Chương 19: Truy tìm Lư Đại Hải
Phi Yến gật đầu nói:
"Vậy thì quá tốt rồi, thời gian gần đây ta muốn mở một trà lâu ta muốn hai mẫu tử ngươi giúp ta quản lý trà lâu này, ngươi có làm được không?".
Ngọc Phong vui vẻ trả lời:
"Tiểu thư xin cứ yên tâm, ta sẽ không làm tiểu thư thất vọng ".
Phi Yến mỉm cười rồi nói:
"Ngươi nghỉ ngơi mấy hôm chăm sóc mẫu thân cho khởi hẳn bệnh đã, để bọn chúng bỏ cuộc không tìm nữa lúc đấy hãy chuẩn bị làm việc cho ta ".
Ngẫm nghĩ một lúc Phi Yến nói tiếp:
"Ta sẽ đưa cho ngươi ba nghìn lượng bạc, hãy tìm cho ta một trà lâu tốt nằm khu địa thế đẹp có thể bao quát toàn bộ kinh thành."
Ngọc Phong nghiền ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Không biết trà lâu này tiểu thư dùng làm mục đích gì để ta có thể sắp xếp và bài trí phòng ốc cho hợp lý ".
Phi Yến chợt cười nói:
"Đúng là làm việc với người thông minh, ngươi rất hợp với ý ta, được ta sẽ không giấu ngươi mục đích mở trà lâu chỉ là che mắt thế gian.Cái ta muốn là có thể nghe ngóng thông tin của tất cả các nơi, ngươi có sợ không?".
Ngọc Phong giật mình, cậu không nghĩ rằng một đại tiểu thư khuê các như tiểu thư lại mở trà lâu như thế với mục đích gì, tuy nhiên cậu cũng rất thông minh không hỏi han gì nhiều, cúi đầu xuống nói:
"Tiểu thư yên tâm, ta đã hiểu mục đích của người, người yên tâm ta sẽ khiến cho tiểu thư hài lòng ".
Nàng mỉm cười rồi nói:
"Ta tin tưởng vào ngươi, lúc đó hãy để bá mẫu ra đó tính toán sổ sách, tuy mục đích chính là thu thập tin tức tình báo nhưng việc kinh doanh vẫn cần có thu nhập chứ ".
Phi Yến sai người chuẩn bị phòng ốc cho hai mẫu tử họ, xong xuôi nàng tiến về phòng của mình.
Nhanh thôi chỉ sang năm là nàng đã đến tuổi cập kê lúc đó mới chính thức bước vào cuộc chiến chính thức, nàng cần phải nhanh lớn mạnh.
Vận may thật quá tốt với nàng, Lâu Ngọc Phong là một nhân tài trong lĩnh vực này nàng sẽ tận dụng triệt để sự thông minh của cậu.
Từ từ đi vào giấc ngủ tuy nhiên lại không sâu giấc, từ sau khi trọng sinh đến giờ nàng chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn, từng cơn ác mộng cứ kéo đến khiến tâm nàng không sao yên bình được.
Từ sau cung yến trở về Thượng Quan Lạc ở lỳ trong phòng không chịu ra ngoài có lẽ là vì vết cào trên mặt vẫn còn nên nàng ta tự ty không dám đi đâu.
Thật ra hôm đó Phi Yến đã hạ một lượng thuốc ngứa rất là ít, đó chỉ là trừng phạt nhỏ thôi từ từ nàng sẽ hành hạ cô ta thê thảm chứ không phải là đơn giản như này.
Tại thời điểm này Lâm Kỳ Thần còn chưa đưa đạo sĩ xuất hiện trước mặt hoàng thượng nên hoàng thượng vẫn trọng dụng nhị hoàng tử.
Vì trong thâm tâm hoàng thượng cũng đã ngầm nhận định nhị hoàng tử làm thái tử vì dù gì nhị hoàng tử cũng là nhi tử của hoàng hậu và nhất là ông cũng yêu quý người con này.
Nếu Phi Yến nhớ không lầm sang năm ngay đầu xuân hoàng cung sẽ có một buổi tổ chức săn bắn, lúc đó có một đội ám sát tấn công hoàng thượng vị đạo sĩ vô danh này vô tình đi ngang qua đã cứu kịp hoàng thượng.
Lúc này hoàng thượng đã nguy kịch lắm rồi, ngay trong đêm hôm đấy bao nhiêu thái y cứu chữa mới cúu được hoàng thượng thoát khỏi quỷ môn quan.
Sau khi tỉnh lại hoàng thượng điên cuồng bắt đầu tra xét, nhưng mọi bất lợi đều chỉ trích nhị hoàng tử nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, khiến cho nhị hoàng tử có khổ cũng không thể kêu được.
Hoàng hậu và nhị hoàng tử đã quỳ ngoài Càn Long điện rất lâu để tỏ rõ oan khuất của mình.
Tuy nhiên bắt đầu từ đó hoàng thượng không còn trọng dụng và tin tưởng nhị hoàng tử nữa.
Tên đạo sĩ kia có công cứu giá lại là người của đạo gia nên hoàng thượng phá lệ phong cho hắn làm quốc sư ngày đêm miệt mài chế tạo ra đan được trường sinh bất tử.
Khiến cho các quan đại thần oán than mấy lần dâng tấu đều bị gạt đi, từ đây tứ hoàng tử dần lớn mạnh chèn ép các huynh đệ của mình làm suy yếu dần đi căn cơ của nhị hoàng tử.
Bây giờ điều trước mắt là nàng phải nhanh chóng tìm ra tên đạo sĩ giả danh đó trước khi hắn gặp được hoàng thượng và hoàn thành được âm mưu.
Nếu nàng nhớ không lầm tên đó là một tên lừa bịp xuất thân từ Lưu Châu được tứ hoàng tử cứu trong một lần thiếu bạc bị chủ nợ đuổi đánh.
Thấy hắn cũng là người miệng lưỡi xảo ngôn nên Lâm Kỳ Thần mới trọng dụng hắn, hình như tên đầy đủ là Lư Đại Hải.
Hắn ngoài bản lĩnh nói không thành có, nói cho người chết sống dậy thì hắn còn là một con ma cờ bạc có lẽ nàng phải dặn dò Ngọc Phong để ý nhiều hơn một chút sẽ tìm dễ dàng hơn.
Chẳng mấy chốc hai tháng đã qua đi cũng đã đến ngày An Bình quận chúa xuất giá, vì tính tình nóng giận và ngay thẳng của mình nên An Bình không có lấy một người bạn tâm giao nào ngoài Phi Yến.
"Vậy thì quá tốt rồi, thời gian gần đây ta muốn mở một trà lâu ta muốn hai mẫu tử ngươi giúp ta quản lý trà lâu này, ngươi có làm được không?".
Ngọc Phong vui vẻ trả lời:
"Tiểu thư xin cứ yên tâm, ta sẽ không làm tiểu thư thất vọng ".
Phi Yến mỉm cười rồi nói:
"Ngươi nghỉ ngơi mấy hôm chăm sóc mẫu thân cho khởi hẳn bệnh đã, để bọn chúng bỏ cuộc không tìm nữa lúc đấy hãy chuẩn bị làm việc cho ta ".
Ngẫm nghĩ một lúc Phi Yến nói tiếp:
"Ta sẽ đưa cho ngươi ba nghìn lượng bạc, hãy tìm cho ta một trà lâu tốt nằm khu địa thế đẹp có thể bao quát toàn bộ kinh thành."
Ngọc Phong nghiền ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Không biết trà lâu này tiểu thư dùng làm mục đích gì để ta có thể sắp xếp và bài trí phòng ốc cho hợp lý ".
Phi Yến chợt cười nói:
"Đúng là làm việc với người thông minh, ngươi rất hợp với ý ta, được ta sẽ không giấu ngươi mục đích mở trà lâu chỉ là che mắt thế gian.Cái ta muốn là có thể nghe ngóng thông tin của tất cả các nơi, ngươi có sợ không?".
Ngọc Phong giật mình, cậu không nghĩ rằng một đại tiểu thư khuê các như tiểu thư lại mở trà lâu như thế với mục đích gì, tuy nhiên cậu cũng rất thông minh không hỏi han gì nhiều, cúi đầu xuống nói:
"Tiểu thư yên tâm, ta đã hiểu mục đích của người, người yên tâm ta sẽ khiến cho tiểu thư hài lòng ".
Nàng mỉm cười rồi nói:
"Ta tin tưởng vào ngươi, lúc đó hãy để bá mẫu ra đó tính toán sổ sách, tuy mục đích chính là thu thập tin tức tình báo nhưng việc kinh doanh vẫn cần có thu nhập chứ ".
Phi Yến sai người chuẩn bị phòng ốc cho hai mẫu tử họ, xong xuôi nàng tiến về phòng của mình.
Nhanh thôi chỉ sang năm là nàng đã đến tuổi cập kê lúc đó mới chính thức bước vào cuộc chiến chính thức, nàng cần phải nhanh lớn mạnh.
Vận may thật quá tốt với nàng, Lâu Ngọc Phong là một nhân tài trong lĩnh vực này nàng sẽ tận dụng triệt để sự thông minh của cậu.
Từ từ đi vào giấc ngủ tuy nhiên lại không sâu giấc, từ sau khi trọng sinh đến giờ nàng chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn, từng cơn ác mộng cứ kéo đến khiến tâm nàng không sao yên bình được.
Từ sau cung yến trở về Thượng Quan Lạc ở lỳ trong phòng không chịu ra ngoài có lẽ là vì vết cào trên mặt vẫn còn nên nàng ta tự ty không dám đi đâu.
Thật ra hôm đó Phi Yến đã hạ một lượng thuốc ngứa rất là ít, đó chỉ là trừng phạt nhỏ thôi từ từ nàng sẽ hành hạ cô ta thê thảm chứ không phải là đơn giản như này.
Tại thời điểm này Lâm Kỳ Thần còn chưa đưa đạo sĩ xuất hiện trước mặt hoàng thượng nên hoàng thượng vẫn trọng dụng nhị hoàng tử.
Vì trong thâm tâm hoàng thượng cũng đã ngầm nhận định nhị hoàng tử làm thái tử vì dù gì nhị hoàng tử cũng là nhi tử của hoàng hậu và nhất là ông cũng yêu quý người con này.
Nếu Phi Yến nhớ không lầm sang năm ngay đầu xuân hoàng cung sẽ có một buổi tổ chức săn bắn, lúc đó có một đội ám sát tấn công hoàng thượng vị đạo sĩ vô danh này vô tình đi ngang qua đã cứu kịp hoàng thượng.
Lúc này hoàng thượng đã nguy kịch lắm rồi, ngay trong đêm hôm đấy bao nhiêu thái y cứu chữa mới cúu được hoàng thượng thoát khỏi quỷ môn quan.
Sau khi tỉnh lại hoàng thượng điên cuồng bắt đầu tra xét, nhưng mọi bất lợi đều chỉ trích nhị hoàng tử nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, khiến cho nhị hoàng tử có khổ cũng không thể kêu được.
Hoàng hậu và nhị hoàng tử đã quỳ ngoài Càn Long điện rất lâu để tỏ rõ oan khuất của mình.
Tuy nhiên bắt đầu từ đó hoàng thượng không còn trọng dụng và tin tưởng nhị hoàng tử nữa.
Tên đạo sĩ kia có công cứu giá lại là người của đạo gia nên hoàng thượng phá lệ phong cho hắn làm quốc sư ngày đêm miệt mài chế tạo ra đan được trường sinh bất tử.
Khiến cho các quan đại thần oán than mấy lần dâng tấu đều bị gạt đi, từ đây tứ hoàng tử dần lớn mạnh chèn ép các huynh đệ của mình làm suy yếu dần đi căn cơ của nhị hoàng tử.
Bây giờ điều trước mắt là nàng phải nhanh chóng tìm ra tên đạo sĩ giả danh đó trước khi hắn gặp được hoàng thượng và hoàn thành được âm mưu.
Nếu nàng nhớ không lầm tên đó là một tên lừa bịp xuất thân từ Lưu Châu được tứ hoàng tử cứu trong một lần thiếu bạc bị chủ nợ đuổi đánh.
Thấy hắn cũng là người miệng lưỡi xảo ngôn nên Lâm Kỳ Thần mới trọng dụng hắn, hình như tên đầy đủ là Lư Đại Hải.
Hắn ngoài bản lĩnh nói không thành có, nói cho người chết sống dậy thì hắn còn là một con ma cờ bạc có lẽ nàng phải dặn dò Ngọc Phong để ý nhiều hơn một chút sẽ tìm dễ dàng hơn.
Chẳng mấy chốc hai tháng đã qua đi cũng đã đến ngày An Bình quận chúa xuất giá, vì tính tình nóng giận và ngay thẳng của mình nên An Bình không có lấy một người bạn tâm giao nào ngoài Phi Yến.