Chương : 19
3 ngày sau, Thắng mặc âu phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài, tài xế đã ngồi trong xe chờ sẵn, ai ngờ chưa kịp ngồi vào xe thì Yến từ đâu xuất hiện kêu toáng lên..
- Anh Thắng.
Thắng phiền chán lẩm bẩm, đúng là phiền phức! Cô ta nhanh như vậy đã mò đến rồi!
Thắng nhìn Yến 1 thân váy vóc sang chảnh lạnh nhạt.
- có chuyện gì?
Yến đi tới ôm tay anh liền bị Thắng gạt ra
- muốn nói gì nói đi, ôm tay ôm chân vướng víu.
Yến bướng bỉnh vẫn ôm lấy tay anh không buông.
- em nhớ anh lắm, anh đi lâu như vậy em thật là muốn chết mà.
- cô thôi đi,chẳng phải cô vẫn còn sống nhăn răng đây à? bỏ tay ra tôi phải đi có việc.
- việc gì? Anh đi vào viện thăm bà nội chứ gì, em cũng đi, đợi thăm xong chúng ta cùng trở về nhà riêng nhé.
- muốn về cô tự mà về, tôi không về.
Yến giả bộ nhún nhường nãy giờ bị thái độ lạnh lùng của Thắng chọc cho nổi giận.
- Thắng, anh có ý gì? Em là vợ anh, chúng ta có nhà riêng, anh từ bên ngoài về lại qua ở với bố mẹ, anh coi em là gì?
- tôi chơi gái, tôi bỏ đi hà nội ngay trong ngày cưới cũng là để chơi gái, cô hẳn phải biết tôi xem cô là gì rồi chứ?
- được, anh chơi gái là vì bản tính anh phong lưu, anh đi hà nội là do tính chất công việc, em có thể bỏ qua nhưng giờ anh về rồi thì anh phải làm tròn bổn phận của 1 người chồng đi chứ?
- cô đừng tự lừa dối mình, cô biết rõ đó chỉ là cái cớ thôi mà.
Yến bịt tai lại bướng bỉnh nói.
- em không nghe, không muốn nghe, giờ anh đi đâu em sẽ theo đó.
- tùy cô thôi.
Thắng ngồi vào xe, Yến cũng nhanh chóng ngồi vào theo, trong xe chỉ có mình Yến tự độc thoại, Thắng khép hờ mắt mặc kệ cô ta, xe chạy được 1 lúc Thắng đột nhiên nói.
- bác tài dừng xe lại.
- có chuyện gì không cậu chủ.
Thắng nhìn sang Yến nói.
- cô chạy qua bên kia mua cho tôi 1 bao thuốc lá.
Tài xế vội nói.
- để tôi đi mua cho.
- để cô ta đi.
Yến ngạc nhiên.
- sao lại là em?
- không phải cô muốn tôi biết tình cảm của cô à?
- được, em đi.
Ngay khi Yến vừa xuống xe Thắng đã ra lệnh cho Tài xế lái vụt xe đi để mặc Yến đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Yến tức tối hét lên.
- Anh Thắng, dừng xe lại.
Nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi, cô ta tức phát khóc bèn đứng bên đường bắt taxi về lại biệt thự mẹ chồng.
Mẹ Thắng đang cắt tỉa mấy cây cảnh ở trong vườn thì Yến lao vào, cô ta kể tội Thắng cho bà nghe, giọng điệu vô cùng uất ức, mẹ Thắng nghe xong thì thở dài sau đó hỏi.
- vậy con đã đến chỗ bà nội chưa.
- dạ con chưa.
- mẹ nói con biết, muốn lấy lòng thằng Thắng con nhất định phải làm bà nội vui, bởi vì đối với nó bà nội còn thân thiết hơn bố mẹ, con nhớ chưa.
- vâng, con biết rồi mẹ.
Từ nhà mẹ chồng về, Yến vào tới ngồi phịch trên salon mặt nhăn nhó, cô ta kêu to.
- Thím Lê, mang cho tôi ly sinh tố.
1 lát sau Thím Lê bưng ly sinh tố ra đặt trước mặt Yến, nhỏ giọng nói.
- cô chủ ơi.
- thím có việc gì sao? Tôi mệt lắm.
- à, ngày mai tôi xin phép nghỉ về quê có việc, cô cho tôi xin lương tháng này.
- cái gì? Thím Nghỉ rồi ai làm thay, thím đùa tôi à?
- hơn 1 tháng trước tôi đã báo cho cô là tôi nghỉ rồi mà cô quên rồi hả?
- ai mà nhớ được chứ.
- cô thông cảm nhà tôi có người ốm tôi phải về chăm không làm khác được.
Yến bực bội lấy bóp rút ra 1 xấp tiền ném lên bàn.
- đây đây, cầm lấy rồi đi đi, bực mình, giờ biết tìm đâu ra người cơ chứ.
Thím Lê nhận lấy tiền rồi quay vào bếp miệng lẩm bẩm.
- đồ xấu tính hèn gì chồng nó không thèm ngó.
______
Tôi vào Sài Gòn được 3 ngày nhưng chưa xin được việc, với số tiền ít ỏi trong tay tôi chẳng giám thuê chỗ ở mà tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm với hy vọng tìm được 1 công việc phù hợp, vừa có thể có chỗ ở miễn phí.
Ở đây hoàn toàn lạ lẫm với tôi, không bạn bè không người thân không chỗ ở không việc làm, đêm xuống tôi chỉ biết rơi nước mắt khóc thầm, cũng chẳng giám gọi điện kể với mẹ, tôi không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ trải qua nhiều chuyện tôi đã nhạy cảm hơn rất nhiều.
Ngày thứ 4, tôi được giới thiệu đến làm việc bán thời gian tại 1 gia đình giàu có, gọi là bán thời gian nhưng nhưng nói thẳng ra là giúp việc, tôi vốn không có ý định làm công việc này nhưng nghe nói ở đó bao ăn ở, lương cũng cao nên tôi tạm nhận, lòng thầm nhủ đợi kiếm được 1 khoản tôi sẽ xin nghỉ rồi thuê nhà trọ ở rồi kiếm công việc khác tốt hơn.
Theo địa chỉ tôi bắt xe ôm đến 1 ngôi biệt thự rất sang trọng, người mở cửa là 1 cô gái trẻ xinh đẹp, lúc nhìn thấy tôi không hiểu sao trong mắt cô ta tôi nhìn thấy tia không mấy vui vẻ.
Lúc ngồi đối diện cô ta ở phòng khách tôi mới nghe cô ta hỏi.
- cô mấy tuổi rồi?
- tôi 25 ạ.
- vậy là bằng tuổi tôi à? Cứ mong là 1 bà thím đứng tuổi hơn chứ, thật là...
Tôi nhìn cô ta nhăn nhó, 1 hồi sau cô ta tặc lưỡi.
- bây giờ kiếm người khó khăn thật đấy, thôi được rồi,
cô nghe cho kĩ lời tôi nói nhé.
- vâng, cô cứ nói đi.
- cô có thể gọi tôi là cô Yến, công việc cũng chỉ là dọn dẹp thôi nhưng căn phòng của vợ chồng tôi trên tầng 2 cô không cần quét dọn, cũng tuyệt đối không được bước vào, chồng tôi rất ít khi về nhà nên nếu có thấy chồng tôi về cô phải tránh đi hiểu không?
- vâng.
Yến nói rất nhiều nữa tôi lắng nghe hết, sau cùng cô ta nói.
- bây giờ cô đi ra sau vườn hoa có 1 căn nhà kho, tạm thời cô cứ dọn qua rồi cất hành lý đi rồi vào bếp nấu cho tôi 1 nồi cháo, nhớ nấu cho thật ngon đấy.
Tôi làm theo răm rắp, nấu cháo xong Yến bảo tôi cho vào bình giữ nhiệt rồi mang ra ngoài, cô ta đi rồi tôi mới ra sau vườn dọn qua nhà kho 1 chút rồi sắp xếp lại hành lí của mình.
Thấm thoắt tôi đã làm ở ngôi biệt thự này hơn 10 ngày, trong những ngày đó tôi mới biết cuộc sống ở đây tẻ nhạt đến mức nào? Cả 1 ngôi biệt thự rộng lớn nhưng chẳng hề có hơi người, có thì cũng chỉ của mình tôi, Yến thỉnh thoảng có về nhà những cũng chỉ là về lấy cháo mang đi, tôi cũng chẳng hiểu cô ấy mang cháo đi đâu, mỗi ngày chỉ có tôi quanh quẩn dọn dẹp rồi đi chợ rồi lại nấu cháo, ban đầu tôi còn nấu ăn thịnh soạn nhưng lâu dần tôi không còn nấu nữa bởi chẳng có ai ăn, khi nào ăn ở nhà Yến sẽ thông báo cho tôi.
Ban đêm, trong 1 phòng vip của quán bar, Thắng ngồi uống rượu cùng 1 cô em chân dài nóng bỏng, 1 lúc sau thì Toàn đẩy cửa bước vào.
- hôm nay sao lại nổi hứng tới đây uống rượu? Tao còn tưởng mày quyết tâm làm 1 đứa cháu ngoan rồi chứ.
- mày câm đi, không uống thì cút.
- thằng này, mày làm sao đấy?
- chẳng sao cả.
- vụ lần trước tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy, về sài gòn không báo 1 tiếng.
- mày lải nhải gì nhiều thế? Không phải mày ở đây rồi à?
- nào? Chuyện gì có thể làm mày buồn bực nào?
- hôm nay là ngày giỗ của Phương.
- ....
Thắng lại nốc 1 ly rượu xuống bụng.
Toàn thầm lắc đầu.
Phương mất đã lâu như vậy rồi nhưng vào ngày này mỗi năm Thắng đều như vậy? Thắng tuy chơi bời trăng hoa nhưng đối với cô gái mình yêu lại rất nặng tình.
Toàn rót 1 ly rượu cụng ly với Thắng.
- để tao uống cùng mày.
........
.......
- Anh Thắng.
Thắng phiền chán lẩm bẩm, đúng là phiền phức! Cô ta nhanh như vậy đã mò đến rồi!
Thắng nhìn Yến 1 thân váy vóc sang chảnh lạnh nhạt.
- có chuyện gì?
Yến đi tới ôm tay anh liền bị Thắng gạt ra
- muốn nói gì nói đi, ôm tay ôm chân vướng víu.
Yến bướng bỉnh vẫn ôm lấy tay anh không buông.
- em nhớ anh lắm, anh đi lâu như vậy em thật là muốn chết mà.
- cô thôi đi,chẳng phải cô vẫn còn sống nhăn răng đây à? bỏ tay ra tôi phải đi có việc.
- việc gì? Anh đi vào viện thăm bà nội chứ gì, em cũng đi, đợi thăm xong chúng ta cùng trở về nhà riêng nhé.
- muốn về cô tự mà về, tôi không về.
Yến giả bộ nhún nhường nãy giờ bị thái độ lạnh lùng của Thắng chọc cho nổi giận.
- Thắng, anh có ý gì? Em là vợ anh, chúng ta có nhà riêng, anh từ bên ngoài về lại qua ở với bố mẹ, anh coi em là gì?
- tôi chơi gái, tôi bỏ đi hà nội ngay trong ngày cưới cũng là để chơi gái, cô hẳn phải biết tôi xem cô là gì rồi chứ?
- được, anh chơi gái là vì bản tính anh phong lưu, anh đi hà nội là do tính chất công việc, em có thể bỏ qua nhưng giờ anh về rồi thì anh phải làm tròn bổn phận của 1 người chồng đi chứ?
- cô đừng tự lừa dối mình, cô biết rõ đó chỉ là cái cớ thôi mà.
Yến bịt tai lại bướng bỉnh nói.
- em không nghe, không muốn nghe, giờ anh đi đâu em sẽ theo đó.
- tùy cô thôi.
Thắng ngồi vào xe, Yến cũng nhanh chóng ngồi vào theo, trong xe chỉ có mình Yến tự độc thoại, Thắng khép hờ mắt mặc kệ cô ta, xe chạy được 1 lúc Thắng đột nhiên nói.
- bác tài dừng xe lại.
- có chuyện gì không cậu chủ.
Thắng nhìn sang Yến nói.
- cô chạy qua bên kia mua cho tôi 1 bao thuốc lá.
Tài xế vội nói.
- để tôi đi mua cho.
- để cô ta đi.
Yến ngạc nhiên.
- sao lại là em?
- không phải cô muốn tôi biết tình cảm của cô à?
- được, em đi.
Ngay khi Yến vừa xuống xe Thắng đã ra lệnh cho Tài xế lái vụt xe đi để mặc Yến đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Yến tức tối hét lên.
- Anh Thắng, dừng xe lại.
Nhưng chiếc xe đã chạy xa rồi, cô ta tức phát khóc bèn đứng bên đường bắt taxi về lại biệt thự mẹ chồng.
Mẹ Thắng đang cắt tỉa mấy cây cảnh ở trong vườn thì Yến lao vào, cô ta kể tội Thắng cho bà nghe, giọng điệu vô cùng uất ức, mẹ Thắng nghe xong thì thở dài sau đó hỏi.
- vậy con đã đến chỗ bà nội chưa.
- dạ con chưa.
- mẹ nói con biết, muốn lấy lòng thằng Thắng con nhất định phải làm bà nội vui, bởi vì đối với nó bà nội còn thân thiết hơn bố mẹ, con nhớ chưa.
- vâng, con biết rồi mẹ.
Từ nhà mẹ chồng về, Yến vào tới ngồi phịch trên salon mặt nhăn nhó, cô ta kêu to.
- Thím Lê, mang cho tôi ly sinh tố.
1 lát sau Thím Lê bưng ly sinh tố ra đặt trước mặt Yến, nhỏ giọng nói.
- cô chủ ơi.
- thím có việc gì sao? Tôi mệt lắm.
- à, ngày mai tôi xin phép nghỉ về quê có việc, cô cho tôi xin lương tháng này.
- cái gì? Thím Nghỉ rồi ai làm thay, thím đùa tôi à?
- hơn 1 tháng trước tôi đã báo cho cô là tôi nghỉ rồi mà cô quên rồi hả?
- ai mà nhớ được chứ.
- cô thông cảm nhà tôi có người ốm tôi phải về chăm không làm khác được.
Yến bực bội lấy bóp rút ra 1 xấp tiền ném lên bàn.
- đây đây, cầm lấy rồi đi đi, bực mình, giờ biết tìm đâu ra người cơ chứ.
Thím Lê nhận lấy tiền rồi quay vào bếp miệng lẩm bẩm.
- đồ xấu tính hèn gì chồng nó không thèm ngó.
______
Tôi vào Sài Gòn được 3 ngày nhưng chưa xin được việc, với số tiền ít ỏi trong tay tôi chẳng giám thuê chỗ ở mà tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm với hy vọng tìm được 1 công việc phù hợp, vừa có thể có chỗ ở miễn phí.
Ở đây hoàn toàn lạ lẫm với tôi, không bạn bè không người thân không chỗ ở không việc làm, đêm xuống tôi chỉ biết rơi nước mắt khóc thầm, cũng chẳng giám gọi điện kể với mẹ, tôi không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, có lẽ trải qua nhiều chuyện tôi đã nhạy cảm hơn rất nhiều.
Ngày thứ 4, tôi được giới thiệu đến làm việc bán thời gian tại 1 gia đình giàu có, gọi là bán thời gian nhưng nhưng nói thẳng ra là giúp việc, tôi vốn không có ý định làm công việc này nhưng nghe nói ở đó bao ăn ở, lương cũng cao nên tôi tạm nhận, lòng thầm nhủ đợi kiếm được 1 khoản tôi sẽ xin nghỉ rồi thuê nhà trọ ở rồi kiếm công việc khác tốt hơn.
Theo địa chỉ tôi bắt xe ôm đến 1 ngôi biệt thự rất sang trọng, người mở cửa là 1 cô gái trẻ xinh đẹp, lúc nhìn thấy tôi không hiểu sao trong mắt cô ta tôi nhìn thấy tia không mấy vui vẻ.
Lúc ngồi đối diện cô ta ở phòng khách tôi mới nghe cô ta hỏi.
- cô mấy tuổi rồi?
- tôi 25 ạ.
- vậy là bằng tuổi tôi à? Cứ mong là 1 bà thím đứng tuổi hơn chứ, thật là...
Tôi nhìn cô ta nhăn nhó, 1 hồi sau cô ta tặc lưỡi.
- bây giờ kiếm người khó khăn thật đấy, thôi được rồi,
cô nghe cho kĩ lời tôi nói nhé.
- vâng, cô cứ nói đi.
- cô có thể gọi tôi là cô Yến, công việc cũng chỉ là dọn dẹp thôi nhưng căn phòng của vợ chồng tôi trên tầng 2 cô không cần quét dọn, cũng tuyệt đối không được bước vào, chồng tôi rất ít khi về nhà nên nếu có thấy chồng tôi về cô phải tránh đi hiểu không?
- vâng.
Yến nói rất nhiều nữa tôi lắng nghe hết, sau cùng cô ta nói.
- bây giờ cô đi ra sau vườn hoa có 1 căn nhà kho, tạm thời cô cứ dọn qua rồi cất hành lý đi rồi vào bếp nấu cho tôi 1 nồi cháo, nhớ nấu cho thật ngon đấy.
Tôi làm theo răm rắp, nấu cháo xong Yến bảo tôi cho vào bình giữ nhiệt rồi mang ra ngoài, cô ta đi rồi tôi mới ra sau vườn dọn qua nhà kho 1 chút rồi sắp xếp lại hành lí của mình.
Thấm thoắt tôi đã làm ở ngôi biệt thự này hơn 10 ngày, trong những ngày đó tôi mới biết cuộc sống ở đây tẻ nhạt đến mức nào? Cả 1 ngôi biệt thự rộng lớn nhưng chẳng hề có hơi người, có thì cũng chỉ của mình tôi, Yến thỉnh thoảng có về nhà những cũng chỉ là về lấy cháo mang đi, tôi cũng chẳng hiểu cô ấy mang cháo đi đâu, mỗi ngày chỉ có tôi quanh quẩn dọn dẹp rồi đi chợ rồi lại nấu cháo, ban đầu tôi còn nấu ăn thịnh soạn nhưng lâu dần tôi không còn nấu nữa bởi chẳng có ai ăn, khi nào ăn ở nhà Yến sẽ thông báo cho tôi.
Ban đêm, trong 1 phòng vip của quán bar, Thắng ngồi uống rượu cùng 1 cô em chân dài nóng bỏng, 1 lúc sau thì Toàn đẩy cửa bước vào.
- hôm nay sao lại nổi hứng tới đây uống rượu? Tao còn tưởng mày quyết tâm làm 1 đứa cháu ngoan rồi chứ.
- mày câm đi, không uống thì cút.
- thằng này, mày làm sao đấy?
- chẳng sao cả.
- vụ lần trước tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy, về sài gòn không báo 1 tiếng.
- mày lải nhải gì nhiều thế? Không phải mày ở đây rồi à?
- nào? Chuyện gì có thể làm mày buồn bực nào?
- hôm nay là ngày giỗ của Phương.
- ....
Thắng lại nốc 1 ly rượu xuống bụng.
Toàn thầm lắc đầu.
Phương mất đã lâu như vậy rồi nhưng vào ngày này mỗi năm Thắng đều như vậy? Thắng tuy chơi bời trăng hoa nhưng đối với cô gái mình yêu lại rất nặng tình.
Toàn rót 1 ly rượu cụng ly với Thắng.
- để tao uống cùng mày.
........
.......