Chương 49: Cưng chiều
Sau khi trở về phòng, Tô Lệ bắt đầu khóa cửa cẩn thận. Bà ta gấp gáp đi vào trong mở văn kiện ra xem có phải thứ mình cần không.
Nhưng tất cả bên trong đều là giấy trắng.
“Mẹ nó! Lão già chết tiệt đó giấu ở đâu chứ.”
Bà ta lại cẩn thận suy nghĩ.
Hay là ông ta đã nhận ra đều gì đó. Cũng không đúng, két sắt đó chắn hẳn là tạo ra để qua mắt người khác. Bên trong phòng ông ta còn có một nơi nào khác cất giữ những tài liệu mật.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Đúng là lão già xảo quyệt.”
Bà ta xé nó ném vào sọt rác.
[…]
Quay lại phía Cảnh Phong.
Dạo thời gian gần đây mặc dù sinh hoạt có chút khó khăn nhưng đổi lại tâm trạng cô rất tốt. Dường như thời gian anh đều dành cho cô.
“Ông xã! Em muốn ra ngoài dạo một chút được không. Gần một tháng nay rồi, em không được hít thở không khí trong lành luôn đó.”
Cảnh Phong dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn cô.
Ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Cảnh Phong thở dài, anh gập màn hình laptop lại đi về phía cô.
“Chỉ một chút thôi.”
“Ừm!”
Cô mỉm cười đáp ứng ngay. Dù sao một chút cũng hơn nằm ở đây cả ngày.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe lăn.
“Sao không để…”
“Hửm?”
Cô cười xua tay cười nịnh nọt. Lỡ như trả giá một chút nữa là khỏi đi luôn.
Anh xoa xoa mái tóc cô cưng chiều.
Vừa rời khỏi phòng, môi anh khẽ nhếch lên.
[…]
Trần Thư Di nhìn những đứa trẻ đang chơi trong khuôn viên phía trước mỉm cười xoa xoa bụng nhỏ của mình. Bảo bối à! Con phải chào đời một cách khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên.
Cảnh Phong khụy xuống, áp tai vào bụng cô.
“Anh làm gì vậy? Con chưa biết gì đâu.”
Cô cười khúc khích nói, tuy nhiên bàn tay lại vuốt ve mái tóc anh.
“Con nói mami phải thật khỏe mạnh thì bảo bảo sẽ khỏe mạnh. Vì vậy, mami phải nghe lời baba.”
Trần Thư Di bật cười.
“Được! Mami sẽ tuyệt đối nghe lời baba.”
Cảnh Phong ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Em hứa rồi thì phải nghe lời. Khi nào em khỏe hẳn. Muốn đi đâu làm gì anh cũng sẽ bồi em.”
“Hứa nha.”
Cô đưa ngón tay út ra.
Cảnh Phong hiểu ý cô là gì. Anh bắt đắc dĩ đưa tay ra.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua kèm theo chút hơi nước.
Anh liền lấy áo khoác vào cho cô.
“Vào thôi bà xã. Sắp mưa rồi.”
“Sao anh biết.”
Cô nghi hoặc nhìn bầu trời trong xanh.
“Để dịp khác, anh sẽ đưa em ra ngoài lâu hơn.”
“Ừm!”
Cô gật đầu. Vẫn có chút tiếc nuối quay lại nhìn.
Phan Liễu vừa mang thức ăn đến liền thấy con rể và con gái liền bước nhanh đến.
“Con đưa Thư Di đi dạo à?”
Cảnh Phong gật đầu lại nhìn đến hộp giữ nhiệt trong tay bà.
“Mẹ sau này không cần bận rộn như vậy. Có mẹ đến trò chuyện với Thư Di là được rồi. Còn những việc khác con có thể làm được.”
Thư Di mỉm cười. Trong lòng cô thật sự rất cảm kích anh vì anh luôn xem mẹ cô như mẹ của mình mà đối xử. Từ lúc về nhà anh đến giờ sức khỏe mẹ cô đã tốt hơn rất nhiều. Trên môi luôn nở nụ cười.
“Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Mẹ cũng có làm gì đâu. Hai đứa vào ăn cơm vẫn còn nóng.”
“Cám ơn mẹ!”
Thư Di nhìn hai người lại khẽ cười.
Lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên.
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Anh cứ nghe điện thoại đi có việc quan trọng thì sao.”
“Không việc gì. Chúng ta vào thôi.”
Anh đẩy cô vào trong phòng. Ánh mắt quét một vòng.
“Có việc gì sao?”
“Không có.”
Anh cúi xuống bế cô đặt lên giường.
“Em mệt không?”
Trần Thư Di níu tay anh.
“Người hỏi câu đó là em mới đúng.”
Cảnh Phong niết nhẹ mũi cô.
“Mẹ mang thức ăn đến rồi. Em ăn một ít rồi ngủ.”
“Em giống heo luôn rồi.”
Miệng cô lẩm bẩm.
Phan Liễu ho một tiếng để nói mình vẫn còn ở đây. Show diễn này bà xem không nổi đâu.
“…” Trần Thư Di xấu hổ cúi đầu xuống. Đúng là Cảnh Phong làm hư mình mất rồi.
Phan Liễu lấy thức ăn ra.
“Con ăn một ít đi. Để mẹ đút Thư Di được rồi.”
Trần Thư Di liền từ chối.
“Con có thể tự ăn. Không cần phiền phức như vậy.”
Cảnh Phong sao không biết ý cô là gì. Lúc nào tự ăn cũng tìm cách bỏ bớt một phần. Chỉ khi nào anh đút thì mới ăn hết mà thôi.
“Mẹ cứ để con. Thư Di xong con sẽ ăn sau.”
“Vậy…”
“Không sao. Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi.”
Thấy anh cương quyết như vậy bà cũng không nói thêm được gì.
“Vậy mẹ ra ngoài một chút. Hai đứa cứ từ từ ăn.”
Anh gật đầu.
Trần Thư Di nhìn cánh cửa khép lại lại nhìn anh.
“Ông xã!”
“Há miệng!”
Bĩu môi nhưng vẫn há miệng. Làm nũng chuyện này không có ích rồi.
Sau khi ăn uống xong.
Lại nằm nghe anh đọc sách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cảnh Phong gấp sách lại khẽ cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Kéo chăn đắp lại cẩn thận. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng kéo tay cô ra đặt vào trong chăn. Điều chỉnh lại nhiệt độ phòng.
Anh bật một đoạn nhạc nhẹ nhàng để giúp cô ngủ sâu giấc hơn.
Anh lấy điện thoại mở ra xem, miệng khẽ nhếch lên. Gửi tin đi.
[Chín giờ sáng mai. Không cần nhượng bộ.]
Rất nhanh bên kia đã hồi âm.
[Vâng! Tôi sẽ làm ngay.]
Anh tắt điện thoại, quay sang nhìn Thư Di.
“Anh sẽ không để ai có cơ hội làm hại em thêm lần nào nữa.”
[…]
Nhưng tất cả bên trong đều là giấy trắng.
“Mẹ nó! Lão già chết tiệt đó giấu ở đâu chứ.”
Bà ta lại cẩn thận suy nghĩ.
Hay là ông ta đã nhận ra đều gì đó. Cũng không đúng, két sắt đó chắn hẳn là tạo ra để qua mắt người khác. Bên trong phòng ông ta còn có một nơi nào khác cất giữ những tài liệu mật.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Đúng là lão già xảo quyệt.”
Bà ta xé nó ném vào sọt rác.
[…]
Quay lại phía Cảnh Phong.
Dạo thời gian gần đây mặc dù sinh hoạt có chút khó khăn nhưng đổi lại tâm trạng cô rất tốt. Dường như thời gian anh đều dành cho cô.
“Ông xã! Em muốn ra ngoài dạo một chút được không. Gần một tháng nay rồi, em không được hít thở không khí trong lành luôn đó.”
Cảnh Phong dừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn cô.
Ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Cảnh Phong thở dài, anh gập màn hình laptop lại đi về phía cô.
“Chỉ một chút thôi.”
“Ừm!”
Cô mỉm cười đáp ứng ngay. Dù sao một chút cũng hơn nằm ở đây cả ngày.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe lăn.
“Sao không để…”
“Hửm?”
Cô cười xua tay cười nịnh nọt. Lỡ như trả giá một chút nữa là khỏi đi luôn.
Anh xoa xoa mái tóc cô cưng chiều.
Vừa rời khỏi phòng, môi anh khẽ nhếch lên.
[…]
Trần Thư Di nhìn những đứa trẻ đang chơi trong khuôn viên phía trước mỉm cười xoa xoa bụng nhỏ của mình. Bảo bối à! Con phải chào đời một cách khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên.
Cảnh Phong khụy xuống, áp tai vào bụng cô.
“Anh làm gì vậy? Con chưa biết gì đâu.”
Cô cười khúc khích nói, tuy nhiên bàn tay lại vuốt ve mái tóc anh.
“Con nói mami phải thật khỏe mạnh thì bảo bảo sẽ khỏe mạnh. Vì vậy, mami phải nghe lời baba.”
Trần Thư Di bật cười.
“Được! Mami sẽ tuyệt đối nghe lời baba.”
Cảnh Phong ngẩng mặt lên nhìn cô.
“Em hứa rồi thì phải nghe lời. Khi nào em khỏe hẳn. Muốn đi đâu làm gì anh cũng sẽ bồi em.”
“Hứa nha.”
Cô đưa ngón tay út ra.
Cảnh Phong hiểu ý cô là gì. Anh bắt đắc dĩ đưa tay ra.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua kèm theo chút hơi nước.
Anh liền lấy áo khoác vào cho cô.
“Vào thôi bà xã. Sắp mưa rồi.”
“Sao anh biết.”
Cô nghi hoặc nhìn bầu trời trong xanh.
“Để dịp khác, anh sẽ đưa em ra ngoài lâu hơn.”
“Ừm!”
Cô gật đầu. Vẫn có chút tiếc nuối quay lại nhìn.
Phan Liễu vừa mang thức ăn đến liền thấy con rể và con gái liền bước nhanh đến.
“Con đưa Thư Di đi dạo à?”
Cảnh Phong gật đầu lại nhìn đến hộp giữ nhiệt trong tay bà.
“Mẹ sau này không cần bận rộn như vậy. Có mẹ đến trò chuyện với Thư Di là được rồi. Còn những việc khác con có thể làm được.”
Thư Di mỉm cười. Trong lòng cô thật sự rất cảm kích anh vì anh luôn xem mẹ cô như mẹ của mình mà đối xử. Từ lúc về nhà anh đến giờ sức khỏe mẹ cô đã tốt hơn rất nhiều. Trên môi luôn nở nụ cười.
“Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Mẹ cũng có làm gì đâu. Hai đứa vào ăn cơm vẫn còn nóng.”
“Cám ơn mẹ!”
Thư Di nhìn hai người lại khẽ cười.
Lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên.
Trần Thư Di ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Anh cứ nghe điện thoại đi có việc quan trọng thì sao.”
“Không việc gì. Chúng ta vào thôi.”
Anh đẩy cô vào trong phòng. Ánh mắt quét một vòng.
“Có việc gì sao?”
“Không có.”
Anh cúi xuống bế cô đặt lên giường.
“Em mệt không?”
Trần Thư Di níu tay anh.
“Người hỏi câu đó là em mới đúng.”
Cảnh Phong niết nhẹ mũi cô.
“Mẹ mang thức ăn đến rồi. Em ăn một ít rồi ngủ.”
“Em giống heo luôn rồi.”
Miệng cô lẩm bẩm.
Phan Liễu ho một tiếng để nói mình vẫn còn ở đây. Show diễn này bà xem không nổi đâu.
“…” Trần Thư Di xấu hổ cúi đầu xuống. Đúng là Cảnh Phong làm hư mình mất rồi.
Phan Liễu lấy thức ăn ra.
“Con ăn một ít đi. Để mẹ đút Thư Di được rồi.”
Trần Thư Di liền từ chối.
“Con có thể tự ăn. Không cần phiền phức như vậy.”
Cảnh Phong sao không biết ý cô là gì. Lúc nào tự ăn cũng tìm cách bỏ bớt một phần. Chỉ khi nào anh đút thì mới ăn hết mà thôi.
“Mẹ cứ để con. Thư Di xong con sẽ ăn sau.”
“Vậy…”
“Không sao. Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi.”
Thấy anh cương quyết như vậy bà cũng không nói thêm được gì.
“Vậy mẹ ra ngoài một chút. Hai đứa cứ từ từ ăn.”
Anh gật đầu.
Trần Thư Di nhìn cánh cửa khép lại lại nhìn anh.
“Ông xã!”
“Há miệng!”
Bĩu môi nhưng vẫn há miệng. Làm nũng chuyện này không có ích rồi.
Sau khi ăn uống xong.
Lại nằm nghe anh đọc sách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cảnh Phong gấp sách lại khẽ cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Kéo chăn đắp lại cẩn thận. Lúc này, anh mới nhẹ nhàng kéo tay cô ra đặt vào trong chăn. Điều chỉnh lại nhiệt độ phòng.
Anh bật một đoạn nhạc nhẹ nhàng để giúp cô ngủ sâu giấc hơn.
Anh lấy điện thoại mở ra xem, miệng khẽ nhếch lên. Gửi tin đi.
[Chín giờ sáng mai. Không cần nhượng bộ.]
Rất nhanh bên kia đã hồi âm.
[Vâng! Tôi sẽ làm ngay.]
Anh tắt điện thoại, quay sang nhìn Thư Di.
“Anh sẽ không để ai có cơ hội làm hại em thêm lần nào nữa.”
[…]