Chương 27: Hàng xóm bên cạnh
thời gian dần trôi bất giác cậu và hắn đã sống cùng nhau được hơn một năm, trong khoảng thời gian này cậu sống cùng hắn rất vui vẻ và hạnh phúc
những hành động lời nói của đối phương cũng dần trở nên quen thuộc, những người hàng xóm sống bên cạnh cũng thường xuyên nhìn thấy hai người thân mật với nhau họ cũng không còn cảm thấy xa lạ như lúc đầu, nên họ cũng dần đã nghĩ rằng cậu và hắn là một đôi vợ chồng son mới cưới đến đây sống
“cháu về rồi à” người hàng xóm sống kế bên nhà cậu tuổi tác cũng ngoài 60 nhìn cậu đang mở cửa nói
“vâng ạ có chuyện gì sao bà?”. cậu lễ phép nhìn người trước mặt
“dạo này có một vài người hay đến tìm cháu”
“tìm cháu?” cậu kinh ngạc nhìn bà lão trước mặt
“đúng vậy, nhưng khi hỏi người đó sao lại tìm cháu thì họ không trả lời chỉ nói là người thân có chuyện quan trọng cần gặp cháu”
“chắc là họ nhầm người, cháu đã không có người thân từ lâu rồi” nếu là mấy người ở Hàn gia thì sớm đã gọi điện thoại cho mình rồi, họ cũng sẽ không đến đây tìm mình, rốt cuộc mấy người đó là ai
“vậy sao, hình như nhà kế bên có người mới dọn đến, hình như là một người nổi tiếng, bà già này chỉ muốn nói cho cháu biết là có người tìm cháu vậy thôi cháu vào nhà đi bà già này không làm phiền cháu nữa” nói rồi quay người rời đi
“vâng ạ” cậu mở cửa bước vào nhà, vừa vào nhà đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy ôm chặt eo cậu
"anh hôm nay sao về s… " không đợi cậu nói hết câu, người đối diện đã hôn xuống môi cậu, lưỡi luồng vào trong miệng cậu hôn mút
“tôi nhớ em” giọng nói trầm thấp bên trong lời nói như chứa đựng đầy sự thương nhớ dành khẽ nói vào tai cậu
cậu đỏ mặt thở dốc nhìn hắn, hắn cởi bỏ áo khoác trên người cậu xuống, sau đó tay luồng vào trong áo cậu sờ mớ “cho tôi nhé” giọng nói hắn trầm thấp nhỏ nhẹ tựa như lông vũ như đang mê hoặc quyến rũ cậu
“ưm…”.
hắn đưa tay lên mở từng nút áo trên người cậu ra, hắn vùi đầu vào trong hõm cổ cậu hôn mút, hắn đang say mê hôn mút ở cổ cậu thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cả hai người đều liếc mắt nhìn về hướng cửa
“anh ra mở cửa xem là ai đến tìm”
hắn trong lòng bực bội buông cậu ra đi đến mở cửa, tay cậu cài lại nút áo sơ mi sau đó đi đến tủ lạnh mở ra lấy nước
cậu thấy hắn đứng ở cửa hơi lâu, thì tò mò bước ra đi đến bên cạnh hắn “anh làm gì mà ở ngoài này lâu vậy?”
người đứng ngoài cửa đang nói chuyện với hắn thì rất sững sốt với sự xuất hiện của cậu
“sao em lại ra đây rồi?” hắn nhìn cậu nói
“thấy anh ở ngoài này lâu quá nên em mới ra đây xem thử, mà người này là ai vậy? người quen của anh à” cậu nhìn người đang đứng đối diện tò mò hỏi
“ừm bạn hồi nhỏ cậu ấy mới chuyển đến sống kế bên nhà chúng ta”
người đứng trước mặt vẻ mặt vô cùng kinh ngạc với cách nói chuyện và thái độ hiện tại của Lam Dung Ly
Lam Dung Ly của hiện tại và Lam Dung Ly của lúc nãy thật sự khác nhau một trời một vực, cứ như hai người khác nhau vậy, chợt nhìn thấy dấu hôn ám muội màu đỏ nhạt ở trên cổ cậu
“Thiệu Hoa nếu cậu sống ở nhà kế bên thì sau này cũng là hàng xóm của nhau, nên chào hỏi thế này là đủ rồi, cậu về nhà của cậu đi”
“vậy mình về đây”. Thiệu Hoa quay lưng rời đi trong lòng rất tức giận, cậu ta sau khi điều tra biết được Lam Dung Ly đang sống ở đây nên mới mua căn nhà bên cạnh để được ở gần hắn, nhưng cậu ta không ngờ đến lại có một người khác đang sống cùng với hắn
cậu ta theo đuổi thích thầm hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, hơn nữa từ nhà chúng ta được phát ra từ miệng hắn nghe thật khó tin, từ trước đến tận bây giờ hắn luôn ở những nơi không có cố định và chưa từng gọi nơi nào là nhà cả, đến cả Lam gia hắn còn chẳng xem là nhà của bản thân
Thiệu Hoa lại nhớ đến dấu vết màu đỏ nhạt trên cổ cậu thì trong lòng càng thêm tức giận, cậu ta lấy điện thoại ra gọi người đi điều tra mọi thứ về cậu “để tao xem mày là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy dám quyến rũ câu dẫn cậu ấy” cậu ta hậm hực bước vào nhà đóng mạnh cửa lại.
“Niệm Niệm chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở lúc nãy nhé” hắn vòng tay qua eo cậu nói
cậu đẩy hắn ra “không được, em bận rồi phải đi nấu cơm, hơn nữa một lát em còn phải chấm bài thi cho các học sinh nữa”
“một lần cũng không được sao?” hắn làm dáng vẻ ấm ức đáng thương nhìn cậu
“không được” cậu kiên quyết từ chối
“anh biết rồi” hắn bĩu môi vẻ mặt tủi thân buông cậu ra
cậu véo nhẹ má hắn ngọt ngào dỗ dành “em hôm nay thật sự rất bận, anh ráng chịu một chút hôm khác em sẽ bù cho anh sau có được không?”
nghe cậu nói vậy hắn liền hôn nhẹ xuống môi cậu “là em nói đó không được quên đâu”
“ừm không quên” cậu khẽ mỉm cười nói
những hành động lời nói của đối phương cũng dần trở nên quen thuộc, những người hàng xóm sống bên cạnh cũng thường xuyên nhìn thấy hai người thân mật với nhau họ cũng không còn cảm thấy xa lạ như lúc đầu, nên họ cũng dần đã nghĩ rằng cậu và hắn là một đôi vợ chồng son mới cưới đến đây sống
“cháu về rồi à” người hàng xóm sống kế bên nhà cậu tuổi tác cũng ngoài 60 nhìn cậu đang mở cửa nói
“vâng ạ có chuyện gì sao bà?”. cậu lễ phép nhìn người trước mặt
“dạo này có một vài người hay đến tìm cháu”
“tìm cháu?” cậu kinh ngạc nhìn bà lão trước mặt
“đúng vậy, nhưng khi hỏi người đó sao lại tìm cháu thì họ không trả lời chỉ nói là người thân có chuyện quan trọng cần gặp cháu”
“chắc là họ nhầm người, cháu đã không có người thân từ lâu rồi” nếu là mấy người ở Hàn gia thì sớm đã gọi điện thoại cho mình rồi, họ cũng sẽ không đến đây tìm mình, rốt cuộc mấy người đó là ai
“vậy sao, hình như nhà kế bên có người mới dọn đến, hình như là một người nổi tiếng, bà già này chỉ muốn nói cho cháu biết là có người tìm cháu vậy thôi cháu vào nhà đi bà già này không làm phiền cháu nữa” nói rồi quay người rời đi
“vâng ạ” cậu mở cửa bước vào nhà, vừa vào nhà đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy ôm chặt eo cậu
"anh hôm nay sao về s… " không đợi cậu nói hết câu, người đối diện đã hôn xuống môi cậu, lưỡi luồng vào trong miệng cậu hôn mút
“tôi nhớ em” giọng nói trầm thấp bên trong lời nói như chứa đựng đầy sự thương nhớ dành khẽ nói vào tai cậu
cậu đỏ mặt thở dốc nhìn hắn, hắn cởi bỏ áo khoác trên người cậu xuống, sau đó tay luồng vào trong áo cậu sờ mớ “cho tôi nhé” giọng nói hắn trầm thấp nhỏ nhẹ tựa như lông vũ như đang mê hoặc quyến rũ cậu
“ưm…”.
hắn đưa tay lên mở từng nút áo trên người cậu ra, hắn vùi đầu vào trong hõm cổ cậu hôn mút, hắn đang say mê hôn mút ở cổ cậu thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cả hai người đều liếc mắt nhìn về hướng cửa
“anh ra mở cửa xem là ai đến tìm”
hắn trong lòng bực bội buông cậu ra đi đến mở cửa, tay cậu cài lại nút áo sơ mi sau đó đi đến tủ lạnh mở ra lấy nước
cậu thấy hắn đứng ở cửa hơi lâu, thì tò mò bước ra đi đến bên cạnh hắn “anh làm gì mà ở ngoài này lâu vậy?”
người đứng ngoài cửa đang nói chuyện với hắn thì rất sững sốt với sự xuất hiện của cậu
“sao em lại ra đây rồi?” hắn nhìn cậu nói
“thấy anh ở ngoài này lâu quá nên em mới ra đây xem thử, mà người này là ai vậy? người quen của anh à” cậu nhìn người đang đứng đối diện tò mò hỏi
“ừm bạn hồi nhỏ cậu ấy mới chuyển đến sống kế bên nhà chúng ta”
người đứng trước mặt vẻ mặt vô cùng kinh ngạc với cách nói chuyện và thái độ hiện tại của Lam Dung Ly
Lam Dung Ly của hiện tại và Lam Dung Ly của lúc nãy thật sự khác nhau một trời một vực, cứ như hai người khác nhau vậy, chợt nhìn thấy dấu hôn ám muội màu đỏ nhạt ở trên cổ cậu
“Thiệu Hoa nếu cậu sống ở nhà kế bên thì sau này cũng là hàng xóm của nhau, nên chào hỏi thế này là đủ rồi, cậu về nhà của cậu đi”
“vậy mình về đây”. Thiệu Hoa quay lưng rời đi trong lòng rất tức giận, cậu ta sau khi điều tra biết được Lam Dung Ly đang sống ở đây nên mới mua căn nhà bên cạnh để được ở gần hắn, nhưng cậu ta không ngờ đến lại có một người khác đang sống cùng với hắn
cậu ta theo đuổi thích thầm hắn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy hắn có vẻ mặt như vậy, hơn nữa từ nhà chúng ta được phát ra từ miệng hắn nghe thật khó tin, từ trước đến tận bây giờ hắn luôn ở những nơi không có cố định và chưa từng gọi nơi nào là nhà cả, đến cả Lam gia hắn còn chẳng xem là nhà của bản thân
Thiệu Hoa lại nhớ đến dấu vết màu đỏ nhạt trên cổ cậu thì trong lòng càng thêm tức giận, cậu ta lấy điện thoại ra gọi người đi điều tra mọi thứ về cậu “để tao xem mày là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy dám quyến rũ câu dẫn cậu ấy” cậu ta hậm hực bước vào nhà đóng mạnh cửa lại.
“Niệm Niệm chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở lúc nãy nhé” hắn vòng tay qua eo cậu nói
cậu đẩy hắn ra “không được, em bận rồi phải đi nấu cơm, hơn nữa một lát em còn phải chấm bài thi cho các học sinh nữa”
“một lần cũng không được sao?” hắn làm dáng vẻ ấm ức đáng thương nhìn cậu
“không được” cậu kiên quyết từ chối
“anh biết rồi” hắn bĩu môi vẻ mặt tủi thân buông cậu ra
cậu véo nhẹ má hắn ngọt ngào dỗ dành “em hôm nay thật sự rất bận, anh ráng chịu một chút hôm khác em sẽ bù cho anh sau có được không?”
nghe cậu nói vậy hắn liền hôn nhẹ xuống môi cậu “là em nói đó không được quên đâu”
“ừm không quên” cậu khẽ mỉm cười nói