Chương : 32
Nhận được cái tát rõ đau từ nó cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Mình có phải điên rồi không. Tại sao lại hành động như vậy chứ. Mình thực sự không tự làm chủ được bản thân khi ở cạnh cậu ấy. Liệu cậu ấy có vì vậy mà chán ghét mình, xa lánh mình không...
- Xin lỗi...
Xin lỗi...
Xin lỗi...
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói khi ở trong tình thế này.
Tâm tư cậu hiện giờ đang rất rối a~
Mình tát cậu ấy mạnh như vậy liệu có sao không...
Lúc đầu mình chỉ muốn phản kháng thôi, đâu ngờ là khi thực hiện lại ra tay mạnh đến vậy. Năm dấu ngón tay đỏ đã in chặt lên một bên má cậu. Chắc chắn là rất đau rất đau a~
Nó lập tức rời khỏi phòng, di chuyển xuống nhà bếp lấy một ít đá bỏ vào túi chườm rồi chuẩn bị mang lên phòng.
Nói gì thì nói chứ ra tay mạnh vậy cũng rất quá đáng. Nhất là một người nổi tiếng như cậu, gương mặt lại rất quan trọng.
Nó khiến cậu thành ra như vậy cũng thấy bản thân rất có lỗi. Nhưng mà... hành động của cậu cũng thật quá đáng
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
Không hiểu sao câu nói của cậu cứ hiện lên trong đầu nó.
Cậu thích nó và...nó phải làm sao để đối mặt với cậu đây. Điều này có vẻ khó khăn lắm đấy
Túi chườm đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc mang lên phòng cho cậu. Nhưng không hiểu sao bước chân nó khựng lại, nó vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Xin lỗi
Tiếng của cậu lại một lần nữa vang lên trong đầu nó.
Nghĩ lại thì cậu cũng đã nhận một cái tát rồi. Cậu cũng đáng được tha thứ chứ.
Có điều...tình cảm của cậu...hiện tại nó vẫn chưa chấp nhận được. Nó vẫn chỉ xem cậu là cậu bạn thân ngày nào, vẫn yêu mến và muốn ở bên cậu cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn như bao đôi bạn thân khác.
Những chuyện còn lại thôi thì cứ để nó trôi đi theo gió vậy~~~
....
Về phía cậu, sau khi nói lời xin lỗi liền thấy nó vội vã rời khỏi phòng.
Ánh mắt hổ phách đẹp đẽ ngày nào giờ đã không còn sức sống hướng nhìn bóng lưng nó rời đi trong sự tuyệt vọng.
Cậu ấy thực sự chán ghét mình rồi sao.
Thực sự...đã ghét mình sao
Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, mày rốt cuộc tại sao lại hành động như vậy chứ, tại sao lại khiến cho Thiên Lam trở nên chán ghét mày như vậy.
Ánh mắt gấp gáp của cậu ấy lúc rời khỏi phòng sao lại khiến tim mình đau vậy chứ. Cậu ấy là muốn nhanh chóng rời khỏi mình, nhanh chóng tránh xa mình sao...
Cậu ngồi sụp xuống đất, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định như đang kiếm tìm một thứ gì đó...rất thân thuộc, rất thân thuộc...
Cái tát của nó đau, rất đau nhưng lại chả là gì so với trái tim đang thắt lại của cậu...
Cậu sai rồi, thực sự sai rồi...
"Cạnh" có tiếng mở cửa.
Nó nhanh chóng bước đến chỗ cậu, đặt túi chườm lên bên má đang đỏ lên của cậu.
- Có đau lắm không?
Câu hỏi của nó như vừa kéo cậu thoát khỏi "cái hố sâu" của sự tuyệt vọng.
Ánh mắt cậu từ từ di chuyển lên người nó, rồi lại từ từ chuyển qua cái chườm đá đang đặt bên má mình... Và dường như cậu đã hiểu được điều gì đó.
Cậu ấy không phải chán ghét mình, không phải vội vã rời khỏi phòng để tránh né mình...mà là...đi chuẩn bị túi chườm đá cho mình sao. Mình là đang mơ ư???
- Cậu...cậu không giận tớ sao... - cậu hỏi mà không dám đưa mắt lên nhìn nó
- Giận? Tất nhiên là có rồi... Nhưng mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Chuyện gì...vậy
- Tình cảm của cậu...Xin lỗi... vì giờ tớ chưa thể trả lời cậu. Nhưng mà...tớ hy vọng giữa cậu và tớ vẫn có thể thân thiết như lúc trước...Được chứ - nó nói mà tay thì nắm chặt lấy tay cậu
Môi cậu khẽ xuất hiện một nụ cười, một nụ cười gượng chất chứa bao tâm sự.
- Được. Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu...
Cậu biết không. Tớ thích cậu, vì thế...tớ không muốn thấy cậu phải khó xử. Được ở bên cậu, được thấy cậu cười nói vui vẻ mỗi ngày. Điều đơn giản ấy cũng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc rồi...
[...]
Buổi tối hôm đó,
Nó vì rảnh rỗi mà ngồi lướt face, tâm trạng rất chi là bức xúc
- Cái khỉ gì thế này. Chỉ là dance chút thôi mà, có cần nắm tay nắm chân vậy không. Tên Thiên Tỉ này chắc muốn chết rồi.
Chuyện là thế này, vài hôm trước có buổi liveshow của TFBOYS. Mà tiết mục của Thiên Tỉ thì có chút gọi là "đụng chạm" với bạn nhảy nữ. Điều này làm rất nhiều fan của cậu cảm thấy khó chịu mà bày tỏ chút cảm xúc của mình lên trang facebook cá nhân
"Cạnh" tiếng mở cửa
Thiên bước vào, nhanh chân tiến gần đến chỗ nó
Sao có cảm giác bất an thế nhỉ, cứ có cái luồng sát khí gì đó quẩn quanh đâu đây...
"Bốp" nó ném chiếc điện thoại về phía cậu
Chuyện... chuyện gì mà khiến cậu ấy tức giận như vậy. Nó..nó liên quan đến mình sao. Sao mình cứ có cảm giác bất an là thế nào??
Cậu đưa bộ mặt*không cảm xúc* từ từ nhặt chiếc điện thoại lên xem
Ủa, đây là mình mà. Chỉ là một tiết mục dance thôi. Có gì đâu nhỉ???
- Có việc gì sao? - cậu nhìn nó với một ánh mắt vô (số) tội
Có việc gì sao?
Cậu ta còn dám hỏi câu này. Đúng là không biết hối lỗi mà
- Cậu bình thản quá nhỉ, có biết là fan của cậu nhìn mấy bức ảnh này mà bức xúc lắm không hả. Tớ sẽ thay họ trừng trị cậu một trận... - nó vừa nói vừa tiến tới vò rối mái tóc của cậu, thuận tay mà nhéo luôn đôi má "phúng phính" của cậu, kéo qua kéo lại khiến cậu cũng không khỏi không đâu a~
Nói gì thì nói chứ cậu ta làm vậy đúng là xát muối vào tim fan mà. Thân là bạn cậu ta kiêm luôn là một Thiên Chỉ Hạc, nó còn thấy khó chịu nữa là...
Cậu túm lấy tay nó, nhìn thẳng vào ánh mắt nó:
- Cậu nói thay mặt fan trừng trị tớ. Thực chất là mượn cớ chạm vào tớ thôi đúng không??
Như nói trúng tim đen, nó rơi vào trạng thái "đơ" trong giây lát
Mượn cớ ư??? Mắc mớ gì phải mượn cớ.
Nhưng mà...mình cũng muốn chạm vào cậu ta thật. Tại sao, tại sao nhỉ?
- Mượn cớ cái đầu nhà cậu. Tớ đây chỉ là thay fan nói lên bức xúc của mình thôi. Đừng tưởng bở - nó có vẻ nói dối rất giỏi nhỉ,nghĩ một đằng nói một nẻo...
- Chứ không phải cậu GHEN sao
Ặc, trí tưởng tượng của tên này đúng là phong phú thiệt. Chỉ nhéo cậu ta vài cái thôi mà...từ đâu mà suy diễn ra mình ghen vậy chứ.
- Ghen, tớ mà thèm ghen với cậu. Cậu cứ ở đó mà mơ đi nhá.
Nhưng mà hình như mình cũng có chút khó chịu thì phải. Chả lẽ đó gọi là ghen sao.
- Oh, không phải lấy cớ cũng không phải ghen. Vậy cậu thử giải thích xem sao cậu lại tức giận như vậy...Nói thật đi, cậu cũng thích tớ phải không? - cậu kéo nó lại, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
Ơ! cảm giác này, ấm áp quá, thoải mái quá.
Nằm trong vòng tay của cậu, tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của cậu, nó thấy bình yên đến lạ thường... một cảm giác được chở che, được bảo vệ.
Sao mình lại tức giận?
Câu hỏi của cậu chợt hiện lên trong đầu nó
Tại sao, tại sao nhỉ. Mình cũng không biết tại sao mình lại tức giận nữa. Lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn khó chịu thế nào ấy. Chả lẽ như cậu ta nói...mình cũng thích cậu ta ư?
- Buông tớ ra - sau một hồi suy nghĩ, câu nói đầu tiên của nó thốt ra sao lại phũ đến thế nhỉ
Haizz, cậu ấy thật đúng là biết làm mất không gian lãng mạn a~
- Không, trừ khi cậu thừa nhận thích tớ
Nó khẽ nở nụ cười:
- Vậy sao, cậu có muốn ăn thêm một cái tát vào má còn lại không?? Hình như má bên kia vẫn còn đỏ ấy nhỉ
Nó thốt ra những lời nói đe dọa khiến cậu không thể nào không buông.
Cô nhok này thật đúng là ngang bướng. Nhưng không sao, tớ sẽ giúp cậu nhận ra được tình cảm của mình.
Vừa thoát khỏi vòng tay của cậu, nó lại tiếp tục dùng hai tay mà nhéo đôi má cậu:
- Đừng hành động như vậy với bạn nhảy nữ nữa nhá, fan cậu sẽ đau lòng lắm đấy.
- Mà nói thật nha, cậu thật sự rất đẹp trai luôn ấy. Đã thế lại còn ngầu nữa. Nhìn cute mà muốn cắn quá đi mất - nó nhìn cậu mà nở nụ cười nhẹ
- Vậy sao cậu không cắn - cậu nở nụ cười gian manh
- Tớ mà cắn thì cậu sẽ bị thương đó, tốt nhất là không nên haha
- Tớ tình nguyện để cậu cắn mặc cho bị thương...-_-! -_-!
Ặc≧﹏≦ ≧﹏≦
Cậu ta điên à. Mình chỉ nói đùa thôi mà
- Thôi bỏ đi bỏ đi, hết muốn cắn rồi...-nó cố tình trốn tránh
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười,
Cậu ấy có vẻ còn rất ngây thơ nhỉ
- Này, đừng bao giờ nói những lời đó với người thích cậu. Họ sẽ tưởng cậu thích họ đấy...
Ơ,
Nói vậy chả phải cậu ta tưởng mình thích cậu ta à. Đúng là điên hết rồi╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭
"Ting ting" điện thoại nó có tin nhắn thì phải
Xem nào xem nào, là ai nhắn tin cho mình đây
[Con gái, ngày mai mẹ sẽ đáp chuyến bay qua thăm con. Nhớ ở nhà chờ mẹ nha con yêu...]
Đọc xong dòng tin nhắn, đôi mắt nó ánh lên sự vui mừng
Cuối cùng cũng sắp được gặp mẹ rồi, mình phải làm cái gì đó tặng mẹ. Mà làm cái gì, làm cái gì giờ.
- Này có chuyện gì mà trông cậu có vẻ bồn chồn quá vậy - Thiên thấy nó cứ đi qua đi lại miết trước mặt mình, lo lắng mà cất tiếng hỏi
Làm cái gì giờ. Hay là đàn một bài tặng mẹ.
Cũng được, mình sẽ vừa đàn vừa hát tặng mẹ một bài. Mà bài gì ta, bài gì về mẹ nhỉ?
Nó trực tiếp lơ luôn câu hỏi của cậu...
Cảm nhận được ánh mắt lơ đãng, không chú ý gì đến lời nói của mình, cậu lại cất tiếng một lần nữa, lần này âm lượng có lớn hơn một chút:
- NÀY, cậu có nghe tớ nói không thế
À biết rồi. Bài "Chưa bao giờ mẹ kể" cũng được đấy. Bây giờ mình sẽ tập bài này, mai sẽ hát tặng mẹ. Thời gian gấp rút phải tập luyện nhanh thôi...
- Thiên Tỉ này, tối nay tớ có việc rất rất bận. Nếu cậu ở đây thì nên ngủ sớm đi vì chắc chắn là tối nay tớ sẽ ngủ rất muộn. Còn không thì tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên về nhà sớm một chút...
Vừa dứt lời, nó cầm chiếc điện thoại, lấy thêm cái tai nghe rồi rời khỏi phòng di chuyển đến phòng khách ngồi xuống chiếc piano mà tập luyện. Trực tiếp xem cậu là không khí...
Chuyện gì vậy, cậu ấy không thấy sự hiện diện của mình sao. Gì mà nói mình về nhà sớm chứ... Tớ sẽ ở đây xem cậu bận cái việc gì mà dám lơ tớ như vậy.
Nghĩ rồi, cậu liền theo chân nó mà bước xuống phòng khách
Mình có phải điên rồi không. Tại sao lại hành động như vậy chứ. Mình thực sự không tự làm chủ được bản thân khi ở cạnh cậu ấy. Liệu cậu ấy có vì vậy mà chán ghét mình, xa lánh mình không...
- Xin lỗi...
Xin lỗi...
Xin lỗi...
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói khi ở trong tình thế này.
Tâm tư cậu hiện giờ đang rất rối a~
Mình tát cậu ấy mạnh như vậy liệu có sao không...
Lúc đầu mình chỉ muốn phản kháng thôi, đâu ngờ là khi thực hiện lại ra tay mạnh đến vậy. Năm dấu ngón tay đỏ đã in chặt lên một bên má cậu. Chắc chắn là rất đau rất đau a~
Nó lập tức rời khỏi phòng, di chuyển xuống nhà bếp lấy một ít đá bỏ vào túi chườm rồi chuẩn bị mang lên phòng.
Nói gì thì nói chứ ra tay mạnh vậy cũng rất quá đáng. Nhất là một người nổi tiếng như cậu, gương mặt lại rất quan trọng.
Nó khiến cậu thành ra như vậy cũng thấy bản thân rất có lỗi. Nhưng mà... hành động của cậu cũng thật quá đáng
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
Không hiểu sao câu nói của cậu cứ hiện lên trong đầu nó.
Cậu thích nó và...nó phải làm sao để đối mặt với cậu đây. Điều này có vẻ khó khăn lắm đấy
Túi chườm đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc mang lên phòng cho cậu. Nhưng không hiểu sao bước chân nó khựng lại, nó vẫn chưa biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Xin lỗi
Tiếng của cậu lại một lần nữa vang lên trong đầu nó.
Nghĩ lại thì cậu cũng đã nhận một cái tát rồi. Cậu cũng đáng được tha thứ chứ.
Có điều...tình cảm của cậu...hiện tại nó vẫn chưa chấp nhận được. Nó vẫn chỉ xem cậu là cậu bạn thân ngày nào, vẫn yêu mến và muốn ở bên cậu cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn như bao đôi bạn thân khác.
Những chuyện còn lại thôi thì cứ để nó trôi đi theo gió vậy~~~
....
Về phía cậu, sau khi nói lời xin lỗi liền thấy nó vội vã rời khỏi phòng.
Ánh mắt hổ phách đẹp đẽ ngày nào giờ đã không còn sức sống hướng nhìn bóng lưng nó rời đi trong sự tuyệt vọng.
Cậu ấy thực sự chán ghét mình rồi sao.
Thực sự...đã ghét mình sao
Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, mày rốt cuộc tại sao lại hành động như vậy chứ, tại sao lại khiến cho Thiên Lam trở nên chán ghét mày như vậy.
Ánh mắt gấp gáp của cậu ấy lúc rời khỏi phòng sao lại khiến tim mình đau vậy chứ. Cậu ấy là muốn nhanh chóng rời khỏi mình, nhanh chóng tránh xa mình sao...
Cậu ngồi sụp xuống đất, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định như đang kiếm tìm một thứ gì đó...rất thân thuộc, rất thân thuộc...
Cái tát của nó đau, rất đau nhưng lại chả là gì so với trái tim đang thắt lại của cậu...
Cậu sai rồi, thực sự sai rồi...
"Cạnh" có tiếng mở cửa.
Nó nhanh chóng bước đến chỗ cậu, đặt túi chườm lên bên má đang đỏ lên của cậu.
- Có đau lắm không?
Câu hỏi của nó như vừa kéo cậu thoát khỏi "cái hố sâu" của sự tuyệt vọng.
Ánh mắt cậu từ từ di chuyển lên người nó, rồi lại từ từ chuyển qua cái chườm đá đang đặt bên má mình... Và dường như cậu đã hiểu được điều gì đó.
Cậu ấy không phải chán ghét mình, không phải vội vã rời khỏi phòng để tránh né mình...mà là...đi chuẩn bị túi chườm đá cho mình sao. Mình là đang mơ ư???
- Cậu...cậu không giận tớ sao... - cậu hỏi mà không dám đưa mắt lên nhìn nó
- Giận? Tất nhiên là có rồi... Nhưng mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Chuyện gì...vậy
- Tình cảm của cậu...Xin lỗi... vì giờ tớ chưa thể trả lời cậu. Nhưng mà...tớ hy vọng giữa cậu và tớ vẫn có thể thân thiết như lúc trước...Được chứ - nó nói mà tay thì nắm chặt lấy tay cậu
Môi cậu khẽ xuất hiện một nụ cười, một nụ cười gượng chất chứa bao tâm sự.
- Được. Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu...
Cậu biết không. Tớ thích cậu, vì thế...tớ không muốn thấy cậu phải khó xử. Được ở bên cậu, được thấy cậu cười nói vui vẻ mỗi ngày. Điều đơn giản ấy cũng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc rồi...
[...]
Buổi tối hôm đó,
Nó vì rảnh rỗi mà ngồi lướt face, tâm trạng rất chi là bức xúc
- Cái khỉ gì thế này. Chỉ là dance chút thôi mà, có cần nắm tay nắm chân vậy không. Tên Thiên Tỉ này chắc muốn chết rồi.
Chuyện là thế này, vài hôm trước có buổi liveshow của TFBOYS. Mà tiết mục của Thiên Tỉ thì có chút gọi là "đụng chạm" với bạn nhảy nữ. Điều này làm rất nhiều fan của cậu cảm thấy khó chịu mà bày tỏ chút cảm xúc của mình lên trang facebook cá nhân
"Cạnh" tiếng mở cửa
Thiên bước vào, nhanh chân tiến gần đến chỗ nó
Sao có cảm giác bất an thế nhỉ, cứ có cái luồng sát khí gì đó quẩn quanh đâu đây...
"Bốp" nó ném chiếc điện thoại về phía cậu
Chuyện... chuyện gì mà khiến cậu ấy tức giận như vậy. Nó..nó liên quan đến mình sao. Sao mình cứ có cảm giác bất an là thế nào??
Cậu đưa bộ mặt*không cảm xúc* từ từ nhặt chiếc điện thoại lên xem
Ủa, đây là mình mà. Chỉ là một tiết mục dance thôi. Có gì đâu nhỉ???
- Có việc gì sao? - cậu nhìn nó với một ánh mắt vô (số) tội
Có việc gì sao?
Cậu ta còn dám hỏi câu này. Đúng là không biết hối lỗi mà
- Cậu bình thản quá nhỉ, có biết là fan của cậu nhìn mấy bức ảnh này mà bức xúc lắm không hả. Tớ sẽ thay họ trừng trị cậu một trận... - nó vừa nói vừa tiến tới vò rối mái tóc của cậu, thuận tay mà nhéo luôn đôi má "phúng phính" của cậu, kéo qua kéo lại khiến cậu cũng không khỏi không đâu a~
Nói gì thì nói chứ cậu ta làm vậy đúng là xát muối vào tim fan mà. Thân là bạn cậu ta kiêm luôn là một Thiên Chỉ Hạc, nó còn thấy khó chịu nữa là...
Cậu túm lấy tay nó, nhìn thẳng vào ánh mắt nó:
- Cậu nói thay mặt fan trừng trị tớ. Thực chất là mượn cớ chạm vào tớ thôi đúng không??
Như nói trúng tim đen, nó rơi vào trạng thái "đơ" trong giây lát
Mượn cớ ư??? Mắc mớ gì phải mượn cớ.
Nhưng mà...mình cũng muốn chạm vào cậu ta thật. Tại sao, tại sao nhỉ?
- Mượn cớ cái đầu nhà cậu. Tớ đây chỉ là thay fan nói lên bức xúc của mình thôi. Đừng tưởng bở - nó có vẻ nói dối rất giỏi nhỉ,nghĩ một đằng nói một nẻo...
- Chứ không phải cậu GHEN sao
Ặc, trí tưởng tượng của tên này đúng là phong phú thiệt. Chỉ nhéo cậu ta vài cái thôi mà...từ đâu mà suy diễn ra mình ghen vậy chứ.
- Ghen, tớ mà thèm ghen với cậu. Cậu cứ ở đó mà mơ đi nhá.
Nhưng mà hình như mình cũng có chút khó chịu thì phải. Chả lẽ đó gọi là ghen sao.
- Oh, không phải lấy cớ cũng không phải ghen. Vậy cậu thử giải thích xem sao cậu lại tức giận như vậy...Nói thật đi, cậu cũng thích tớ phải không? - cậu kéo nó lại, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
Ơ! cảm giác này, ấm áp quá, thoải mái quá.
Nằm trong vòng tay của cậu, tựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của cậu, nó thấy bình yên đến lạ thường... một cảm giác được chở che, được bảo vệ.
Sao mình lại tức giận?
Câu hỏi của cậu chợt hiện lên trong đầu nó
Tại sao, tại sao nhỉ. Mình cũng không biết tại sao mình lại tức giận nữa. Lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn khó chịu thế nào ấy. Chả lẽ như cậu ta nói...mình cũng thích cậu ta ư?
- Buông tớ ra - sau một hồi suy nghĩ, câu nói đầu tiên của nó thốt ra sao lại phũ đến thế nhỉ
Haizz, cậu ấy thật đúng là biết làm mất không gian lãng mạn a~
- Không, trừ khi cậu thừa nhận thích tớ
Nó khẽ nở nụ cười:
- Vậy sao, cậu có muốn ăn thêm một cái tát vào má còn lại không?? Hình như má bên kia vẫn còn đỏ ấy nhỉ
Nó thốt ra những lời nói đe dọa khiến cậu không thể nào không buông.
Cô nhok này thật đúng là ngang bướng. Nhưng không sao, tớ sẽ giúp cậu nhận ra được tình cảm của mình.
Vừa thoát khỏi vòng tay của cậu, nó lại tiếp tục dùng hai tay mà nhéo đôi má cậu:
- Đừng hành động như vậy với bạn nhảy nữ nữa nhá, fan cậu sẽ đau lòng lắm đấy.
- Mà nói thật nha, cậu thật sự rất đẹp trai luôn ấy. Đã thế lại còn ngầu nữa. Nhìn cute mà muốn cắn quá đi mất - nó nhìn cậu mà nở nụ cười nhẹ
- Vậy sao cậu không cắn - cậu nở nụ cười gian manh
- Tớ mà cắn thì cậu sẽ bị thương đó, tốt nhất là không nên haha
- Tớ tình nguyện để cậu cắn mặc cho bị thương...-_-! -_-!
Ặc≧﹏≦ ≧﹏≦
Cậu ta điên à. Mình chỉ nói đùa thôi mà
- Thôi bỏ đi bỏ đi, hết muốn cắn rồi...-nó cố tình trốn tránh
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười,
Cậu ấy có vẻ còn rất ngây thơ nhỉ
- Này, đừng bao giờ nói những lời đó với người thích cậu. Họ sẽ tưởng cậu thích họ đấy...
Ơ,
Nói vậy chả phải cậu ta tưởng mình thích cậu ta à. Đúng là điên hết rồi╮(╯_╰)╭ ╮(╯_╰)╭
"Ting ting" điện thoại nó có tin nhắn thì phải
Xem nào xem nào, là ai nhắn tin cho mình đây
[Con gái, ngày mai mẹ sẽ đáp chuyến bay qua thăm con. Nhớ ở nhà chờ mẹ nha con yêu...]
Đọc xong dòng tin nhắn, đôi mắt nó ánh lên sự vui mừng
Cuối cùng cũng sắp được gặp mẹ rồi, mình phải làm cái gì đó tặng mẹ. Mà làm cái gì, làm cái gì giờ.
- Này có chuyện gì mà trông cậu có vẻ bồn chồn quá vậy - Thiên thấy nó cứ đi qua đi lại miết trước mặt mình, lo lắng mà cất tiếng hỏi
Làm cái gì giờ. Hay là đàn một bài tặng mẹ.
Cũng được, mình sẽ vừa đàn vừa hát tặng mẹ một bài. Mà bài gì ta, bài gì về mẹ nhỉ?
Nó trực tiếp lơ luôn câu hỏi của cậu...
Cảm nhận được ánh mắt lơ đãng, không chú ý gì đến lời nói của mình, cậu lại cất tiếng một lần nữa, lần này âm lượng có lớn hơn một chút:
- NÀY, cậu có nghe tớ nói không thế
À biết rồi. Bài "Chưa bao giờ mẹ kể" cũng được đấy. Bây giờ mình sẽ tập bài này, mai sẽ hát tặng mẹ. Thời gian gấp rút phải tập luyện nhanh thôi...
- Thiên Tỉ này, tối nay tớ có việc rất rất bận. Nếu cậu ở đây thì nên ngủ sớm đi vì chắc chắn là tối nay tớ sẽ ngủ rất muộn. Còn không thì tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên về nhà sớm một chút...
Vừa dứt lời, nó cầm chiếc điện thoại, lấy thêm cái tai nghe rồi rời khỏi phòng di chuyển đến phòng khách ngồi xuống chiếc piano mà tập luyện. Trực tiếp xem cậu là không khí...
Chuyện gì vậy, cậu ấy không thấy sự hiện diện của mình sao. Gì mà nói mình về nhà sớm chứ... Tớ sẽ ở đây xem cậu bận cái việc gì mà dám lơ tớ như vậy.
Nghĩ rồi, cậu liền theo chân nó mà bước xuống phòng khách