Chương 50: Bỏ trốn
“anh về rồi?sao hôm nay anh về muộn quá vậy?” cậu nằm trên giường nói với người vừa mở cửa bước vào
“em sao còn chưa ngủ?” hắn vừa bước vào vừa hỏi
“em không ngủ được” lời nói nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng
hắn đi đến bên giường ôm cậu vào lòng, khẽ hôn vào trán cậu như dỗ dành
nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống, hành động của hắn làm tim cậu càng đau đớn hơn, rõ ràng hắn sắp đính hôn với người khác tại sao còn muốn dây dưa với cậu? tại sao luôn gieo hy vọng cho cậu để cậu luôn mộng tưởng đến những thứ xa vời kia
…mấy ngày sau…
hắn đang làm việc thì trợ lý từ bên ngoài vội vã chạy vào thở hổn hển nói “Boss…biệt thự vừa gọi điện thoại đến báo, Hàn thiếu gia cậu ta biến mất rồi”
hắn đứng bật dậy kinh ngạc sao lời nói của trợ lý, sau đó nhanh chóng quay trở lại biệt thự
sắc mặt âm u ngữ khí lạnh lẽo như lạnh thấu xương ra lệnh “gọi người đi tìm, tìm người về đây nhanh nhất có thể”
“tôi sẽ gọi người đi tìm ngay” trợ lý quay người đi nhanh chóng gọi người đi tìm theo lời hắn đã ra lệnh
hắn nhìn đoạn camera lối ra vào trên laptop mà tức giận, hắn đập phá đồ đạc trong biệt thự như đang phát tiết cảm xúc của bản thân ra ngoài, hắn lúc này mới nhận ra, hóa ra mấy ngày qua cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ để hắn không cảnh giác nghi ngờ gì mà có thể bỏ trốn như hôm nay
hắn lúc này cảm thấy thật hối hận vì đã không đánh dấu cậu, là hắn đã quá chủ quan nên mới để cậu có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy, ánh mắt hắn lúc này rất đáng sợ cứ như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy
những người làm trong nhà nhìn thấy hắn tức giận đều run rẩy sợ hãi mà không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn tức giận như vậy, dù là trước đây hắn cũng có lúc tức giận nhưng sẽ không tức giận đến mức này, nhìn thấy hắn tức giận như vậy họ cũng biết được kết quả khi bắt được cậu trở về thì cậu sẽ có kết cục gì
cậu lúc này đã chạy được một đoạn khá xa, từ lúc chạy ra khỏi biệt thự cậu chỉ một đường chạy thẳng, nơi này rất rộng lớn và cậu cũng không biết nơi này là đâu, cậu cũng không biết bản thân chạy khỏi biệt thự được bao xa
cậu hiện tại rất mệt mỏi, cậu ngồi xuống một gốc cây lớn nghỉ ngơi ngước mặt lên nhìn bầu trời nắng chói chang và rộng lớn mà trong lòng chua xót
thế giới này thật rộng lớn, nhưng thế giới rộng lớn như vậy lại không có lấy một chỗ nào dành cho cậu, không có một nơi nào tiếp nhận cậu, tại sao vậy? cậu cũng muốn có người yêu thương trân trọng và che chở mà điều đó khó đến vậy sao?
cậu chợt nghe những tiếng bước chân rất dồn dập, cậu đứng dậy nhanh chân chạy đi, cậu sợ những tiếng bước chân đó là người mà hắn cử đến bắt cậu trở về
cậu không muốn quay lại đó làm kẻ thứ ba chân chen vào cuộc sống của người khác, cậu càng không muốn mỗi ngày đều đau khổ ở nơi đó
cậu chạy được một đoạn thì nhìn thấy hai ba người mặc đồ vest đen trước mặt, cậu lập tức quay người lại chạy đi thì bị họ phát hiện
“thấy rồi là ở đằng kia, cậu ta vừa chạy qua đó” một trong số họ lên tiếng nói
cậu thật sự đoán không sai những người này là người do hắn phái đến tìm cậu, nhưng tại sao họ lại tìm thấy cậu nhanh như vậy? cậu rõ ràng đã chạy khỏi đây rất lâu rồi cơ mà
cậu hiện tại đang bị họ bao vây, phía trước cũng có người, phía sau cũng có người cậu thật không còn lối nào để chạy nữa
họ từ từ tiến lại gần cậu cưỡng chế mang đi, cậu vùng vẫy hét lên “buông ra, mấy người thả tôi ra tôi không muốn quay lại nơi đó”
họ không bận tâm lời cậu nói, họ chỉ làm theo chỉ thị được đưa xuống, mà mang cậu trở về nhanh nhất có thể
“em sao còn chưa ngủ?” hắn vừa bước vào vừa hỏi
“em không ngủ được” lời nói nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh lặng
hắn đi đến bên giường ôm cậu vào lòng, khẽ hôn vào trán cậu như dỗ dành
nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống, hành động của hắn làm tim cậu càng đau đớn hơn, rõ ràng hắn sắp đính hôn với người khác tại sao còn muốn dây dưa với cậu? tại sao luôn gieo hy vọng cho cậu để cậu luôn mộng tưởng đến những thứ xa vời kia
…mấy ngày sau…
hắn đang làm việc thì trợ lý từ bên ngoài vội vã chạy vào thở hổn hển nói “Boss…biệt thự vừa gọi điện thoại đến báo, Hàn thiếu gia cậu ta biến mất rồi”
hắn đứng bật dậy kinh ngạc sao lời nói của trợ lý, sau đó nhanh chóng quay trở lại biệt thự
sắc mặt âm u ngữ khí lạnh lẽo như lạnh thấu xương ra lệnh “gọi người đi tìm, tìm người về đây nhanh nhất có thể”
“tôi sẽ gọi người đi tìm ngay” trợ lý quay người đi nhanh chóng gọi người đi tìm theo lời hắn đã ra lệnh
hắn nhìn đoạn camera lối ra vào trên laptop mà tức giận, hắn đập phá đồ đạc trong biệt thự như đang phát tiết cảm xúc của bản thân ra ngoài, hắn lúc này mới nhận ra, hóa ra mấy ngày qua cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ để hắn không cảnh giác nghi ngờ gì mà có thể bỏ trốn như hôm nay
hắn lúc này cảm thấy thật hối hận vì đã không đánh dấu cậu, là hắn đã quá chủ quan nên mới để cậu có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy, ánh mắt hắn lúc này rất đáng sợ cứ như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy
những người làm trong nhà nhìn thấy hắn tức giận đều run rẩy sợ hãi mà không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn tức giận như vậy, dù là trước đây hắn cũng có lúc tức giận nhưng sẽ không tức giận đến mức này, nhìn thấy hắn tức giận như vậy họ cũng biết được kết quả khi bắt được cậu trở về thì cậu sẽ có kết cục gì
cậu lúc này đã chạy được một đoạn khá xa, từ lúc chạy ra khỏi biệt thự cậu chỉ một đường chạy thẳng, nơi này rất rộng lớn và cậu cũng không biết nơi này là đâu, cậu cũng không biết bản thân chạy khỏi biệt thự được bao xa
cậu hiện tại rất mệt mỏi, cậu ngồi xuống một gốc cây lớn nghỉ ngơi ngước mặt lên nhìn bầu trời nắng chói chang và rộng lớn mà trong lòng chua xót
thế giới này thật rộng lớn, nhưng thế giới rộng lớn như vậy lại không có lấy một chỗ nào dành cho cậu, không có một nơi nào tiếp nhận cậu, tại sao vậy? cậu cũng muốn có người yêu thương trân trọng và che chở mà điều đó khó đến vậy sao?
cậu chợt nghe những tiếng bước chân rất dồn dập, cậu đứng dậy nhanh chân chạy đi, cậu sợ những tiếng bước chân đó là người mà hắn cử đến bắt cậu trở về
cậu không muốn quay lại đó làm kẻ thứ ba chân chen vào cuộc sống của người khác, cậu càng không muốn mỗi ngày đều đau khổ ở nơi đó
cậu chạy được một đoạn thì nhìn thấy hai ba người mặc đồ vest đen trước mặt, cậu lập tức quay người lại chạy đi thì bị họ phát hiện
“thấy rồi là ở đằng kia, cậu ta vừa chạy qua đó” một trong số họ lên tiếng nói
cậu thật sự đoán không sai những người này là người do hắn phái đến tìm cậu, nhưng tại sao họ lại tìm thấy cậu nhanh như vậy? cậu rõ ràng đã chạy khỏi đây rất lâu rồi cơ mà
cậu hiện tại đang bị họ bao vây, phía trước cũng có người, phía sau cũng có người cậu thật không còn lối nào để chạy nữa
họ từ từ tiến lại gần cậu cưỡng chế mang đi, cậu vùng vẫy hét lên “buông ra, mấy người thả tôi ra tôi không muốn quay lại nơi đó”
họ không bận tâm lời cậu nói, họ chỉ làm theo chỉ thị được đưa xuống, mà mang cậu trở về nhanh nhất có thể