Chương : 30
" Ngải -- Nhu..." Lục Minh Minh cố ý kéo dài giọng nói một cách mờ ám, khiến cho mặt Ngải Nhu đã đỏ càng thêm đỏ hơn.
" Mình...mình không... " Cô nàng không biết phải trả lời thế nào rồi.
" Khai thật đi, là anh Vũ Bằng làm đúng không? " Lục Minh Minh liếc nhìn hộp cơm trước mặt Ngải Nhu, cô ngồi xuống đối diện mở hộp cơm Đồng Tiểu Nghị làm cho cô ra.
Không phục không phục! Tại sao hộp cơm của Ngải Nhu phong phú như vậy, mà hộp cơm của cô chỉ có mấy món thế! Cái này gọi là câu được cá rồi thì không cần cho cá ăn nữa đúng không?!
Lục Minh Minh hơi bĩu môi rồi lại tủm tỉm cười. Nói là vậy, nhưng chỉ cần là đồ ăn Đồng Tiểu Nghị làm, thì chỉ là cơm trắng thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi.
Lục Minh Minh gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, liếc nhìn Ngải Nhu không buông tha.
" Nếu cậu không khai thật, từ nay mình sẽ không bắt gián giúp cậu nữa! "
Ngải Nhu nghe thấy sắc mặt tái xanh, vội vã xua tay.
" Tớ nói, tớ nói... "
" Tốt lắm, bắt đầu đi." Lục Minh Minh bỏ đũa xuống, hai tay chống cằm sẵn sàng nghe.
" Ừ, sáng nay lúc cậu loanh quanh bên một cái xe ô tô, tớ cũng ra ngay sau..."
.......
" Alo ? A i đấy ạ ?" Ngải Nhu vừa đánh răng rửa mặt từ nhà tắm bước ra liền nghe thấy điện thoại.
" Tiểu Nhu , là anh . "
" Anh , anh Vũ Bằng!" Ngải Nhu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại , " Anh gọi em có việc gì thế ạ ?"
Trong lòng cô nàng đã thầm nghĩ " Tiểu Minh , cậu thật nhanh đã đưa số điện thoại của mình cho anh ấy rồi , mình đâu dám bám lấy anh ấy chứ ..."
" Em ra cổng kí túc xá đi , anh đang đứng ở đây ." Tiếng Vũ Bằng nhẹ nhàng truyền đến .
" Em ... em ..." Trong lòng Ngải Nhu rối như tơ vò , đây là lần đầu tiên có người khác giới hẹn gặp cô nàng , lại còn là quản lí của người cô hâm mộ .
" Một là em ra đây , hai là anh vào đó ." Vũ Bằng quả quyết chốt lại một câu .
" Em ... em ra ạ . " Ngải Nhu vừa nghe đến hai lựa chọn liền chạy ra ngay . Nếu Vũ Bằng đi vào trong , sẽ có rất nhiều người nhòm ngó cô mất . Ngải Nhu bị mắc chứng sợ hãi độ nhẹ , cô nàng sợ người khác nhìn chằm chằm vào mình .
Ngải Nhu cũng giống như Lục Minh Minh , không kịp mặc thêm quần áo , cuống cuồng chạy thật nhanh ra . Khi đi qua cổng , cô nhìn thấy Lục Minh Minh đang đi vòng quanh một cái xe ô tô , muốn gọi cô đi cùng nhưng đã thấy Vũ Bằng từ một chỗ cách đó khá xa vẫy tay : " Tiểu Nhu , mau lại đây ."
" Chào ... chào anh ." Ngải Nhu gần đến chỗ Vũ Bằng đứng , mất bình tĩnh mà chân đi hơi run , kết quả là cô nàng lại bị vấp ngã .
" Oái !"
" Cẩn thận ! " Ngải Nhu ngã sấp vào lồng ngực Vũ Bằng , anh vươn tay ôm chặt lấy cô . Ngải Nhu vội nhích người ra , gò má trắng ửng hồng xinh xắn .
" Em xin lỗi ... "
Vũ Bằng mỉm cười xoa xoa đầu Ngải Nhu. " Không sao . " Bỗng nhiên anh hơi nhíu mày , cô gái nhỏ trong lòng anh đang run sao ? Vũ Bằng cúi xuống nhìn Ngải Nhu , cô chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng .
" Ơ ? " Ngải Nhu mở lớn mắt , nhìn lồng ngực mặc áo sơ mi trắng của Vũ Bằng áp sát mặt mình . Anh cởi áo vest khoác bên ngoài ra khoác lên vai Ngải Nhu .
" Cô bé ngốc, trời sang thu rồi , ra ngoài phải mặc thêm áo chứ ?"
Ngải Nhu lắc đầu, giữ lấy tay Vũ Bằng muốn cởi áo vest ra trả lại anh .
" Anh đừng làm vậy .. Em không dám ."
" Tại sao ?" Vũ Bằng kìm chặt tay Ngải Nhu không cho cô cởi áo ra .
" Anh ... là quản lý của diễn viên nổi tiếng ... "
Vũ Bằng nghe được lý do tự ti ngốc nghếch của Ngải Nhu , anh khẽ lắc đầu cười khổ , cúi lại gần cô hơn , dõng dạc nói .
" Trước khi làm quản lý của người nổi tiếng , anh cũng là một người đàn ông bình thường ! "
" Nhưng ..."
" Không nhưng nhị gì hết , em xem anh mang gì đến này !" Vừa nói Vũ Bằng vừa mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp .
" Đây là ..."
" Cơm sáng anh làm cho em . "
Ngải Nhu ngẩng lên nhìn Vũ Bằng , anh chỉ gật đầu , đưa hộp cơm đến trước mặt Ngải Nhu . Ngải Nhu chần chừ không nhận lấy , Vũ Bằng trực tiếp cầm tay cô đặt hộp cơm vào tay .
" Nếm thử tay nghề của anh thế nào !"
" Tại sao anh ...anh lại làm thế ?"
"......"
.......
"Tiểu Minh, cậu không sao chứ?"
Sau khi nghe Ngải Nhu nói đến câu cuối cùng, Lục Minh Minh trực tiếp hóa đá rồi.
" Cậu nói gì cơ? Anh Bằng nói như thế sao? "
" Ừ, anh ấy hỏi mình thích ai, mình nói thích Mike. "
" Ngải Nhu à, tình cảm của cậu chỉ là hâm mộ thôi, đâu có thể gọi là thích được! " Lục Minh Minh bóp bóp trán, thật sự là hết cách với cô nàng ngốc nghếch này mà.
" Tớ biết, nhưng tớ cũng chưa thích ai mà. " Ngải Nhu phùng má, nhưng nghĩ đến câu nói của Vũ Bằng mặt liền lập tức đỏ bừng lên.
Lục Minh Minh như không tin vào tai mình, thất thần lặp lại câu nói của Vũ Bằng:
" Một là em phải thích anh, hai là anh sẽ khiến em phải thích anh, em có thể lựa chọn. "
Không thể tin được đó là do một Vũ Bằng ấm ấp an toàn nói ra, đúng là khi quyết tâm theo đuổi một ai đó người ta sẽ biến thành một con người khác mà!
****
" Mike, cuối tuần này anh có rảnh không, gia đình em có một buổi tiệc, em muốn mời anh tham dự. " Giờ nghỉ giải lao giữa hai cảnh quay, Kiêu Mạn Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Tiểu Nghị. Phía sau cô là đội ngũ nhân viên trang điểm đang dặm thêm phấn lên khuôn mặt của cô.
Đồng Tiểu Nghị nghe lời mời của Kiêu Mạn Vân, lặng lẽ bỏ cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt đẹp nhìn về phía những nhân viên trang điểm kia.
" Mọi người đi làm việc khác đi. " Kiêu Mạn Vân biết ý của Đồng Tiểu Nghị, bảo những người phía sau đi trước, chỉ còn lại hai người.
" Anh sẽ đi chứ?" Kiêu Mạn Vân nở một nụ cười giả lả, chống tay lên cằm nhìn Đồng Tiểu Nghị với ánh mắt chờ mong.
" Cô nghĩ sao?" Đồng Tiểu Nghị mặt lạnh băng trả lời, sau đó đứng lên không do dự.
Kiêu Mạn Vân cũng đứng bật dậy, đôi mày lá liễu nhăn lại, vứt bỏ hình tượng nữ thần trên truyền hình, khoanh tay nói.
" Anh không muốn đi cũng sẽ phải đi thôi, bố em đã nói với bố anh rồi. "
Đồng Tiểu Nghị hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, đút hai tay vào túi quần rời đi.
Lục Minh Minh nằm ngây ngốc nhìn đồng hồ cả ngày, rốt cuộc cũng đến thời điểm Đồng Tiểu Nghị xong cảnh quay trong ngày gọi điện cho cô. Lục Minh Minh bắt máy, nhất định phải kể chuyện vui của Vũ Bằng cho anh nghe.
" Anh về chưa?"
" Chưa về, đang ngồi lại cùng anh Bằng ở phim trường. " Đồng Tiểu Nghị đã quen báo cáo chi tiết với con nhím nhỏ này như vậy.
" Anh xem, bữa sáng anh làm cho em thật qua loa, anhh Bằng làm bữa sáng cho Ngải Nhu mới phong phú làm sao, anh phải học hỏi người ta đấy!" Lục Minh Minh kiến nghị.
Vì Đồng Tiểu Nghị mở loa ngoài nên Vũ Bằng bên cạnh cũng nghe thấy, hơi thẳng lưng, nắm tay đưa lên miệng ho khan một cái. Đồng Tiểu Nghị bắn ánh mắt châm chọc về phía Vũ Bằng. Anh nói với Lục Minh Minh vài câu nữa rồi cúp máy, lúc này mới quay sang nhìn Vũ Bằng.
" Anh cũng giỏi quá nhỉ? Đã tấn công con gái nhà lành như Ngải Nhu rồi. Cẩn thận người ta sợ chạy mất đấy! "
Vũ Bằng nheo mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cụng tay một cái, đồng thanh nói.
" Anh em cùng tiến!"
" Mình...mình không... " Cô nàng không biết phải trả lời thế nào rồi.
" Khai thật đi, là anh Vũ Bằng làm đúng không? " Lục Minh Minh liếc nhìn hộp cơm trước mặt Ngải Nhu, cô ngồi xuống đối diện mở hộp cơm Đồng Tiểu Nghị làm cho cô ra.
Không phục không phục! Tại sao hộp cơm của Ngải Nhu phong phú như vậy, mà hộp cơm của cô chỉ có mấy món thế! Cái này gọi là câu được cá rồi thì không cần cho cá ăn nữa đúng không?!
Lục Minh Minh hơi bĩu môi rồi lại tủm tỉm cười. Nói là vậy, nhưng chỉ cần là đồ ăn Đồng Tiểu Nghị làm, thì chỉ là cơm trắng thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi.
Lục Minh Minh gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, liếc nhìn Ngải Nhu không buông tha.
" Nếu cậu không khai thật, từ nay mình sẽ không bắt gián giúp cậu nữa! "
Ngải Nhu nghe thấy sắc mặt tái xanh, vội vã xua tay.
" Tớ nói, tớ nói... "
" Tốt lắm, bắt đầu đi." Lục Minh Minh bỏ đũa xuống, hai tay chống cằm sẵn sàng nghe.
" Ừ, sáng nay lúc cậu loanh quanh bên một cái xe ô tô, tớ cũng ra ngay sau..."
.......
" Alo ? A i đấy ạ ?" Ngải Nhu vừa đánh răng rửa mặt từ nhà tắm bước ra liền nghe thấy điện thoại.
" Tiểu Nhu , là anh . "
" Anh , anh Vũ Bằng!" Ngải Nhu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại , " Anh gọi em có việc gì thế ạ ?"
Trong lòng cô nàng đã thầm nghĩ " Tiểu Minh , cậu thật nhanh đã đưa số điện thoại của mình cho anh ấy rồi , mình đâu dám bám lấy anh ấy chứ ..."
" Em ra cổng kí túc xá đi , anh đang đứng ở đây ." Tiếng Vũ Bằng nhẹ nhàng truyền đến .
" Em ... em ..." Trong lòng Ngải Nhu rối như tơ vò , đây là lần đầu tiên có người khác giới hẹn gặp cô nàng , lại còn là quản lí của người cô hâm mộ .
" Một là em ra đây , hai là anh vào đó ." Vũ Bằng quả quyết chốt lại một câu .
" Em ... em ra ạ . " Ngải Nhu vừa nghe đến hai lựa chọn liền chạy ra ngay . Nếu Vũ Bằng đi vào trong , sẽ có rất nhiều người nhòm ngó cô mất . Ngải Nhu bị mắc chứng sợ hãi độ nhẹ , cô nàng sợ người khác nhìn chằm chằm vào mình .
Ngải Nhu cũng giống như Lục Minh Minh , không kịp mặc thêm quần áo , cuống cuồng chạy thật nhanh ra . Khi đi qua cổng , cô nhìn thấy Lục Minh Minh đang đi vòng quanh một cái xe ô tô , muốn gọi cô đi cùng nhưng đã thấy Vũ Bằng từ một chỗ cách đó khá xa vẫy tay : " Tiểu Nhu , mau lại đây ."
" Chào ... chào anh ." Ngải Nhu gần đến chỗ Vũ Bằng đứng , mất bình tĩnh mà chân đi hơi run , kết quả là cô nàng lại bị vấp ngã .
" Oái !"
" Cẩn thận ! " Ngải Nhu ngã sấp vào lồng ngực Vũ Bằng , anh vươn tay ôm chặt lấy cô . Ngải Nhu vội nhích người ra , gò má trắng ửng hồng xinh xắn .
" Em xin lỗi ... "
Vũ Bằng mỉm cười xoa xoa đầu Ngải Nhu. " Không sao . " Bỗng nhiên anh hơi nhíu mày , cô gái nhỏ trong lòng anh đang run sao ? Vũ Bằng cúi xuống nhìn Ngải Nhu , cô chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng .
" Ơ ? " Ngải Nhu mở lớn mắt , nhìn lồng ngực mặc áo sơ mi trắng của Vũ Bằng áp sát mặt mình . Anh cởi áo vest khoác bên ngoài ra khoác lên vai Ngải Nhu .
" Cô bé ngốc, trời sang thu rồi , ra ngoài phải mặc thêm áo chứ ?"
Ngải Nhu lắc đầu, giữ lấy tay Vũ Bằng muốn cởi áo vest ra trả lại anh .
" Anh đừng làm vậy .. Em không dám ."
" Tại sao ?" Vũ Bằng kìm chặt tay Ngải Nhu không cho cô cởi áo ra .
" Anh ... là quản lý của diễn viên nổi tiếng ... "
Vũ Bằng nghe được lý do tự ti ngốc nghếch của Ngải Nhu , anh khẽ lắc đầu cười khổ , cúi lại gần cô hơn , dõng dạc nói .
" Trước khi làm quản lý của người nổi tiếng , anh cũng là một người đàn ông bình thường ! "
" Nhưng ..."
" Không nhưng nhị gì hết , em xem anh mang gì đến này !" Vừa nói Vũ Bằng vừa mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp .
" Đây là ..."
" Cơm sáng anh làm cho em . "
Ngải Nhu ngẩng lên nhìn Vũ Bằng , anh chỉ gật đầu , đưa hộp cơm đến trước mặt Ngải Nhu . Ngải Nhu chần chừ không nhận lấy , Vũ Bằng trực tiếp cầm tay cô đặt hộp cơm vào tay .
" Nếm thử tay nghề của anh thế nào !"
" Tại sao anh ...anh lại làm thế ?"
"......"
.......
"Tiểu Minh, cậu không sao chứ?"
Sau khi nghe Ngải Nhu nói đến câu cuối cùng, Lục Minh Minh trực tiếp hóa đá rồi.
" Cậu nói gì cơ? Anh Bằng nói như thế sao? "
" Ừ, anh ấy hỏi mình thích ai, mình nói thích Mike. "
" Ngải Nhu à, tình cảm của cậu chỉ là hâm mộ thôi, đâu có thể gọi là thích được! " Lục Minh Minh bóp bóp trán, thật sự là hết cách với cô nàng ngốc nghếch này mà.
" Tớ biết, nhưng tớ cũng chưa thích ai mà. " Ngải Nhu phùng má, nhưng nghĩ đến câu nói của Vũ Bằng mặt liền lập tức đỏ bừng lên.
Lục Minh Minh như không tin vào tai mình, thất thần lặp lại câu nói của Vũ Bằng:
" Một là em phải thích anh, hai là anh sẽ khiến em phải thích anh, em có thể lựa chọn. "
Không thể tin được đó là do một Vũ Bằng ấm ấp an toàn nói ra, đúng là khi quyết tâm theo đuổi một ai đó người ta sẽ biến thành một con người khác mà!
****
" Mike, cuối tuần này anh có rảnh không, gia đình em có một buổi tiệc, em muốn mời anh tham dự. " Giờ nghỉ giải lao giữa hai cảnh quay, Kiêu Mạn Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Tiểu Nghị. Phía sau cô là đội ngũ nhân viên trang điểm đang dặm thêm phấn lên khuôn mặt của cô.
Đồng Tiểu Nghị nghe lời mời của Kiêu Mạn Vân, lặng lẽ bỏ cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt đẹp nhìn về phía những nhân viên trang điểm kia.
" Mọi người đi làm việc khác đi. " Kiêu Mạn Vân biết ý của Đồng Tiểu Nghị, bảo những người phía sau đi trước, chỉ còn lại hai người.
" Anh sẽ đi chứ?" Kiêu Mạn Vân nở một nụ cười giả lả, chống tay lên cằm nhìn Đồng Tiểu Nghị với ánh mắt chờ mong.
" Cô nghĩ sao?" Đồng Tiểu Nghị mặt lạnh băng trả lời, sau đó đứng lên không do dự.
Kiêu Mạn Vân cũng đứng bật dậy, đôi mày lá liễu nhăn lại, vứt bỏ hình tượng nữ thần trên truyền hình, khoanh tay nói.
" Anh không muốn đi cũng sẽ phải đi thôi, bố em đã nói với bố anh rồi. "
Đồng Tiểu Nghị hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, đút hai tay vào túi quần rời đi.
Lục Minh Minh nằm ngây ngốc nhìn đồng hồ cả ngày, rốt cuộc cũng đến thời điểm Đồng Tiểu Nghị xong cảnh quay trong ngày gọi điện cho cô. Lục Minh Minh bắt máy, nhất định phải kể chuyện vui của Vũ Bằng cho anh nghe.
" Anh về chưa?"
" Chưa về, đang ngồi lại cùng anh Bằng ở phim trường. " Đồng Tiểu Nghị đã quen báo cáo chi tiết với con nhím nhỏ này như vậy.
" Anh xem, bữa sáng anh làm cho em thật qua loa, anhh Bằng làm bữa sáng cho Ngải Nhu mới phong phú làm sao, anh phải học hỏi người ta đấy!" Lục Minh Minh kiến nghị.
Vì Đồng Tiểu Nghị mở loa ngoài nên Vũ Bằng bên cạnh cũng nghe thấy, hơi thẳng lưng, nắm tay đưa lên miệng ho khan một cái. Đồng Tiểu Nghị bắn ánh mắt châm chọc về phía Vũ Bằng. Anh nói với Lục Minh Minh vài câu nữa rồi cúp máy, lúc này mới quay sang nhìn Vũ Bằng.
" Anh cũng giỏi quá nhỉ? Đã tấn công con gái nhà lành như Ngải Nhu rồi. Cẩn thận người ta sợ chạy mất đấy! "
Vũ Bằng nheo mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cụng tay một cái, đồng thanh nói.
" Anh em cùng tiến!"