Chương 31: Bí mật thân thế
Võ Anh Quân nhìn ra từ trong ánh mắt, lời nói của cô, Tống Khả Ny, biết hài lòng với bản thân, không có nhiều mong cầu, không tham vọng hẳn là đã được mẹ cô dạy dỗ rất tốt.
" Cháu với thằng Thăng com bác rất thân sao? Lúc nghe tin cháu gặp chuyện nó đã rất lo lắng "
Ông đột nhiên nhắc tới Võ Đông Thăng làm cô ngại đỏ mặt, còn hỏi về mối quan hệ của bọn họ
" Cháu vừa chuyển đến thôn Giao Thủy không lâu, cùng với Đông Thăng quen biết chỉ mới học kì này thôi ạ "
Cô dừng lại một chút bổ sung thêm
" Cậu ấy rất tốt "
Ông gật gù mỉm cười, hóa ra cũng có người cảm thấy con trai của ông tốt, ông còn tưởng chỉ có đám đàn em luôn hùa theo Võ Đông Thăng mới thấy anh tốt thôi chứ.
Khả Ny ngại ngùng muốn rút lui, cô vân vê vạt áo
" Cháu đang nướng bánh ngoài kia, cháu xin phép đi trước ’
Vừa quay đầu thì đuôi tóc mắc vào sợi dây chuyền trên cổ tức thì sợi dây rơi xuống mặt đất, dây chuyền có màu bạc mặt hình chữ nhật được trang trí như một cuốn sách, khi bị va chạm cuốn sách mở ra bên trong liền văng ra cái gì đó. Cô cúi người nhặt sợi dây chuyền lên phủi đất bám trên đó
" Móc khóa lỏng rồi, cần phải thay mới thôi "
Thứ vừa rơi ra từ cuốn sách văng đến dưới chân Võ Anh Quân, ông cẩn thận nhặt lên thì phát hiện đó là một tấm ảnh rất nhỏ. Bức ảnh chụp Khả Ny trong bộ đồng phục cấp 3 chụp cùng một người phụ nữ trong lễ trưởng thành của cô.
Một cảm giác buốt giá truyền đến, cánh tay Võ Anh Quân run run, khóe mắt tức thì hoen đỏ, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Người phụ nữ trong bức ảnh vậy mà lại…
Ông nhìn hai mẹ con họ quả thực có nhiều nét giống nhau vậy mà ngay từ đầu ông đã không nhận ra. Tống Hoài An đã thực hiện ước mơ của mình, có lấy một đứa con gái đáng yêu nhưng ông đã làm trái ước hẹn không đồng hành cùng bà ấy.
Giọng ông khàn khàn rất khó mở lời
" Tống Hoài An là mẹ của cháu sao? "
Chẳng trách Khả Ny nói cô không có ba, vì Tống Hoài An chính là vừa làm cha vừa làm mẹ
Mẹ của Khả Ny là chủ tịch tập đoàn HA group, là người phụ nữ có tiếng trên thương trường, chuyện bà ấy là người chuyển giới ai nấy đều biết. Nhưng lại sợ nhiều người vẫn còn định kiến xã hội biết Khả Ny là con bà sợ họ làm tổn thương cô, vì thế thân phận của cô vẫn luôn được giữ bí mật, mẹ luôn ra sức bảo vệ cô vì thế Tống Khả Ny chưa từng huênh hoang thân thế.
Hôm nay sự cố bất ngờ xảy ra, bí mật mà cô cất giữ bấy lâu nay bị Võ Anh Quân phát hiện, ông ấy dường như còn biết rất rõ về mẹ của cô, Khả Ny có hơi sợ hãi, giọng cô run run
" Mẹ đã bảo vệ cháu rất tốt, Xin bác đừng nói với ai về chuyện này có được không bác? "
Không hiểu vì sao cô trông thấy nước mắt của ông ấy sắp rơi, Võ Anh Quân tránh đi không muốn để cô chứng kiến khoảnh khắc ấy. Vết thương đang dần khép lại của ông ấy một lần nữa bị xé toạc ra đau đớn không tả nổi.
Võ Anh Quân gật đầu, hai vai dường như đang run lên, cô không trông thấy vẻ mặt của ông ấy.
" Bác sẽ không nói với ai, cháu đi làm việc của mình đi. "
Ông trả lại bức ảnh cho cô, Khả Ny nhận lấy, cô gật đầu cám ơn
" Cháu xin phép "
Nói rồi lại rời khỏi nơi đó, cô không biết rằng chỉ sau khi mình rời đi người đàn ông kia đã bật khóc thành tiếng
…
Cô trở lại nhà bếp, hai dì Lệ, Hoa vẫn đang tất bật bận rộn. Cô ngồi một góc chờ đợi lại nhớ đến hành xử của Võ Anh Quân không hiểu vì sao ông lại có những cảm xúc như thế khi trông thấy bức ảnh của mẹ mình, cứ suy nghĩ mới tận khi tiếng chuông báo của lò nướng kéo cô trở về thực tại.
Bỏ qua mấy suy nghĩ khiến mình đau đầu, cô tiến đến lò nướng, đeo găng tay dày từ đó lấy ra một mẻ bánh mới nóng hổi. Khi bánh chín vàng đều và tỏa ra mùi thơm nức mũi, Khả Ny sau khi lấy bánh ra khỏi lò thì để nguội.
Hương thơm bánh ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp, thu hút sự chú ý của dì Lệ, dì Hoa, họ tò mò nhìn về phía cô, không khỏi ngạc nhiên trước thành quả của Khả Ny.
" Ôi, cô bé con khéo tay quá. Chưa bao giờ dì thấy ai làm bánh nhanh và đẹp như vậy cả. " - Dì Lệ xuýt xoa khen ngợi.
" Dạ, con cũng chỉ biết làm một chút ít thôi ạ. " - Khả Ny khiêm tốn đáp lời.
Dì Lệ và dì Hoa tiến đến gần, nhìn ngắm những chiếc bánh được bày trí đẹp mắt trên khay. Mỗi chiếc bánh đều có hình dáng, trông vô cùng hấp dẫn và kích thích vị giác.
Khả Ny lấy mấy chiếc bánh quy giòn tan, đưa cho hai dì
" Giúp con cho nhận xét với ạ "
Dì Lệ mỉm cười và cắn một miếng bánh. Vị ngọt thanh của đường, vị béo ngậy của bơ hòa quyện cùng vị thơm nồng của vani tan chảy trong miệng, mang đến cho cô một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
" Ngon quá! " - Dì Lệ gật đầu tán thưởng. " Cháu làm bánh giỏi hơn cả thợ làm bánh chuyên nghiệp nữa. "
" Dạ, con cảm ơn. Dì cũng quá khen rồi " - Khả Ny vui vẻ đáp lời.
Không khí trong bếp nhất thời vì cô mà trở nên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
" Chà! Từ xa đã nghe mùi thơm rồi hai dì nấu cái gì vậy? "
Võ Đông Thăng đã thức dậy, anh thay quần áo, chải chuốt gọn gàng liền không nhịn được đi tìm người.
Dì Hoa xua tay
" Không phải hai dì, cơm hôm nay vẫn chưa xong. Chỉ là cô bé này vừa nướng xong mẻ bánh nói là làm cho bạn học, thơm lắm đấy "
Võ Đông Thăng bước vào nhà bếp, nhìn thấy những chiếc bánh đã được cô cho vào nhiều túi giấy nhỏ để gần đó
" Bảo cậu nghỉ ngơi cậu không chịu lại đi làm những việc này à? "
Cô lấy một chiếc bánh vẫn còn dư trên khay đưa tới cho anh
" Cậu cũng có phần, muốn thử không? "
Khóe môi anh cong cong mỉm cười, Võ Đông Thăng bất ngờ cúi xuống cắn lấy chiếc bánh từ tay cô, đôi môi ẩm ướt vô tình chạm qua đầu ngón tay là cô bần thần mà rụt lại. Khả Ny ấp úng
" Thế…thế nào? "
Anh cau mày
" Không… "
" Không ngon sao? "
Khả Ny lo lắng, cô đã đặt hết tâm huyết vào mẻ bánh này đấy. Nhìn bộ dạng của cô liền không nỡ trêu ghẹo nữa, anh vỗ nhẹ vào trán Khả Ny
" Không có gì để chê "
Tống Khả Ny thở phào, cô đấm vào vai anh
" Dọa mình à "
Võ Đông Thăng bất ngờ giữ lấy tay cô, anh nói
" Ăn trưa xong sẽ đưa cậu đi xem mấy thứ hay ho "
Khả Ny nhìn anh, thẹn thùng gật đầu
" Được "
" Cháu với thằng Thăng com bác rất thân sao? Lúc nghe tin cháu gặp chuyện nó đã rất lo lắng "
Ông đột nhiên nhắc tới Võ Đông Thăng làm cô ngại đỏ mặt, còn hỏi về mối quan hệ của bọn họ
" Cháu vừa chuyển đến thôn Giao Thủy không lâu, cùng với Đông Thăng quen biết chỉ mới học kì này thôi ạ "
Cô dừng lại một chút bổ sung thêm
" Cậu ấy rất tốt "
Ông gật gù mỉm cười, hóa ra cũng có người cảm thấy con trai của ông tốt, ông còn tưởng chỉ có đám đàn em luôn hùa theo Võ Đông Thăng mới thấy anh tốt thôi chứ.
Khả Ny ngại ngùng muốn rút lui, cô vân vê vạt áo
" Cháu đang nướng bánh ngoài kia, cháu xin phép đi trước ’
Vừa quay đầu thì đuôi tóc mắc vào sợi dây chuyền trên cổ tức thì sợi dây rơi xuống mặt đất, dây chuyền có màu bạc mặt hình chữ nhật được trang trí như một cuốn sách, khi bị va chạm cuốn sách mở ra bên trong liền văng ra cái gì đó. Cô cúi người nhặt sợi dây chuyền lên phủi đất bám trên đó
" Móc khóa lỏng rồi, cần phải thay mới thôi "
Thứ vừa rơi ra từ cuốn sách văng đến dưới chân Võ Anh Quân, ông cẩn thận nhặt lên thì phát hiện đó là một tấm ảnh rất nhỏ. Bức ảnh chụp Khả Ny trong bộ đồng phục cấp 3 chụp cùng một người phụ nữ trong lễ trưởng thành của cô.
Một cảm giác buốt giá truyền đến, cánh tay Võ Anh Quân run run, khóe mắt tức thì hoen đỏ, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Người phụ nữ trong bức ảnh vậy mà lại…
Ông nhìn hai mẹ con họ quả thực có nhiều nét giống nhau vậy mà ngay từ đầu ông đã không nhận ra. Tống Hoài An đã thực hiện ước mơ của mình, có lấy một đứa con gái đáng yêu nhưng ông đã làm trái ước hẹn không đồng hành cùng bà ấy.
Giọng ông khàn khàn rất khó mở lời
" Tống Hoài An là mẹ của cháu sao? "
Chẳng trách Khả Ny nói cô không có ba, vì Tống Hoài An chính là vừa làm cha vừa làm mẹ
Mẹ của Khả Ny là chủ tịch tập đoàn HA group, là người phụ nữ có tiếng trên thương trường, chuyện bà ấy là người chuyển giới ai nấy đều biết. Nhưng lại sợ nhiều người vẫn còn định kiến xã hội biết Khả Ny là con bà sợ họ làm tổn thương cô, vì thế thân phận của cô vẫn luôn được giữ bí mật, mẹ luôn ra sức bảo vệ cô vì thế Tống Khả Ny chưa từng huênh hoang thân thế.
Hôm nay sự cố bất ngờ xảy ra, bí mật mà cô cất giữ bấy lâu nay bị Võ Anh Quân phát hiện, ông ấy dường như còn biết rất rõ về mẹ của cô, Khả Ny có hơi sợ hãi, giọng cô run run
" Mẹ đã bảo vệ cháu rất tốt, Xin bác đừng nói với ai về chuyện này có được không bác? "
Không hiểu vì sao cô trông thấy nước mắt của ông ấy sắp rơi, Võ Anh Quân tránh đi không muốn để cô chứng kiến khoảnh khắc ấy. Vết thương đang dần khép lại của ông ấy một lần nữa bị xé toạc ra đau đớn không tả nổi.
Võ Anh Quân gật đầu, hai vai dường như đang run lên, cô không trông thấy vẻ mặt của ông ấy.
" Bác sẽ không nói với ai, cháu đi làm việc của mình đi. "
Ông trả lại bức ảnh cho cô, Khả Ny nhận lấy, cô gật đầu cám ơn
" Cháu xin phép "
Nói rồi lại rời khỏi nơi đó, cô không biết rằng chỉ sau khi mình rời đi người đàn ông kia đã bật khóc thành tiếng
…
Cô trở lại nhà bếp, hai dì Lệ, Hoa vẫn đang tất bật bận rộn. Cô ngồi một góc chờ đợi lại nhớ đến hành xử của Võ Anh Quân không hiểu vì sao ông lại có những cảm xúc như thế khi trông thấy bức ảnh của mẹ mình, cứ suy nghĩ mới tận khi tiếng chuông báo của lò nướng kéo cô trở về thực tại.
Bỏ qua mấy suy nghĩ khiến mình đau đầu, cô tiến đến lò nướng, đeo găng tay dày từ đó lấy ra một mẻ bánh mới nóng hổi. Khi bánh chín vàng đều và tỏa ra mùi thơm nức mũi, Khả Ny sau khi lấy bánh ra khỏi lò thì để nguội.
Hương thơm bánh ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp, thu hút sự chú ý của dì Lệ, dì Hoa, họ tò mò nhìn về phía cô, không khỏi ngạc nhiên trước thành quả của Khả Ny.
" Ôi, cô bé con khéo tay quá. Chưa bao giờ dì thấy ai làm bánh nhanh và đẹp như vậy cả. " - Dì Lệ xuýt xoa khen ngợi.
" Dạ, con cũng chỉ biết làm một chút ít thôi ạ. " - Khả Ny khiêm tốn đáp lời.
Dì Lệ và dì Hoa tiến đến gần, nhìn ngắm những chiếc bánh được bày trí đẹp mắt trên khay. Mỗi chiếc bánh đều có hình dáng, trông vô cùng hấp dẫn và kích thích vị giác.
Khả Ny lấy mấy chiếc bánh quy giòn tan, đưa cho hai dì
" Giúp con cho nhận xét với ạ "
Dì Lệ mỉm cười và cắn một miếng bánh. Vị ngọt thanh của đường, vị béo ngậy của bơ hòa quyện cùng vị thơm nồng của vani tan chảy trong miệng, mang đến cho cô một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
" Ngon quá! " - Dì Lệ gật đầu tán thưởng. " Cháu làm bánh giỏi hơn cả thợ làm bánh chuyên nghiệp nữa. "
" Dạ, con cảm ơn. Dì cũng quá khen rồi " - Khả Ny vui vẻ đáp lời.
Không khí trong bếp nhất thời vì cô mà trở nên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
" Chà! Từ xa đã nghe mùi thơm rồi hai dì nấu cái gì vậy? "
Võ Đông Thăng đã thức dậy, anh thay quần áo, chải chuốt gọn gàng liền không nhịn được đi tìm người.
Dì Hoa xua tay
" Không phải hai dì, cơm hôm nay vẫn chưa xong. Chỉ là cô bé này vừa nướng xong mẻ bánh nói là làm cho bạn học, thơm lắm đấy "
Võ Đông Thăng bước vào nhà bếp, nhìn thấy những chiếc bánh đã được cô cho vào nhiều túi giấy nhỏ để gần đó
" Bảo cậu nghỉ ngơi cậu không chịu lại đi làm những việc này à? "
Cô lấy một chiếc bánh vẫn còn dư trên khay đưa tới cho anh
" Cậu cũng có phần, muốn thử không? "
Khóe môi anh cong cong mỉm cười, Võ Đông Thăng bất ngờ cúi xuống cắn lấy chiếc bánh từ tay cô, đôi môi ẩm ướt vô tình chạm qua đầu ngón tay là cô bần thần mà rụt lại. Khả Ny ấp úng
" Thế…thế nào? "
Anh cau mày
" Không… "
" Không ngon sao? "
Khả Ny lo lắng, cô đã đặt hết tâm huyết vào mẻ bánh này đấy. Nhìn bộ dạng của cô liền không nỡ trêu ghẹo nữa, anh vỗ nhẹ vào trán Khả Ny
" Không có gì để chê "
Tống Khả Ny thở phào, cô đấm vào vai anh
" Dọa mình à "
Võ Đông Thăng bất ngờ giữ lấy tay cô, anh nói
" Ăn trưa xong sẽ đưa cậu đi xem mấy thứ hay ho "
Khả Ny nhìn anh, thẹn thùng gật đầu
" Được "