Chương 17: Âm nhạc là một liều thuốc chữa lành
Thanh Trà năn nỉ Thiên Hữu không được nên ngồi lì ở đấy không chịu về, Thiên Hữu đang họp vẫn phải cố gắng họp nhanh để kiểm tra xem cô còn ở đó không. Khi hắn quay lại đã thấy cô nằm co người lại mà ngủ quên trên ghế. Hắn buộc phải bồng cô ra xe mà hành động này đã được tất cả nhân viên của công ty nhìn thấy. Mọi người bàn tán xôn xao, thầm ước có được một người yêu như vậy. Có người thì nói cô trông như công chúa trong tay hắn. Đến cả bác bảo vệ cũng cảm thấy ghen tị.
Ông Trịnh nhìn thấy còn lấy điện thoại ra nhanh quay lại về đưa cho vợ xem. Bà vui vẻ mà cười không ngớt, đoạn video bà cũng đã xem hơn trăm lần rồi. Còn lấy đoạn video đó mà đi khoe với mấy bà thím hàng xóm.
Đình Ân thấy ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng đàn của Thiên Khôi nên quyết định thị phạm cho cậu nghe. Cô đánh một bài mà bài này lại chính là bản nhạc do Thiên Bảo sáng tác. Cô vừa đàn vừa ngân nga theo.
Thiên Bảo đang ngồi nhâm nhi tách café trong vườn thì vô tình nghe thấy tiếng nhạc. Hắn bất ngờ vì tiếng đàn quá hay, miệng hắn vô tình cứ thế mà hát theo. Càng hát hắn càng đi đến nơi phát ra tiếng đàn. Vừa tới trước cửa phòng của Thiên Khôi là lúc tiếng nhạc vừa dừng lại. Vừa thấy hắn bước vào Đình Ân vội lên tiếng xin lỗi hắn.
" Em xin lỗi vì đã lén nhìn thấy bản nhạc do anh viết. Lần trước thấy anh ngủ gục khi đang viết em đã tò mò rồi hát theo không hiểu sao giai điệu đó cứ vang trong đầu em mãi"
Thiên Bảo tỏ ra chán ghét nhưng cũng không nói gì mà quay bước đi. Hắn còn nói thầm.
" Giọng hát đó cứ như một người cá đang hát vậy, mị lực quá lớn không khéo lại bị kéo xuống nước ăn thịt mất."
Thiên Khôi đứng kế bên ngơ ngác vỗ tay vì quá hay. Từ đó cậu đột nhiên có chút hứng thú với piano, đến cả quên luôn kế hoạch của bản thân là phải đàn dở để cô xin nghỉ việc.
Thiên Bảo đi xuống thì đụng mặt Thiên Hữu đang bồng Thanh Trà về, không nói gì đến cả hai cứ lướt qua nhau. Bỗng Thiên Hữu lên tiếng.
" Tài khoản của em dùng được rồi đó, là nhờ chị dâu em đấy. Lo mà cảm ơn cô ấy đi"
Thiên Bảo về phòng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi chấp tay vào việc sáng tác một bài hát mới. Có vẻ như kế hoạch của Đình Ân có chút tiến triển.
Chiều đến Thanh Trà mang bụng giả đến gặp ông vô nói dối rằng bản thân đã mang thay được ba tháng nhưng thật ra chỉ mới hai tuần trôi qua. Ông vui vẻ sờ tay vào bụng cô rồi ghé sát tai vào để nghe, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.
" Hình như ông lảng tai hết thuốc chữa rồi đến cả nhịp tim của cháu mình ông còn không nghe rõ. "
" Chắc tại mới ba tháng nên chưa rõ đó ông rồi sẽ rõ thôi mà"
Ông vui vẻ mà nắm tay cô khuyên nhủ đủ điều.
" Sau này khi cháu sinh con ra dù trai hay gái ông cũng sẽ chia hai mươi phần trăm cổ phần công ty cho nó "
Thanh Trà ngại ngùng vội từ chối.
" Dạ hay là thôi đi ông hai mươi thì hơi quá "
Thật ra cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vừa lừa gạc ông chuyện kết hôn lại vừa giả vờ mang thai. Làm sao cô dám nhận hai mươi phần trăm cổ phần đó đây? Thiên Hữu ở ngoài nghe hết tất cả nhưng hắn không bước vào mà ngoảnh đi mất.
Trở về phòng hắn lén lút khóc vì không muốn ông biết. Thanh Trà vào phòng thấy hắn ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mà trên cửa kính lại vạch trần những giọt nước mắt ấy. Khiến cô không khỏi lo lắng mà tiến lại an ủi.
" Anh không cần kiềm nén đâu cứ khóc đi chỉ có em ở đây thôi, em sẽ giữ bí mật cho anh mà"
Thiên Hữu vội kéo cô xuống ngồi trên đùi hắn, hắn ôm chặt lấy cô không buông. Trà nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, cô không nói gì mặc cho hắn ôm đến khi hắn muốn thả cô ra.
" Thật ra cảm giác người mình yêu thương mất rất đau đớn, nhưng cảm giác phải cố vui vẻ khi biết trước họ sẽ mất lại càng đau hơn gấp trăm lần, em hiểu mà, em hiểu hơn ai hết."
Dạo này không thấy Thiên Bảo đá động gì đến việc đuổi Đình Ân nữa nên cô sinh nghi.
" Sao vậy, động lòng cô giáo Ân rồi à?"
Thiên Bảo chối lấy chối để kiên quyết không nhận.
" Bây giờ không đuổi cô ta đi thì sao này càng lúng sâu rồi, anh sẽ không nỡ đâu"
Đình Ân một người cẩn thận đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở để bị đuổi, bây giờ cô ta đang rất được lòng bà Trịnh dễ gì đối phó được.
Ở dưới phòng khách có một chiếc piano rất lớn, Đình Ân hỏi có thể đàn thử không thì bà Trịnh đồng ý. Tiếng đàn hoà vào tiếng mưa trong vô cùng mãnh liệt, dù tiếng mưa có lớn vẫn không thể át đi tiếng đàn hoàn toàn. Mọi người ai cũng ngồi ở phòng khách ngân nga nghe cô đàn. Thiên Khôi vỗ tay nói.
" Cô giáo à, cô giỏi thật"
Đình Ân khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Thiên Bảo đang nhìn cô trên lầu, hắn quay mặt bỏ đi sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Đột nhiên cô lại đàn một bài nữa mà đây chính là bản nhạc mẹ của Thiên Hữu và Thiên Bảo đàn lúc nhỏ. Đó là merry go round of life trong bộ anime tuổi thơ của hắn.
Ông Trịnh nhìn thấy còn lấy điện thoại ra nhanh quay lại về đưa cho vợ xem. Bà vui vẻ mà cười không ngớt, đoạn video bà cũng đã xem hơn trăm lần rồi. Còn lấy đoạn video đó mà đi khoe với mấy bà thím hàng xóm.
Đình Ân thấy ngày nào cũng bị tra tấn bởi tiếng đàn của Thiên Khôi nên quyết định thị phạm cho cậu nghe. Cô đánh một bài mà bài này lại chính là bản nhạc do Thiên Bảo sáng tác. Cô vừa đàn vừa ngân nga theo.
Thiên Bảo đang ngồi nhâm nhi tách café trong vườn thì vô tình nghe thấy tiếng nhạc. Hắn bất ngờ vì tiếng đàn quá hay, miệng hắn vô tình cứ thế mà hát theo. Càng hát hắn càng đi đến nơi phát ra tiếng đàn. Vừa tới trước cửa phòng của Thiên Khôi là lúc tiếng nhạc vừa dừng lại. Vừa thấy hắn bước vào Đình Ân vội lên tiếng xin lỗi hắn.
" Em xin lỗi vì đã lén nhìn thấy bản nhạc do anh viết. Lần trước thấy anh ngủ gục khi đang viết em đã tò mò rồi hát theo không hiểu sao giai điệu đó cứ vang trong đầu em mãi"
Thiên Bảo tỏ ra chán ghét nhưng cũng không nói gì mà quay bước đi. Hắn còn nói thầm.
" Giọng hát đó cứ như một người cá đang hát vậy, mị lực quá lớn không khéo lại bị kéo xuống nước ăn thịt mất."
Thiên Khôi đứng kế bên ngơ ngác vỗ tay vì quá hay. Từ đó cậu đột nhiên có chút hứng thú với piano, đến cả quên luôn kế hoạch của bản thân là phải đàn dở để cô xin nghỉ việc.
Thiên Bảo đi xuống thì đụng mặt Thiên Hữu đang bồng Thanh Trà về, không nói gì đến cả hai cứ lướt qua nhau. Bỗng Thiên Hữu lên tiếng.
" Tài khoản của em dùng được rồi đó, là nhờ chị dâu em đấy. Lo mà cảm ơn cô ấy đi"
Thiên Bảo về phòng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi chấp tay vào việc sáng tác một bài hát mới. Có vẻ như kế hoạch của Đình Ân có chút tiến triển.
Chiều đến Thanh Trà mang bụng giả đến gặp ông vô nói dối rằng bản thân đã mang thay được ba tháng nhưng thật ra chỉ mới hai tuần trôi qua. Ông vui vẻ sờ tay vào bụng cô rồi ghé sát tai vào để nghe, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.
" Hình như ông lảng tai hết thuốc chữa rồi đến cả nhịp tim của cháu mình ông còn không nghe rõ. "
" Chắc tại mới ba tháng nên chưa rõ đó ông rồi sẽ rõ thôi mà"
Ông vui vẻ mà nắm tay cô khuyên nhủ đủ điều.
" Sau này khi cháu sinh con ra dù trai hay gái ông cũng sẽ chia hai mươi phần trăm cổ phần công ty cho nó "
Thanh Trà ngại ngùng vội từ chối.
" Dạ hay là thôi đi ông hai mươi thì hơi quá "
Thật ra cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vừa lừa gạc ông chuyện kết hôn lại vừa giả vờ mang thai. Làm sao cô dám nhận hai mươi phần trăm cổ phần đó đây? Thiên Hữu ở ngoài nghe hết tất cả nhưng hắn không bước vào mà ngoảnh đi mất.
Trở về phòng hắn lén lút khóc vì không muốn ông biết. Thanh Trà vào phòng thấy hắn ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mà trên cửa kính lại vạch trần những giọt nước mắt ấy. Khiến cô không khỏi lo lắng mà tiến lại an ủi.
" Anh không cần kiềm nén đâu cứ khóc đi chỉ có em ở đây thôi, em sẽ giữ bí mật cho anh mà"
Thiên Hữu vội kéo cô xuống ngồi trên đùi hắn, hắn ôm chặt lấy cô không buông. Trà nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, cô không nói gì mặc cho hắn ôm đến khi hắn muốn thả cô ra.
" Thật ra cảm giác người mình yêu thương mất rất đau đớn, nhưng cảm giác phải cố vui vẻ khi biết trước họ sẽ mất lại càng đau hơn gấp trăm lần, em hiểu mà, em hiểu hơn ai hết."
Dạo này không thấy Thiên Bảo đá động gì đến việc đuổi Đình Ân nữa nên cô sinh nghi.
" Sao vậy, động lòng cô giáo Ân rồi à?"
Thiên Bảo chối lấy chối để kiên quyết không nhận.
" Bây giờ không đuổi cô ta đi thì sao này càng lúng sâu rồi, anh sẽ không nỡ đâu"
Đình Ân một người cẩn thận đương nhiên sẽ không để lộ sơ hở để bị đuổi, bây giờ cô ta đang rất được lòng bà Trịnh dễ gì đối phó được.
Ở dưới phòng khách có một chiếc piano rất lớn, Đình Ân hỏi có thể đàn thử không thì bà Trịnh đồng ý. Tiếng đàn hoà vào tiếng mưa trong vô cùng mãnh liệt, dù tiếng mưa có lớn vẫn không thể át đi tiếng đàn hoàn toàn. Mọi người ai cũng ngồi ở phòng khách ngân nga nghe cô đàn. Thiên Khôi vỗ tay nói.
" Cô giáo à, cô giỏi thật"
Đình Ân khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Thiên Bảo đang nhìn cô trên lầu, hắn quay mặt bỏ đi sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Đột nhiên cô lại đàn một bài nữa mà đây chính là bản nhạc mẹ của Thiên Hữu và Thiên Bảo đàn lúc nhỏ. Đó là merry go round of life trong bộ anime tuổi thơ của hắn.