Chương 24: Những bí ẩn nối tiếp những bí ẩn
Thanh Trà thắc mắc, một người giàu có như ông ta thì có thể giấu vàng bạc ở đâu được nhỉ? Tiền thì cô vốn được thừa hưởng nhưng những thứ quý giá của ông ta thì cô không thấy đâu cả.
" Chẳng lẽ ông ta bán hết rồi?"
Lục lọi mãi trong nhà chẳng có thứ gì đắt tiền cô sinh nghi, nhưng vì không kiếm được nên cô cũng cho qua. Lục mãi cô cũng chỉ thấy mỗi tắm hình của người mẹ quá cố của mình.
Mẹ cô vốn là một người dịu dàng, bà là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản. Sau khi bị ba cô dụ dỗ bằng những lời mật ngọt bà đã chấp nhận lấy ông làm chồng, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì ông giở thói. Côn đồ, lăng mạ người khác một cách thậm tệ, chưa kể ông cũng là người trực tiếp sát hại nhà ngoại cô khiến cô không còn chốn dung thân. Còn ông thì sống ung dung trên đống tiền vừa cướp được.
Trà không những hận ông mà còn muốn khiến ông phải trả giá nhưng lại có người làm thay cô việc đó rồi, ông ta đã chết thì coi như mọi thứ cũng chấm dứt. Bây giờ cô có thể tự do, tự tại sống an nhàn đến chết rồi.
Trong đám tang cô không khóc cũng không cười chỉ thẫn thờ vì nhớ về người mẹ quá cố, Thiên Hữu luôn ở kế bên cô dù không nói lời nào nhưng hắn lại nhẹ nhàng ôm cô vào vuốt ve khiến cô dễ chịu hơn.
Trà gương mặt xanh xao, đôi mắt xưng to khiến cả nhà họ Trịnh lo lắng nhưng họ đâu biết là cô khóc vì quá hạnh phúc. Trà quay về và gặp lại Hà, cũng đã đến lúc cô nên hoàn thành công việc của mình, là nhường Thiên Hữu lại cho Cẩm Hà.
Trong khi Trà đang ngồi đọc sách trong vườn thì Thiên Quốc ở phía xa đi tiến lại, cậu bé hiểu chuyện chào hỏi cô một cách lễ phép. Trà cũng vui vẻ mà chào lại, thằng bé đưa cho cô một ly sữa nóng rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
" Đến cả sự quan tâm một cách dịu dàng cũng giống nữa, đúng là cha nào con nấy mà, sau này chắc tốn gái lắm đây."
Trà uống vội ly sữa rồi chạy tới nắm tay Thiên Quốc mà đi dạo trong vườn, hai người nói chuyện rồi bất đầu làm thân với nhau. Rồi Trà đưa Quốc về phòng với mẹ. Vừa thấy Hà cô nói.
" Cảm ơn chị"
" Ơn nghĩa gì không biết chỉ cần cô làm theo thoả thuận là được"
" Nhưng chị có cảm thấy ai lạ ở trong nhà của cha tôi lúc đó không?"
" Ai lạ là ai? Còn ai ở nhà ông ta nữa à?"
Trà lắc đầu, trầm ngâm một hồi rồi cười nhẹ với Hà sau đó bỏ đi, nhưng Hà nói vọng từ phía sau rằng.
" Ngoài ra tôi sẽ cho cô tiền sau khi cô từ bỏ Thiên Hữu nếu cô muốn "
Trà còn cảm thấy cảm động mà không nhận ra hậu quả khôn lường đang đến. Trà không cam tâm khi không tìm được các anh chị em của mình bèn thuê thám tử đi tìm họ mong rằng sẽ sớm tìm thấy họ. Nhưng mãi mà cô chẳng nghe được tin tức gì đáng giá, cứ như thể họ cứ thế mà biến mất vậy.
Biết ngôi nhà vẫn còn có những thứ bí ẩn cô quyết tâm về lại để khám phá cho bằng hết. Lần này cô tìm thấy trong phòng sách có một quyển album cũ mà những bức hình trong đấy điều là những cô gái xinh đẹp vừa đôi mươi, có cả cô và anh chị em mình, nhưng trong đó cũng có rất nhiều cô gái lạ mặt. Cô đang nghi ngờ có phải ông đã từng vận hành một đường dây không đứng đắn gì hay không.
Trở về nhà họ Trịnh cô vẫn còn đang tự hỏi người trong bức hình đã chụp với cô lúc nhỏ là ai thì đột nhiên cô lại nhớ ra được khuôn mặt quen thuộc này. Trông giống mẹ chồng cô y như đúc thấy lạ cô quyết tìm cuốn album cũ của nhà họ Trịnh và vỡ lẽ họ là một. Người phụ nữ kì lạ đã bế cô lúc bé chính là mẹ chồng hiện tại của cô.
Thấy con dâu xem lại cuốn album cũ mẹ chồng cô tiến tới hỏi, khiến cô giật mình.
" Con về rồi à? Cuốn album cũ này có gì đáng xem hả?"
" Chỉ là đột nhiên con muốn xem thôi"
Câu nói có phần ấp úng của cô khiến bà nghi ngờ, bà tự hỏi có phải là khi cô về nhà cha ruột đã thấy thứ gì không? Sao lại có hành động kì lạ như vậy.
Cô cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là ba cô, mẹ ruột và mẹ chồng cô điều có biết nhau nhưng sao họ lại làm ngơ nhau trong lần gặp mặt mừng thọ của ông nội? Và tại sao họ lại biết nhau? Trà càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Cô quyết định đi hỏi Thiên Khôi về quê quán của mẹ cậu nhưng Thiên Khôi lại trả lời rằng.
" Em không biết, mẹ chưa bao giờ kể với em về bên nhà ngoại mẹ nói mẹ là trẻ mồ côi"
Rốt cuộc là thân thế của bà như thế nào mà lại giấu cả con trai của mình. Cô đang rất là lo lắng sợ rằng mẹ chồng chính là tình nhân cũ của cha cô, cô cũng sợ bà chính là con cờ trong tay cha cô. Bây giờ khi cô nhớ lại mối hôn nhân phức tạp này, tại sao gia đình họ Trịnh lại chấp nhận liên hôn với một gia tộc thấp bé hơn mình kia chứ?
" Chẳng lẽ ông ta bán hết rồi?"
Lục lọi mãi trong nhà chẳng có thứ gì đắt tiền cô sinh nghi, nhưng vì không kiếm được nên cô cũng cho qua. Lục mãi cô cũng chỉ thấy mỗi tắm hình của người mẹ quá cố của mình.
Mẹ cô vốn là một người dịu dàng, bà là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản. Sau khi bị ba cô dụ dỗ bằng những lời mật ngọt bà đã chấp nhận lấy ông làm chồng, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì ông giở thói. Côn đồ, lăng mạ người khác một cách thậm tệ, chưa kể ông cũng là người trực tiếp sát hại nhà ngoại cô khiến cô không còn chốn dung thân. Còn ông thì sống ung dung trên đống tiền vừa cướp được.
Trà không những hận ông mà còn muốn khiến ông phải trả giá nhưng lại có người làm thay cô việc đó rồi, ông ta đã chết thì coi như mọi thứ cũng chấm dứt. Bây giờ cô có thể tự do, tự tại sống an nhàn đến chết rồi.
Trong đám tang cô không khóc cũng không cười chỉ thẫn thờ vì nhớ về người mẹ quá cố, Thiên Hữu luôn ở kế bên cô dù không nói lời nào nhưng hắn lại nhẹ nhàng ôm cô vào vuốt ve khiến cô dễ chịu hơn.
Trà gương mặt xanh xao, đôi mắt xưng to khiến cả nhà họ Trịnh lo lắng nhưng họ đâu biết là cô khóc vì quá hạnh phúc. Trà quay về và gặp lại Hà, cũng đã đến lúc cô nên hoàn thành công việc của mình, là nhường Thiên Hữu lại cho Cẩm Hà.
Trong khi Trà đang ngồi đọc sách trong vườn thì Thiên Quốc ở phía xa đi tiến lại, cậu bé hiểu chuyện chào hỏi cô một cách lễ phép. Trà cũng vui vẻ mà chào lại, thằng bé đưa cho cô một ly sữa nóng rồi nhẹ nhàng bỏ đi.
" Đến cả sự quan tâm một cách dịu dàng cũng giống nữa, đúng là cha nào con nấy mà, sau này chắc tốn gái lắm đây."
Trà uống vội ly sữa rồi chạy tới nắm tay Thiên Quốc mà đi dạo trong vườn, hai người nói chuyện rồi bất đầu làm thân với nhau. Rồi Trà đưa Quốc về phòng với mẹ. Vừa thấy Hà cô nói.
" Cảm ơn chị"
" Ơn nghĩa gì không biết chỉ cần cô làm theo thoả thuận là được"
" Nhưng chị có cảm thấy ai lạ ở trong nhà của cha tôi lúc đó không?"
" Ai lạ là ai? Còn ai ở nhà ông ta nữa à?"
Trà lắc đầu, trầm ngâm một hồi rồi cười nhẹ với Hà sau đó bỏ đi, nhưng Hà nói vọng từ phía sau rằng.
" Ngoài ra tôi sẽ cho cô tiền sau khi cô từ bỏ Thiên Hữu nếu cô muốn "
Trà còn cảm thấy cảm động mà không nhận ra hậu quả khôn lường đang đến. Trà không cam tâm khi không tìm được các anh chị em của mình bèn thuê thám tử đi tìm họ mong rằng sẽ sớm tìm thấy họ. Nhưng mãi mà cô chẳng nghe được tin tức gì đáng giá, cứ như thể họ cứ thế mà biến mất vậy.
Biết ngôi nhà vẫn còn có những thứ bí ẩn cô quyết tâm về lại để khám phá cho bằng hết. Lần này cô tìm thấy trong phòng sách có một quyển album cũ mà những bức hình trong đấy điều là những cô gái xinh đẹp vừa đôi mươi, có cả cô và anh chị em mình, nhưng trong đó cũng có rất nhiều cô gái lạ mặt. Cô đang nghi ngờ có phải ông đã từng vận hành một đường dây không đứng đắn gì hay không.
Trở về nhà họ Trịnh cô vẫn còn đang tự hỏi người trong bức hình đã chụp với cô lúc nhỏ là ai thì đột nhiên cô lại nhớ ra được khuôn mặt quen thuộc này. Trông giống mẹ chồng cô y như đúc thấy lạ cô quyết tìm cuốn album cũ của nhà họ Trịnh và vỡ lẽ họ là một. Người phụ nữ kì lạ đã bế cô lúc bé chính là mẹ chồng hiện tại của cô.
Thấy con dâu xem lại cuốn album cũ mẹ chồng cô tiến tới hỏi, khiến cô giật mình.
" Con về rồi à? Cuốn album cũ này có gì đáng xem hả?"
" Chỉ là đột nhiên con muốn xem thôi"
Câu nói có phần ấp úng của cô khiến bà nghi ngờ, bà tự hỏi có phải là khi cô về nhà cha ruột đã thấy thứ gì không? Sao lại có hành động kì lạ như vậy.
Cô cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là ba cô, mẹ ruột và mẹ chồng cô điều có biết nhau nhưng sao họ lại làm ngơ nhau trong lần gặp mặt mừng thọ của ông nội? Và tại sao họ lại biết nhau? Trà càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Cô quyết định đi hỏi Thiên Khôi về quê quán của mẹ cậu nhưng Thiên Khôi lại trả lời rằng.
" Em không biết, mẹ chưa bao giờ kể với em về bên nhà ngoại mẹ nói mẹ là trẻ mồ côi"
Rốt cuộc là thân thế của bà như thế nào mà lại giấu cả con trai của mình. Cô đang rất là lo lắng sợ rằng mẹ chồng chính là tình nhân cũ của cha cô, cô cũng sợ bà chính là con cờ trong tay cha cô. Bây giờ khi cô nhớ lại mối hôn nhân phức tạp này, tại sao gia đình họ Trịnh lại chấp nhận liên hôn với một gia tộc thấp bé hơn mình kia chứ?