Chương 27: Sự cố trong thùng Contaier
Bọn họ tìm về các biển hướng dẫn, các con chữ được mã hóa thành ký tự đặc biệt đặt dọc khắp đường đi, Khả Ny và Kim Triều mất một lúc lâu nhưng vẫn chưa tìm hết được các con số cần thiết, cô nghĩ ngợi một lát liền nói với đàn anh
" Cứ thế không được hay là chúng ta tách nhau ra tìm sẽ dễ hơn phạm vi cũng rộng đỡ tốn thời gian. "
" Không được em như vậy rất nguy hiểm "
Cô phì cười lắc đầu
" Anh yêm tâm, em không sợ. Với lại chỗ này vẫn thuộc khu vực Eternal quản lý, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Lâm Kim Triều vẫn không hài lòng với quyết định này của cô, dù gì đây cũng là bìa rừng lỡ như cô gặp phải chuyện gì ai có thể chịu trách nhiệm?
Tống Khả Ny nhìn ra khó xử của anh, cô lấy điện thoại ra gõ nhẹ
" Khi nào tìm được sẽ gọi cho anh, chúng ta hẹn một chỗ tập trung thì được chứ gì? ".
Anh sợ cô luôn, hoàn toàn bị Khả Ny thuyết phục nhưng trước khi tách ra cũng không quên dặn dò.
" Nhớ cẩn thận, có gì phải gọi điện đó biết chưa? "
" Em nhớ rồi "
Lâm Kim Triều đưa cho Khả Ny một chiếc la bàn nhỏ để cô có thể định hướng trong rừng. Sau đó, họ chia tay nhau và bắt đầu hành trình tìm kiếm riêng của mình.
Khả Ny đi theo hướng tây, cô cẩn thận thăm dò xung quanh. Với khả năng quan sát nhạy bén và Khả Ny nhanh chóng tìm thấy các ký tự cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn một số kí tự mà cô tìm mãi không ra.
Trông lúc tình cờ khi ánh đèn rọi vào một điểm cô liền bị chói mắt do bảng chỉ dẫn được viết bằng mực dạ lóe lên. Bảng chỉ dẫn có mũi tên hướng về trước…nhưng ngoài kia là rừng rậm hoang vu cô có chút dè chừng.
Nhìn cánh rừng phía trước có phần âm u ảm đạm nhưng ý chí bản thân không ngừng sôi sục thúc đẩy cô bước đi.
" Nếu bảng chỉ dẫn đã như vậy thì chắc ngoài kia cũng an toàn mà nhỉ? "
Cô cứ như vậy không ngần ngại tiến vào, được một đoạn liền dừng lại trước một cái thùng container nằm trơ trọi, càng nhìn càng đáng nghi
" Chắc không phải kho báu ở đây đó chứ? "
Khả Ny cẩn thận tiến đến gần thùng container, quan sát xung quanh xem có gì bất thường hay không. Bên ngoài thùng container không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là một chiếc thùng cũ rỉ sét có một móc khóa gài.
Chầm chậm tiến tới mở khóa kéo cánh cửa kia ra. Bên trong thùng container là một căn phòng nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Khả Ny dùng đèn soi sáng căn phòng. Bên trong căn phòng có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một cái giường có đệm mỏng đã rách nát.
" Không có gì đặc biệt "
Chỉ dẫn hay kho báu đều chẳng thấy đâu, có lẽ không phải nơi này. Tống Khả Ny cẩn thận tìm tòi bên ngoài đột ngột nổi gió lớn làm cô rùng mình.
" Không được, phải về thôi. Tìm đàn anh trước đã "
Gió quật càng lúc càng mạnh, mấy tán cây không chịu được đều bị thổi cong, Khả Ny bước đến trước cửa thì *ầm một tiếng, cô giật nảy mình lùi về sau.
Cánh cửa container bị gió thổi đột ngột đập mạnh vào, khóa chốt bất ngờ bị cài lại giam giữ Khả Ny bên trong phòng tối. Khả Ny hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng tối tăm. Tiếng gió rít ngoài kia ngày càng mạnh, khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.
Khả Ny cố bình tâm lại, cô ra sức mở cửa container nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khóa chặt bởi gió. Dặn dò bản thân không được hoảng Khả Ny lấy điện thoại ra để gọi cho Lâm Kim Triều…tít tít tít…không có sóng.
" Lúc nãy vẫn còn bình thường mà "
Chỉ có thể hiểu rằng bên trong cánh rừng này điện thoại hoàn toàn không có tác dụng.
Khả Ny nhìn xung quanh, căn phòng tối tăm. Bóng tối bao trùm lấy cô, khiến cho mọi thứ trở nên u ám và đáng sợ. Tiếng gió rít ngoài kia ngày càng mạnh, như muốn xé toạc màn đêm.
Khả Ny cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi căn phòng này. Cô nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp cô thoát thân.
Tuy nhiên, căn phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một chiếc giường ọp ẹp. Khả Ny thử đẩy chiếc bàn về phía cửa container, nhưng nó quá nặng. Cô lại cố gắng trèo lên chiếc giường để với tới lỗ thông hơi trên trần, nhưng nó cũng quá cao.
Khả Ny bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi căn phòng này.
Nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt, cô tự trách bản thân mình không nghe lời Lâm Kim Triều nằng nặc đòi tách ra với anh. Trong đầu dần hình thành mấy suy nghĩ tiêu cực, cô sợ bản thân sẽ chết tại nơi này, từ đó sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình nữa.
Khả Ny ngồi co ro trên giường ôm lấy đầu gối, cô hít thở một hơi thật sâu, lúc này lại nhớ về mẹ về những người luôn quan tâm mình, có người hâm mộ, có Hiểu Huệ, có đàn anh Kim Triều…có Võ Đông Thăng.
Cô dùng vạt áo lau đi giọt nước mắt, cô còn phải đi hát, trình diễn trên sân khấu, còn có ước mơ phía trước tuyệt đối sẽ không vì thế mà chết đi, một cái chết thật ngớ ngẩn.
Lấy trong túi ra một cây bút và cuốn sổ nhỏ, cô đi đến bên chiếc bàn cũ ngồi xuống, Khả Ny đặt bút viết ra những nốt nhạc, cô ngân nga theo từng giai điệu, điều này khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
Hình ảnh Võ Đông Thăng cứ lần lượt hiện lên trong đầu, hơn ai hết cô tin tưởng lời nói của anh, anh nói " mình bảo vệ cậu "
Tống Khả Ny siết chặt cây bút
" Nhanh tìm mình đi Võ Đông Thăng, mình đợi cậu "
Thời khắc chật vật nhất đời cô người cô nghĩ đến đầu tiên là Võ Đông Thăng, hóa ra anh đã sớm chiếm một vị trí không nhỏ từ sâu thẳm bên trong trái tim nữ thần của mình.
…
Lý Linh San đi cùng Võ Đông Thăng thu hoạch không nhỏ, anh quả thật rất thông minh, những thách thức hay đánh đố nào đều không thể làm khó chàng trai đầy kiêu ngạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ sớm giành chiến thắng
" Cậu thấy có phải chúng ta phối hợp rất ăn ý hay không? Lời giải cho kho báu sắp được tìm ra rồi "
Anh xem mật mã vừa tìm được, chuyến đi này Lý Linh San bỏ công không ít đó là bởi vì cô đã đã sớm hiểu thấu trò chơi rồi, khi Võ Đông Thăng gọi điện tìm người chuẩn bị trò chơi cô ta ở nông trại vốn đã tự mình nắm hết mọi thứ, chờ đến khi tìm thấy kho báu đó là huy hiệu " Cặp đôi hoàn hảo " thì bản thân sẽ được công nhận là một đôi với Võ Đông Thăng rồi.
" Cứ thế không được hay là chúng ta tách nhau ra tìm sẽ dễ hơn phạm vi cũng rộng đỡ tốn thời gian. "
" Không được em như vậy rất nguy hiểm "
Cô phì cười lắc đầu
" Anh yêm tâm, em không sợ. Với lại chỗ này vẫn thuộc khu vực Eternal quản lý, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Lâm Kim Triều vẫn không hài lòng với quyết định này của cô, dù gì đây cũng là bìa rừng lỡ như cô gặp phải chuyện gì ai có thể chịu trách nhiệm?
Tống Khả Ny nhìn ra khó xử của anh, cô lấy điện thoại ra gõ nhẹ
" Khi nào tìm được sẽ gọi cho anh, chúng ta hẹn một chỗ tập trung thì được chứ gì? ".
Anh sợ cô luôn, hoàn toàn bị Khả Ny thuyết phục nhưng trước khi tách ra cũng không quên dặn dò.
" Nhớ cẩn thận, có gì phải gọi điện đó biết chưa? "
" Em nhớ rồi "
Lâm Kim Triều đưa cho Khả Ny một chiếc la bàn nhỏ để cô có thể định hướng trong rừng. Sau đó, họ chia tay nhau và bắt đầu hành trình tìm kiếm riêng của mình.
Khả Ny đi theo hướng tây, cô cẩn thận thăm dò xung quanh. Với khả năng quan sát nhạy bén và Khả Ny nhanh chóng tìm thấy các ký tự cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn một số kí tự mà cô tìm mãi không ra.
Trông lúc tình cờ khi ánh đèn rọi vào một điểm cô liền bị chói mắt do bảng chỉ dẫn được viết bằng mực dạ lóe lên. Bảng chỉ dẫn có mũi tên hướng về trước…nhưng ngoài kia là rừng rậm hoang vu cô có chút dè chừng.
Nhìn cánh rừng phía trước có phần âm u ảm đạm nhưng ý chí bản thân không ngừng sôi sục thúc đẩy cô bước đi.
" Nếu bảng chỉ dẫn đã như vậy thì chắc ngoài kia cũng an toàn mà nhỉ? "
Cô cứ như vậy không ngần ngại tiến vào, được một đoạn liền dừng lại trước một cái thùng container nằm trơ trọi, càng nhìn càng đáng nghi
" Chắc không phải kho báu ở đây đó chứ? "
Khả Ny cẩn thận tiến đến gần thùng container, quan sát xung quanh xem có gì bất thường hay không. Bên ngoài thùng container không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là một chiếc thùng cũ rỉ sét có một móc khóa gài.
Chầm chậm tiến tới mở khóa kéo cánh cửa kia ra. Bên trong thùng container là một căn phòng nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Khả Ny dùng đèn soi sáng căn phòng. Bên trong căn phòng có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một cái giường có đệm mỏng đã rách nát.
" Không có gì đặc biệt "
Chỉ dẫn hay kho báu đều chẳng thấy đâu, có lẽ không phải nơi này. Tống Khả Ny cẩn thận tìm tòi bên ngoài đột ngột nổi gió lớn làm cô rùng mình.
" Không được, phải về thôi. Tìm đàn anh trước đã "
Gió quật càng lúc càng mạnh, mấy tán cây không chịu được đều bị thổi cong, Khả Ny bước đến trước cửa thì *ầm một tiếng, cô giật nảy mình lùi về sau.
Cánh cửa container bị gió thổi đột ngột đập mạnh vào, khóa chốt bất ngờ bị cài lại giam giữ Khả Ny bên trong phòng tối. Khả Ny hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng tối tăm. Tiếng gió rít ngoài kia ngày càng mạnh, khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.
Khả Ny cố bình tâm lại, cô ra sức mở cửa container nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khóa chặt bởi gió. Dặn dò bản thân không được hoảng Khả Ny lấy điện thoại ra để gọi cho Lâm Kim Triều…tít tít tít…không có sóng.
" Lúc nãy vẫn còn bình thường mà "
Chỉ có thể hiểu rằng bên trong cánh rừng này điện thoại hoàn toàn không có tác dụng.
Khả Ny nhìn xung quanh, căn phòng tối tăm. Bóng tối bao trùm lấy cô, khiến cho mọi thứ trở nên u ám và đáng sợ. Tiếng gió rít ngoài kia ngày càng mạnh, như muốn xé toạc màn đêm.
Khả Ny cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ cách thoát khỏi căn phòng này. Cô nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp cô thoát thân.
Tuy nhiên, căn phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một chiếc giường ọp ẹp. Khả Ny thử đẩy chiếc bàn về phía cửa container, nhưng nó quá nặng. Cô lại cố gắng trèo lên chiếc giường để với tới lỗ thông hơi trên trần, nhưng nó cũng quá cao.
Khả Ny bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi căn phòng này.
Nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt, cô tự trách bản thân mình không nghe lời Lâm Kim Triều nằng nặc đòi tách ra với anh. Trong đầu dần hình thành mấy suy nghĩ tiêu cực, cô sợ bản thân sẽ chết tại nơi này, từ đó sẽ không còn ai nhớ đến sự tồn tại của mình nữa.
Khả Ny ngồi co ro trên giường ôm lấy đầu gối, cô hít thở một hơi thật sâu, lúc này lại nhớ về mẹ về những người luôn quan tâm mình, có người hâm mộ, có Hiểu Huệ, có đàn anh Kim Triều…có Võ Đông Thăng.
Cô dùng vạt áo lau đi giọt nước mắt, cô còn phải đi hát, trình diễn trên sân khấu, còn có ước mơ phía trước tuyệt đối sẽ không vì thế mà chết đi, một cái chết thật ngớ ngẩn.
Lấy trong túi ra một cây bút và cuốn sổ nhỏ, cô đi đến bên chiếc bàn cũ ngồi xuống, Khả Ny đặt bút viết ra những nốt nhạc, cô ngân nga theo từng giai điệu, điều này khiến cho bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
Hình ảnh Võ Đông Thăng cứ lần lượt hiện lên trong đầu, hơn ai hết cô tin tưởng lời nói của anh, anh nói " mình bảo vệ cậu "
Tống Khả Ny siết chặt cây bút
" Nhanh tìm mình đi Võ Đông Thăng, mình đợi cậu "
Thời khắc chật vật nhất đời cô người cô nghĩ đến đầu tiên là Võ Đông Thăng, hóa ra anh đã sớm chiếm một vị trí không nhỏ từ sâu thẳm bên trong trái tim nữ thần của mình.
…
Lý Linh San đi cùng Võ Đông Thăng thu hoạch không nhỏ, anh quả thật rất thông minh, những thách thức hay đánh đố nào đều không thể làm khó chàng trai đầy kiêu ngạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ sớm giành chiến thắng
" Cậu thấy có phải chúng ta phối hợp rất ăn ý hay không? Lời giải cho kho báu sắp được tìm ra rồi "
Anh xem mật mã vừa tìm được, chuyến đi này Lý Linh San bỏ công không ít đó là bởi vì cô đã đã sớm hiểu thấu trò chơi rồi, khi Võ Đông Thăng gọi điện tìm người chuẩn bị trò chơi cô ta ở nông trại vốn đã tự mình nắm hết mọi thứ, chờ đến khi tìm thấy kho báu đó là huy hiệu " Cặp đôi hoàn hảo " thì bản thân sẽ được công nhận là một đôi với Võ Đông Thăng rồi.