Chương 9
Đỗ Anh Thư cố tỏ ra bình tĩnh:"Lo cho từng ấy thì uống vào."
"Biết rùi mà."
Nàng cứ cầm vuốt ve mãi gói kẹo xê, nhìn bao bì bên ngoài nàng đã quá tuổi để ăn cái này nhưng nàng mặt kệ, nàng thích là được.
Nguyễn Yến Linh mở lên locket, nàng chụp một tấm đăng lên.
Ngô Thị Khánh Trinh lập tức gọi qua cho nàng:"Làm sao vậy? Ốm à?".
"Đúng vậy, cúm mẹ rồi."
"Tưởng bị ốm nặng chứ."
"Khỏi, tao cũng đang sắp ốm nặng đây. Thằng lần trước trong bar ấy, mày giới thiệu cho tao. Tao thấy hãm vãi."
"Biết rồi, nó vừa chửi chị là chó đẻ, là phò kìa."
Nàng tức hộc máu, lớn giọng:"Cái gì? Không nhìn lại nó xem, thằng hói đầu đấy mới định dâm dê chị mày đây. May mà chị cao siêu. Sao mày quen nố kiểu gì hay quá vậy. Chị thấy mày tài năng đấy."
"Đâu, mới đầu em thấy thằng đấy ăn nói lịch sự lắm. Em có chửi lại rồi nhưng khả năng thằng đấy thù mình đấy. Chị cẩn thận, nó biết nơi làm của chị ngày nào nó cũng đến phiền thì mệt. Có gì gọi em qua, em xử cho."
Ngô Thị Khánh Trinh hung hăng lớn giọng nói, Nguyễn Yến Linh không quan tâm lắm nhưng ánh mắt chạm tới túi thuốc lòng lại vui mừng, nở hoa.
"Kệ đi, sau này mày ít qua bar lại. Tao cũng không đi nữa, đéo cẩn thận chúng nó chuốc thuốc cho đúng chết."
Khánh Trinh nhạy bén nhận ra thanh âm nàng có phần thay đổi, hỏi lại:"Có chuyện gì vui à? Nghe giọng quéo hết vào."
"Không, không có gì. Tao mua thuốc được gói kẹo xê ngậm thôi."
"Tưởng gì, thế thôi nhé. Em tí đi chơi với người yêu đây."
"Ok." Nàng không nói túi thuốc là cô mua.
Lời chị em cây khế nói chớ có sai khi giờ nghỉ trưa mọi người tụ tập xuống căn tin ăn trưa. Nguyễn Yến Linh cũng vậy cùng Nguyên Vân tìm chỗ để ăn ai ngờ có chuyện ngoài ý muốn.
Một thanh niên vuốt keo bóng, ăn mặc bảnh bao đeo một chiếc kính râm đen, vest đen lịch lãm, đàng hoàng, trên tay ôm một bó hồng chẳng khác hôm đó là bao.
Nguyên Vân chề môi, quan sát:"Wao, chị xem kìa. Ai kia? Ai kia? Ê nha, sắp có vụ tỏ tình ở đây hả?".
Nguyễn Yến Linh nghe nàng chỉ, nàng cũng đưa mắt theo nhìn qua, hai mắt nàng trừng lớn. Giờ có trốn cũng không kịp, mà nàng chưa từng có ý định trốn tránh nhất là mấy thành phần loại này.
"Linh, Nguyễn Yến Linh."
Phan Trung Thành hắn nở nụ cười giả tạo cứng ngắc trên môi, nàng khóe miệng thầm giật giật hơi chối mắt.
Nàng đứng khoanh tay, khí thế không kém phần ai, Nguyên Vân hóng hớt đứng sau nàng.
"Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh nhá."
"Không".
Mọi người hóng hớt, đứng gọn xếp tròn vào nhau để xem. Bầu không khí nghẹt thở, áp bức nhưng không làm khó được nàng.
Dân drama chùa ùa vào:"Tha thứ cho anh ấy đi."
"Tha thứ đi."
"Anh ấy biết lỗi rồi kia".
"Lãng mạn quá."
"... Hú."
"Thằng nào hú đấy."
Nguyên Vân thắc mắc, nhỏ giọng bên tai nàng:"Chị, có chuyện gì vậy?".
"Thằng đấy có ý định đồi bại với chị."
Nàng đôi con ngươi trừng lớn, Nguyên Vân không biết sự việc rõ ràng là như nào nhưng nghe đến đây là không thể tha thứ được, nàng đứng chắn cho Nguyễn Yến Linh.
Phan Trung Thành hoài nghi, sao hắn toàn gặp những cản trở khó như vậy?
Hắn quỳ xuống, khụy một đầu gối đưa hoa lên, với cái giọng dõng dạc, ánh mắt si tình không để Nguyên Vân trong mắt trực tiếp xuyên qua chiếu thẳng vào nàng.
Nguyên Vân giơ tay lên che đôi mắt, giả bộ diễn:"Ôi mẹ ơi, chói mắt quá. Ánh mắt si tình trong truyền thuyết đây ư?".
"Linh, anh biết sẽ rất khó để anh tha thứ cho anh vậy nên..."
"Biết sao không lượn. Ở đây làm gì. Tôi không có ý định bỏ qua cho thằng khốn nhà anh."
Vì còn là chốn đông người, nàng không muốn bộc lộ bản tính trong mình. Nói kiệm lời, lịch sự là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này.
Nụ cười trên môi hắn khẽ động, Nguyên Vân cảm thấy mắt mình sắp bị chọc thủng:"Anh giai, chị Linh đã nói vậy rồi không bằng mình về đi cho đỡ nhục. Chứ ở lại thì chỉ có rước nhục."
"Cô là ai? Cô đừng hòng chia rẽ tôi với Linh, tôi thấy ban nãy cô thì thầm gì đấy với Linh".
"Tôi? Anh không nhìn lại bản thân mình ở đây làm thế này dắt mũi dư luận à! Mấy loại như anh tôi thấy không ít đâu, mới đầu giở thói định ăn thịt con mồi của mình xong thất bại liền lật mặt giở trò đàng hoàng, tử tế à?"
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao không ít lời chẳng mấy tốt đẹp vào tai nàng, Nguyễn Yến Linh khó chịu, nàng cắn chặt, siết lấy tay. Dù nàng không để ý lắm nhưng lòng vẫn khó chịu. Nàng tỏ ra khó hiểu tuy biết rằng Phan Trung Thành sẽ cay cú nàng việc hôm trước nhưng IQ hắn cũng không đến nỗi óc vậy cơ chứ. Sao lại có thể làm cái chuyện trả thù mà kết quả cũng chẳng biết.
Nguyên Vân cam tâm tình nguyện solo 1 vs 1 với Phan Trung Thành, một người quỳ, một người đứng cãi nhau, nàng không lọt tai bất kì câu nào.
"Hừ, loại cặn bã đòi ra vẻ tử tế với ai. Bà chính là Nhị lang thần chiếu yêu chính nhà ngươi."
(* Nhị lang thần trong Tây du kí có 3 mắt).
"Biết rùi mà."
Nàng cứ cầm vuốt ve mãi gói kẹo xê, nhìn bao bì bên ngoài nàng đã quá tuổi để ăn cái này nhưng nàng mặt kệ, nàng thích là được.
Nguyễn Yến Linh mở lên locket, nàng chụp một tấm đăng lên.
Ngô Thị Khánh Trinh lập tức gọi qua cho nàng:"Làm sao vậy? Ốm à?".
"Đúng vậy, cúm mẹ rồi."
"Tưởng bị ốm nặng chứ."
"Khỏi, tao cũng đang sắp ốm nặng đây. Thằng lần trước trong bar ấy, mày giới thiệu cho tao. Tao thấy hãm vãi."
"Biết rồi, nó vừa chửi chị là chó đẻ, là phò kìa."
Nàng tức hộc máu, lớn giọng:"Cái gì? Không nhìn lại nó xem, thằng hói đầu đấy mới định dâm dê chị mày đây. May mà chị cao siêu. Sao mày quen nố kiểu gì hay quá vậy. Chị thấy mày tài năng đấy."
"Đâu, mới đầu em thấy thằng đấy ăn nói lịch sự lắm. Em có chửi lại rồi nhưng khả năng thằng đấy thù mình đấy. Chị cẩn thận, nó biết nơi làm của chị ngày nào nó cũng đến phiền thì mệt. Có gì gọi em qua, em xử cho."
Ngô Thị Khánh Trinh hung hăng lớn giọng nói, Nguyễn Yến Linh không quan tâm lắm nhưng ánh mắt chạm tới túi thuốc lòng lại vui mừng, nở hoa.
"Kệ đi, sau này mày ít qua bar lại. Tao cũng không đi nữa, đéo cẩn thận chúng nó chuốc thuốc cho đúng chết."
Khánh Trinh nhạy bén nhận ra thanh âm nàng có phần thay đổi, hỏi lại:"Có chuyện gì vui à? Nghe giọng quéo hết vào."
"Không, không có gì. Tao mua thuốc được gói kẹo xê ngậm thôi."
"Tưởng gì, thế thôi nhé. Em tí đi chơi với người yêu đây."
"Ok." Nàng không nói túi thuốc là cô mua.
Lời chị em cây khế nói chớ có sai khi giờ nghỉ trưa mọi người tụ tập xuống căn tin ăn trưa. Nguyễn Yến Linh cũng vậy cùng Nguyên Vân tìm chỗ để ăn ai ngờ có chuyện ngoài ý muốn.
Một thanh niên vuốt keo bóng, ăn mặc bảnh bao đeo một chiếc kính râm đen, vest đen lịch lãm, đàng hoàng, trên tay ôm một bó hồng chẳng khác hôm đó là bao.
Nguyên Vân chề môi, quan sát:"Wao, chị xem kìa. Ai kia? Ai kia? Ê nha, sắp có vụ tỏ tình ở đây hả?".
Nguyễn Yến Linh nghe nàng chỉ, nàng cũng đưa mắt theo nhìn qua, hai mắt nàng trừng lớn. Giờ có trốn cũng không kịp, mà nàng chưa từng có ý định trốn tránh nhất là mấy thành phần loại này.
"Linh, Nguyễn Yến Linh."
Phan Trung Thành hắn nở nụ cười giả tạo cứng ngắc trên môi, nàng khóe miệng thầm giật giật hơi chối mắt.
Nàng đứng khoanh tay, khí thế không kém phần ai, Nguyên Vân hóng hớt đứng sau nàng.
"Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh nhá."
"Không".
Mọi người hóng hớt, đứng gọn xếp tròn vào nhau để xem. Bầu không khí nghẹt thở, áp bức nhưng không làm khó được nàng.
Dân drama chùa ùa vào:"Tha thứ cho anh ấy đi."
"Tha thứ đi."
"Anh ấy biết lỗi rồi kia".
"Lãng mạn quá."
"... Hú."
"Thằng nào hú đấy."
Nguyên Vân thắc mắc, nhỏ giọng bên tai nàng:"Chị, có chuyện gì vậy?".
"Thằng đấy có ý định đồi bại với chị."
Nàng đôi con ngươi trừng lớn, Nguyên Vân không biết sự việc rõ ràng là như nào nhưng nghe đến đây là không thể tha thứ được, nàng đứng chắn cho Nguyễn Yến Linh.
Phan Trung Thành hoài nghi, sao hắn toàn gặp những cản trở khó như vậy?
Hắn quỳ xuống, khụy một đầu gối đưa hoa lên, với cái giọng dõng dạc, ánh mắt si tình không để Nguyên Vân trong mắt trực tiếp xuyên qua chiếu thẳng vào nàng.
Nguyên Vân giơ tay lên che đôi mắt, giả bộ diễn:"Ôi mẹ ơi, chói mắt quá. Ánh mắt si tình trong truyền thuyết đây ư?".
"Linh, anh biết sẽ rất khó để anh tha thứ cho anh vậy nên..."
"Biết sao không lượn. Ở đây làm gì. Tôi không có ý định bỏ qua cho thằng khốn nhà anh."
Vì còn là chốn đông người, nàng không muốn bộc lộ bản tính trong mình. Nói kiệm lời, lịch sự là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này.
Nụ cười trên môi hắn khẽ động, Nguyên Vân cảm thấy mắt mình sắp bị chọc thủng:"Anh giai, chị Linh đã nói vậy rồi không bằng mình về đi cho đỡ nhục. Chứ ở lại thì chỉ có rước nhục."
"Cô là ai? Cô đừng hòng chia rẽ tôi với Linh, tôi thấy ban nãy cô thì thầm gì đấy với Linh".
"Tôi? Anh không nhìn lại bản thân mình ở đây làm thế này dắt mũi dư luận à! Mấy loại như anh tôi thấy không ít đâu, mới đầu giở thói định ăn thịt con mồi của mình xong thất bại liền lật mặt giở trò đàng hoàng, tử tế à?"
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao không ít lời chẳng mấy tốt đẹp vào tai nàng, Nguyễn Yến Linh khó chịu, nàng cắn chặt, siết lấy tay. Dù nàng không để ý lắm nhưng lòng vẫn khó chịu. Nàng tỏ ra khó hiểu tuy biết rằng Phan Trung Thành sẽ cay cú nàng việc hôm trước nhưng IQ hắn cũng không đến nỗi óc vậy cơ chứ. Sao lại có thể làm cái chuyện trả thù mà kết quả cũng chẳng biết.
Nguyên Vân cam tâm tình nguyện solo 1 vs 1 với Phan Trung Thành, một người quỳ, một người đứng cãi nhau, nàng không lọt tai bất kì câu nào.
"Hừ, loại cặn bã đòi ra vẻ tử tế với ai. Bà chính là Nhị lang thần chiếu yêu chính nhà ngươi."
(* Nhị lang thần trong Tây du kí có 3 mắt).