Chương 28: Vết ký ức 2
Sau khi Trịnh Văn đi khỏi, Linh thấy buồn chán liền lén vào phòng làm việc của hắn. Trịnh Văn có nói, phòng hắn có một kệ sách còn to hơn cái trong phòng cô, khi nào thích cô cứ việc sang đó, tùy ý chọn một quyển về mà đọc. Vậy tính ra, không phải cô lẻn vào mà là đường đường chính chính đi vào mới phải.
Linh ngẩng người nhìn căn phòng trước mắt, Trịnh Văn, ông chú đó quả không nói khoác. Phòng làm việc của Trịnh Văn thì to gấp đôi phòng ngủ cô, còn kệ sách của hắn thì chiếm trọn cả một mảng tường lớn. Gáy sách được xếp theo màu sắc và thể loại vô cùng ngăn nắp. Vừa nhìn qua Linh đã thấy ngưỡng mộ. Người đàn ông đó đã đọc hết đống sách trên kệ kia ư?
Nhưng Linh không vội lựa sách, cô điều khiển xe lăn để dạo thử một vòng trong phòng. Đồ đạc bày trí đơn giản, nhưng rất tiện nghi. Vừa có bàn ghế làm việc, vừa có khu sofa, vừa có cả bàn làm việc nhóm lớn ở giữa phòng.
Cô thích thú đọc to bất kỳ chữ gì cô nhìn thấy. Mấy quyển sách đọc dở dang trên bàn, mấy tờ báo,... Dù không biết mình đọc đúng hay sai, nhưng cô có vẻ rất tự hào vì bản thân cuối cùng cũng nhận ra được một số mặt chữ.
Có một vật thu hút ánh nhìn của Linh. Đó là một chai thủy tinh thon mảnh được đặt trên bàn làm việc của Trịnh Văn. Cô cầm lên, xoay nó một vòng, ngắm nhìn nó. Dung dịch màu đỏ sậm nhưng trong veo, sóng sánh bên trong chai trông thật bắt mắt. Thân chai nước có nhãn dán thiết kế tinh xảo, trên đó có đề một dòng chữ ánh vàng ngoằn ngoèo như những sợi tóc rối vào nhau. Linh xoay ngang xoay dọc vẫn không hiểu được nó đang viết gì, nhưng nhìn hình ảnh chùm nho in trên kia thì chắc đây là nước ép quả nho rồi.
Linh thích thú mang chai nước về phòng mình. Cô sẽ đợi Trịnh Văn về để hỏi xem trong cái chai đó thật ra là nước gì.
Linh ngồi lên bệ cửa sổ quen thuộc. Tay vẫn khư khư ôm chặt chai nước. Mắt ngắm nhìn bầu trời cam đỏ đang chuyển màu sậm dần ở đằng xa. Thường thì trời tối cũng là lúc ông chú đó trở về, nhìn sắc trời chắc cũng không còn lâu lắm.
Nước trong chai nghiêng theo cử động của cô, đập vào thành thủy tinh sóng sánh. Vì tò mò, Linh không nhịn được mà mở ra nếm thử.
Linh vặn mạnh nắp kim loại bên trên. Mùi hương thơm nồng của nho lên men xộc thẳng vào mũi làm cô ho sặc sụa.
Đây là thứ nước gì vậy chứ, mùi vừa thơm vừa nồng. Linh nín thở, nghiêng chai nước để nếm.
"Ưm..." - mùi vị cay xè trong khoang miệng, nhưng quả thật là rất thơm. Linh lại nếm thử tiếp. Sau khi vị cay tan hết để lại trong miệng một mùi vị ngọt ngào của nho chín. Thứ nước này đậm nồng vị nho, uống vào rất ấm người. Trời bên ngoài đang trở lạnh thì uống nó lại càng phù hợp hơn.
Cô vui vẻ với phát hiện mới của mình. Lại đưa chai hớp thêm ngụm nữa. Mùi vị không tệ, xuống đến bụng lại làm cơ thể lâng lâng, thoải mái.
Linh vừa ngâm nga giai điệu gì đó trong miệng, vừa tiếp tục ngắm nhìn trời thu bên ngoài.
Không biết vì sao mà từ khi uống thứ nước đó vào, cơ thể cô cứ lâng lâng rất lạ thường. Trong người cảm thấy rất ấm áp, khung cảnh đều trở thành mờ ảo, mông lung.
Rất nhanh trời đã sụp tối. Đồng tử mắt của Linh cố điều tiết để nhìn rõ xung quanh. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Thật lạ, mới đó mà cô đã thấy buồn ngủ rồi sao Không được, cô còn phải đợi ông chú trở về. Còn phải chỉ cho ông chú uống cái thứ nước ngon tuyệt này.
Cạch. Linh nghe tiếng cửa mở. Cô nhanh nhạy quay đầu, nâng giọng hỏi.
"Chú về rồi sao?"
Nơi đáy mắt Linh mơ hồ nhận ra dáng người cao lớn, quen thuộc kia. Linh cười rất tươi, hớn hở vẫy tay với hắn.
Ông chú đó khoác lên người cô áo khoác của hắn, nhưng Linh không lạnh, ngược lại, trong người cô đang rất nóng bức. Chiếc áo của hắn thật là vừa to vừa nặng so với cơ thể Linh, cô với lấy tay hắn muốn ra hiệu không cần. Nhưng trước mắt truyền đến một cơn choáng váng làm cô ngã vào người hắn.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Tôi hả...tôi...đợi chú mà..."
Linh cố mở mi mắt nặng trĩu lên. Bất ngờ bàn tay thô ráp của hắn nâng cằm của cô lên. Linh miễn cưỡng hướng mặt theo ý hắn. Cô chớp đôi mắt cay xè, cảm thấy dường như trong người đã nóng thêm một chút.
"Em uống rượu sao?"
Linh bắt đầu nhớ lại hết những từ đã học được, nhưng cô thật sự không biết chữ này.
"Rượu? Rượu....là cái gì?"
Trịnh Văn không nói không rằng lại ngồi xuống, cô bị hắn kéo vào lòng. Cơ thể hắn vừa từ bên ngoài về nên có ám hơi sương lạnh thật dễ chịu. Linh bất giác dựa vào hắn, giải bớt nhiệt nóng trong người.
"Em lấy ở đâu thế, ai cho phép em tự tiện uống mấy thứ này?"
"Cái đó...tôi thấy ở trong phòng chú, tưởng là nước ép nho....còn có hình trái nho nữa kìa..."
Hắn không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Linh thấy thế liền muốn giải nguy, xoay người muốn với tay cầm chai nước lên. Nhưng lại bị cánh tay cứng rắn của hắn kéo về. Linh sợ sệt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn.
"Ưm...sao thế...?"-miệng lười thế nào lại nói chữ vấp hết vào nhau. Cơ thể cô ngày càng thấy nóng hơn.
"Sao chú không nói gì nữa..?"- Tầm mắt Linh sao bỗng trở nên mờ ảo, người trước mặt cũng không nhìn rõ nữa. Cô kéo mặt hắn lại gần mặt mình. Ông chú lại muốn bắt bẻ cô rồi. Trong khi Linh rất háo hức muốn khoe với hắn về chai nước đó. Đièu này khiến cô cảm thấy vừa buồn vừa hụt hẫng.
Cô hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình, giận dữ chỉ tay vào hắn.
"Chú lại giận đấy hả...được rồi....chú cứ giận tiếp đi..."
"Ưm...chú giận tôi cả ngày không chán hả?...chú thật là đáng ghét mà...."
Linh đánh hắn, mắng hắn. Không biết nhờ đâu, mà Linh trở nên rất hăng hái, thỏa sức lôi hết những thói xấu của hắn ra.
"Chú là đồ độc tài, chuyện gì cũng phải mghe theo lời chú."
"Tôi mỗi ngày đều nhìn sắc mặt chú mà suy đoán. Sợ rằng quá lời sẽ làm chú giận."
"Giờ tôi chỉ có chú là người thân, mà chú lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi."
"Đến việc tôi tập đi cũng phải đợi chú định đoạt."
"Tôi đang muốn khoe với chí về chai nước lại bị chú hất cho một gáo nước lạnh..."
"Hức...."
Nhưng ông chú Trịnh Văn vẫn không phản bác gì lại, như thế này lại khiến cô suy sụp hơn. Cảm xúc trào phúng khiến cho hàng lệ nơi khóe mắt tuông ra khi nào không hay.
"Chú à....chú...không muốn nói gì hết hả....chú thật là....."
Giọng cô run run, ánh mắt cũng sụp xuống, không nói trọn được thành câu. Hắn đúng thật là một kẻ máu lạnh, dù cô có nói cỡ nào hắn cũng chẳng thể đồng cảm với cô được.
"Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì đi..."
Cô đưa tay lên lén lau đi nước mắt. Sống mũi cay xè, cùng với nhiệt độ cơ thể càng nóng hơn khiến Linh không khỏi thở hắc ra. Đầu óc dần trở nên choáng váng, lâng lâng.
Linh gượng cười, mắt đỏ hoe đến đau lòng.
Bất ngờ, bóng người cao lớn kia áp sát vào che hết tầm nhìn của cô. Quả tim trong ngực cô bỗng đập mạnh như muốn nhảy bổ ra ngoài.
"Tôi không cho phép em khóc. Xin lỗi."
"Hả...chú.... "- chưa nói hết câu, môi cô đã bị Trịnh Văn chiếm lấy, cả người bị vòm ngực to lớn nuốt chửng.
Trịnh Văn như một cơn bão, hắn mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, không để xót một kẻ hở. Lưỡi hắn ấm nóng thăm dò bên trong khoang miệng, hơi nóng cùng mật ngọt trong miệng đều được hắn nuốt sạch. Môi lưỡi bị hắn ngang tàn chiếm đoạt. Linh hổn hển thở từng quãng, cơ thể bức rức đến ngộp ngạt. Không khí đều nhờ hắn cấp cho. Cô run rẩy bám tay vào cổ hắn, đầu óc mê mụi không thể tự mình làm chủ được nữa, đành nương theo dẫn dắt của hắn ta.
Làn môi mọng bị hắn dày vò đến sưng đỏ, cuối cùng cũng được hắn buông tha. Mắt ngân ngấn nước bất lực nhìn hắn.
Trịnh Văn chuyển hướng xuống chiếc cổ thon mảnh, cắn mút tạo ra một mảng những dấu hôn đỏ bầm lẫn lộn. Rồi hắn lại đến gặm nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng làm đầu óc Linh càng thêm mê man. Mắt cô nhắm sầm lại, đầu óc quay cuồng như chong chóng. Trong đầu cô chốc lại xuất hiện hình bóng một người. Nụ hôn của cô và người đó thật nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự độc chiếm của Trịnh Văn.
Linh ngẩng người nhìn căn phòng trước mắt, Trịnh Văn, ông chú đó quả không nói khoác. Phòng làm việc của Trịnh Văn thì to gấp đôi phòng ngủ cô, còn kệ sách của hắn thì chiếm trọn cả một mảng tường lớn. Gáy sách được xếp theo màu sắc và thể loại vô cùng ngăn nắp. Vừa nhìn qua Linh đã thấy ngưỡng mộ. Người đàn ông đó đã đọc hết đống sách trên kệ kia ư?
Nhưng Linh không vội lựa sách, cô điều khiển xe lăn để dạo thử một vòng trong phòng. Đồ đạc bày trí đơn giản, nhưng rất tiện nghi. Vừa có bàn ghế làm việc, vừa có khu sofa, vừa có cả bàn làm việc nhóm lớn ở giữa phòng.
Cô thích thú đọc to bất kỳ chữ gì cô nhìn thấy. Mấy quyển sách đọc dở dang trên bàn, mấy tờ báo,... Dù không biết mình đọc đúng hay sai, nhưng cô có vẻ rất tự hào vì bản thân cuối cùng cũng nhận ra được một số mặt chữ.
Có một vật thu hút ánh nhìn của Linh. Đó là một chai thủy tinh thon mảnh được đặt trên bàn làm việc của Trịnh Văn. Cô cầm lên, xoay nó một vòng, ngắm nhìn nó. Dung dịch màu đỏ sậm nhưng trong veo, sóng sánh bên trong chai trông thật bắt mắt. Thân chai nước có nhãn dán thiết kế tinh xảo, trên đó có đề một dòng chữ ánh vàng ngoằn ngoèo như những sợi tóc rối vào nhau. Linh xoay ngang xoay dọc vẫn không hiểu được nó đang viết gì, nhưng nhìn hình ảnh chùm nho in trên kia thì chắc đây là nước ép quả nho rồi.
Linh thích thú mang chai nước về phòng mình. Cô sẽ đợi Trịnh Văn về để hỏi xem trong cái chai đó thật ra là nước gì.
Linh ngồi lên bệ cửa sổ quen thuộc. Tay vẫn khư khư ôm chặt chai nước. Mắt ngắm nhìn bầu trời cam đỏ đang chuyển màu sậm dần ở đằng xa. Thường thì trời tối cũng là lúc ông chú đó trở về, nhìn sắc trời chắc cũng không còn lâu lắm.
Nước trong chai nghiêng theo cử động của cô, đập vào thành thủy tinh sóng sánh. Vì tò mò, Linh không nhịn được mà mở ra nếm thử.
Linh vặn mạnh nắp kim loại bên trên. Mùi hương thơm nồng của nho lên men xộc thẳng vào mũi làm cô ho sặc sụa.
Đây là thứ nước gì vậy chứ, mùi vừa thơm vừa nồng. Linh nín thở, nghiêng chai nước để nếm.
"Ưm..." - mùi vị cay xè trong khoang miệng, nhưng quả thật là rất thơm. Linh lại nếm thử tiếp. Sau khi vị cay tan hết để lại trong miệng một mùi vị ngọt ngào của nho chín. Thứ nước này đậm nồng vị nho, uống vào rất ấm người. Trời bên ngoài đang trở lạnh thì uống nó lại càng phù hợp hơn.
Cô vui vẻ với phát hiện mới của mình. Lại đưa chai hớp thêm ngụm nữa. Mùi vị không tệ, xuống đến bụng lại làm cơ thể lâng lâng, thoải mái.
Linh vừa ngâm nga giai điệu gì đó trong miệng, vừa tiếp tục ngắm nhìn trời thu bên ngoài.
Không biết vì sao mà từ khi uống thứ nước đó vào, cơ thể cô cứ lâng lâng rất lạ thường. Trong người cảm thấy rất ấm áp, khung cảnh đều trở thành mờ ảo, mông lung.
Rất nhanh trời đã sụp tối. Đồng tử mắt của Linh cố điều tiết để nhìn rõ xung quanh. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Thật lạ, mới đó mà cô đã thấy buồn ngủ rồi sao Không được, cô còn phải đợi ông chú trở về. Còn phải chỉ cho ông chú uống cái thứ nước ngon tuyệt này.
Cạch. Linh nghe tiếng cửa mở. Cô nhanh nhạy quay đầu, nâng giọng hỏi.
"Chú về rồi sao?"
Nơi đáy mắt Linh mơ hồ nhận ra dáng người cao lớn, quen thuộc kia. Linh cười rất tươi, hớn hở vẫy tay với hắn.
Ông chú đó khoác lên người cô áo khoác của hắn, nhưng Linh không lạnh, ngược lại, trong người cô đang rất nóng bức. Chiếc áo của hắn thật là vừa to vừa nặng so với cơ thể Linh, cô với lấy tay hắn muốn ra hiệu không cần. Nhưng trước mắt truyền đến một cơn choáng váng làm cô ngã vào người hắn.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Tôi hả...tôi...đợi chú mà..."
Linh cố mở mi mắt nặng trĩu lên. Bất ngờ bàn tay thô ráp của hắn nâng cằm của cô lên. Linh miễn cưỡng hướng mặt theo ý hắn. Cô chớp đôi mắt cay xè, cảm thấy dường như trong người đã nóng thêm một chút.
"Em uống rượu sao?"
Linh bắt đầu nhớ lại hết những từ đã học được, nhưng cô thật sự không biết chữ này.
"Rượu? Rượu....là cái gì?"
Trịnh Văn không nói không rằng lại ngồi xuống, cô bị hắn kéo vào lòng. Cơ thể hắn vừa từ bên ngoài về nên có ám hơi sương lạnh thật dễ chịu. Linh bất giác dựa vào hắn, giải bớt nhiệt nóng trong người.
"Em lấy ở đâu thế, ai cho phép em tự tiện uống mấy thứ này?"
"Cái đó...tôi thấy ở trong phòng chú, tưởng là nước ép nho....còn có hình trái nho nữa kìa..."
Hắn không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Linh thấy thế liền muốn giải nguy, xoay người muốn với tay cầm chai nước lên. Nhưng lại bị cánh tay cứng rắn của hắn kéo về. Linh sợ sệt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn.
"Ưm...sao thế...?"-miệng lười thế nào lại nói chữ vấp hết vào nhau. Cơ thể cô ngày càng thấy nóng hơn.
"Sao chú không nói gì nữa..?"- Tầm mắt Linh sao bỗng trở nên mờ ảo, người trước mặt cũng không nhìn rõ nữa. Cô kéo mặt hắn lại gần mặt mình. Ông chú lại muốn bắt bẻ cô rồi. Trong khi Linh rất háo hức muốn khoe với hắn về chai nước đó. Đièu này khiến cô cảm thấy vừa buồn vừa hụt hẫng.
Cô hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình, giận dữ chỉ tay vào hắn.
"Chú lại giận đấy hả...được rồi....chú cứ giận tiếp đi..."
"Ưm...chú giận tôi cả ngày không chán hả?...chú thật là đáng ghét mà...."
Linh đánh hắn, mắng hắn. Không biết nhờ đâu, mà Linh trở nên rất hăng hái, thỏa sức lôi hết những thói xấu của hắn ra.
"Chú là đồ độc tài, chuyện gì cũng phải mghe theo lời chú."
"Tôi mỗi ngày đều nhìn sắc mặt chú mà suy đoán. Sợ rằng quá lời sẽ làm chú giận."
"Giờ tôi chỉ có chú là người thân, mà chú lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi."
"Đến việc tôi tập đi cũng phải đợi chú định đoạt."
"Tôi đang muốn khoe với chí về chai nước lại bị chú hất cho một gáo nước lạnh..."
"Hức...."
Nhưng ông chú Trịnh Văn vẫn không phản bác gì lại, như thế này lại khiến cô suy sụp hơn. Cảm xúc trào phúng khiến cho hàng lệ nơi khóe mắt tuông ra khi nào không hay.
"Chú à....chú...không muốn nói gì hết hả....chú thật là....."
Giọng cô run run, ánh mắt cũng sụp xuống, không nói trọn được thành câu. Hắn đúng thật là một kẻ máu lạnh, dù cô có nói cỡ nào hắn cũng chẳng thể đồng cảm với cô được.
"Xem như nãy giờ tôi chưa nói gì đi..."
Cô đưa tay lên lén lau đi nước mắt. Sống mũi cay xè, cùng với nhiệt độ cơ thể càng nóng hơn khiến Linh không khỏi thở hắc ra. Đầu óc dần trở nên choáng váng, lâng lâng.
Linh gượng cười, mắt đỏ hoe đến đau lòng.
Bất ngờ, bóng người cao lớn kia áp sát vào che hết tầm nhìn của cô. Quả tim trong ngực cô bỗng đập mạnh như muốn nhảy bổ ra ngoài.
"Tôi không cho phép em khóc. Xin lỗi."
"Hả...chú.... "- chưa nói hết câu, môi cô đã bị Trịnh Văn chiếm lấy, cả người bị vòm ngực to lớn nuốt chửng.
Trịnh Văn như một cơn bão, hắn mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, không để xót một kẻ hở. Lưỡi hắn ấm nóng thăm dò bên trong khoang miệng, hơi nóng cùng mật ngọt trong miệng đều được hắn nuốt sạch. Môi lưỡi bị hắn ngang tàn chiếm đoạt. Linh hổn hển thở từng quãng, cơ thể bức rức đến ngộp ngạt. Không khí đều nhờ hắn cấp cho. Cô run rẩy bám tay vào cổ hắn, đầu óc mê mụi không thể tự mình làm chủ được nữa, đành nương theo dẫn dắt của hắn ta.
Làn môi mọng bị hắn dày vò đến sưng đỏ, cuối cùng cũng được hắn buông tha. Mắt ngân ngấn nước bất lực nhìn hắn.
Trịnh Văn chuyển hướng xuống chiếc cổ thon mảnh, cắn mút tạo ra một mảng những dấu hôn đỏ bầm lẫn lộn. Rồi hắn lại đến gặm nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng làm đầu óc Linh càng thêm mê man. Mắt cô nhắm sầm lại, đầu óc quay cuồng như chong chóng. Trong đầu cô chốc lại xuất hiện hình bóng một người. Nụ hôn của cô và người đó thật nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự độc chiếm của Trịnh Văn.