Chương : 23
Tôi nhớ lúc vào Sài Gòn trên tay vẫn xách hành lý, vậy mà hiện tại hành lí cũng chẳng còn, có khi còn bị Yến ném đi hoặc đốt đi không thương tiếc cũng nên,tôi cứ 1 đường mà đi trong đêm vắng, tim đập thình thịch, cảm giác đơn độc và sợ hãi lại xâm chiếm lấy tôi,phía trước mặt thấp thoáng 2 bóng người đang đi về hướng tôi khiến cho tôi giật mình theo phản xạ quay đầu lại không ngờ đằng sau cũng không biết từ đâu xuất hiện 2 gã đàn ông khác, bọn chúng từ phía trước và phía sau bao vây tôi.
- các anh...các anh...
- đi đâu 1 mình khuya vậy cô em?
- tôi...
Sợ quá tôi lách người định bỏ chạy nhưng 4 gã đàn ông kia đã nhanh như chớp tóm được tôi và kéo mạnh tôi lại, tôi bị bọn chúng khống chế lôi tuột vào 1 con hẻm tối tăm, 1 chiếc dép rơi trên mặt đường vắng lặng....
_____
Thắng ngủ dậy sớm hơn mọi ngày, anh theo thói quen vươn tay sang bên cạnh nhưng bên cạnh trống không!
Thắng bật dậy, căn phòng vắng teo chẳng thấy bóng dáng Hương đâu, trong nhà tắm cũng không có, anh để ý thấy thẻ ngân hàng hôm qua anh cho Hương vẫn nằm nguyên ở đó.
Thắng lẩm bẩm...
Cô ta đi đâu rồi nhỉ?
Anh gọi cho lễ tân khách sạn hỏi 1 chút liền được lễ tân cho hay.
- cô gái ở cùng phòng với anh đã rời khỏi từ đêm hôm qua rồi ạ.
Thắng không phải ngốc, anh biết Hương bỏ đi rồi, chỉ là không nói với anh 1 tiếng mà trốn đi giữa đêm hôm...
Thắng thầm chửi thề.
- shit...không biết cô ta nghĩ cái quái gì nữa.
Thắng vào tắm rửa thay quần áo rồi lái xe trở về biệt thự riêng.
Yến ngồi trên salon nói chuyện điện thoại với ai đó.
- chuyện tôi bảo làm đã xong chưa!
Người bên kia nói.
- xong rồi!
- cô ta chưa chết đấy chứ?
- tất nhiên là chưa!
- chơi nát cô ta đi rồi quay lại video cho tôi, lát tôi gửi qua thẻ cho anh 50 triệu.
Yến tắt máy nhìn ra cửa, cô ta giật mình khi thấy Thắng đột nhiên trở về và đang nhìn cô ta.
Giọng Thắng lạnh tanh.
- cô vừa nói chuyện với ai vậy?
Yến hơi chột dạ nhưng cô ta cố làm vẻ bình tĩnh.
- liên quan gì tới anh.
Thắng đi tới gần cô ta.
- cô cho người bắt Hương?.
- ....
- cô đã làm gì cô ta rồi?
- tôi việc gì phải trả lời anh.
Thắng bóp lấy cằm cô ta.
- nói đi trước khi tôi nổi điên.
Yến trừng mắt uất ức.
- anh lo lắng cho cô ta à? Sao anh nói chỉ có mình cái người đã chết kia.?
- trả lời tôi ngay...
Thắng gầm to.
Yến cũng hét to không kém.
- phải, tôi thuê người hãm hiếp cô ta đấy, sao nào? 4 thằng thay phiên nhau chơi cô ta đấy xem anh còn muốn cô ta nữa không?
- cô là 1 con mụ ác độc yến ạ! Tôi thật ghê sợ cô...
- anh cứ ghê sợ tôi đi chả sao cả, cứ tiếp tục ngủ với gái nữa đi, việc kinh khủng hơn nữa tôi cũng có thể làm.
- cô điên rồi, tôi phải li hôn với cô.
- anh đừng hòng...tôi không đồng ý...
- tôi chẳng cần quan tâm cô đồng ý hay không.
Thắng bỏ đi mất, Yến ở đằng sau hét lên.
- anh đứng lại cho tôi....quay lại...
Trong 1 con hẻm vắng vẻ, 4 gã đàn ông ngồi tụ lại 1 chỗ.
Tên A nói.
- đại ca, anh lừa cô ta vậy có sao không?
- sao là sao, việc không thành cũng phải kiếm được 1 khoản tiền thuốc thang chứ.
Tên B xen vào.
- nhưng nhìn cô ta là kiểu dân có tiền.
- mày nhát gan thế.
Đại ca.
- mẹ nó đang lí ra đã thành công rồi, đúng là xui xẻo.
Hắn nhớ lại đêm hôm qua lúc bắt cô gái kia đưa vào trong hẻm để hành sự thì từ đâu xuất hiện 1 gã lạ hoắc, gã đó là dân võ, tụi hắn bị đánh cho bầm dập hết cả,sau đó tên kia đã cứu cô gái đó đi...
- bọn mày tịt câm hết đi để tao lo, moi được 50 triệu rồi chuồn lẹ.
Thắng lập tức cho người đi tìm Hương khắp khu vực gần khách sạn nhưng chỉ tìm được chiếc dép của cô, còn lại hoàn toàn không có tung tích, trong lòng anh khó chịu không rõ lí do...
Đang rối ren thì mẹ Thắng gọi.
- về ngay đi...bà nội con không xong rồi.
Thắng tức tốc trở về nhà mẹ, bà nội Thắng đã rất yếu rồi, Thắng ngồi bên giường nắm tay bà thật chặt.
- nội à, nội sẽ không sao đâu.
- oắt con của nội, hứa với nội được không?
- nội nói đi...
- dù thế nào cũng không được li hôn với Yến...
- ...
- hứa với nội đi.
- vâng...cháu hứa, nội đừng bỏ cháu.
Chiều hôm đó nội ra đi rất nhẹ nhàng...trời đổ cơn mưa ngâu...
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã 5 tháng
- các anh...các anh...
- đi đâu 1 mình khuya vậy cô em?
- tôi...
Sợ quá tôi lách người định bỏ chạy nhưng 4 gã đàn ông kia đã nhanh như chớp tóm được tôi và kéo mạnh tôi lại, tôi bị bọn chúng khống chế lôi tuột vào 1 con hẻm tối tăm, 1 chiếc dép rơi trên mặt đường vắng lặng....
_____
Thắng ngủ dậy sớm hơn mọi ngày, anh theo thói quen vươn tay sang bên cạnh nhưng bên cạnh trống không!
Thắng bật dậy, căn phòng vắng teo chẳng thấy bóng dáng Hương đâu, trong nhà tắm cũng không có, anh để ý thấy thẻ ngân hàng hôm qua anh cho Hương vẫn nằm nguyên ở đó.
Thắng lẩm bẩm...
Cô ta đi đâu rồi nhỉ?
Anh gọi cho lễ tân khách sạn hỏi 1 chút liền được lễ tân cho hay.
- cô gái ở cùng phòng với anh đã rời khỏi từ đêm hôm qua rồi ạ.
Thắng không phải ngốc, anh biết Hương bỏ đi rồi, chỉ là không nói với anh 1 tiếng mà trốn đi giữa đêm hôm...
Thắng thầm chửi thề.
- shit...không biết cô ta nghĩ cái quái gì nữa.
Thắng vào tắm rửa thay quần áo rồi lái xe trở về biệt thự riêng.
Yến ngồi trên salon nói chuyện điện thoại với ai đó.
- chuyện tôi bảo làm đã xong chưa!
Người bên kia nói.
- xong rồi!
- cô ta chưa chết đấy chứ?
- tất nhiên là chưa!
- chơi nát cô ta đi rồi quay lại video cho tôi, lát tôi gửi qua thẻ cho anh 50 triệu.
Yến tắt máy nhìn ra cửa, cô ta giật mình khi thấy Thắng đột nhiên trở về và đang nhìn cô ta.
Giọng Thắng lạnh tanh.
- cô vừa nói chuyện với ai vậy?
Yến hơi chột dạ nhưng cô ta cố làm vẻ bình tĩnh.
- liên quan gì tới anh.
Thắng đi tới gần cô ta.
- cô cho người bắt Hương?.
- ....
- cô đã làm gì cô ta rồi?
- tôi việc gì phải trả lời anh.
Thắng bóp lấy cằm cô ta.
- nói đi trước khi tôi nổi điên.
Yến trừng mắt uất ức.
- anh lo lắng cho cô ta à? Sao anh nói chỉ có mình cái người đã chết kia.?
- trả lời tôi ngay...
Thắng gầm to.
Yến cũng hét to không kém.
- phải, tôi thuê người hãm hiếp cô ta đấy, sao nào? 4 thằng thay phiên nhau chơi cô ta đấy xem anh còn muốn cô ta nữa không?
- cô là 1 con mụ ác độc yến ạ! Tôi thật ghê sợ cô...
- anh cứ ghê sợ tôi đi chả sao cả, cứ tiếp tục ngủ với gái nữa đi, việc kinh khủng hơn nữa tôi cũng có thể làm.
- cô điên rồi, tôi phải li hôn với cô.
- anh đừng hòng...tôi không đồng ý...
- tôi chẳng cần quan tâm cô đồng ý hay không.
Thắng bỏ đi mất, Yến ở đằng sau hét lên.
- anh đứng lại cho tôi....quay lại...
Trong 1 con hẻm vắng vẻ, 4 gã đàn ông ngồi tụ lại 1 chỗ.
Tên A nói.
- đại ca, anh lừa cô ta vậy có sao không?
- sao là sao, việc không thành cũng phải kiếm được 1 khoản tiền thuốc thang chứ.
Tên B xen vào.
- nhưng nhìn cô ta là kiểu dân có tiền.
- mày nhát gan thế.
Đại ca.
- mẹ nó đang lí ra đã thành công rồi, đúng là xui xẻo.
Hắn nhớ lại đêm hôm qua lúc bắt cô gái kia đưa vào trong hẻm để hành sự thì từ đâu xuất hiện 1 gã lạ hoắc, gã đó là dân võ, tụi hắn bị đánh cho bầm dập hết cả,sau đó tên kia đã cứu cô gái đó đi...
- bọn mày tịt câm hết đi để tao lo, moi được 50 triệu rồi chuồn lẹ.
Thắng lập tức cho người đi tìm Hương khắp khu vực gần khách sạn nhưng chỉ tìm được chiếc dép của cô, còn lại hoàn toàn không có tung tích, trong lòng anh khó chịu không rõ lí do...
Đang rối ren thì mẹ Thắng gọi.
- về ngay đi...bà nội con không xong rồi.
Thắng tức tốc trở về nhà mẹ, bà nội Thắng đã rất yếu rồi, Thắng ngồi bên giường nắm tay bà thật chặt.
- nội à, nội sẽ không sao đâu.
- oắt con của nội, hứa với nội được không?
- nội nói đi...
- dù thế nào cũng không được li hôn với Yến...
- ...
- hứa với nội đi.
- vâng...cháu hứa, nội đừng bỏ cháu.
Chiều hôm đó nội ra đi rất nhẹ nhàng...trời đổ cơn mưa ngâu...
Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng cái đã 5 tháng