hoàng thượng, thật ra trong chuyện này nàng vô cùng hoang mang.
Cho dù nàng có cứng rắn thế nào, tính cách mạnh mẽ ra sao nhưng đột nhiên lại có người nói phụ thân và mẫu thân hiện giờ không phải là phụ mẫu thân sinh mà người trước mặt mới đích thực là phụ thân ruột của nàng.
Tâm trạng lúc này của Vô Ưu vô cùng rối bời, hoàng thượng biết nhất thời nữ nhi chưa thích ứng kịp liền nói:
"Lát nữa khi phụ thân con đến tốt hơn hết con hãy đứng ở bên trong để nghe như thế tâm trạng của phụ thân con sẽ đỡ áp lực hơn ".
Vô Ưu hiểu hoàng thượng muốn tốt cho mình nên gật đầu rồi im lặng chờ đợi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thời gian trôi chậm như thế cả.
Khi Hạ Uy Tuấn nhận được khẩu dụ Y khá là hoang mang khômg hiểu có chuyện gì quan trọng mà hoàng thượng lại triệu kiến mình.
Như sực nhớ ra tối hôm nay Vô Ưu có vào cung tham dự cung yến của Dụ Quý Phi, có một nỗi lo lắng nhẹ dâng lên.
Lâm Nhược Lan thấy thần sắc phu quân có vẻ khác lạ liền hỏi:
"Trong cung có chuyện gì sao, hoàng thượng lại gọi chàng vào cung giờ này ".
Uy Tuấn sợ thê tử lo lắng liền trấn an nói:
"Không sao đâu có lẽ là cung vụ thôi, nàng cũng biết tình hình hiện giờ mà, nàng nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ chờ Vô Ưu rồi cùng về ".
Nhược Lan thấy phu quân nói như thế thì cũng yên tâm phần nào.
Uy Tuấn vào cung trong tâm trạng thấp thỏn, khi đến chính điện thì hoàng thượng đã ngồi sẵn ở đó, Uy Tuấn vội quỳ xuống hành lễ:
“Tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến gấp hạ quan có việc gì quan trọng ạ!”.
Hoàng thượng nhìn Y một lúc rồi thở dài nói:
"Thật ra chuyện tối hôm nay là việc tư không liên quan đến việc công, trẫm muốn hỏi ngươi chuyện liên quan đến tiểu công chúa của trẫm ".
Uy Tuấn trong lòng giật thót vội vàng hỏi:
“Hạ quan ngu dốt xin hoàng thượng nói rõ hơn ạ!”.
Hoàng thượng trầm ngâm nói:
"Thật ra trẫm cũng mới tìm thấy nữ nhi thất lạc mười lăm năm qua, mà người này đoán chừng Hạ binh bộ hiểu rõ nhất.
Trẫm hỏi thẳng Hạ Vô Ưu có phải nữ nhi thân sinh của ngươi hay không?.
Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, tội khi quân nặng như thế nào có lẽ Hạ binh bộ là người hiểu rõ nhất ".
Nghe đến đây thì Uy Tuấn đã hiểu tất cả mọi vấn đề, điều mà Y lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, có lẽ lần này vào cung dung mạo của nữ nhi đã là tâm điểm cho mọi người chú ý đến.