Chương 10: Kết bạn
Khả Ny vội lùi về chỗ ngồi bày ra bộ dạng đầy ngượng ngùng
" Đều tại cậu, sau này không có phá mình nữa đấy "
" Ây da, cậu quá tuyệt vời luôn. Cậu xem mọi người đều đang nhìn về hướng này "
Cả Võ Đông Thăng cả buổi cũng không thể dời mắt khỏi cô, cảm xúc trào dâng, ruột gan như lộn nhào. Cuối buổi mọi người đều rời khỏi, anh nhóm người mở miệng định nói điều gì đó với người phía trước nhưng Tống Khả Ny cùng với Hiểu Huệ đã nhanh chóng rời khỏi hội trường. Võ Đông Thăng chỉ có thể nhìn theo đầy tiếc nuối.
Trịnh Nhất lay lay anh khó hiểu
" Anh Thăng, có gì muốn nói sao? "
Võ Đông Thăng cau mày đẩy tên đàn em béo ú ra
" Mày nhiều lời quá "
Người cũng bỏ đi rồi anh còn chưa giải đáp được thắc mắc của bản thân, Võ Đông Thăng lười nhác rời khỏi hội trường, đám đàn em cũng nhanh chóng đi theo sau.
Tối đêm đó trở về ký túc xá, anh đã dành cả đêm để nghe lại bài hát " Wish you all the best " của Kathy, càng nghe lại càng cảm thấy giống nhau, nhưng anh lại chỉ có thể suy diễn tới một viễn cảnh...Tống Khả Ny chính là fan cuồng của Kathy giống như anh, còn là loại fan mê đắm đến từng thứ cũng phải học theo Idol của mình, nhất định là vậy.
...
Một quãng thời gian dài sau đó trường An Viễn dường như phải chịu một cú sốc cực lớn, Võ Đông Thăng vậy mà mỗi ngày đều đi học. Còn là các tiết học có mặt Khả Ny, giờ tự học của cô anh cũng xuất hiện. Chỉ là Võ Đông Thăng đều không gây rắc rối gì cho cô, Khả Ny cũng không thể bắt bẻ anh.
Một ngày nhà Hiểu Huệ có việc nên phải tạm thời xin nghỉ thế là cô phải học một mình. Không sao dù gì những bạn học khác đều đã cởi mở hơn với Khả Ny rất nhiều, họ thường hay hỏi bài trên lớp và được cô giải đáp thắc mắc cho.
Chỉ là hôm nay nhân lúc Hiểu Huệ không có mặt Võ Đông Thăng ngồi ngay bên cạnh cô sát khí đằng đằng khiến cho không ai dám đến gần. Cô cũng cảm thấy khó chịu khi có người liên tục mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào mình
[ Cậu ta sẽ không phải lại kiếm chuyện với mình đấy chứ? ]
Cô cắn cắn đầu bút suy nghĩ, Võ Đông Thăng hạ thấp giọng gọi
" Này "
Tống Khả Ny không để ý đến, cô không biết anh gọi ai, tốt nhất là không phải mình.
" Tống Khả Ny "
Thôi xong rồi thật sự là gọi cô rồi, Khả Ny nuốt nước bọt tự nhủ đang ở trong phòng học cậu ta chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu.
" Cậu gọi tôi có việc gì? "
Anh cảm thấy vấn đề này bản thân nói ra có chút ngượng miệng, Võ Đông Thăng gãi gãi đầu
" Cậu...hát tôi nghe mấy câu đi "
Anh đúng là ăn nhầm đồ thật rồi, cái yêu cầu khó hiểu này rốt cuộc là Võ Đông Thăng đang muốn làm gì đây?
" Bây giờ là giờ học "
[ Vả lại ai muốn hát cho cậu nghe chứ, nghe tôi hát phải trả phí đấy ]
Tiếng chuông báo vừa hay lúc này lại vang lên, khóe môi của anh không tự chủ được mà cong lên, lời nói mang ý khiêu khích
" Bây giờ thì tan học rồi "
Cô đúng là xui tận mạng, tên này khi không lại muốn nghe cô hát cơ chứ, anh ta chạm mạch rồi ư. Khả Ny dọn tập vở muốn chần chừ kéo dài thời gian
" Khả Ny "
Một giọng nam ngoài cửa vọng đến làm mọi người ngoái nhìn theo, đôi mắt Tống Khả Ny lập tức sáng rỡ, cứu tinh của cô đến rồi
" Đàn anh "
Người đó là Lâm Kim Triều, đàn anh khóa trên mà cô quen biết dạo gần đây. Nằm trong top sinh viên giỏi của trường được thầy cô cưng yêu lắm
Kim Triều cũng quan sát thấy tình hình hiện tại liền bước vào giúp cô giải vây
" Câu lạc bộ có chút chuyện cần em đến góp ý kiến, chúng ta đi thôi "
Võ Đông Thăng nhìn theo với vẻ mặt không hài lòng, bộ dạng giống như muốn nói " Cô mà bước đi tôi sẽ chặt chân cô "
Tuy nhiên anh lại không nói thế mà chỉ dùng lời lẽ khiêu khích Lâm Kim Triều
" Cậu ấy không đi được, bọn tôi đang bận nói chuyện không thấy à? "
Kim Triều cũng không phải thua kém lập tức bước vào lớp níu tay Khả Ny kéo cô đi
" Chuyện của câu lạc bộ là quan trọng nhất. Cậu em đây có vấn đề gì thì mời lên gặp giảng viên nói chuyện "
Nói rồi còn tiện tay giúp Khả Ny cầm lấy balo ra khỏi lớp. Võ Đông Thăng nhìn theo mà tức muốn xì khói
" Tống Khả Ny cô giỏi lắm "
Được Kim Triều cứu thoát cô cũng ở lại câu lạc bộ làm việc đến chiều. Những tưởng Võ Đông Thăng cuối cùng cũng đi rồi. Khả Ny tung tăng trên đường trở về nhà, còn một con hẻm nữa là đến nơi, ở đây vốn dĩ là vùng quê khoảng cách giữa những ngôi nhà với nhau đều khá xa hai bên đường toàn là cây xanh.
Đột ngột một bóng người từ trong bụi cây nhẩy tọt ra là cô hoảng hồn, xém chút là rớt tim ra ngoài
" Võ Đông Thăng? Cậu theo dõi tôi à? Tôi nói cậu biết tôi không sợ cậu nữa, đừng hòng uy hiếp tôi "
Thế nhưng bộ dạng của anh chính là kiểu: " Hừ ai rảnh mà uy hiếp cô "
Anh lấy trong túi quần ra một tờ giấy tiến đến nhét vào tay cô
" Cậu...tham gia cái này đi "
Tờ giấy thông báo của trường đầy màu sắc, Khả Ny chú ý đọc kỹ thông tin trên đó
" Cuộc thi văn nghệ trường? "
Không hiểu sao anh lại hành động như đó, tuy đây đúng là một hoạt động mà cô yêu thích nhưng bộ dạng hiện tại...vẫn là không nên tự chuốc lấy nhục
" Mình không tham gia đâu "
" Tôi đã đăng ký cho cậu rồi. "
Khả Ny ngớ người, sau đó một lúc mới có phản ứng đáp lại, thái độ của cô có hơi nóng giận
" Võ Đông Thăng cậu đúng là tự tiện quá rồi, ai cho phép cậu làm như thế hả? "
Võ Đông Thăng gấp gáp giải thích sợ cô hiểu lầm, anh hơi ngượng nói
" Chỉ là cậu hát rất hay "
Cảm xúc của Khả Ny dần dịu lại, người này vậy mà lại khen cô sao? Làm cho bản thân mình nhất thời không dám tin cũng chẳng biết phải đáp lại anh thế nào
Võ Đông Thăng nói tiếp
" Sau này đừng tránh tôi nữa. Tôi chỉ muôn chúng ta có thể làm bạn thôi "
Anh đúng là điên thật nên mới nói ra mấy lời như thế, còn gặng hỏi lại Khả Ny
" Có được không? "
Cô há hốc mồm cứng họng không biết đáp thế nào, làm bạn với đầu gấu nghe sao đáng sợ thế nhỉ. Nhưng đằng nào cậu ta cũng không có ý xấu, dĩ hòa vi quý hơn nữa còn giúp cho cô ở trường mới được sống tốt hơn.
Khả Ny gật đầu ậm ừ
" À...ờm...được...được "
Mặt Võ Đông Thăng cũng ngại đến nóng hết lên, sau khi có được đáp án liền ba chân bốn cẳng bỏ đi. Chạy một đoạn thật xa anh dừng lại thở hì hục
" Hồi hộp chết được. "
" Đều tại cậu, sau này không có phá mình nữa đấy "
" Ây da, cậu quá tuyệt vời luôn. Cậu xem mọi người đều đang nhìn về hướng này "
Cả Võ Đông Thăng cả buổi cũng không thể dời mắt khỏi cô, cảm xúc trào dâng, ruột gan như lộn nhào. Cuối buổi mọi người đều rời khỏi, anh nhóm người mở miệng định nói điều gì đó với người phía trước nhưng Tống Khả Ny cùng với Hiểu Huệ đã nhanh chóng rời khỏi hội trường. Võ Đông Thăng chỉ có thể nhìn theo đầy tiếc nuối.
Trịnh Nhất lay lay anh khó hiểu
" Anh Thăng, có gì muốn nói sao? "
Võ Đông Thăng cau mày đẩy tên đàn em béo ú ra
" Mày nhiều lời quá "
Người cũng bỏ đi rồi anh còn chưa giải đáp được thắc mắc của bản thân, Võ Đông Thăng lười nhác rời khỏi hội trường, đám đàn em cũng nhanh chóng đi theo sau.
Tối đêm đó trở về ký túc xá, anh đã dành cả đêm để nghe lại bài hát " Wish you all the best " của Kathy, càng nghe lại càng cảm thấy giống nhau, nhưng anh lại chỉ có thể suy diễn tới một viễn cảnh...Tống Khả Ny chính là fan cuồng của Kathy giống như anh, còn là loại fan mê đắm đến từng thứ cũng phải học theo Idol của mình, nhất định là vậy.
...
Một quãng thời gian dài sau đó trường An Viễn dường như phải chịu một cú sốc cực lớn, Võ Đông Thăng vậy mà mỗi ngày đều đi học. Còn là các tiết học có mặt Khả Ny, giờ tự học của cô anh cũng xuất hiện. Chỉ là Võ Đông Thăng đều không gây rắc rối gì cho cô, Khả Ny cũng không thể bắt bẻ anh.
Một ngày nhà Hiểu Huệ có việc nên phải tạm thời xin nghỉ thế là cô phải học một mình. Không sao dù gì những bạn học khác đều đã cởi mở hơn với Khả Ny rất nhiều, họ thường hay hỏi bài trên lớp và được cô giải đáp thắc mắc cho.
Chỉ là hôm nay nhân lúc Hiểu Huệ không có mặt Võ Đông Thăng ngồi ngay bên cạnh cô sát khí đằng đằng khiến cho không ai dám đến gần. Cô cũng cảm thấy khó chịu khi có người liên tục mấy tiếng đồng hồ dán mắt vào mình
[ Cậu ta sẽ không phải lại kiếm chuyện với mình đấy chứ? ]
Cô cắn cắn đầu bút suy nghĩ, Võ Đông Thăng hạ thấp giọng gọi
" Này "
Tống Khả Ny không để ý đến, cô không biết anh gọi ai, tốt nhất là không phải mình.
" Tống Khả Ny "
Thôi xong rồi thật sự là gọi cô rồi, Khả Ny nuốt nước bọt tự nhủ đang ở trong phòng học cậu ta chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu.
" Cậu gọi tôi có việc gì? "
Anh cảm thấy vấn đề này bản thân nói ra có chút ngượng miệng, Võ Đông Thăng gãi gãi đầu
" Cậu...hát tôi nghe mấy câu đi "
Anh đúng là ăn nhầm đồ thật rồi, cái yêu cầu khó hiểu này rốt cuộc là Võ Đông Thăng đang muốn làm gì đây?
" Bây giờ là giờ học "
[ Vả lại ai muốn hát cho cậu nghe chứ, nghe tôi hát phải trả phí đấy ]
Tiếng chuông báo vừa hay lúc này lại vang lên, khóe môi của anh không tự chủ được mà cong lên, lời nói mang ý khiêu khích
" Bây giờ thì tan học rồi "
Cô đúng là xui tận mạng, tên này khi không lại muốn nghe cô hát cơ chứ, anh ta chạm mạch rồi ư. Khả Ny dọn tập vở muốn chần chừ kéo dài thời gian
" Khả Ny "
Một giọng nam ngoài cửa vọng đến làm mọi người ngoái nhìn theo, đôi mắt Tống Khả Ny lập tức sáng rỡ, cứu tinh của cô đến rồi
" Đàn anh "
Người đó là Lâm Kim Triều, đàn anh khóa trên mà cô quen biết dạo gần đây. Nằm trong top sinh viên giỏi của trường được thầy cô cưng yêu lắm
Kim Triều cũng quan sát thấy tình hình hiện tại liền bước vào giúp cô giải vây
" Câu lạc bộ có chút chuyện cần em đến góp ý kiến, chúng ta đi thôi "
Võ Đông Thăng nhìn theo với vẻ mặt không hài lòng, bộ dạng giống như muốn nói " Cô mà bước đi tôi sẽ chặt chân cô "
Tuy nhiên anh lại không nói thế mà chỉ dùng lời lẽ khiêu khích Lâm Kim Triều
" Cậu ấy không đi được, bọn tôi đang bận nói chuyện không thấy à? "
Kim Triều cũng không phải thua kém lập tức bước vào lớp níu tay Khả Ny kéo cô đi
" Chuyện của câu lạc bộ là quan trọng nhất. Cậu em đây có vấn đề gì thì mời lên gặp giảng viên nói chuyện "
Nói rồi còn tiện tay giúp Khả Ny cầm lấy balo ra khỏi lớp. Võ Đông Thăng nhìn theo mà tức muốn xì khói
" Tống Khả Ny cô giỏi lắm "
Được Kim Triều cứu thoát cô cũng ở lại câu lạc bộ làm việc đến chiều. Những tưởng Võ Đông Thăng cuối cùng cũng đi rồi. Khả Ny tung tăng trên đường trở về nhà, còn một con hẻm nữa là đến nơi, ở đây vốn dĩ là vùng quê khoảng cách giữa những ngôi nhà với nhau đều khá xa hai bên đường toàn là cây xanh.
Đột ngột một bóng người từ trong bụi cây nhẩy tọt ra là cô hoảng hồn, xém chút là rớt tim ra ngoài
" Võ Đông Thăng? Cậu theo dõi tôi à? Tôi nói cậu biết tôi không sợ cậu nữa, đừng hòng uy hiếp tôi "
Thế nhưng bộ dạng của anh chính là kiểu: " Hừ ai rảnh mà uy hiếp cô "
Anh lấy trong túi quần ra một tờ giấy tiến đến nhét vào tay cô
" Cậu...tham gia cái này đi "
Tờ giấy thông báo của trường đầy màu sắc, Khả Ny chú ý đọc kỹ thông tin trên đó
" Cuộc thi văn nghệ trường? "
Không hiểu sao anh lại hành động như đó, tuy đây đúng là một hoạt động mà cô yêu thích nhưng bộ dạng hiện tại...vẫn là không nên tự chuốc lấy nhục
" Mình không tham gia đâu "
" Tôi đã đăng ký cho cậu rồi. "
Khả Ny ngớ người, sau đó một lúc mới có phản ứng đáp lại, thái độ của cô có hơi nóng giận
" Võ Đông Thăng cậu đúng là tự tiện quá rồi, ai cho phép cậu làm như thế hả? "
Võ Đông Thăng gấp gáp giải thích sợ cô hiểu lầm, anh hơi ngượng nói
" Chỉ là cậu hát rất hay "
Cảm xúc của Khả Ny dần dịu lại, người này vậy mà lại khen cô sao? Làm cho bản thân mình nhất thời không dám tin cũng chẳng biết phải đáp lại anh thế nào
Võ Đông Thăng nói tiếp
" Sau này đừng tránh tôi nữa. Tôi chỉ muôn chúng ta có thể làm bạn thôi "
Anh đúng là điên thật nên mới nói ra mấy lời như thế, còn gặng hỏi lại Khả Ny
" Có được không? "
Cô há hốc mồm cứng họng không biết đáp thế nào, làm bạn với đầu gấu nghe sao đáng sợ thế nhỉ. Nhưng đằng nào cậu ta cũng không có ý xấu, dĩ hòa vi quý hơn nữa còn giúp cho cô ở trường mới được sống tốt hơn.
Khả Ny gật đầu ậm ừ
" À...ờm...được...được "
Mặt Võ Đông Thăng cũng ngại đến nóng hết lên, sau khi có được đáp án liền ba chân bốn cẳng bỏ đi. Chạy một đoạn thật xa anh dừng lại thở hì hục
" Hồi hộp chết được. "