Chương 32: Quyến rũ
Thiên Hữu ăn mặc trịnh trọng để chuẩn bị đi gặp đối tác, vừa bước ra khỏi phòng hắn đụng mặt Hà.
" Anh ra ngoài sớm vậy? Hôm nay không đưa Quốc đi học à?"
" Tôi bận, cô đưa đi"
" Làm thế nào anh mới quên cô ta và đối xử với em như trước kia. Em mới là người do anh đích thân cầu hôn, con của em cũng là của anh. Vậy tại sao anh luôn khó chịu với em vậy?"
Thiên Hữu nhìn cô rồi cười khinh.
" Không biết thật sao?"
" Anh nói đi"
" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, còn cô thì ngược lại hoàn toàn với câu nói đó. Con người là loài khó đoán nhất cũng là loài dễ sa vào cám bẫy nhất"
Nói xong hắn bỏ đi, Thiên Quốc chạy lại phía hắn nũng nịu nói.
" Ba đi đâu vậy? Cho con đi theo với"
" Ba đi làm, hôm nay mẹ đưa con đi học nha"
Hắn cứ thế mà phớt lờ đi lướt qua người hắn coi là mẹ ruột. Vì bà cứ khăn khăn đòi giữ hai mẹ con Hà ở lại hắn muốn đuổi cũng vô ích. Một phần vì hắn áy náy sợ Thiên Quốc tổn thương khi không có cha, một phần hắn cảm thấy thương hại hai mẹ con cô. Nên cũng chả có ý muốn đuổi họ đi, hắn muốn diễn cho Thiên Quốc thấy gia đình đang hạnh phúc cho đến khi đứa trẻ ấy lớn và hiểu chuyện hơn. Hắn sẽ đuổi mẹ ruột nó đi, nhưng mọi chuyện chỉ là suy tính vì hắn cũng sợ nếu làm vậy thì Thiên Quốc lại giống bản thân mình lúc trước không có mẹ. Ngày nào ở nhà cũng khiến Thiên Hữu cảm thấy khó chịu vậy mà hắn đã chịu đựng suốt hơn hai năm.
Vừa bước vào nhà hàng hắn bất ngờ khi đối tác chuẩn bị ký hợp đồng với hắn là Dulcie, cô mặc chiếc váy đen quyến rũ khen trọn đường cong và vòng một nảy lửa. Cô đung đưa bàn chân đợi Thiên Hữu bước vào bàn.
" Lại gặp nhau rồi giám đốc Trịnh"
" Sao lại là cô? "
" Tại sao không thể là tôi?"
" Không có gì"
Dulcie nhìn liếc xuống bàn tay vẫn còn đang băng bó của hắn. Cô chạm nhẹ vào tay đột nhiên hắn rút tay lại, cô cười rồi nói.
" Tay anh chưa lành hả? Còn đau không?"
Hắn im lặng không trả lời, mà tiếp tục gọi món. Trong khi hắn đang nói về các điều khoản trong hợp đồng thì cô lại chả tập trung mấy, đôi chân của cô lại chả chịu để yên mà cứ khều vào chân hắn. Hắn cau mày rút chân lại, hành động của cô khiến hắn bắn loạn mà quên mất tiếp theo nên nói gì.
" Sao anh dè chừng như vậy? Sợ vợ à?"
" E là muốn sợ cũng chẳng được, vợ tôi qua đời rồi"
Dulcie bất ngờ trước câu trả lời của hắn, vì cô nghĩ hắn đang nói Hà, cô tưởng hắn nói Hà người mà hắn yêu đã chết rồi. Nên trong lòng cô có chút khó chịu mà cau mày.
Không nói nhiều cô ký thẳng vào hợp đồng mà chẳng cần đọc qua. Thiên Hữu nhìn thấy cô là loại con gái hám tiền và bồng bột nên chỉ lắc đầu cho qua. Hắn đang chửi bản thân vì đã từng nói cô giống Trà vì rõ ràng Dulcie chính là loại con gái hắn ghét không giống như Trà, một người trưởng thành và đầy đau thương.
" Đúng là khác xa thật, một chút cũng không giống"
Dulcie không ăn mà chỉ toàn là uống rượu vang, cô là muốn xem hắn có bỏ mặt cô ở lại đó một mình hay không. Cô uống hết ly này đến ly khác, không chịu nổi mà muốn nôn ra. Cô bước loạn choạn ngã nhào xuống đất trên đường đi vệ sinh, nhưng hắn chả có động đậy gì tất. Chỉ ngồi im bất động xem cô diễn kịch vì hắn biết rõ cô đang nghĩ gì.
Thanh Trà không ngờ vậy mà hắn không dính bẫy thật, mặc cho mọi người xung quanh xì xào bảo hắn phũ phàng hắn vẫn không đứng dậy mà dìu cô đi.
Một chàng trai ở bàn bên tiến lại chủ động dìu cô đứng lên.
" Cô gì ơi không sao chứ?"
" Không sao"
Cô tức giận tiến thẳng vào nhà vệ sinh một cách bực dọc, vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô đã thấy hắn biến mất tiêu. Cô vội vã chạy xuống hầm để xe để đuổi theo. Lúc này cô lại vô tình đụng độ một đám đàn ông khuôn mặt trong vô cùng dữ tợn, bọn họ bao vây để xin số điện thoại của cô, nhưng bọn họ lại chèn ép và còn đụng chạm người của cô. Dulcie tức giận cố chạy thoát, cô quát lớn tiếng.
" Lũ khốn chúng mày có thôi đi không hả? Xin số để về cho ông nội mày hay gì? Buông ra chưa tao có đai đen karate đó nha"
Tiếng vọng lớn đến mức Thiên Hữu có thể nghe rất rõ những gì cô nói, trong lòng hắn sinh nghi. Giọng nói đó tông giọng cũng như cách nói chuyện giống Trà y như đúc. Và theo những gì hắn biết Thanh Trà cũng biết võ karate mà cũng là đai đen. Những thứ này khiến hắn không khỏi hoài nghi về thân phận của cô gái người Anh gốc Việt này. Thiên Hữu lén lút bước đến xem, để xem cô sẽ hành động như thế nào tiếp theo.
Nhưng Thanh Trà lại thua thảm hại vì đôi vai vẫn còn bị chấn thương sau vụ tai nạn mặc dù đã vài tháng trôi qua. Thấy cô bị bao vây hắn lo lắng tiến lại dùng hết sức đánh trả
" Anh ra ngoài sớm vậy? Hôm nay không đưa Quốc đi học à?"
" Tôi bận, cô đưa đi"
" Làm thế nào anh mới quên cô ta và đối xử với em như trước kia. Em mới là người do anh đích thân cầu hôn, con của em cũng là của anh. Vậy tại sao anh luôn khó chịu với em vậy?"
Thiên Hữu nhìn cô rồi cười khinh.
" Không biết thật sao?"
" Anh nói đi"
" Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, còn cô thì ngược lại hoàn toàn với câu nói đó. Con người là loài khó đoán nhất cũng là loài dễ sa vào cám bẫy nhất"
Nói xong hắn bỏ đi, Thiên Quốc chạy lại phía hắn nũng nịu nói.
" Ba đi đâu vậy? Cho con đi theo với"
" Ba đi làm, hôm nay mẹ đưa con đi học nha"
Hắn cứ thế mà phớt lờ đi lướt qua người hắn coi là mẹ ruột. Vì bà cứ khăn khăn đòi giữ hai mẹ con Hà ở lại hắn muốn đuổi cũng vô ích. Một phần vì hắn áy náy sợ Thiên Quốc tổn thương khi không có cha, một phần hắn cảm thấy thương hại hai mẹ con cô. Nên cũng chả có ý muốn đuổi họ đi, hắn muốn diễn cho Thiên Quốc thấy gia đình đang hạnh phúc cho đến khi đứa trẻ ấy lớn và hiểu chuyện hơn. Hắn sẽ đuổi mẹ ruột nó đi, nhưng mọi chuyện chỉ là suy tính vì hắn cũng sợ nếu làm vậy thì Thiên Quốc lại giống bản thân mình lúc trước không có mẹ. Ngày nào ở nhà cũng khiến Thiên Hữu cảm thấy khó chịu vậy mà hắn đã chịu đựng suốt hơn hai năm.
Vừa bước vào nhà hàng hắn bất ngờ khi đối tác chuẩn bị ký hợp đồng với hắn là Dulcie, cô mặc chiếc váy đen quyến rũ khen trọn đường cong và vòng một nảy lửa. Cô đung đưa bàn chân đợi Thiên Hữu bước vào bàn.
" Lại gặp nhau rồi giám đốc Trịnh"
" Sao lại là cô? "
" Tại sao không thể là tôi?"
" Không có gì"
Dulcie nhìn liếc xuống bàn tay vẫn còn đang băng bó của hắn. Cô chạm nhẹ vào tay đột nhiên hắn rút tay lại, cô cười rồi nói.
" Tay anh chưa lành hả? Còn đau không?"
Hắn im lặng không trả lời, mà tiếp tục gọi món. Trong khi hắn đang nói về các điều khoản trong hợp đồng thì cô lại chả tập trung mấy, đôi chân của cô lại chả chịu để yên mà cứ khều vào chân hắn. Hắn cau mày rút chân lại, hành động của cô khiến hắn bắn loạn mà quên mất tiếp theo nên nói gì.
" Sao anh dè chừng như vậy? Sợ vợ à?"
" E là muốn sợ cũng chẳng được, vợ tôi qua đời rồi"
Dulcie bất ngờ trước câu trả lời của hắn, vì cô nghĩ hắn đang nói Hà, cô tưởng hắn nói Hà người mà hắn yêu đã chết rồi. Nên trong lòng cô có chút khó chịu mà cau mày.
Không nói nhiều cô ký thẳng vào hợp đồng mà chẳng cần đọc qua. Thiên Hữu nhìn thấy cô là loại con gái hám tiền và bồng bột nên chỉ lắc đầu cho qua. Hắn đang chửi bản thân vì đã từng nói cô giống Trà vì rõ ràng Dulcie chính là loại con gái hắn ghét không giống như Trà, một người trưởng thành và đầy đau thương.
" Đúng là khác xa thật, một chút cũng không giống"
Dulcie không ăn mà chỉ toàn là uống rượu vang, cô là muốn xem hắn có bỏ mặt cô ở lại đó một mình hay không. Cô uống hết ly này đến ly khác, không chịu nổi mà muốn nôn ra. Cô bước loạn choạn ngã nhào xuống đất trên đường đi vệ sinh, nhưng hắn chả có động đậy gì tất. Chỉ ngồi im bất động xem cô diễn kịch vì hắn biết rõ cô đang nghĩ gì.
Thanh Trà không ngờ vậy mà hắn không dính bẫy thật, mặc cho mọi người xung quanh xì xào bảo hắn phũ phàng hắn vẫn không đứng dậy mà dìu cô đi.
Một chàng trai ở bàn bên tiến lại chủ động dìu cô đứng lên.
" Cô gì ơi không sao chứ?"
" Không sao"
Cô tức giận tiến thẳng vào nhà vệ sinh một cách bực dọc, vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô đã thấy hắn biến mất tiêu. Cô vội vã chạy xuống hầm để xe để đuổi theo. Lúc này cô lại vô tình đụng độ một đám đàn ông khuôn mặt trong vô cùng dữ tợn, bọn họ bao vây để xin số điện thoại của cô, nhưng bọn họ lại chèn ép và còn đụng chạm người của cô. Dulcie tức giận cố chạy thoát, cô quát lớn tiếng.
" Lũ khốn chúng mày có thôi đi không hả? Xin số để về cho ông nội mày hay gì? Buông ra chưa tao có đai đen karate đó nha"
Tiếng vọng lớn đến mức Thiên Hữu có thể nghe rất rõ những gì cô nói, trong lòng hắn sinh nghi. Giọng nói đó tông giọng cũng như cách nói chuyện giống Trà y như đúc. Và theo những gì hắn biết Thanh Trà cũng biết võ karate mà cũng là đai đen. Những thứ này khiến hắn không khỏi hoài nghi về thân phận của cô gái người Anh gốc Việt này. Thiên Hữu lén lút bước đến xem, để xem cô sẽ hành động như thế nào tiếp theo.
Nhưng Thanh Trà lại thua thảm hại vì đôi vai vẫn còn bị chấn thương sau vụ tai nạn mặc dù đã vài tháng trôi qua. Thấy cô bị bao vây hắn lo lắng tiến lại dùng hết sức đánh trả