Chương : 5
Trước cái nhìn chờ đợi từ đối phương, Dương Thảo cúi chào lễ phép rồi nói:
- Cháu tên Dương Thảo, con gái của chủ thương cảng Dương Bộ.
- Hoá ra là vợ sắp cưới của thằng Phong, thật là tình cờ.
Đôi môi đỏ chót kia cười mỉm một chút, quả thật muốn người phụ nữ khó tính này cười cũng là cả vấn đề khó khăn. Dương Thảo nhủ thầm xong, lại tiếp:
- Cháu từng thấy ảnh chụp của bác ở trong đại sảnh nhà họ Cao, vừa nãy xe chạy ngang qua, cháu nhìn bác là nhận ra ngay.
Thật sự thì Dương Thảo cũng chẳng rõ lần trước trong đại sảnh, bản thân có trông thấy bức hình nào của Đào Thị Hoàng không, nhưng bởi phải bịa ra cái lý do đó kẻo bà ấy thắc mắc rằng cả hai chưa gặp mặt lần nào mà sao cô lại nhận ra bà? Dĩ nhiên cô chẳng thể nói vì mình từng đọc tiểu thuyết được.
Thời may, bà Hoàng không mấy bận tâm đến việc bức hình kia, chỉ ôn tồn bảo:
- Bác nghe ông nhà nhắc về cháu nhiều lắm, con gái của anh Bộ du học ở nước ngoài về, thông minh xinh xắn. Nay gặp mặt, đúng là không sai chút nào.
- Bác quá khen ạ, cháu còn phải học hỏi nhiều. Bác về Sài Gòn khi nào thế ạ?
- Sáng nay thôi, bác định tạt qua nhà họ hàng thăm hỏi sau đó mới về nhà.
- Anh Phong gặp bác, nhất định sẽ vui lắm... Mà bác mua hoa tặng ai ư?
Bà Hoàng cầm những cành lan trắng muốt, mắt không nhìn cô gái trẻ, nói rằng:
- Thăm hỏi người ta cũng phải có quà.
- Cháu lại tưởng bác mua hoa tặng anh Phong nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Thấy bà Hoàng quay qua nhìn mình với vẻ khó hiểu, Dương Thảo mỉm cười:
- Anh Phong thương bác lắm, nếu nhận quà do bác tặng hẳn anh ấy sẽ rất vui.
- Trước, ông nhà bác thường tổ chức sinh nhật cho thằng Phong nhưng về sau nó lại nói không cần, hẳn do lớn rồi nên cũng chẳng muốn những bữa tiệc ấy nữa.
Dương Thảo nhớ tác giả Mộng từng miêu tả về tâm tư của Cao Phong thế này:
"Một cậu ấm lớn lên trong giàu sang dư dả, cái gì cũng chẳng thiếu ấy vậy Cao Phong chỉ muốn nhận quà sinh nhật do cha mẹ tặng. Thứ anh không có, hẳn là tình thương! Anh biết cha thương Cao Đình hơn như thể bù đắp bất hạnh cho em trai; còn mẹ thì anh không đoán được tình cảm của bà là bao nhiêu. Gần gũi với mẹ từ nhỏ nhưng Cao Phong cứ thấy bà xa vời, bởi lẽ bà ít khi ôm mình. Bà có một thứ gì đó quan trọng hơn con trai. Bà không cười khi ở cạnh anh, chỉ một tia nhìn câm lặng thôi đã đủ khiến anh sợ hãi rụt người..."
Thứ Cao Phong cần không phải những bữa tiệc xa hoa ấy đâu! Dương Thảo thầm nghĩ khi nhìn lại bà Hoàng vẫn điềm nhiên chọn hoa.
- Hay là cháu thay bác mua cho anh Phong một món quà, phần vì bác đang bận bịu phần cũng để anh ấy vui vẻ trong ngày sinh nhật sắp tới.
Một người cầu toàn và hầu như không thấy hài lòng về bất kỳ điều gì, thế mà ngay bây giờ bà Hoàng không giấu nổi một nụ cười ẩn ý trên môi. Con gái đi du học ở nước ngoài về là thế này sao, rất khéo léo và hiểu ý người khác. Dương Thảo không phải xinh đẹp mỹ miều, vẻ ngoài không quá nổi bật so với những cô gái thượng lưu khác, tuy nhiên trí thông minh thì không thể xem thường.
Dương Thảo cúi chào bà Hoàng, quay lưng rời khỏi tiệm hoa, cảm giác bà ấy vẫn dõi mắt theo mình. Lại sắp có thêm một nhân vật cần phải đề phòng rồi!
***
Vừa bước vào đại sảnh nhà họ Cao, Dương Thảo trông cảnh Cao Phong đang ngồi bên bàn chăm chú đọc sổ sách gì đấy, liền nghĩ ra cách trêu anh. Khẽ khàng, cô tiến đến từ phía sau lưng rồi nhanh chóng đưa tay bịt mắt anh lại. Bị cắt ngang đột ngột lại biết rõ là ai làm, Cao Phong hậm hực gạt tay Dương Thảo ra và xoay lại.
- Biết ngay là cô! Tôi nhớ chúng ta đâu có thân thiết như vậy!
- Chỉ đùa một chút cho vui, gì mà anh khó tính thế?
- Tôi đang tập trung làm việc, chẳng phải lúc để chơi đùa! Nhưng thôi, tâm trạng đang vui nên tôi rộng lượng bỏ qua cho cô.
Miệng phát ra âm thanh "Xì" thật khẽ, Dương Thảo nghĩ chẳng qua là do Cao Phong không "đấu" lại mình nên làm bộ làm tịch nói hai từ "rộng lượng". Hướng mắt xuống đống sổ sách nằm trên bàn, cô đoán ra ngay là ông Lim đã ưng thuận lời đề nghị của mình tạm thời giao cho Cao Phong làm ở mảng kinh doanh.
- Anh có chuyện gì vui sao? - Dương Thảo vờ hỏi.
- Tôi cứ nghĩ cha không tín nhiệm mình, nào ngờ ông ấy vừa giao sổ sách kinh doanh xưởng vải cho tôi. Lúc đầu tôi đoán ông sẽ để thằng Đình làm việc này.
Thấy Cao Phong đặt nhẹ tay lên chồng sổ sách rồi nói với giọng phấn khởi, Dương Thảo cười cười, khẽ tựa người vào thành ghế.
- Mừng cho anh, em nghĩ bác Lim đã lựa chọn đúng.
- Tôi học hành chăm chỉ với mong muốn tiếp quản xưởng vải của dòng họ. Tuy chưa rõ bản thân sẽ làm được gì nhưng tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của cha.
Nhất định anh sẽ làm được! Cao Phong trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" là một chàng trai có tài! Dương Thảo khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
- Ngoài Cao Phong ra, không còn ai thích hợp hơn nữa.
Cao Phong chăm chú nhìn Dương Thảo, đôi mắt cô lấp lánh như đang cười.
- Đừng làm vẻ mặt như thế, khéo lại tưởng cô hiểu tôi lắm.
Nhận ra dường như anh đang ngại, Dương Thảo buồn cười toan nói tiếp thì đúng lúc, Cao Đình đi vào. Nhác thấy hai người nọ, anh chẳng nói gì, đúng với tính cách vốn có. Tuổi thơ bất hạnh của chàng nam chính này từng khiến Dương Thảo cảm thông, trước khuôn mặt u buồn đó làm cô chẳng nỡ bỏ mặc liền lên tiếng:
- Anh được bác Lim giao thực thi việc tài trợ lễ phục áo dài của trường đại học, thật là tốt quá! Nó sẽ rất có ý nghĩa với anh...
Đôi chân đang bước chậm rãi có đôi chút khựng lại, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một dòng suy nghĩ thoáng qua. Chậm rãi quay qua, Cao Đình thấy Dương Thảo mỉm cười đầy chân tình, nghĩ bản thân cũng không thể làm lơ nên anh gật khẽ như một lời đáp lại. Trông thế, Cao Phong cất giọng nhạt nhẽo:
- Đến trường để được gặp Mai Cẩm Tú chứ gì?
Từ trước đến giờ, Cao Đình chưa bao giờ nhún nhường khi đối đầu với anh trai:
- Tôi gặp ai, làm gì cũng chẳng liên quan đến anh.
Dứt lời, cậu Ba nhà họ Cao thản nhiên xoay gót trở về phòng. Thái độ coi thường của em trai khiến Cao Phong không khỏi cười khỉnh, nhưng trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ sự tức giận lẫn ghen tị. Dương Thảo nhận ra điều đó, mối quan hệ thù địch giữa hai người càng trở nên sâu sắc vì Mai Cẩm Tú.
***
Dù Dương Thảo có cẩn thận thế nào cũng khó lòng ngăn cản hết những tình tiết chủ chốt trong tiểu thuyết. Có nhiều chuyện vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó.
Mai Cẩm Tú xuất hiện ở nhà họ Cao!
Đoạn này trong "Yêu em tựa hơi thở", do sự sắp xếp tài tình của tác giả Mộng, Mai Cẩm Tú trở thành người đại diện cho nữ sinh viên trường đại học sẽ mặc chiếc áo dài đẹp nhất trong dự án tài trợ lễ phục để chụp ảnh quảng bá. Thay vì ông Lim nên thuê nhiếp ảnh thì Lương Bằng lại là người thực hiện việc đó. Nên có thể nói, tác giả đã muốn thì cả trời cũng không lý giải nổi những điều phi lí như vậy!
Vấn đề cốt lõi cho việc Cẩm Tú đến nhà họ Cao là vì cô nhất định phải chạm mặt một người: Phương Di - nữ phụ "hiểm ác" của câu chuyện này. Vốn lớn lên từ nhỏ với Cao Phong, Cao Đình và Lương Bằng nên Phương Di được xem như là "em gái" của ba chàng trai. Họ có phần chiều chuộng cô, thậm chí cả Cao Đình trầm mặc như thế mà rất hay cõng cô đi chơi. Đấy là lý do cô yêu thầm anh!
Hết nam phụ Cao Phong rồi đến nữ phụ Phương Di chen vào "phá đám" tình cảm của Cao Đình - Cẩm Tú, thế là bốn người tạo nên một chuyện tình lắm oan trái.
Là con gái út của nhà họ Phương giàu có, Phương Di từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy thêm cả việc yêu say đắm "anh trai" Cao Đình nữa, thành ra đối với Mai Cẩm Tú phải nói rằng: Hận thấu trời xanh! Cô nàng lắm mưu nhiều kế này chẳng rõ bao nhiêu lần đã khiến nữ chính hiền lành gặp nhiều khốn đốn.
Mai Cẩm Tú chắc chắn phải gặp Phương Di để biết cô chủ ấy yêu Cao Đình nhiều thế nào, biết chuyện hai người sớm có hôn ước rồi và quan trọng là ngay tại nhà họ Cao này, cô sẽ bị Phương Di ức hiếp! Lúc đó Lương Bằng trông thấy vì vậy mà ra tay giúp đỡ cô đồng thời trách mắng Phương Di. Tiếp theo đến Cao Đình và Cao Phong. Thử hỏi, cô chủ ngạo mạn kia làm sao không hận Mai Cẩm Tú đây?
Phụ nữ, trời sinh vốn dĩ đã có lòng đố kỵ rồi!
Dương Thảo nén tiếng thở dài khi quan sát Phương Di ở phía đối diện, ánh mắt toé lửa, môi thì mím chặt bởi trông cái cảnh Mai Cẩm Tú đang thử áo dài trước sự ngắm nghía của Cao Đình, còn Lương Bằng thì chuẩn bị máy chụp ảnh. Bên cạnh cô, Cao Phong cũng không rời mắt khỏi cặp đôi nam nữ chính.
Cái bầu không khí hiện tại trở nên ngột ngạt đến khó chịu, Dương Thảo tự hỏi vì sao bản thân lại phải ngồi ở đây để chứng kiến những cảnh không vừa mắt mình? Cuối cùng cô đứng dậy, quyết định đi ra ngoài vườn cho khuây khoả.
Thế nhưng, chạy trời không khỏi nắng...
Bên tai Dương Thảo nghe rõ mồn một chất giọng hoạnh hoẹ của Phương Di ở lối hành lang, gần chỗ cô đang đứng hóng mát. Tiếp theo là tiếng nói nhỏ nhẹ của Mai Cẩm Tú, thế ra cái màn ức hiếp đã chính thức bắt đầu. Dương Thảo cất bước, lại tình cờ đi ngang qua chỗ hai người nọ. Trông cảnh Cẩm Tú im lặng chịu đựng mà cô cũng thấy ấm ức thay, nhưng chẳng cần lo làm gì bởi lát nữa Lương Bằng sẽ xuất hiện. Định bụng bỏ đi luôn thì cô nghe câu nói rõ ràng của Phương Di:
- Đã nghèo thì phải biết thân biết phận, đừng có ham muốn trèo cao!
Bất giác khiến Dương Thảo nhớ đến bản thân ở thế kỷ 21, cũng chẳng có gia thế hay tiền tài gì, đến đâu cũng luôn nghe người ta chê bai về gia cảnh của mình. Tiếp theo, cô còn nghe nữ chính Cẩm Tú cất lên ba từ: "Tôi xin lỗi...".
Lúc đọc tiểu thuyết, Dương Thảo không tài nào chịu nổi thái độ khép nép nhún nhường của Mai Cẩm Tú khi nghe Phương Di nói mấy lời hách dịch. Tại sao phải xin lỗi? Cô đã làm gì sai, ngay cả chuyện trở thành cái gai trong mắt Phương Di cũng không phải là lỗi ở cô! Dù không nhìn thấy nhưng Dương Thảo vẫn hình dung ra dáng vẻ tội nghiệp của cô sinh viên ấy nên liền quay gót trở lại.
- Con bé xấc xược này, không biết thế nào là lễ phép à?
Đó là câu đầu tiên Dương Thảo hỏi Phương Di, cô chủ nhỏ mười tám tuổi nhíu mày như thể đáng ra người nên xuất hiện phải là Lương Bằng mới đúng!
- Chị vừa nói cái gì?
- Mai Cẩm Tú lớn hơn em một tuổi, chí ít em cũng phải nói chuyện lễ phép chứ.
Hết bất ngờ rồi tiếp theo lại thấy buồn cười không chịu được, Phương Di hỏi:
- Liên quan gì đến chị? Đừng tưởng chị được hứa hôn với anh Phong thì lên mặt!
- Lên mặt? - Dương Thảo cười phì - Ở đây ai mới là kẻ dựa hơi gia đình mà tỏ vẻ ta đây với người khác? Nghèo thì sao nào? Biết thân biết phận cái gì? Người giàu như mấy người thì mới xứng đáng được coi trọng ư?
Phương Di trân trối nhìn Dương Thảo, chuyện lạ đời nhỉ, con gái một ông chủ thương cảng lại đi chỉ trích người giàu và bênh vực người nghèo ư? Bỏ mặc biểu hiện khó hiểu từ Phương Di, Dương Thảo lại đưa mắt sang Cẩm Tú, rành rọt:
- Còn cô nữa, việc gì phải xin lỗi con bé đỏng đảnh này? Nó ức hiếp cô cơ mà!
Cẩm Tú, đúng chất một nữ chính thiện lương, khẽ khàng ngước lên mà rằng:
- Em không thích phải lớn tiếng tranh cãi thưa cô...
- Cho dù là thế thì cũng đừng để người ta dễ dàng chèn ép mình! Thay vì chờ đợi người khác giải cứu thì hãy tự bản thân phản kháng lại! Đừng suốt ngày làm công chúa chờ được bảo vệ mà phải trở thành hiệp sĩ để bảo vệ người khác!
Thấy Cẩm Tú chớp nhẹ hàng mi im lặng, Dương Thảo đảo mắt sang chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, liền với tay cầm lấy ly nước rồi lạnh lùng bảo:
- Không nói được thì dùng hành động thôi.
- Cháu tên Dương Thảo, con gái của chủ thương cảng Dương Bộ.
- Hoá ra là vợ sắp cưới của thằng Phong, thật là tình cờ.
Đôi môi đỏ chót kia cười mỉm một chút, quả thật muốn người phụ nữ khó tính này cười cũng là cả vấn đề khó khăn. Dương Thảo nhủ thầm xong, lại tiếp:
- Cháu từng thấy ảnh chụp của bác ở trong đại sảnh nhà họ Cao, vừa nãy xe chạy ngang qua, cháu nhìn bác là nhận ra ngay.
Thật sự thì Dương Thảo cũng chẳng rõ lần trước trong đại sảnh, bản thân có trông thấy bức hình nào của Đào Thị Hoàng không, nhưng bởi phải bịa ra cái lý do đó kẻo bà ấy thắc mắc rằng cả hai chưa gặp mặt lần nào mà sao cô lại nhận ra bà? Dĩ nhiên cô chẳng thể nói vì mình từng đọc tiểu thuyết được.
Thời may, bà Hoàng không mấy bận tâm đến việc bức hình kia, chỉ ôn tồn bảo:
- Bác nghe ông nhà nhắc về cháu nhiều lắm, con gái của anh Bộ du học ở nước ngoài về, thông minh xinh xắn. Nay gặp mặt, đúng là không sai chút nào.
- Bác quá khen ạ, cháu còn phải học hỏi nhiều. Bác về Sài Gòn khi nào thế ạ?
- Sáng nay thôi, bác định tạt qua nhà họ hàng thăm hỏi sau đó mới về nhà.
- Anh Phong gặp bác, nhất định sẽ vui lắm... Mà bác mua hoa tặng ai ư?
Bà Hoàng cầm những cành lan trắng muốt, mắt không nhìn cô gái trẻ, nói rằng:
- Thăm hỏi người ta cũng phải có quà.
- Cháu lại tưởng bác mua hoa tặng anh Phong nhân dịp sinh nhật sắp tới.
Thấy bà Hoàng quay qua nhìn mình với vẻ khó hiểu, Dương Thảo mỉm cười:
- Anh Phong thương bác lắm, nếu nhận quà do bác tặng hẳn anh ấy sẽ rất vui.
- Trước, ông nhà bác thường tổ chức sinh nhật cho thằng Phong nhưng về sau nó lại nói không cần, hẳn do lớn rồi nên cũng chẳng muốn những bữa tiệc ấy nữa.
Dương Thảo nhớ tác giả Mộng từng miêu tả về tâm tư của Cao Phong thế này:
"Một cậu ấm lớn lên trong giàu sang dư dả, cái gì cũng chẳng thiếu ấy vậy Cao Phong chỉ muốn nhận quà sinh nhật do cha mẹ tặng. Thứ anh không có, hẳn là tình thương! Anh biết cha thương Cao Đình hơn như thể bù đắp bất hạnh cho em trai; còn mẹ thì anh không đoán được tình cảm của bà là bao nhiêu. Gần gũi với mẹ từ nhỏ nhưng Cao Phong cứ thấy bà xa vời, bởi lẽ bà ít khi ôm mình. Bà có một thứ gì đó quan trọng hơn con trai. Bà không cười khi ở cạnh anh, chỉ một tia nhìn câm lặng thôi đã đủ khiến anh sợ hãi rụt người..."
Thứ Cao Phong cần không phải những bữa tiệc xa hoa ấy đâu! Dương Thảo thầm nghĩ khi nhìn lại bà Hoàng vẫn điềm nhiên chọn hoa.
- Hay là cháu thay bác mua cho anh Phong một món quà, phần vì bác đang bận bịu phần cũng để anh ấy vui vẻ trong ngày sinh nhật sắp tới.
Một người cầu toàn và hầu như không thấy hài lòng về bất kỳ điều gì, thế mà ngay bây giờ bà Hoàng không giấu nổi một nụ cười ẩn ý trên môi. Con gái đi du học ở nước ngoài về là thế này sao, rất khéo léo và hiểu ý người khác. Dương Thảo không phải xinh đẹp mỹ miều, vẻ ngoài không quá nổi bật so với những cô gái thượng lưu khác, tuy nhiên trí thông minh thì không thể xem thường.
Dương Thảo cúi chào bà Hoàng, quay lưng rời khỏi tiệm hoa, cảm giác bà ấy vẫn dõi mắt theo mình. Lại sắp có thêm một nhân vật cần phải đề phòng rồi!
***
Vừa bước vào đại sảnh nhà họ Cao, Dương Thảo trông cảnh Cao Phong đang ngồi bên bàn chăm chú đọc sổ sách gì đấy, liền nghĩ ra cách trêu anh. Khẽ khàng, cô tiến đến từ phía sau lưng rồi nhanh chóng đưa tay bịt mắt anh lại. Bị cắt ngang đột ngột lại biết rõ là ai làm, Cao Phong hậm hực gạt tay Dương Thảo ra và xoay lại.
- Biết ngay là cô! Tôi nhớ chúng ta đâu có thân thiết như vậy!
- Chỉ đùa một chút cho vui, gì mà anh khó tính thế?
- Tôi đang tập trung làm việc, chẳng phải lúc để chơi đùa! Nhưng thôi, tâm trạng đang vui nên tôi rộng lượng bỏ qua cho cô.
Miệng phát ra âm thanh "Xì" thật khẽ, Dương Thảo nghĩ chẳng qua là do Cao Phong không "đấu" lại mình nên làm bộ làm tịch nói hai từ "rộng lượng". Hướng mắt xuống đống sổ sách nằm trên bàn, cô đoán ra ngay là ông Lim đã ưng thuận lời đề nghị của mình tạm thời giao cho Cao Phong làm ở mảng kinh doanh.
- Anh có chuyện gì vui sao? - Dương Thảo vờ hỏi.
- Tôi cứ nghĩ cha không tín nhiệm mình, nào ngờ ông ấy vừa giao sổ sách kinh doanh xưởng vải cho tôi. Lúc đầu tôi đoán ông sẽ để thằng Đình làm việc này.
Thấy Cao Phong đặt nhẹ tay lên chồng sổ sách rồi nói với giọng phấn khởi, Dương Thảo cười cười, khẽ tựa người vào thành ghế.
- Mừng cho anh, em nghĩ bác Lim đã lựa chọn đúng.
- Tôi học hành chăm chỉ với mong muốn tiếp quản xưởng vải của dòng họ. Tuy chưa rõ bản thân sẽ làm được gì nhưng tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của cha.
Nhất định anh sẽ làm được! Cao Phong trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" là một chàng trai có tài! Dương Thảo khẽ nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
- Ngoài Cao Phong ra, không còn ai thích hợp hơn nữa.
Cao Phong chăm chú nhìn Dương Thảo, đôi mắt cô lấp lánh như đang cười.
- Đừng làm vẻ mặt như thế, khéo lại tưởng cô hiểu tôi lắm.
Nhận ra dường như anh đang ngại, Dương Thảo buồn cười toan nói tiếp thì đúng lúc, Cao Đình đi vào. Nhác thấy hai người nọ, anh chẳng nói gì, đúng với tính cách vốn có. Tuổi thơ bất hạnh của chàng nam chính này từng khiến Dương Thảo cảm thông, trước khuôn mặt u buồn đó làm cô chẳng nỡ bỏ mặc liền lên tiếng:
- Anh được bác Lim giao thực thi việc tài trợ lễ phục áo dài của trường đại học, thật là tốt quá! Nó sẽ rất có ý nghĩa với anh...
Đôi chân đang bước chậm rãi có đôi chút khựng lại, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một dòng suy nghĩ thoáng qua. Chậm rãi quay qua, Cao Đình thấy Dương Thảo mỉm cười đầy chân tình, nghĩ bản thân cũng không thể làm lơ nên anh gật khẽ như một lời đáp lại. Trông thế, Cao Phong cất giọng nhạt nhẽo:
- Đến trường để được gặp Mai Cẩm Tú chứ gì?
Từ trước đến giờ, Cao Đình chưa bao giờ nhún nhường khi đối đầu với anh trai:
- Tôi gặp ai, làm gì cũng chẳng liên quan đến anh.
Dứt lời, cậu Ba nhà họ Cao thản nhiên xoay gót trở về phòng. Thái độ coi thường của em trai khiến Cao Phong không khỏi cười khỉnh, nhưng trong đôi mắt ấy phản chiếu rõ sự tức giận lẫn ghen tị. Dương Thảo nhận ra điều đó, mối quan hệ thù địch giữa hai người càng trở nên sâu sắc vì Mai Cẩm Tú.
***
Dù Dương Thảo có cẩn thận thế nào cũng khó lòng ngăn cản hết những tình tiết chủ chốt trong tiểu thuyết. Có nhiều chuyện vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó.
Mai Cẩm Tú xuất hiện ở nhà họ Cao!
Đoạn này trong "Yêu em tựa hơi thở", do sự sắp xếp tài tình của tác giả Mộng, Mai Cẩm Tú trở thành người đại diện cho nữ sinh viên trường đại học sẽ mặc chiếc áo dài đẹp nhất trong dự án tài trợ lễ phục để chụp ảnh quảng bá. Thay vì ông Lim nên thuê nhiếp ảnh thì Lương Bằng lại là người thực hiện việc đó. Nên có thể nói, tác giả đã muốn thì cả trời cũng không lý giải nổi những điều phi lí như vậy!
Vấn đề cốt lõi cho việc Cẩm Tú đến nhà họ Cao là vì cô nhất định phải chạm mặt một người: Phương Di - nữ phụ "hiểm ác" của câu chuyện này. Vốn lớn lên từ nhỏ với Cao Phong, Cao Đình và Lương Bằng nên Phương Di được xem như là "em gái" của ba chàng trai. Họ có phần chiều chuộng cô, thậm chí cả Cao Đình trầm mặc như thế mà rất hay cõng cô đi chơi. Đấy là lý do cô yêu thầm anh!
Hết nam phụ Cao Phong rồi đến nữ phụ Phương Di chen vào "phá đám" tình cảm của Cao Đình - Cẩm Tú, thế là bốn người tạo nên một chuyện tình lắm oan trái.
Là con gái út của nhà họ Phương giàu có, Phương Di từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy thêm cả việc yêu say đắm "anh trai" Cao Đình nữa, thành ra đối với Mai Cẩm Tú phải nói rằng: Hận thấu trời xanh! Cô nàng lắm mưu nhiều kế này chẳng rõ bao nhiêu lần đã khiến nữ chính hiền lành gặp nhiều khốn đốn.
Mai Cẩm Tú chắc chắn phải gặp Phương Di để biết cô chủ ấy yêu Cao Đình nhiều thế nào, biết chuyện hai người sớm có hôn ước rồi và quan trọng là ngay tại nhà họ Cao này, cô sẽ bị Phương Di ức hiếp! Lúc đó Lương Bằng trông thấy vì vậy mà ra tay giúp đỡ cô đồng thời trách mắng Phương Di. Tiếp theo đến Cao Đình và Cao Phong. Thử hỏi, cô chủ ngạo mạn kia làm sao không hận Mai Cẩm Tú đây?
Phụ nữ, trời sinh vốn dĩ đã có lòng đố kỵ rồi!
Dương Thảo nén tiếng thở dài khi quan sát Phương Di ở phía đối diện, ánh mắt toé lửa, môi thì mím chặt bởi trông cái cảnh Mai Cẩm Tú đang thử áo dài trước sự ngắm nghía của Cao Đình, còn Lương Bằng thì chuẩn bị máy chụp ảnh. Bên cạnh cô, Cao Phong cũng không rời mắt khỏi cặp đôi nam nữ chính.
Cái bầu không khí hiện tại trở nên ngột ngạt đến khó chịu, Dương Thảo tự hỏi vì sao bản thân lại phải ngồi ở đây để chứng kiến những cảnh không vừa mắt mình? Cuối cùng cô đứng dậy, quyết định đi ra ngoài vườn cho khuây khoả.
Thế nhưng, chạy trời không khỏi nắng...
Bên tai Dương Thảo nghe rõ mồn một chất giọng hoạnh hoẹ của Phương Di ở lối hành lang, gần chỗ cô đang đứng hóng mát. Tiếp theo là tiếng nói nhỏ nhẹ của Mai Cẩm Tú, thế ra cái màn ức hiếp đã chính thức bắt đầu. Dương Thảo cất bước, lại tình cờ đi ngang qua chỗ hai người nọ. Trông cảnh Cẩm Tú im lặng chịu đựng mà cô cũng thấy ấm ức thay, nhưng chẳng cần lo làm gì bởi lát nữa Lương Bằng sẽ xuất hiện. Định bụng bỏ đi luôn thì cô nghe câu nói rõ ràng của Phương Di:
- Đã nghèo thì phải biết thân biết phận, đừng có ham muốn trèo cao!
Bất giác khiến Dương Thảo nhớ đến bản thân ở thế kỷ 21, cũng chẳng có gia thế hay tiền tài gì, đến đâu cũng luôn nghe người ta chê bai về gia cảnh của mình. Tiếp theo, cô còn nghe nữ chính Cẩm Tú cất lên ba từ: "Tôi xin lỗi...".
Lúc đọc tiểu thuyết, Dương Thảo không tài nào chịu nổi thái độ khép nép nhún nhường của Mai Cẩm Tú khi nghe Phương Di nói mấy lời hách dịch. Tại sao phải xin lỗi? Cô đã làm gì sai, ngay cả chuyện trở thành cái gai trong mắt Phương Di cũng không phải là lỗi ở cô! Dù không nhìn thấy nhưng Dương Thảo vẫn hình dung ra dáng vẻ tội nghiệp của cô sinh viên ấy nên liền quay gót trở lại.
- Con bé xấc xược này, không biết thế nào là lễ phép à?
Đó là câu đầu tiên Dương Thảo hỏi Phương Di, cô chủ nhỏ mười tám tuổi nhíu mày như thể đáng ra người nên xuất hiện phải là Lương Bằng mới đúng!
- Chị vừa nói cái gì?
- Mai Cẩm Tú lớn hơn em một tuổi, chí ít em cũng phải nói chuyện lễ phép chứ.
Hết bất ngờ rồi tiếp theo lại thấy buồn cười không chịu được, Phương Di hỏi:
- Liên quan gì đến chị? Đừng tưởng chị được hứa hôn với anh Phong thì lên mặt!
- Lên mặt? - Dương Thảo cười phì - Ở đây ai mới là kẻ dựa hơi gia đình mà tỏ vẻ ta đây với người khác? Nghèo thì sao nào? Biết thân biết phận cái gì? Người giàu như mấy người thì mới xứng đáng được coi trọng ư?
Phương Di trân trối nhìn Dương Thảo, chuyện lạ đời nhỉ, con gái một ông chủ thương cảng lại đi chỉ trích người giàu và bênh vực người nghèo ư? Bỏ mặc biểu hiện khó hiểu từ Phương Di, Dương Thảo lại đưa mắt sang Cẩm Tú, rành rọt:
- Còn cô nữa, việc gì phải xin lỗi con bé đỏng đảnh này? Nó ức hiếp cô cơ mà!
Cẩm Tú, đúng chất một nữ chính thiện lương, khẽ khàng ngước lên mà rằng:
- Em không thích phải lớn tiếng tranh cãi thưa cô...
- Cho dù là thế thì cũng đừng để người ta dễ dàng chèn ép mình! Thay vì chờ đợi người khác giải cứu thì hãy tự bản thân phản kháng lại! Đừng suốt ngày làm công chúa chờ được bảo vệ mà phải trở thành hiệp sĩ để bảo vệ người khác!
Thấy Cẩm Tú chớp nhẹ hàng mi im lặng, Dương Thảo đảo mắt sang chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, liền với tay cầm lấy ly nước rồi lạnh lùng bảo:
- Không nói được thì dùng hành động thôi.