Chương 20: Tôi muốn...
Mộc Miên nghe anh trả lời như vậy thì bất ngờ. Trong đầu cô hiện ra những câu hỏi anh đưa cô vào nhà anh để làm gì, cô vào đây để làm gì. Thấy cô ngây ngốc ngơ ngơ anh phì cười rồi hối:
- Nhanh lên, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.
Mộc Miên nhanh chóng đi nhanh vào nhà. Vừa bước vào, cô nhìn xung quanh cảm thán cảm thấy ngôi nhà có kiến trúc làm bằng gỗ, mặt kính xung quanh căn nhà là một khu vườn khá lớn được trồng nhiều loại hoa và rau, quả. Phía sau căn nhà là một bãi cỏ xanh được cắt tỉa, còn có một chiếc xích đu còn có cả một bàn ghế đá. Nhìn xong cô đánh giá quả thật phong thủy, vị trí quả thất rất tốt, trong lành mát mẻ cũng rất thư giãn. Bên trong căn nhà này khá rộng, nội thất khá đơn giản có bàn ghế sofa phòng khách bằng nệm và một chỗ làm việc rộng.
Mộc Miên nhìn ngẩn ngơ thì bỗng phía sau Tuấn Minh cúi đầu xuống bằng cô, thều thào hỏi:
- Em làm gì mà ngẩn ngơ thế?
Mộc Miên giật mình quay lại thì thấy anh rất gần mình, cô né ra một chút hỏi:
- Anh đưa em đến đây làm gì?
Tuấn Minh nâng bạc môi, cười nhẹ nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
Mộc Miên nhíu mày suy nghĩ "chuyện gì, cô với anh có gì để nói sao".
Tuấn Minh đi đến trước mặt cô, anh cúi đầu nắm lấy hai tay cô rồi lại nhìn lên, nhìn vào đôi mắt cô hỏi:
- Mộc Miên, em thấy tôi thế nào?
Mộc Miên bất ngờ trước câu hỏi của anh cùng với hành động nắm tay của anh. Cô ngại ngùng muốn rút tay về nhưng bị Tuấn Minh nắm chặt. Cô không dám nhìn vào mắt anh nên đầu cô cúi xuống nhìn đôi tay được anh bao phủ.
Tuấn Minh thấy cô không trả lời, anh càng tiến lại gần áp gương mặt của mình vào gương mặt cô, trán áp trán, giọng nói trầm ổn vang lên:
- Mộc Miên, có lẽ em sẽ bất ngờ. Những lời sắp nó của tôi hi vọng em sẽ lắng nghe.
Mộc Miên thấy anh gần gũi với mình như vậy cô vô cùng lo lắng và ngại ngùng. Cô muốn thoát ra khỏi anh. Tuấn Minh buông một bàn tay của cô xuống rồi đưa tay lên đầu cô, tay kia kéo cô lại gần hơn nữa, vẫn tư thế hai gương mặt áp gần nhau. Nhưng lần này là một tay đặt ở eo cô, một tay là đặt trên đầu cô.
Giọng nói của anh bắt đầu cất lên:
- Mộc Miên, tôi mấy ngày nay em đọc nhiều tin tức giữa tôi và Cố Minh Châu nên mới như vậy. Nhưng tôi chỉ giải thích một lần đó chỉ là những tin đồn nhảm, em đừng tin. Tôi muốn hỏi em. Em có muốn làm vợ của tôi không?
Đầu óc Mộc Miên như bùng nổ. Anh hỏi cô như vậy, cô biết trả lời như thế nào đây? Kết hôn với anh, làm vợ anh nhưng trước đó cả hai không hề có tình cảm sâu đậm hay thắm thiết gì cả. Anh và cô chỉ quen nhau 3 tháng trước rồi mới gặp lại nhau chưa đầy hai tuần. Như thế thì làm sao cô dám nhận lời dù trong lòng ít nhiều có sự rung động dành cho anh.
Lúc này, cô ở trong lòng anh đầy sự bối rối và cả sự xúc động, run rẩy. Tuấn Minh quan sát biểu hiện của cô nãy giờ. Anh vỗ nhẹ lưng cô bởi anh biết cô gái trong lòng anh đang run khóc. Anh cũng cảm nhận rằng cô có tình cảm với anh.
Tuấn Minh vỗ về cô rồi tiếp tục nói:
- Mộc Miên, tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng cũng đừng đặt nặng vấn đề. Lấy tôi, tôi sẽ không để em phải thiếu thốn hay thiệt thòi. Tôi sẽ cho em những gì em muốn. Chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi, ngoan ngoãn bên tôi là được.
Mộc Miên nghe xong, trong lòng cũng ít nhiều nửa hiểu nửa không. Anh có yêu cô không, anh có thực sự dành tình cảm cho cô không. Cô đều không biết. Những lời nói lúc nãy của anh khiến cô cảm nhận tình cảm của anh chưa tới mức gọi là yêu.
Tuấn Minh vỗ lưng cô, hỏi cô:
- Em hãy trả lời tôi. Được chứ?
Cô ngước mặt lên, đôi mắt nhìn anh nói:
- Em... Anh có yêu em không?
Tuấn Minh đưa tay lau nước mắt cho cô trả lời:
- Mộc Miên, tôi là ai có lẽ em nên biết rõ. Những người làm thương trường như tôi không phải nói yêu là yêu đâu. Lấy tôi, em sẽ có những gì em muốn. Em nên hiểu như vậy. Tôi không bạc đãi em đâu.
- Nhanh lên, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.
Mộc Miên nhanh chóng đi nhanh vào nhà. Vừa bước vào, cô nhìn xung quanh cảm thán cảm thấy ngôi nhà có kiến trúc làm bằng gỗ, mặt kính xung quanh căn nhà là một khu vườn khá lớn được trồng nhiều loại hoa và rau, quả. Phía sau căn nhà là một bãi cỏ xanh được cắt tỉa, còn có một chiếc xích đu còn có cả một bàn ghế đá. Nhìn xong cô đánh giá quả thật phong thủy, vị trí quả thất rất tốt, trong lành mát mẻ cũng rất thư giãn. Bên trong căn nhà này khá rộng, nội thất khá đơn giản có bàn ghế sofa phòng khách bằng nệm và một chỗ làm việc rộng.
Mộc Miên nhìn ngẩn ngơ thì bỗng phía sau Tuấn Minh cúi đầu xuống bằng cô, thều thào hỏi:
- Em làm gì mà ngẩn ngơ thế?
Mộc Miên giật mình quay lại thì thấy anh rất gần mình, cô né ra một chút hỏi:
- Anh đưa em đến đây làm gì?
Tuấn Minh nâng bạc môi, cười nhẹ nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với em.
Mộc Miên nhíu mày suy nghĩ "chuyện gì, cô với anh có gì để nói sao".
Tuấn Minh đi đến trước mặt cô, anh cúi đầu nắm lấy hai tay cô rồi lại nhìn lên, nhìn vào đôi mắt cô hỏi:
- Mộc Miên, em thấy tôi thế nào?
Mộc Miên bất ngờ trước câu hỏi của anh cùng với hành động nắm tay của anh. Cô ngại ngùng muốn rút tay về nhưng bị Tuấn Minh nắm chặt. Cô không dám nhìn vào mắt anh nên đầu cô cúi xuống nhìn đôi tay được anh bao phủ.
Tuấn Minh thấy cô không trả lời, anh càng tiến lại gần áp gương mặt của mình vào gương mặt cô, trán áp trán, giọng nói trầm ổn vang lên:
- Mộc Miên, có lẽ em sẽ bất ngờ. Những lời sắp nó của tôi hi vọng em sẽ lắng nghe.
Mộc Miên thấy anh gần gũi với mình như vậy cô vô cùng lo lắng và ngại ngùng. Cô muốn thoát ra khỏi anh. Tuấn Minh buông một bàn tay của cô xuống rồi đưa tay lên đầu cô, tay kia kéo cô lại gần hơn nữa, vẫn tư thế hai gương mặt áp gần nhau. Nhưng lần này là một tay đặt ở eo cô, một tay là đặt trên đầu cô.
Giọng nói của anh bắt đầu cất lên:
- Mộc Miên, tôi mấy ngày nay em đọc nhiều tin tức giữa tôi và Cố Minh Châu nên mới như vậy. Nhưng tôi chỉ giải thích một lần đó chỉ là những tin đồn nhảm, em đừng tin. Tôi muốn hỏi em. Em có muốn làm vợ của tôi không?
Đầu óc Mộc Miên như bùng nổ. Anh hỏi cô như vậy, cô biết trả lời như thế nào đây? Kết hôn với anh, làm vợ anh nhưng trước đó cả hai không hề có tình cảm sâu đậm hay thắm thiết gì cả. Anh và cô chỉ quen nhau 3 tháng trước rồi mới gặp lại nhau chưa đầy hai tuần. Như thế thì làm sao cô dám nhận lời dù trong lòng ít nhiều có sự rung động dành cho anh.
Lúc này, cô ở trong lòng anh đầy sự bối rối và cả sự xúc động, run rẩy. Tuấn Minh quan sát biểu hiện của cô nãy giờ. Anh vỗ nhẹ lưng cô bởi anh biết cô gái trong lòng anh đang run khóc. Anh cũng cảm nhận rằng cô có tình cảm với anh.
Tuấn Minh vỗ về cô rồi tiếp tục nói:
- Mộc Miên, tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng cũng đừng đặt nặng vấn đề. Lấy tôi, tôi sẽ không để em phải thiếu thốn hay thiệt thòi. Tôi sẽ cho em những gì em muốn. Chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi, ngoan ngoãn bên tôi là được.
Mộc Miên nghe xong, trong lòng cũng ít nhiều nửa hiểu nửa không. Anh có yêu cô không, anh có thực sự dành tình cảm cho cô không. Cô đều không biết. Những lời nói lúc nãy của anh khiến cô cảm nhận tình cảm của anh chưa tới mức gọi là yêu.
Tuấn Minh vỗ lưng cô, hỏi cô:
- Em hãy trả lời tôi. Được chứ?
Cô ngước mặt lên, đôi mắt nhìn anh nói:
- Em... Anh có yêu em không?
Tuấn Minh đưa tay lau nước mắt cho cô trả lời:
- Mộc Miên, tôi là ai có lẽ em nên biết rõ. Những người làm thương trường như tôi không phải nói yêu là yêu đâu. Lấy tôi, em sẽ có những gì em muốn. Em nên hiểu như vậy. Tôi không bạc đãi em đâu.