Chương 6: Qua mặt
Bên này ông Hoàng sau khi gọi điện trách móc Ánh Nguyệt xong thì lập tức gọi điện cho Ánh Dương
Lúc này ở nhà Ánh Dương, Thiên Vĩ sau khi tăm xong thì đi vào Ánh Dương thì đang ở bên giường mà gấp gọn quần áo vào. Anh ta lúc này không hiểu vì sao mà lại hỏi cô
- Nghe nói dạo này cô đang nhận quảng cáo mới hả?
- Dạ đúng rồi! Đây là công việc của em mà
Anh ta đột nhiên cười khẩy rồi lại nói
- Lại có dịp quyến rũ nhưng bạn diễn nam khác đúng không?
Động tác gấp quần áo của Ánh Dương nghe đến đây thì lập tức dừng lại quay lại hơi tức giận hỏi anh ta
- Anh nói như vậy có ý gì? Anh nói em quyến rũ bạn diễn nam em đã quyến rũ ai?
- Thì tôi chỉ nói thế thôi ai nhột người đó chịu. Chị em cô lúc nào cũng rù rì với nhau biết được hai chị em cô nói chuyện gì
Ánh Dương tính phản bác lại thì lúc này điện thoại của cô lại vang lên thấy thế Thiên Vĩ lại có dịp chế giễu
- Đó bạn diễn nam của cô gọi đó nhanh nghe đi không người ta lại chờ
- Là bố tôi gọi đó anh cứ ở đó mà bóng gió
Nói rồi cô liền đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe điện thoại
Cô vừa bốc máy thì bên kia ông Hoàng đã nói như hét vào điện thoại
- Con Ánh Nguyệt xách vali đi ra khỏi nhà rồi con có biết không?
- Dạ con không ạ! Sao mà bố ở tận bên đó mà bố biết hay vậy?
- Dì Hà mới gọi điện cho bố biết đó! bố thật không hiểu tụi con dì Hà có gì không tốt mà các con cứ phải chống đối dì như vậy
- Bố à! Đôi khi những gì bố thấy không phải là sự thật đâu! Con xin bố đấy nghe chị em con nói một lần thôi dì Hà không tốt như những gì bố nghĩ đâu. Dì ấy phải làm gì thì Nguyệt nó mới bỏ đi chứ!
- Con nói vậy là sao hả? Còn không phải là do con Nguyệt ương bướng nên mới không nghe lời dì mà bỉ đi chứ sao? Con là chị không biết khuyên bảo em mà còn bênh nó nói xấu dì nữa. Bố không cần biết con làm sao đó thì làm bắt con Nguyệt về nhà ngay cho bố. Để nó ở ngoài bố không yên tâm nó lại theo bạn bè xấu thì lại hư người ra
Nói rồi chẳng để cô kịp nói gì thêm ông Hoàng đã dứt khoát cúp máy
Cô nhìn điện thoại thở dài rồi lại nhìn vào trong phòng thấy Thiên Vĩ đã nằm thẳng cẳng ngủ ngon trên giường đống quần áo cô gấp gọn đã bị anh ta hất hết xuống đất
Sự mệt mỏi từ gia đình và áp lức hôn nhân tất cả đổ hết lên đôi vai của Ánh Dương khiến cô gái nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt
Cô đoán rằng Ánh Nguyệt bỏ đi thì cũng chỉ thể đến chỗ của Quỳnh Hương mà thôi mà chắc bố cũng đã gọi điện mà trách mắng nó nên nó bây giờ chắc cũng chả buồn nghe điện thoại đâu. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Hương để hỏi thăm tình hình em gái mình
Bên này sau một hồi an ủi thì cuối cùng Quỳnh Hương cũng đã thuyết phục được Ánh Nguyệt đi ngủ
Lúc này đột nhiên điện thoại cô vang lên sợ tiếng điện thoại sẽ đánh thức Ánh Nguyệt nên cô nhanh chống cầm điện thoại đi ra ngoài rồi mới nghe máy
Ánh Dương thấy có người bốc máy thì vội hỏi luôn
- Hương à! Con Ánh Nguyệt nó có ở chỗ em không?
- Dạ có chị! Khóc lóc một hồi rồi nó cũng ngủ rồi
- Vậy hả? Thế chị yên tâm rồi!
Ngừng một chút Ánh Dương mới nói tiếp
- Hương này! Em có thể cho chị gửi con Ánh Nguyệt ở chỗ em mấy ngày được không? Chứ giờ mà kêu nó về nhà thì khó lắm
- Dạ được chứ chị! Nó cũng là bạn của em cơ mà
Quỳnh Hương là một người đủ tinh tế để có thể nhận ra Ánh Dương vừa mới khóc qua độ run rẩy của giọng nói, cô nói
- Chị Dương này! Em cũng không có ý gì nhưng nếu cuộc hôn nhân đó khiến chị mệt mỏi thì hãy buông bỏ đi! Còn về Ánh Nguyệt chị không cần lo em sẽ luôn ở bên nó
- Chị cảm ơn em nhiều lắm cũng may là Ánh Nguyệt có một người bạn như em
Hai người nói thêm vài câu nữa thì cũng cúp máy
Quỳnh Hương trở vào đứng bên giường thật lâu mà cảm thấy thương cảm cho người bạn của mình. Số phận của hai chị em họ đúng là thật đáng thương mẹ mất, cha lấy vợ mới người vợ này cũng có hiền lành gì cho cam một con rắn độc không hơn không kém. Điều lạ là một người chinh chiến trên thương trường lâu năm như ông Hoàng mà vẫn có thể dễ dàng bị bà ta qua mặt
Lúc này ở nhà Ánh Dương, Thiên Vĩ sau khi tăm xong thì đi vào Ánh Dương thì đang ở bên giường mà gấp gọn quần áo vào. Anh ta lúc này không hiểu vì sao mà lại hỏi cô
- Nghe nói dạo này cô đang nhận quảng cáo mới hả?
- Dạ đúng rồi! Đây là công việc của em mà
Anh ta đột nhiên cười khẩy rồi lại nói
- Lại có dịp quyến rũ nhưng bạn diễn nam khác đúng không?
Động tác gấp quần áo của Ánh Dương nghe đến đây thì lập tức dừng lại quay lại hơi tức giận hỏi anh ta
- Anh nói như vậy có ý gì? Anh nói em quyến rũ bạn diễn nam em đã quyến rũ ai?
- Thì tôi chỉ nói thế thôi ai nhột người đó chịu. Chị em cô lúc nào cũng rù rì với nhau biết được hai chị em cô nói chuyện gì
Ánh Dương tính phản bác lại thì lúc này điện thoại của cô lại vang lên thấy thế Thiên Vĩ lại có dịp chế giễu
- Đó bạn diễn nam của cô gọi đó nhanh nghe đi không người ta lại chờ
- Là bố tôi gọi đó anh cứ ở đó mà bóng gió
Nói rồi cô liền đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe điện thoại
Cô vừa bốc máy thì bên kia ông Hoàng đã nói như hét vào điện thoại
- Con Ánh Nguyệt xách vali đi ra khỏi nhà rồi con có biết không?
- Dạ con không ạ! Sao mà bố ở tận bên đó mà bố biết hay vậy?
- Dì Hà mới gọi điện cho bố biết đó! bố thật không hiểu tụi con dì Hà có gì không tốt mà các con cứ phải chống đối dì như vậy
- Bố à! Đôi khi những gì bố thấy không phải là sự thật đâu! Con xin bố đấy nghe chị em con nói một lần thôi dì Hà không tốt như những gì bố nghĩ đâu. Dì ấy phải làm gì thì Nguyệt nó mới bỏ đi chứ!
- Con nói vậy là sao hả? Còn không phải là do con Nguyệt ương bướng nên mới không nghe lời dì mà bỉ đi chứ sao? Con là chị không biết khuyên bảo em mà còn bênh nó nói xấu dì nữa. Bố không cần biết con làm sao đó thì làm bắt con Nguyệt về nhà ngay cho bố. Để nó ở ngoài bố không yên tâm nó lại theo bạn bè xấu thì lại hư người ra
Nói rồi chẳng để cô kịp nói gì thêm ông Hoàng đã dứt khoát cúp máy
Cô nhìn điện thoại thở dài rồi lại nhìn vào trong phòng thấy Thiên Vĩ đã nằm thẳng cẳng ngủ ngon trên giường đống quần áo cô gấp gọn đã bị anh ta hất hết xuống đất
Sự mệt mỏi từ gia đình và áp lức hôn nhân tất cả đổ hết lên đôi vai của Ánh Dương khiến cô gái nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt
Cô đoán rằng Ánh Nguyệt bỏ đi thì cũng chỉ thể đến chỗ của Quỳnh Hương mà thôi mà chắc bố cũng đã gọi điện mà trách mắng nó nên nó bây giờ chắc cũng chả buồn nghe điện thoại đâu. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Hương để hỏi thăm tình hình em gái mình
Bên này sau một hồi an ủi thì cuối cùng Quỳnh Hương cũng đã thuyết phục được Ánh Nguyệt đi ngủ
Lúc này đột nhiên điện thoại cô vang lên sợ tiếng điện thoại sẽ đánh thức Ánh Nguyệt nên cô nhanh chống cầm điện thoại đi ra ngoài rồi mới nghe máy
Ánh Dương thấy có người bốc máy thì vội hỏi luôn
- Hương à! Con Ánh Nguyệt nó có ở chỗ em không?
- Dạ có chị! Khóc lóc một hồi rồi nó cũng ngủ rồi
- Vậy hả? Thế chị yên tâm rồi!
Ngừng một chút Ánh Dương mới nói tiếp
- Hương này! Em có thể cho chị gửi con Ánh Nguyệt ở chỗ em mấy ngày được không? Chứ giờ mà kêu nó về nhà thì khó lắm
- Dạ được chứ chị! Nó cũng là bạn của em cơ mà
Quỳnh Hương là một người đủ tinh tế để có thể nhận ra Ánh Dương vừa mới khóc qua độ run rẩy của giọng nói, cô nói
- Chị Dương này! Em cũng không có ý gì nhưng nếu cuộc hôn nhân đó khiến chị mệt mỏi thì hãy buông bỏ đi! Còn về Ánh Nguyệt chị không cần lo em sẽ luôn ở bên nó
- Chị cảm ơn em nhiều lắm cũng may là Ánh Nguyệt có một người bạn như em
Hai người nói thêm vài câu nữa thì cũng cúp máy
Quỳnh Hương trở vào đứng bên giường thật lâu mà cảm thấy thương cảm cho người bạn của mình. Số phận của hai chị em họ đúng là thật đáng thương mẹ mất, cha lấy vợ mới người vợ này cũng có hiền lành gì cho cam một con rắn độc không hơn không kém. Điều lạ là một người chinh chiến trên thương trường lâu năm như ông Hoàng mà vẫn có thể dễ dàng bị bà ta qua mặt