Chương 3: Thêm một soái ca
Cứ thế cậu ta hung hăng xông tới túm cổ áo đối phương, nắm đấm trực nhào tới khiến đối phương không kịp phản ứng, câu nói ngập ngừng hoảng sợ, lặng chìm vào khoảng không. Thế nhưng... Bộp! Bộp!... Ai vừa mới vỗ vai cậu ta? Phản xạ rất nhanh, nam sinh ấy quay đầu, tay vẫn chưa buông cổ áo người ra nhưng nắm đấm thì đã thu về, cậu liền bắt gặp một nữ sinh có diện mạo chẳng mấy xinh xắn. Nhưng điều làm cậu khựng lại là đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu trên khuôn mặt lãnh cảm đang quan sát một trận đánh nhau chuẩn bị bắt đầu. Còn có người bình tĩnh được khi chứng kiến cảnh này ư? Còn có kẻ thích làm anh hùng ngang nhiên gián đoạn quá trình phát tiết của một học tra hung hăng, nóng nảy? Nam sinh này băn khoăn.
Có một điều cậu ta nghĩ sai.
Vẫn thái độ trầm tĩnh, gương mặt không biến sắc, Lục Hàn Anh mở lời:
- Bạn học, nhường đường một chút được không?
Ánh mắt tức giận kia hướng về nữ sinh lạ mặt liền mở lớn đồng tử. Cậu ta kinh ngạc: "Không ngờ giọng nói lại có thể êm tai đến như vậy!" Thật ra, giọng của Lục Hàn Anh không được tính là êm tai, mượt mà, chẳng qua câu nói này rót vào tai người tức giận, kẻ sợ hãi lại không có đến nửa phần gay gắt, khó chịu, cứ ôn nhu như mạch nước lặng lẽ chảy. Vả lại, không ai đi làm khó một người trung gian không mang địch ý. Lục Hàn Anh chính là đang đóng vai một người dưng qua đường như thế. Cô lướt qua ánh nhìn chứa lửa giận âm ỉ đành im lặng lùi sau một bước. Nam sinh kia bỏ tay khỏi cổ áo học sinh khóa dưới, không còn ý định ra tay với nữ sinh trước mặt. Lục Hàn Anh buông một ý cười ở đuôi mắt, cánh môi khẽ cong lên đắc ý, đồng thời làm hành động cúi người vừa vặn che đi. Cô nhặt cuốn sách đáng thương dưới đất lên trước bốn mắt tròn xoe kinh ngạc. Lục Hàn Anh không để ý, cẩn thận chỉnh lại từng trang sách, phủi sạch bụi rồi đặt lại về ngăn tủ.
Nam sinh không mặc đồng phục thêm nghi hoặc, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Hàn Anh. Cuối cùng, cậu ta mở lời trước khi nữ sinh ấy có ý định rời đi:
- Có biết bổn thiếu gia là ai không mà ngang nhiên xen vào chuyện của bổn thiếu gia? Hả?
Kèm theo cái Rầm! Cậu đập tay vào tủ sách sau lưng Lục Hàn Anh, chặn lối còn gương mặt từng chi tiết đều tỏ vẻ uy hiếp. Lục Hàn Anh thở nhẹ một hơi, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có ý thăm dò, uy hiếp mình, đáp:
- Cậu là học sinh mới nhỉ? - Nam sinh giật mình, đôi mắt ánh lên đôi phần kinh ngạc. Lục Hàn Anh cười khẽ, tiếp lời - Tôi không quen.
"Không quen" đương nhiên là không biết.
Đánh người không ai đánh người đang cười. Ngay sau đó, cậu ta thu tay về, nhét vào túi quần. Lục Hàn Anh đặt lại cuốn sách vừa bị lệch ra, nói thêm:
- Đằng kia là camera để quản thư theo dõi khu vực này - nhìn về phía cuối phòng - và ở cửa có bảng nội quy. Chú ý một chút.
Thế rồi Lục Hàn Anh rời đi, học sinh khóa dưới cũng liền bén gót đi theo. Có điều, đằng sau vẫn còn ánh mắt dõi theo bóng lưng nữ sinh lạ mặt, trong đôi mắt ánh lên tia hoang dã. Cậu ta thừa biết mình đã sai, cô gái này lại chẳng làm ra hành động thể hiện mình là người trượng nghĩa, anh hùng.
Còn Lục Hàn Anh rảo bước, sau khi đi qua vài ba dãy tủ sách mới thả lỏng cơ thể, thở nhẹ một hơi: "Phiền phức rồi!" Nghĩ lại thì, cũng nhờ việc cậu ta mới vào trường mà cô hóa nguy thành an. Để nhận ra nam sinh đó là học sinh mới không khó. Luật trường nghiêm bắt buộc mặc đồng phục; cô lại mới tiếp xúc với hồ sơ học sinh toàn trường chưa từng thấy hồ sơ nào ấn tượng với mái tóc vàng kim như cậu ta; lại nói, một khuôn mặt soái ca như thế e là đã sớm trở thành nam thần nổi tiếng toàn trường rồi đi.
Chỉ là không ngờ, luận lí cơ bản này lại có ngày khiến cho người ta lưu dấu ấn nhỏ về hình ảnh một Lục Hàn Anh luôn âm thầm, lặng lẽ.
~*~*~*~
Dãy hành lang đi qua văn phòng Hội đồng vẫn là rất thưa người. Bởi người không phận vụ chẳng mấy ai chọn nơi này chơi đùa cả. Thế nên, Lục Hàn Anh không có ý qua lại nơi này nhiều. Mấy ngày trước, cũng chỉ bởi đi trên hành lang này mà cô phải thu về vài công việc không công. Lục Hàn Anh bước nhanh, trên tay cầm chắc mấy cuốn sách vừa mượn, bên trong còn có cả tờ giấy nháp truyện của cô nữa, mặt ngoài đề bút danh: "Hàn Tinh Nguyên Anh".
Đây rồi, phòng Hội đồng, Lục Hàn Anh cố tình lướt nhanh qua nó, lại không quên thả một tia nhìn liếc sang. Hình như, có bóng dáng ai đứng trong phòng, đối diện với giáo viên Hà. Một mái tóc màu đen, một bóng lưng ưu nhã cô độc, một dáng đứng lạnh lùng với hai bàn tay luôn nhét trong túi quần. Cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy như thế. Và, một tiếng gọi đến bảy phần quen tai làm Lục Hàn Anh lập tức cứng người:
- Em Lục! Có đúng không?
Chất giọng của giáo viên Hà thân thiện, hiền hòa sao giờ phút này lại có sức uy áp với cô đến thế? Không thể cứ lờ đi bước tiếp, Lục Hàn Anh xoay người, đồng thời thở ra một hơi, khuôn mặt nghiêm túc đến từng góc độ tự lúc nào đã quay trở lại. Cô bình tĩnh đáp lời:
- Vâng, là em ạ!
- Vậy thì em vào đây giúp tôi một số việc.
Lục Hàn Anh còn nghe ra có ý cười trong đó, thế nhưng vẫn điềm nhiên bước vào, thái độ không sai lệch một li. Nam sinh kia như pho tượng không nhúc nhích, tấm lưng luôn thẳng tắp như tùng, chẳng buồn quay đầu lại để xem đó là ai. Một bộ dáng băng lãnh đến tuyệt tình. Nhưng rồi Lục Hàn Anh thở hắt ra một hơi, cười tự giễu: "Đánh giá một người đâu thể kết luận từ cái nhìn đầu tiên! Mình vẫn là quá vội vàng đi." Vậy nên ngay sau đó, cô liền bác bỏ mọi định kiến ban đầu về bạn học mới này. Giáo viên Hà không nhanh không chậm cất lời:
- Em Lục, em giúp bạn học này đi lấy đồng phục và nhận lớp, kiểm tra và nhập hồ sơ cho học sinh mới, đăng kí luôn sách giáo khoa. Việc này em sẽ không lại từ chối như chuyện kia nữa chứ?
Nét lúng túng liền viết hết lên gương mặt của Lục Hàn Anh, nó như phá vỡ vẻ vô ưu, trầm tĩnh và gửi vào đó sắc màu mới mẻ. Nam sinh kia hình như để lại một ánh nhìn. Lục Hàn Anh không rõ, cũng không mấy để ý, có chút ngập ngừng cô đáp:
- A... Vâng... - rồi không biết nói gì thêm.
Chẳng lẽ giáo viên Hà đã có ý như vậy, cô còn từ chối được sao? Lại nói "chuyện kia", Hà giáo viên nhắc lại làm Lục Hàn Anh không mấy tự nhiên, từ chối rồi thì cứ cho qua đi. Lục Hàn Anh linh hoạt lấy hai tập hồ sơ, đặt lên mấy quyển sách đang cầm. Cô xoay người, thông báo:
- Bạn học, theo tôi.
Song, ra khỏi cửa, chẳng ai nói câu gì, không khí một phen im lặng dị thường. Một nữ đi trước, một nam theo sau. Lại nói, luận về ngoại hình, hẳn là lần này trường có thêm một vị "nam thần lạnh lùng". Một khuôn mặt đắt giá không tồn tại góc chết, một khí chất băng lãnh từ trong ra ngoài... Lục Hàn Anh không quan tâm lắm, chỉ cười vu vơ, âm thầm tự vấn: "Sao ai cũng cao hơn mình những một cái đầu thế nhỉ?"
Có một điều cậu ta nghĩ sai.
Vẫn thái độ trầm tĩnh, gương mặt không biến sắc, Lục Hàn Anh mở lời:
- Bạn học, nhường đường một chút được không?
Ánh mắt tức giận kia hướng về nữ sinh lạ mặt liền mở lớn đồng tử. Cậu ta kinh ngạc: "Không ngờ giọng nói lại có thể êm tai đến như vậy!" Thật ra, giọng của Lục Hàn Anh không được tính là êm tai, mượt mà, chẳng qua câu nói này rót vào tai người tức giận, kẻ sợ hãi lại không có đến nửa phần gay gắt, khó chịu, cứ ôn nhu như mạch nước lặng lẽ chảy. Vả lại, không ai đi làm khó một người trung gian không mang địch ý. Lục Hàn Anh chính là đang đóng vai một người dưng qua đường như thế. Cô lướt qua ánh nhìn chứa lửa giận âm ỉ đành im lặng lùi sau một bước. Nam sinh kia bỏ tay khỏi cổ áo học sinh khóa dưới, không còn ý định ra tay với nữ sinh trước mặt. Lục Hàn Anh buông một ý cười ở đuôi mắt, cánh môi khẽ cong lên đắc ý, đồng thời làm hành động cúi người vừa vặn che đi. Cô nhặt cuốn sách đáng thương dưới đất lên trước bốn mắt tròn xoe kinh ngạc. Lục Hàn Anh không để ý, cẩn thận chỉnh lại từng trang sách, phủi sạch bụi rồi đặt lại về ngăn tủ.
Nam sinh không mặc đồng phục thêm nghi hoặc, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Hàn Anh. Cuối cùng, cậu ta mở lời trước khi nữ sinh ấy có ý định rời đi:
- Có biết bổn thiếu gia là ai không mà ngang nhiên xen vào chuyện của bổn thiếu gia? Hả?
Kèm theo cái Rầm! Cậu đập tay vào tủ sách sau lưng Lục Hàn Anh, chặn lối còn gương mặt từng chi tiết đều tỏ vẻ uy hiếp. Lục Hàn Anh thở nhẹ một hơi, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có ý thăm dò, uy hiếp mình, đáp:
- Cậu là học sinh mới nhỉ? - Nam sinh giật mình, đôi mắt ánh lên đôi phần kinh ngạc. Lục Hàn Anh cười khẽ, tiếp lời - Tôi không quen.
"Không quen" đương nhiên là không biết.
Đánh người không ai đánh người đang cười. Ngay sau đó, cậu ta thu tay về, nhét vào túi quần. Lục Hàn Anh đặt lại cuốn sách vừa bị lệch ra, nói thêm:
- Đằng kia là camera để quản thư theo dõi khu vực này - nhìn về phía cuối phòng - và ở cửa có bảng nội quy. Chú ý một chút.
Thế rồi Lục Hàn Anh rời đi, học sinh khóa dưới cũng liền bén gót đi theo. Có điều, đằng sau vẫn còn ánh mắt dõi theo bóng lưng nữ sinh lạ mặt, trong đôi mắt ánh lên tia hoang dã. Cậu ta thừa biết mình đã sai, cô gái này lại chẳng làm ra hành động thể hiện mình là người trượng nghĩa, anh hùng.
Còn Lục Hàn Anh rảo bước, sau khi đi qua vài ba dãy tủ sách mới thả lỏng cơ thể, thở nhẹ một hơi: "Phiền phức rồi!" Nghĩ lại thì, cũng nhờ việc cậu ta mới vào trường mà cô hóa nguy thành an. Để nhận ra nam sinh đó là học sinh mới không khó. Luật trường nghiêm bắt buộc mặc đồng phục; cô lại mới tiếp xúc với hồ sơ học sinh toàn trường chưa từng thấy hồ sơ nào ấn tượng với mái tóc vàng kim như cậu ta; lại nói, một khuôn mặt soái ca như thế e là đã sớm trở thành nam thần nổi tiếng toàn trường rồi đi.
Chỉ là không ngờ, luận lí cơ bản này lại có ngày khiến cho người ta lưu dấu ấn nhỏ về hình ảnh một Lục Hàn Anh luôn âm thầm, lặng lẽ.
~*~*~*~
Dãy hành lang đi qua văn phòng Hội đồng vẫn là rất thưa người. Bởi người không phận vụ chẳng mấy ai chọn nơi này chơi đùa cả. Thế nên, Lục Hàn Anh không có ý qua lại nơi này nhiều. Mấy ngày trước, cũng chỉ bởi đi trên hành lang này mà cô phải thu về vài công việc không công. Lục Hàn Anh bước nhanh, trên tay cầm chắc mấy cuốn sách vừa mượn, bên trong còn có cả tờ giấy nháp truyện của cô nữa, mặt ngoài đề bút danh: "Hàn Tinh Nguyên Anh".
Đây rồi, phòng Hội đồng, Lục Hàn Anh cố tình lướt nhanh qua nó, lại không quên thả một tia nhìn liếc sang. Hình như, có bóng dáng ai đứng trong phòng, đối diện với giáo viên Hà. Một mái tóc màu đen, một bóng lưng ưu nhã cô độc, một dáng đứng lạnh lùng với hai bàn tay luôn nhét trong túi quần. Cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy như thế. Và, một tiếng gọi đến bảy phần quen tai làm Lục Hàn Anh lập tức cứng người:
- Em Lục! Có đúng không?
Chất giọng của giáo viên Hà thân thiện, hiền hòa sao giờ phút này lại có sức uy áp với cô đến thế? Không thể cứ lờ đi bước tiếp, Lục Hàn Anh xoay người, đồng thời thở ra một hơi, khuôn mặt nghiêm túc đến từng góc độ tự lúc nào đã quay trở lại. Cô bình tĩnh đáp lời:
- Vâng, là em ạ!
- Vậy thì em vào đây giúp tôi một số việc.
Lục Hàn Anh còn nghe ra có ý cười trong đó, thế nhưng vẫn điềm nhiên bước vào, thái độ không sai lệch một li. Nam sinh kia như pho tượng không nhúc nhích, tấm lưng luôn thẳng tắp như tùng, chẳng buồn quay đầu lại để xem đó là ai. Một bộ dáng băng lãnh đến tuyệt tình. Nhưng rồi Lục Hàn Anh thở hắt ra một hơi, cười tự giễu: "Đánh giá một người đâu thể kết luận từ cái nhìn đầu tiên! Mình vẫn là quá vội vàng đi." Vậy nên ngay sau đó, cô liền bác bỏ mọi định kiến ban đầu về bạn học mới này. Giáo viên Hà không nhanh không chậm cất lời:
- Em Lục, em giúp bạn học này đi lấy đồng phục và nhận lớp, kiểm tra và nhập hồ sơ cho học sinh mới, đăng kí luôn sách giáo khoa. Việc này em sẽ không lại từ chối như chuyện kia nữa chứ?
Nét lúng túng liền viết hết lên gương mặt của Lục Hàn Anh, nó như phá vỡ vẻ vô ưu, trầm tĩnh và gửi vào đó sắc màu mới mẻ. Nam sinh kia hình như để lại một ánh nhìn. Lục Hàn Anh không rõ, cũng không mấy để ý, có chút ngập ngừng cô đáp:
- A... Vâng... - rồi không biết nói gì thêm.
Chẳng lẽ giáo viên Hà đã có ý như vậy, cô còn từ chối được sao? Lại nói "chuyện kia", Hà giáo viên nhắc lại làm Lục Hàn Anh không mấy tự nhiên, từ chối rồi thì cứ cho qua đi. Lục Hàn Anh linh hoạt lấy hai tập hồ sơ, đặt lên mấy quyển sách đang cầm. Cô xoay người, thông báo:
- Bạn học, theo tôi.
Song, ra khỏi cửa, chẳng ai nói câu gì, không khí một phen im lặng dị thường. Một nữ đi trước, một nam theo sau. Lại nói, luận về ngoại hình, hẳn là lần này trường có thêm một vị "nam thần lạnh lùng". Một khuôn mặt đắt giá không tồn tại góc chết, một khí chất băng lãnh từ trong ra ngoài... Lục Hàn Anh không quan tâm lắm, chỉ cười vu vơ, âm thầm tự vấn: "Sao ai cũng cao hơn mình những một cái đầu thế nhỉ?"