Chương 56: Giải quyết hiểu lầm
Vì hôm nay có Lạc Anh và Phó Đình Tôn nên Diêm Vương đã tổ chức một bữa ăn nhỏ chỉ có những người trong hoàng cung mới được tham gia mà thôi, trong đó có cả hoàng hậu với ba người con trai của Diêm Vương.
Tất cả đều ngồi ở trong sảnh đường ngồi ăn uống cùng với phu thê đại tướng quân, Lạc Anh thấy hoàng hậu này có vẻ trầm tính, không nói gì cả, ba người con trai của Diêm Vương thì chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm.
Chỉ có mỗi Diêm Vương mở lời nói với Phó Đình Tôn và Lạc Anh mà thôi nhưng không hiểu sao Lạc Anh cứ có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Lạc Anh lạnh sống lưng.
Không biết có phải do đang mang thai nên nhạy cảm quá hay không nhưng mà sau gáy Lạc Anh cứ thấy lành lạnh ý.
Thấy Lạc Anh cứ bồn chồn từ nãy giờ khiến Phó Đình Tôn phải quay sang hỏi thì mới biết Lạc Anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng không biết là ai.
Nghe xong, mắt Phó Đình Tôn khẽ động, nhanh chóng nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình và rất dễ dàng nhận ra ngay vấn đề - người đang nhìn Lạc Anh đó chính là hoàng hậu.
- *Chắc hẳn là đang thấy không ưa Lạc Anh bởi vì nghĩ rằng Diêm Vương đã có ba người con trai, hà cớ gì phải nhận thêm Lạc Anh là con nuôi đây mà. Mình đoán là đang dị nghị chuyện này với chuyện Lạc Anh cũng chẳng phải máu mủ gì mà lại được thương hơn con trai mình*
- “Chàng biết đó là ai không ạ? Em cảm giác không thoải mái cho lắm”
- “Không có ai đâu. Em cứ ăn đi, cứ thoải mái thôi. Không cần phải để ý ánh mắt người khác đâu”
- “Dạ vâng ạ”
Diêm Vương chỉ có vị hoàng hậu đó là thê, chỉ một và duy nhất, không có phi tần gì cả nên không phải lo tranh đấu suốt mấy trăm năm nay rồi, thành công hạ sinh cho Diêm Vương ba người con trai, ai cũng có tài cho riêng mình nhưng lại khá vô cảm nên Diêm Vương không thích mấy đứa con trai mình cho lắm.
Đang yên đang lành bỗng Diêm Vương nhận Lạc Anh là con nuôi, thấy con mình có vẻ đang dần dần bị thất sủng nên có thể hoàng hậu khá lo lắng vì thế đã ghim Lạc Anh.
Chuyện này suy đoán cũng dễ thôi, chắc phải nói lại với Diêm Vương để ngài ấy giải thích cho rõ ràng chứ đang trong giai đoạn nhạy cảm nên Phó Đình Tôn không muốn vướng vào bất cứ chuyện ngoài ý muốn xảy ra như cãi vã, có người hãm hại,…
Hai người lại ngồi ăn vui vẻ với nhau, Diêm Vương cũng quay ra hỏi thăm ba đứa con của mình nhưng nhận lại chỉ là hồi đáp hời hợt, trả lời cho qua khiến Diêm Vương thoáng buồn.
Lâu rồi bọn họ mới được ăn một bữa cơm đầy đủ thành viên như vậy nhưng có vẻ không khí không được tốt cho lắm.
- “Hôm nay ba đứa có gì vui không? Có thể kể cho trẫm nghe không?”
- “Dạ không có gì đâu ạ. Cũng giống như thường ngày thôi ạ”
- “À ừm…Vậy hả, thế thì tốt”
- “Phụ thân à, phụ thân có thích đánh cờ không? Phụ thân muốn chơi với con không?”
- “Đánh cờ sao? Trẫm có! Lâu rồi trẫm không chơi. Ý kiến hay đấy, tý nữa trẫm sẽ ngồi chơi với con”
- “Dạ vậng ạ~”
Lạc Anh thấy Diêm Vương có chút buồn nên đã nói chuyện cùng với để làm cho Diêm Vương vui vẻ hẳn lên nhưng điều này lại khiến cho hoàng hậu không hề thích chút nào.
Không nói gì thêm nữa mà đứng bật dậy, hành lễ rồi rời khỏi luôn, Lạc Anh lúc này mới nhận ra rằng người nhìn mình từ nãy giờ chính là hoàng hậu.
Cũng đoán kha khá được nguyên nhân, không muốn hoàng hậu hiểu lầm nên muốn rời đi để nói chuyện riêng nhưng bây giờ vẫn đang trong bữa ăn, không thể rời khỏi, thôi thì đành để tý nữa vậy.
…Sau khi ăn xong…
Lạc Anh nói rằng mình muốn nghỉ ngơi một chút nên hẹn Diêm Vương tý nữa hẵng đánh cờ, muốn đi dạo cho xuôi bụng, Phó Đình Tôn định đi theo thì Lạc Anh bảo mình muốn đi một mình.
Phó Đình Tôn thấy vậy thì cũng không đi theo nữa nhưng vẫn làm cho Lạc Anh một kết giới để bảo vệ phòng trường hợp gặp nguy hiểm.
Lạc Anh bắt đầu đi tìm hoàng hậu với cái bụng khá lớn của mình, đi một quãng lại phải dừng lại nghỉ chân vì bụng to rồi nên di chuyển cũng khá mệt, tự hỏi rằng cung hoàng hậu ở đâu để đến thì bỗng có tiếng của ai đó phát ra từ sau lưng Lạc Anh
- “Có phải ngươi đang tìm bổn cung?”
- “H-Hoàng hậu? Thần xin tham kiến hoàng hậu nương nương”
- ‘Miễn lễ. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Không phải là ngươi đang ngồi nói chuyện rồi tý nữa đánh cờ với hoàng thượng sao?”
- “Dạ hoàng thượng về nghỉ ngơi rồi ạ. Tý nữa hoàng thượng mới sang bên chỗ thần chơi ạ. Thần có một câu hỏi muốn hỏi nương nương, không biết có được không ạ?”
- “Ngươi hỏi đi”
- “Lúc ngồi ăn thần thấy lành lạnh sống lưng, có phải là hoàng hậu nương nương đang nhìn thần đúng không ạ?”
- “Có vẻ ngươi đã biết rồi nhỉ”
- “Thần cũng biết nỗi khổ tâm của nương nương nhưng nương nương có nghĩ rằng hoàng thượng cũng đã có nỗi khổ tâm?”
- “Ngài ấy thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Ta không thể hiểu được, tại sao ngài ấy lại nhận nuôi một người không có máu mủ gì cả, lại còn yêu quý hơn cả con của chính mình. Ngài ấy mới chính là người vô tâm thì có!!!”_Hoàng hậu không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, ấm ức nói lớn. Lạc Anh đã biết được sẽ có chuyện này nên cũng không bất ngờ cho lắm
- “Có vẻ như nương nương không biết rồi. Hoàng thượng thật ra cũng buồn lắm chứ, ngài ấy đã chịu cảnh cô đơn trong suốt hằng trăm năm qua, tuy rằng có con trai nhưng cả ba người đều không quan tâm tới ngài ấy, ngay kể cả hoàng hậu cũng không. Diêm Vương nói với thần rằng ngài ấy rất buồn, dù có quan tâm các con mình tới đâu thì vẫn không nhận được bất cứ phản hồi gì từ con. Vậy nương nương nghĩ ngài ấy có thể chịu được không? Nương nương có buồn hay không?”
- “Vậy thì liên quan gì tới ngươi? Tại sao nhận ngươi là con nuôi?”
- “Nó cũng xuất phát từ sự cô đơn của ngài ấy mà thôi. Thần lúc ở trên trần thế thì có phụ thân nhưng lại không được tình yêu, và Diêm Vương cũng vậy. Hai người có cùng nỗi khổ với nhau khi gặp như sẽ như thế nào?”
- “Hoàng hậu nương nương à, thần nghĩ người nên nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy chỉ cần có người bầu bạn cùng mà thôi. Vì thế ngài ấy đã nhận thần là con nuôi, thần cũng hay nói chuyện với ngài ấy nên được ngài ấy yêu quý thôi, chứ nếu mà nói thực sự yêu thương thì chỉ có người và ba hoàng tử. ”
- “C-Chuyện này…Ta…Ta…”_Hoàng hậu vô cùng sửng sốt khi nghe những lời của Lạc Anh nói, không tin những gì mà Diêm Vương phải chịu đựng
- “Hoàng hậu? Sao nàng lại ở đây?”
Tất cả đều ngồi ở trong sảnh đường ngồi ăn uống cùng với phu thê đại tướng quân, Lạc Anh thấy hoàng hậu này có vẻ trầm tính, không nói gì cả, ba người con trai của Diêm Vương thì chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm.
Chỉ có mỗi Diêm Vương mở lời nói với Phó Đình Tôn và Lạc Anh mà thôi nhưng không hiểu sao Lạc Anh cứ có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Lạc Anh lạnh sống lưng.
Không biết có phải do đang mang thai nên nhạy cảm quá hay không nhưng mà sau gáy Lạc Anh cứ thấy lành lạnh ý.
Thấy Lạc Anh cứ bồn chồn từ nãy giờ khiến Phó Đình Tôn phải quay sang hỏi thì mới biết Lạc Anh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng không biết là ai.
Nghe xong, mắt Phó Đình Tôn khẽ động, nhanh chóng nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình và rất dễ dàng nhận ra ngay vấn đề - người đang nhìn Lạc Anh đó chính là hoàng hậu.
- *Chắc hẳn là đang thấy không ưa Lạc Anh bởi vì nghĩ rằng Diêm Vương đã có ba người con trai, hà cớ gì phải nhận thêm Lạc Anh là con nuôi đây mà. Mình đoán là đang dị nghị chuyện này với chuyện Lạc Anh cũng chẳng phải máu mủ gì mà lại được thương hơn con trai mình*
- “Chàng biết đó là ai không ạ? Em cảm giác không thoải mái cho lắm”
- “Không có ai đâu. Em cứ ăn đi, cứ thoải mái thôi. Không cần phải để ý ánh mắt người khác đâu”
- “Dạ vâng ạ”
Diêm Vương chỉ có vị hoàng hậu đó là thê, chỉ một và duy nhất, không có phi tần gì cả nên không phải lo tranh đấu suốt mấy trăm năm nay rồi, thành công hạ sinh cho Diêm Vương ba người con trai, ai cũng có tài cho riêng mình nhưng lại khá vô cảm nên Diêm Vương không thích mấy đứa con trai mình cho lắm.
Đang yên đang lành bỗng Diêm Vương nhận Lạc Anh là con nuôi, thấy con mình có vẻ đang dần dần bị thất sủng nên có thể hoàng hậu khá lo lắng vì thế đã ghim Lạc Anh.
Chuyện này suy đoán cũng dễ thôi, chắc phải nói lại với Diêm Vương để ngài ấy giải thích cho rõ ràng chứ đang trong giai đoạn nhạy cảm nên Phó Đình Tôn không muốn vướng vào bất cứ chuyện ngoài ý muốn xảy ra như cãi vã, có người hãm hại,…
Hai người lại ngồi ăn vui vẻ với nhau, Diêm Vương cũng quay ra hỏi thăm ba đứa con của mình nhưng nhận lại chỉ là hồi đáp hời hợt, trả lời cho qua khiến Diêm Vương thoáng buồn.
Lâu rồi bọn họ mới được ăn một bữa cơm đầy đủ thành viên như vậy nhưng có vẻ không khí không được tốt cho lắm.
- “Hôm nay ba đứa có gì vui không? Có thể kể cho trẫm nghe không?”
- “Dạ không có gì đâu ạ. Cũng giống như thường ngày thôi ạ”
- “À ừm…Vậy hả, thế thì tốt”
- “Phụ thân à, phụ thân có thích đánh cờ không? Phụ thân muốn chơi với con không?”
- “Đánh cờ sao? Trẫm có! Lâu rồi trẫm không chơi. Ý kiến hay đấy, tý nữa trẫm sẽ ngồi chơi với con”
- “Dạ vậng ạ~”
Lạc Anh thấy Diêm Vương có chút buồn nên đã nói chuyện cùng với để làm cho Diêm Vương vui vẻ hẳn lên nhưng điều này lại khiến cho hoàng hậu không hề thích chút nào.
Không nói gì thêm nữa mà đứng bật dậy, hành lễ rồi rời khỏi luôn, Lạc Anh lúc này mới nhận ra rằng người nhìn mình từ nãy giờ chính là hoàng hậu.
Cũng đoán kha khá được nguyên nhân, không muốn hoàng hậu hiểu lầm nên muốn rời đi để nói chuyện riêng nhưng bây giờ vẫn đang trong bữa ăn, không thể rời khỏi, thôi thì đành để tý nữa vậy.
…Sau khi ăn xong…
Lạc Anh nói rằng mình muốn nghỉ ngơi một chút nên hẹn Diêm Vương tý nữa hẵng đánh cờ, muốn đi dạo cho xuôi bụng, Phó Đình Tôn định đi theo thì Lạc Anh bảo mình muốn đi một mình.
Phó Đình Tôn thấy vậy thì cũng không đi theo nữa nhưng vẫn làm cho Lạc Anh một kết giới để bảo vệ phòng trường hợp gặp nguy hiểm.
Lạc Anh bắt đầu đi tìm hoàng hậu với cái bụng khá lớn của mình, đi một quãng lại phải dừng lại nghỉ chân vì bụng to rồi nên di chuyển cũng khá mệt, tự hỏi rằng cung hoàng hậu ở đâu để đến thì bỗng có tiếng của ai đó phát ra từ sau lưng Lạc Anh
- “Có phải ngươi đang tìm bổn cung?”
- “H-Hoàng hậu? Thần xin tham kiến hoàng hậu nương nương”
- ‘Miễn lễ. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Không phải là ngươi đang ngồi nói chuyện rồi tý nữa đánh cờ với hoàng thượng sao?”
- “Dạ hoàng thượng về nghỉ ngơi rồi ạ. Tý nữa hoàng thượng mới sang bên chỗ thần chơi ạ. Thần có một câu hỏi muốn hỏi nương nương, không biết có được không ạ?”
- “Ngươi hỏi đi”
- “Lúc ngồi ăn thần thấy lành lạnh sống lưng, có phải là hoàng hậu nương nương đang nhìn thần đúng không ạ?”
- “Có vẻ ngươi đã biết rồi nhỉ”
- “Thần cũng biết nỗi khổ tâm của nương nương nhưng nương nương có nghĩ rằng hoàng thượng cũng đã có nỗi khổ tâm?”
- “Ngài ấy thì có nỗi khổ tâm gì chứ? Ta không thể hiểu được, tại sao ngài ấy lại nhận nuôi một người không có máu mủ gì cả, lại còn yêu quý hơn cả con của chính mình. Ngài ấy mới chính là người vô tâm thì có!!!”_Hoàng hậu không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa, ấm ức nói lớn. Lạc Anh đã biết được sẽ có chuyện này nên cũng không bất ngờ cho lắm
- “Có vẻ như nương nương không biết rồi. Hoàng thượng thật ra cũng buồn lắm chứ, ngài ấy đã chịu cảnh cô đơn trong suốt hằng trăm năm qua, tuy rằng có con trai nhưng cả ba người đều không quan tâm tới ngài ấy, ngay kể cả hoàng hậu cũng không. Diêm Vương nói với thần rằng ngài ấy rất buồn, dù có quan tâm các con mình tới đâu thì vẫn không nhận được bất cứ phản hồi gì từ con. Vậy nương nương nghĩ ngài ấy có thể chịu được không? Nương nương có buồn hay không?”
- “Vậy thì liên quan gì tới ngươi? Tại sao nhận ngươi là con nuôi?”
- “Nó cũng xuất phát từ sự cô đơn của ngài ấy mà thôi. Thần lúc ở trên trần thế thì có phụ thân nhưng lại không được tình yêu, và Diêm Vương cũng vậy. Hai người có cùng nỗi khổ với nhau khi gặp như sẽ như thế nào?”
- “Hoàng hậu nương nương à, thần nghĩ người nên nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy chỉ cần có người bầu bạn cùng mà thôi. Vì thế ngài ấy đã nhận thần là con nuôi, thần cũng hay nói chuyện với ngài ấy nên được ngài ấy yêu quý thôi, chứ nếu mà nói thực sự yêu thương thì chỉ có người và ba hoàng tử. ”
- “C-Chuyện này…Ta…Ta…”_Hoàng hậu vô cùng sửng sốt khi nghe những lời của Lạc Anh nói, không tin những gì mà Diêm Vương phải chịu đựng
- “Hoàng hậu? Sao nàng lại ở đây?”