Chương 8: "Xin hỏi cậu giỏi gì nhất?"
"Đánh nhau?"
"Tôi cứ có cảm giác nay qua đây chỉ để đưa hai người đi phỏng vấn thôi đó." 485325 ngáp một cái rồi dừng xe lại, Xoăn và 485321 lần lượt nhảy xuống khỏi xe.
"Cần trả tiền không?" Xoăn nhìn cậu ta.
"Không cần đâu! Tôi tiện mồm cảm khái thế thôi, tại biết rõ đây là cơ hội hiếm có mà tôi lại chả bỏ công sức nào vào nên thấy hơi khó chịu." 485325 bĩu môi nói.
Ngủ ngon lành trong thư viện tới tận 7 giờ, lúc dậy thấy 485345 đang cầm sách đọc chăm chú, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cậu ta là: Thôi xong, quả này tạch chắc.
Nhưng cậu ta vẫn cứ đến, thứ nhất là hôm qua ba người đã hẹn nhau thi chung, thứ hai là có chút tâm lý kì vọng: lỡ đâu, lỡ ăn may đậu thì sao?
Người ta hay bảo đứa thi chung thường ăn may còn gì?
Vậy nên dù chả học hành gì sất, cậu ta vẫn cứ chở hai người kia đến.
"Chả phải cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị sao?" Ngay lúc cậu ta khó lắm mới lấy lại chút tinh thần thì 485321 lại nói một câu như vậy.
"Thôi biết rồi! Tôi biết bản thân sẽ tạch nên tới mở mang tầm mắt tí ấy mà." 485325 tức giận nói.
Vừa đấu khẩu, ba người vừa bước về cổng Eden.
Chỗ đó giờ đã tụ tập không ít người.
Không khí bên đó rất nghiêm túc, mọi người xếp hàng ngay ngắn, không ai nói gì.
485321 ra hiệu cho họ qua bên trái để xếp hàng còn cậu ta thì xếp bên phải, sau đó cả ba cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Số người đến ứng tuyển gia sư đông hơn rõ rệt so với người xin làm nghiên cứu viên, tầm mười phút sau hàng của họ lại dài thêm một đoạn, vừa đến tám giờ, sau lưng người cuối hàng hiện lên một quầng sáng, mà cánh cổng kim loại to lớn đằng trước cũng mở ra, từ trong đó có hai nhân viên một nam một nữ mặc đồng phục trắng bước ra ngoài.
"Ai đến phỏng vấn nghiên cứu viên thì theo tôi." Nhân viên nam nghiêm túc nói.
"Bạn nào đến phỏng vấn gia sư thì mời theo tôi nhé." So với anh ta, cô nhân viên nữ hiền hòa hơn nhiều.
Hai người mỗi người dẫn một hàng dài đi về hai hướng khác nhau.
Bước theo hai người, gần như tất cả mọi người bất giác nhìn xung quanh, bởi với người ở đây thì nơi này cũng là nơi họ chào đời mà. Họ sinh ra ở đây rồi rời đi khi tròn hai tuổi, cả quãng đời còn lại nếu không đậu vào làm ở đây thì sẽ chẳng bao giờ về lại nữa.
Nơi đây rất khó xin vào, ai ai cũng không đủ tự tin để nói bản thân sẽ đậu, thế nên để hiểu thêm về Eden bí ẩn cũng chỉ có thể tranh thủ dịp này.
Tầm mắt của Xoăn cũng lẫn trong những ánh mắt đánh giá đó.
Khác hẳn với bức tường trắng khổng lồ đề phòng nghiêm ngặt, tách biệt với thế giới làm cho người ta có cảm giác xa cách kia, phí trong Eden trông có vẻ rất...
Thanh nhàn?
Mức độ phủ xanh ở đây rất cao, đâu đâu đều có cây cỏ hoa lá được cắt tỉa chỉn chu, kiến trúc bên trong sơn trắng toàn bộ, cũng có vài căn phòng kính, trong đó có thảm và bàn ghế. Thỉnh thoảng lại thấy hai ba nhân viên mặc đồ trắng ở trong đó vừa uống nước vừa nói chuyện cùng nhau, cho người ta cảm giác cực kì thoải mái.
Thậm chí còn có người nằm phơi nắng trên bãi cỏ!
Nắng chiếu xuống mặt cỏ, chim lượn trên trời, trong không khí thoảng mùi hoa...
Ước gì được làm ở đây - Nhất thời gần như ai nấy đều nghĩ vậy.
Trừ Xoăn.
Anh cũng muốn làm ở đây, nhưng không vì sự nhàn tản ấy.
Trong mắt anh nơi này chính là một nhà giam!
Chỗ nào cũng có cảm giác bị theo dõi, anh bị nhìn muốn dựng hết cả lông lên.
Đương nhiên với tính Xoăn thì anh sẽ không dựng lông thật, nhưng biểu cảm của anh càng lúc càng nghiêm túc.
Xoăn không nhìn lung tung, ánh mắt anh dừng ở khối kiến trúc hình trứng lấp ló sau chạc cây cao... ba giây, sau đó anh liền dẫn đầu đi theo nhân viên nữ vào một khối kiến trúc màu trắng.
Phía trong là một căn phòng vuông vức màu trắng, có hàng ghế dựa xếp ngay ngắn để bọn họ vào ngồi theo thứ tự, chờ mọi người ổn định xong xuôi, nhân viên nữ mới cười nói:
"Chỗ này có nước, mọi người khát thì tự lấy uống nhé. Bên kia là nhà vệ sinh và phòng trang điểm, mọi người có cần thì cũng tự nhiên dùng."
"Năm phút nữa sẽ bắt đầu phỏng vấn, phỏng vấn xong mọi người sẽ không về đây nữa, có đồ cá nhân thì mang theo bên người nhé."
Tươi cười nói xong, cô ta đến trước cánh cửa rồi dừng lại.
Năm phút sau, quả nhiên cũng bắt đầu phỏng vấn.
Mọi người lần lượt bước vào phòng đằng sau theo thứ tự chỗ ngồi, mỗi lần một người, cánh cửa kia chỉ hé một chút lúc có thí sinh bước vào rồi đóng ngay, không ai thấy được bên trong có gì.
Thời gian mỗi người đi vào cũng ngang ngang nhau, người bên tay trái vào tầm mười phút liền tới lượt Xoăn.
"Cố lên cố lên! Chúc cậu thành công!" 485325 nhỏ giọng cổ vũ anh, người tiếp theo sẽ là cậu ta.
Gật đầu với cậu ta xong, Xoăn bước vào phòng.
Phía trong là một sảnh lớn hình tròn, cửa sổ sát đất rộng thoáng, ánh nắng ấm áp, có thể thấy rõ trời xanh mây trắng, cỏ xanh lá cây bên ngoài. Đằng trước cái cửa sổ ấy có năm người mặc áo blouse trắng.
Ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi tóc trắng, mấy người còn lại trẻ hơn họ một chút, hai nữ, hai nam – Xoăn phán đoán sơ bộ một chút rồi ngồi lên chiếc ghế duy nhất đối diện cả năm.
Buổi phỏng vấn lập tức bắt đầu.
"Bạn 485345, cậu muốn xin vào làm gia sư, xin hỏi ưu thế lớn nhất của cậu để ứng tuyển công việc này là gì?" Người đầu tiên hỏi là nhân viên nữ ở ngoài cùng bên phải, cô ta tóc dài, mặt tròn, có vẻ còn rất trẻ.
"Khỏe." Xoăn đơ mặt trả lời không chút nghĩ ngợi.
Hiển nhiên, có vẻ anh là người đầu tiên trả lời như thế, năm người trước mặt anh ngẩn ra.
Cũng đúng, công việc là gia sư, các ứng viên khác gần như sẽ đáp loanh quanh ngành học của họ, người trả lời ưu điểm lớn nhấn là khỏe chỉ có mỗi Xoăn thôi.
"Vậy cho hỏi cậu giỏi gì nhất?" Người hỏi lần này là nhân viên nam ngoài cùng bên trái.
Lúc bây giờ Xoăn nghĩ ngợi một chút rồi chần chừ nói: "Đánh nhau?"
Thêm một đáp án ngoài sức tưởng tượng khác, mấy nhân viên đành nghiêng người họp nhỏ.
"Được thôi, chắc cậu ta biết lấy thành tích và trường học của bản thân ra nói thì chả chiếm ưu thế được nên mới nói vậy." Nhân viên nam vừa hỏi nói với đồng nghiệp ngồi cạnh.
"Ừ, nhưng mấy điều cậu ta nói lại nhắc tôi là với tên kia mà nói thì khỏe cũng là ưu thế đấy..."
"Đánh nhau giỏi cũng vậy, kiên trì được thêm vài hôm ấy chứ?"
"Có lẽ hướng tuyển dục lúc trước của chúng ta đã sai rồi..."
"Thế hỏi cẩn thận, hỏi nhiều chút!"
Sau cùng, ông cụ ngồi giữa đánh tiếng.
Cuộc phỏng vấn được tiếp tục...
"Tôi thấy hôm qua cậu có đổi một viên tinh thạch cấp 4 ở trung tâm giao dịch, trước đó có ghi chú một lần ra khỏi thành, cậu tự săn sao?"
"Đúng vậy."
"Thấy khó săn không?"
"Cũng bình thường."
"Nếu bỏ mình cậu trong rừng thì cậu tự về được không?"
"Không thành vấn đề."
Anh lại bị hỏi mấy câu kì cục.
Nói kì cục là vì trên đường đi 485231 có giúp họ học tủ giờ chót một chút, cậu ta tóm gọn vài câu người ta có thể hỏi khi phỏng vấn gia sư.
Mấy câu ưu thế, sở trường... đều nằm trong mấy câu tủ cậu ta nói, mấy câu sau thì hoàn toàn không.
Đừng bảo là... vì mấy câu trả lời vừa rồi mà đối phương đánh rớt anh rồi chứ? Nên mấy câu sau chỉ hỏi giết thời gian thôi?
485321 cũng có nói qua là: Để tránh ứng viên sau này dựa theo thời gian phỏng vấn mà đoán được ý muốn của giám khảo, thời gian họ cho mỗi thí sinh đều ngang ngang nhau. Thế nên với những ai bị đánh rớt ngay mấy câu đầu thì giám khảo sẽ hỏi đại mấy câu để kéo dài cho tới lúc hết giờ.
Thấy bản thân có vẻ hơi nguy, Xoăn nghĩ anh cần làm gì đó vớt vát lại chút.
"Tôi từng chăm sóc hai đứa trẻ hộ người ta." Tuy đó chỉ là một cặp song sinh do một phái nữ loài người anh cứu dọc đường bỏ lại, nhưng 485321 nói nếu có kinh nghiệm làm việc tương tự sẽ được cộng điểm.
"Tôi thích đọc thơ, vẽ tranh và đánh đàn." 485321 nói là với gia sư thì sở trường đặc biệt trong phương diện nghệ thuật cũng sẽ được cộng điểm.
Lúc bấy giờ Xoăn thấy thật may vì cả đêm qua vì sở thích mà anh thức cả đêm đọc tuyển tập thơ ở nơi này, ký ức hãy còn mới, giờ bảo đọc ngay từ đầu đến cuối cũng không thành vấn đề!
Tiếc rằng đối phương không bảo anh ngâm thơ tại chỗ, ông cụ ở giữa hỏi anh một câu:
"Cậu biết nấu ăn không?"
"Biết." Xoăn rầu rĩ nói, ánh mắt anh nhìn vào đồng hồ phía trên đầu ông ta, trên đó cho thấy đã đúng mười phút từ lúc anh vào đây, bằng thời gian các thí sinh khác đi vào.
Vậy thực sự là hỏi chơi giết thời gian à? Anh rớt rồi sao?
Tiếp tới anh phải vào bằng cách nào bây giờ?
Xoăn đang lạnh mặt nghĩ, bỗng nhiên ông cụ đối diện gật gật đầu với anh:
"Cậu trúng tuyển."
Xoăn:!!!
"Tôi cứ có cảm giác nay qua đây chỉ để đưa hai người đi phỏng vấn thôi đó." 485325 ngáp một cái rồi dừng xe lại, Xoăn và 485321 lần lượt nhảy xuống khỏi xe.
"Cần trả tiền không?" Xoăn nhìn cậu ta.
"Không cần đâu! Tôi tiện mồm cảm khái thế thôi, tại biết rõ đây là cơ hội hiếm có mà tôi lại chả bỏ công sức nào vào nên thấy hơi khó chịu." 485325 bĩu môi nói.
Ngủ ngon lành trong thư viện tới tận 7 giờ, lúc dậy thấy 485345 đang cầm sách đọc chăm chú, suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cậu ta là: Thôi xong, quả này tạch chắc.
Nhưng cậu ta vẫn cứ đến, thứ nhất là hôm qua ba người đã hẹn nhau thi chung, thứ hai là có chút tâm lý kì vọng: lỡ đâu, lỡ ăn may đậu thì sao?
Người ta hay bảo đứa thi chung thường ăn may còn gì?
Vậy nên dù chả học hành gì sất, cậu ta vẫn cứ chở hai người kia đến.
"Chả phải cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị sao?" Ngay lúc cậu ta khó lắm mới lấy lại chút tinh thần thì 485321 lại nói một câu như vậy.
"Thôi biết rồi! Tôi biết bản thân sẽ tạch nên tới mở mang tầm mắt tí ấy mà." 485325 tức giận nói.
Vừa đấu khẩu, ba người vừa bước về cổng Eden.
Chỗ đó giờ đã tụ tập không ít người.
Không khí bên đó rất nghiêm túc, mọi người xếp hàng ngay ngắn, không ai nói gì.
485321 ra hiệu cho họ qua bên trái để xếp hàng còn cậu ta thì xếp bên phải, sau đó cả ba cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Số người đến ứng tuyển gia sư đông hơn rõ rệt so với người xin làm nghiên cứu viên, tầm mười phút sau hàng của họ lại dài thêm một đoạn, vừa đến tám giờ, sau lưng người cuối hàng hiện lên một quầng sáng, mà cánh cổng kim loại to lớn đằng trước cũng mở ra, từ trong đó có hai nhân viên một nam một nữ mặc đồng phục trắng bước ra ngoài.
"Ai đến phỏng vấn nghiên cứu viên thì theo tôi." Nhân viên nam nghiêm túc nói.
"Bạn nào đến phỏng vấn gia sư thì mời theo tôi nhé." So với anh ta, cô nhân viên nữ hiền hòa hơn nhiều.
Hai người mỗi người dẫn một hàng dài đi về hai hướng khác nhau.
Bước theo hai người, gần như tất cả mọi người bất giác nhìn xung quanh, bởi với người ở đây thì nơi này cũng là nơi họ chào đời mà. Họ sinh ra ở đây rồi rời đi khi tròn hai tuổi, cả quãng đời còn lại nếu không đậu vào làm ở đây thì sẽ chẳng bao giờ về lại nữa.
Nơi đây rất khó xin vào, ai ai cũng không đủ tự tin để nói bản thân sẽ đậu, thế nên để hiểu thêm về Eden bí ẩn cũng chỉ có thể tranh thủ dịp này.
Tầm mắt của Xoăn cũng lẫn trong những ánh mắt đánh giá đó.
Khác hẳn với bức tường trắng khổng lồ đề phòng nghiêm ngặt, tách biệt với thế giới làm cho người ta có cảm giác xa cách kia, phí trong Eden trông có vẻ rất...
Thanh nhàn?
Mức độ phủ xanh ở đây rất cao, đâu đâu đều có cây cỏ hoa lá được cắt tỉa chỉn chu, kiến trúc bên trong sơn trắng toàn bộ, cũng có vài căn phòng kính, trong đó có thảm và bàn ghế. Thỉnh thoảng lại thấy hai ba nhân viên mặc đồ trắng ở trong đó vừa uống nước vừa nói chuyện cùng nhau, cho người ta cảm giác cực kì thoải mái.
Thậm chí còn có người nằm phơi nắng trên bãi cỏ!
Nắng chiếu xuống mặt cỏ, chim lượn trên trời, trong không khí thoảng mùi hoa...
Ước gì được làm ở đây - Nhất thời gần như ai nấy đều nghĩ vậy.
Trừ Xoăn.
Anh cũng muốn làm ở đây, nhưng không vì sự nhàn tản ấy.
Trong mắt anh nơi này chính là một nhà giam!
Chỗ nào cũng có cảm giác bị theo dõi, anh bị nhìn muốn dựng hết cả lông lên.
Đương nhiên với tính Xoăn thì anh sẽ không dựng lông thật, nhưng biểu cảm của anh càng lúc càng nghiêm túc.
Xoăn không nhìn lung tung, ánh mắt anh dừng ở khối kiến trúc hình trứng lấp ló sau chạc cây cao... ba giây, sau đó anh liền dẫn đầu đi theo nhân viên nữ vào một khối kiến trúc màu trắng.
Phía trong là một căn phòng vuông vức màu trắng, có hàng ghế dựa xếp ngay ngắn để bọn họ vào ngồi theo thứ tự, chờ mọi người ổn định xong xuôi, nhân viên nữ mới cười nói:
"Chỗ này có nước, mọi người khát thì tự lấy uống nhé. Bên kia là nhà vệ sinh và phòng trang điểm, mọi người có cần thì cũng tự nhiên dùng."
"Năm phút nữa sẽ bắt đầu phỏng vấn, phỏng vấn xong mọi người sẽ không về đây nữa, có đồ cá nhân thì mang theo bên người nhé."
Tươi cười nói xong, cô ta đến trước cánh cửa rồi dừng lại.
Năm phút sau, quả nhiên cũng bắt đầu phỏng vấn.
Mọi người lần lượt bước vào phòng đằng sau theo thứ tự chỗ ngồi, mỗi lần một người, cánh cửa kia chỉ hé một chút lúc có thí sinh bước vào rồi đóng ngay, không ai thấy được bên trong có gì.
Thời gian mỗi người đi vào cũng ngang ngang nhau, người bên tay trái vào tầm mười phút liền tới lượt Xoăn.
"Cố lên cố lên! Chúc cậu thành công!" 485325 nhỏ giọng cổ vũ anh, người tiếp theo sẽ là cậu ta.
Gật đầu với cậu ta xong, Xoăn bước vào phòng.
Phía trong là một sảnh lớn hình tròn, cửa sổ sát đất rộng thoáng, ánh nắng ấm áp, có thể thấy rõ trời xanh mây trắng, cỏ xanh lá cây bên ngoài. Đằng trước cái cửa sổ ấy có năm người mặc áo blouse trắng.
Ở giữa là một người đàn ông lớn tuổi tóc trắng, mấy người còn lại trẻ hơn họ một chút, hai nữ, hai nam – Xoăn phán đoán sơ bộ một chút rồi ngồi lên chiếc ghế duy nhất đối diện cả năm.
Buổi phỏng vấn lập tức bắt đầu.
"Bạn 485345, cậu muốn xin vào làm gia sư, xin hỏi ưu thế lớn nhất của cậu để ứng tuyển công việc này là gì?" Người đầu tiên hỏi là nhân viên nữ ở ngoài cùng bên phải, cô ta tóc dài, mặt tròn, có vẻ còn rất trẻ.
"Khỏe." Xoăn đơ mặt trả lời không chút nghĩ ngợi.
Hiển nhiên, có vẻ anh là người đầu tiên trả lời như thế, năm người trước mặt anh ngẩn ra.
Cũng đúng, công việc là gia sư, các ứng viên khác gần như sẽ đáp loanh quanh ngành học của họ, người trả lời ưu điểm lớn nhấn là khỏe chỉ có mỗi Xoăn thôi.
"Vậy cho hỏi cậu giỏi gì nhất?" Người hỏi lần này là nhân viên nam ngoài cùng bên trái.
Lúc bây giờ Xoăn nghĩ ngợi một chút rồi chần chừ nói: "Đánh nhau?"
Thêm một đáp án ngoài sức tưởng tượng khác, mấy nhân viên đành nghiêng người họp nhỏ.
"Được thôi, chắc cậu ta biết lấy thành tích và trường học của bản thân ra nói thì chả chiếm ưu thế được nên mới nói vậy." Nhân viên nam vừa hỏi nói với đồng nghiệp ngồi cạnh.
"Ừ, nhưng mấy điều cậu ta nói lại nhắc tôi là với tên kia mà nói thì khỏe cũng là ưu thế đấy..."
"Đánh nhau giỏi cũng vậy, kiên trì được thêm vài hôm ấy chứ?"
"Có lẽ hướng tuyển dục lúc trước của chúng ta đã sai rồi..."
"Thế hỏi cẩn thận, hỏi nhiều chút!"
Sau cùng, ông cụ ngồi giữa đánh tiếng.
Cuộc phỏng vấn được tiếp tục...
"Tôi thấy hôm qua cậu có đổi một viên tinh thạch cấp 4 ở trung tâm giao dịch, trước đó có ghi chú một lần ra khỏi thành, cậu tự săn sao?"
"Đúng vậy."
"Thấy khó săn không?"
"Cũng bình thường."
"Nếu bỏ mình cậu trong rừng thì cậu tự về được không?"
"Không thành vấn đề."
Anh lại bị hỏi mấy câu kì cục.
Nói kì cục là vì trên đường đi 485231 có giúp họ học tủ giờ chót một chút, cậu ta tóm gọn vài câu người ta có thể hỏi khi phỏng vấn gia sư.
Mấy câu ưu thế, sở trường... đều nằm trong mấy câu tủ cậu ta nói, mấy câu sau thì hoàn toàn không.
Đừng bảo là... vì mấy câu trả lời vừa rồi mà đối phương đánh rớt anh rồi chứ? Nên mấy câu sau chỉ hỏi giết thời gian thôi?
485321 cũng có nói qua là: Để tránh ứng viên sau này dựa theo thời gian phỏng vấn mà đoán được ý muốn của giám khảo, thời gian họ cho mỗi thí sinh đều ngang ngang nhau. Thế nên với những ai bị đánh rớt ngay mấy câu đầu thì giám khảo sẽ hỏi đại mấy câu để kéo dài cho tới lúc hết giờ.
Thấy bản thân có vẻ hơi nguy, Xoăn nghĩ anh cần làm gì đó vớt vát lại chút.
"Tôi từng chăm sóc hai đứa trẻ hộ người ta." Tuy đó chỉ là một cặp song sinh do một phái nữ loài người anh cứu dọc đường bỏ lại, nhưng 485321 nói nếu có kinh nghiệm làm việc tương tự sẽ được cộng điểm.
"Tôi thích đọc thơ, vẽ tranh và đánh đàn." 485321 nói là với gia sư thì sở trường đặc biệt trong phương diện nghệ thuật cũng sẽ được cộng điểm.
Lúc bấy giờ Xoăn thấy thật may vì cả đêm qua vì sở thích mà anh thức cả đêm đọc tuyển tập thơ ở nơi này, ký ức hãy còn mới, giờ bảo đọc ngay từ đầu đến cuối cũng không thành vấn đề!
Tiếc rằng đối phương không bảo anh ngâm thơ tại chỗ, ông cụ ở giữa hỏi anh một câu:
"Cậu biết nấu ăn không?"
"Biết." Xoăn rầu rĩ nói, ánh mắt anh nhìn vào đồng hồ phía trên đầu ông ta, trên đó cho thấy đã đúng mười phút từ lúc anh vào đây, bằng thời gian các thí sinh khác đi vào.
Vậy thực sự là hỏi chơi giết thời gian à? Anh rớt rồi sao?
Tiếp tới anh phải vào bằng cách nào bây giờ?
Xoăn đang lạnh mặt nghĩ, bỗng nhiên ông cụ đối diện gật gật đầu với anh:
"Cậu trúng tuyển."
Xoăn:!!!