Chương 39: Nút thắt
Cái hôm trời mưa định mệnh đó, cả bầu trời bao trùm một màu tối đen. Sấm thi nhau đánh toát cả góc trời.
Trịnh Văn chứng kiến mọi thứ, hắn không kiềm được lòng nữa mà buông ra những lời cay độc nhất đối với đứa con trai của mình.
"Mày nên đi chết thay cho con bé!"
Câu nói dường như đã vạch ra ranh giới rõ ràng của 3 người họ.
Khi đó Từ Lâm hiểu ra rằng, đối với ông ta, cậu chỉ là thứ được sinh ra vì trách nhiệm thừa kế của gia tộc, không hơn không kém. Còn với Từ Linh, dường như ông ta đã đặt lên cô một niềm hy vọng không nhỏ.
Thứ tình cảm đó là gì? Từ Lâm có thể cảm nhận rõ ràng mối liên kết mà Trịnh Văn muốn tạo ra giữa hắn và Từ Linh. Cậu năm lần bảy lượt đều nhắc nhở cô phải cẩn thận trước hắn.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác, Từ Linh đã không còn. Trịnh Văn lui về ở ẩn bặt vô âm tính.
Mọi thứ tình cảm bức bối trong quá khứ được thời gian làm cho nguôi ngoai, giờ chỉ còn lại trong những ô ký ức còn sót lại.
..........................
"Lâm, hình như người kia là ông cha của cậu đúng không?"
Hải Triều tay cầm một miếng cookie hạnh nhân lên bỏ vào miệng, khẽ húc vào vai Trịnh Từ Lâm.
Từ Lâm không cần bạn mình nhắc, từ lúc vào hắn đã nhận ra sự hiện diện của ông ta. Người đàn ông đó luôn phát ra thứ khí chất khiến người khác phải chú ý. Đó cũng chính là điều Từ Lâm ghét nhất. Ánh hào quang của sự tự cao, tự đại, tách mình khỏi phần còn lại của thế giới. Sự ngạo mạn, vô tâm của ông ta đã khiến chính gia đình mình rơi vào thế lao đao.
Trịnh Từ Lâm nhớ mãi cái ngày ông ta bỏ rơi mẹ hắn, bà đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn không buông một lời trách cứ nào. Cứ thế nhẫn nhịn, cam chịu mọi thứ.
Trịnh Văn từng là trụ cột của tập đoàn. Khi ông ta đột ngột vứt áo ra đi, Trịnh gia suýt phá sản. May nhờ có mẹ hắn giỏi giang gánh vác, phục hưng lại Trịnh gia.
Mà Trịnh Văn từ khi rời giỏi gia đình đã cắt đứt mọi quan hệ máu mủ, trở thành người không thân không thích, với một cái tên mới Marc Trịnh.
Ông ta lại dựng nên đế chế của riêng mình, tập đoàn M, dù non nớt so với những đối thủ khác nhưng dưới trướng Trịnh Văn lại ngang nhiên chen chân vào hàng trụ cột của nên kinh tế quốc gia, đối đầu với cả Trịnh Gia.
Trịnh Từ Lâm bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu không còn là một cậu học sinh trung học nữa. Gia sản của Trịnh gia giờ đây lại đang đè nặng lên vai cậu.
Sự hiện diện của Marc Trịnh trong một bữa tiệc như thế này không phải điều đáng ngạc nhiên. Từ Lâm đã đoán ra từ vài hôm trước, khi nghe tin ông ta trở về thành phố, cùng với cô tình nhân bé nhỏ.
Trịnh Văn vẫn đứng sừng sững ở trung tâm như lúc trước, được rất nhiều con người vây quanh với ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ mãi mãi không biết Trịnh Văn là con người tồi tệ như thế nào.
Từ Lâm hớp một ngụm rượu. Chất lỏng bỏng rát chảy xuống cổ họng, hơi ấm đẩy nồng lên sống mũi.
"Này cậu đi đâu thế?"
Hải Triều vừa xoay đầu nhìn thì đã thấy Từ Lâm quay lưng đi về hướng giữa phòng. Trông sắc mặt bạn mình như thế, hắn thấy có chút không yên tâm.
Đám người kia ngoài Trịnh Văn, có một người trông khá quen mắt, chính là cái gã đàn ông cao to mặc quân phục kia. Hình như Hải Triều đã gặp qua ở đâu rồi.
Hải Triều vừa ăn hết chiếc cookie còn xót lại trên dĩa, vừa moi móc lại trí nhớ mình.
Không lẽ nào, đó là Trung tá Hứa Thế Minh. Gã đó là người đại diện cho quân Tự Vệ Đỏ, cũng là người mấy hôm cứu mạng người phụ nữ của Từ Lâm.
Thế sự này xem ra thật sự rối ren.
Hải Triều nghĩ ngợi xong liền quyết định không qua đó. Chỗ bọn họ chắc chắn không kém khốc liệt hơn chiến trường là bao. Hắn chỉ là nhà khoa học quèn, không nên nhúng tay vào tình trường của mấy người bọn họ.
"Sắp có kịch hay để xem rồi!"-Hải Triều nghĩ bụng, tiếp tục tận hưởng quầy buffet sang trọng này.
........................
Từ Linh như đóa hoa nhỏ. Tuổi xuân vừa chớm nở nên nhan sắc cộng thần thái đều rất tươi sáng. Tính tình lại nhanh nhạy, cởi mở, khiến bạn bè của Trịnh Văn đều rất có cảm tình.
Từ Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trịnh Văn nghe bọn họ trò chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe xong cô cũng hiểu thêm được nhiều điều. Đúng là người lớn nên hiểu biết rất nhiều thứ. Linh tự nghĩ bản thân phải học hỏi nhiều thêm.
Dường như các bữa tiệc thế này được giớ quí tộc ưa thích vì tính chất thoải mái của nó. Mọi thứ căng thẳng đều được rũ bỏ ở bên ngoài. Vào đây, bọn họ chỉ là chính mình, vui vẻ, thoải mái, tự do không phải gò bó vào một hình tượng khuôn khổ.
Trịnh Văn tay vẫn ôm gọn vòng eo của cô, điều này khiến Linh rất thích. Hắn không phải dè chừng, kiêng nể ai cả, trực tiếp công khai cô với mọi người hắn quen biết.
Tiệc càng đông người hơn, không gian càng thêm nhộn nhịp. Càng có nhiều người biết về cô tình nhân bé nhỏ của Marc Trịnh.
Linh ngoài nghe chuyện họ kể, còn tranh thủ ngắm nhìn đám người xung quanh. Sự sang trọng, sặc sỡ của những bộ trang phục thật thu hút. Linh ngắm nghía chi tiết trên những bộ trang phục đến mê mẩn.
Nhất thời, cô cảm nhận bàn tay Trịnh Văn đặt trên eo mình hơi siết chặt.
Từ Linh ngó lên xem thì thấy nét mặt Trịnh Văn có vẻ đanh lại, không còn vui cười nữa.
"Văn, sao thế?"
Ánh mắt hắn đang nhìn về phía góc phòng đằng kia. Từ Linh cũng nhìn theo.
Ở phía đó, một người đàn ông đàn từ từ bước đến chỗ họ. Người đó đeo mặt nạ che một bên mặt. Khí chất cũng không kém cạnh Trịnh Văn là bao.
Từ Linh nhìn người đàn ông ấy thấy có gì đó vừa lạ lại vừa rất quen thuộc. Cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
Lúc này Trịnh Văn khẽ bước lên một bước, dùng thân người che đi Từ Linh. Vị tiểu thư Vũ cùng vị hôn phu của cô ấy bất giác cũng nhìn về hướng kia.
Không khí giữa bọn họ bỗng chốc lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Người đàn ông kia vẫn bình thản, từng bước một tiến đến gần họ hơn.
Linh không dám thở mạnh, cô cảm nhận được sự khẩn trương trong ánh mắt của Trịnh Văn. Dường như có gì đó đang khiến hắn lo lắng.
Khi người kia chủ còn cách 1-2 mét, Linh mới nhận ra, gã đàn ông kia, đường nét trên gương mặt, có gì đó rất giống với Trịnh Văn. Chân mày rậm sắc, ánh mắt sâu hút, sống mũi cao đầy, khóe môi ngạo mạn hơi nhếch lên. Đến cả phong thái tỏa ra cũng rất giống.
Gã đàn ông đó bỗng nở một nụ cười lạnh, tuy là cười nhưng không có vẻ thiện cảm gì cho lắm.
"Lâu rồi không gặp.... cha."
Cha sao? Từ Linh không nghe nhầm đó chứ. Gã kia gọi Trịnh Văn bằng cha sao?
Trịnh Văn chứng kiến mọi thứ, hắn không kiềm được lòng nữa mà buông ra những lời cay độc nhất đối với đứa con trai của mình.
"Mày nên đi chết thay cho con bé!"
Câu nói dường như đã vạch ra ranh giới rõ ràng của 3 người họ.
Khi đó Từ Lâm hiểu ra rằng, đối với ông ta, cậu chỉ là thứ được sinh ra vì trách nhiệm thừa kế của gia tộc, không hơn không kém. Còn với Từ Linh, dường như ông ta đã đặt lên cô một niềm hy vọng không nhỏ.
Thứ tình cảm đó là gì? Từ Lâm có thể cảm nhận rõ ràng mối liên kết mà Trịnh Văn muốn tạo ra giữa hắn và Từ Linh. Cậu năm lần bảy lượt đều nhắc nhở cô phải cẩn thận trước hắn.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác, Từ Linh đã không còn. Trịnh Văn lui về ở ẩn bặt vô âm tính.
Mọi thứ tình cảm bức bối trong quá khứ được thời gian làm cho nguôi ngoai, giờ chỉ còn lại trong những ô ký ức còn sót lại.
..........................
"Lâm, hình như người kia là ông cha của cậu đúng không?"
Hải Triều tay cầm một miếng cookie hạnh nhân lên bỏ vào miệng, khẽ húc vào vai Trịnh Từ Lâm.
Từ Lâm không cần bạn mình nhắc, từ lúc vào hắn đã nhận ra sự hiện diện của ông ta. Người đàn ông đó luôn phát ra thứ khí chất khiến người khác phải chú ý. Đó cũng chính là điều Từ Lâm ghét nhất. Ánh hào quang của sự tự cao, tự đại, tách mình khỏi phần còn lại của thế giới. Sự ngạo mạn, vô tâm của ông ta đã khiến chính gia đình mình rơi vào thế lao đao.
Trịnh Từ Lâm nhớ mãi cái ngày ông ta bỏ rơi mẹ hắn, bà đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn không buông một lời trách cứ nào. Cứ thế nhẫn nhịn, cam chịu mọi thứ.
Trịnh Văn từng là trụ cột của tập đoàn. Khi ông ta đột ngột vứt áo ra đi, Trịnh gia suýt phá sản. May nhờ có mẹ hắn giỏi giang gánh vác, phục hưng lại Trịnh gia.
Mà Trịnh Văn từ khi rời giỏi gia đình đã cắt đứt mọi quan hệ máu mủ, trở thành người không thân không thích, với một cái tên mới Marc Trịnh.
Ông ta lại dựng nên đế chế của riêng mình, tập đoàn M, dù non nớt so với những đối thủ khác nhưng dưới trướng Trịnh Văn lại ngang nhiên chen chân vào hàng trụ cột của nên kinh tế quốc gia, đối đầu với cả Trịnh Gia.
Trịnh Từ Lâm bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu không còn là một cậu học sinh trung học nữa. Gia sản của Trịnh gia giờ đây lại đang đè nặng lên vai cậu.
Sự hiện diện của Marc Trịnh trong một bữa tiệc như thế này không phải điều đáng ngạc nhiên. Từ Lâm đã đoán ra từ vài hôm trước, khi nghe tin ông ta trở về thành phố, cùng với cô tình nhân bé nhỏ.
Trịnh Văn vẫn đứng sừng sững ở trung tâm như lúc trước, được rất nhiều con người vây quanh với ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ mãi mãi không biết Trịnh Văn là con người tồi tệ như thế nào.
Từ Lâm hớp một ngụm rượu. Chất lỏng bỏng rát chảy xuống cổ họng, hơi ấm đẩy nồng lên sống mũi.
"Này cậu đi đâu thế?"
Hải Triều vừa xoay đầu nhìn thì đã thấy Từ Lâm quay lưng đi về hướng giữa phòng. Trông sắc mặt bạn mình như thế, hắn thấy có chút không yên tâm.
Đám người kia ngoài Trịnh Văn, có một người trông khá quen mắt, chính là cái gã đàn ông cao to mặc quân phục kia. Hình như Hải Triều đã gặp qua ở đâu rồi.
Hải Triều vừa ăn hết chiếc cookie còn xót lại trên dĩa, vừa moi móc lại trí nhớ mình.
Không lẽ nào, đó là Trung tá Hứa Thế Minh. Gã đó là người đại diện cho quân Tự Vệ Đỏ, cũng là người mấy hôm cứu mạng người phụ nữ của Từ Lâm.
Thế sự này xem ra thật sự rối ren.
Hải Triều nghĩ ngợi xong liền quyết định không qua đó. Chỗ bọn họ chắc chắn không kém khốc liệt hơn chiến trường là bao. Hắn chỉ là nhà khoa học quèn, không nên nhúng tay vào tình trường của mấy người bọn họ.
"Sắp có kịch hay để xem rồi!"-Hải Triều nghĩ bụng, tiếp tục tận hưởng quầy buffet sang trọng này.
........................
Từ Linh như đóa hoa nhỏ. Tuổi xuân vừa chớm nở nên nhan sắc cộng thần thái đều rất tươi sáng. Tính tình lại nhanh nhạy, cởi mở, khiến bạn bè của Trịnh Văn đều rất có cảm tình.
Từ Linh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trịnh Văn nghe bọn họ trò chuyện cũng cảm thấy rất hứng thú, nghe xong cô cũng hiểu thêm được nhiều điều. Đúng là người lớn nên hiểu biết rất nhiều thứ. Linh tự nghĩ bản thân phải học hỏi nhiều thêm.
Dường như các bữa tiệc thế này được giớ quí tộc ưa thích vì tính chất thoải mái của nó. Mọi thứ căng thẳng đều được rũ bỏ ở bên ngoài. Vào đây, bọn họ chỉ là chính mình, vui vẻ, thoải mái, tự do không phải gò bó vào một hình tượng khuôn khổ.
Trịnh Văn tay vẫn ôm gọn vòng eo của cô, điều này khiến Linh rất thích. Hắn không phải dè chừng, kiêng nể ai cả, trực tiếp công khai cô với mọi người hắn quen biết.
Tiệc càng đông người hơn, không gian càng thêm nhộn nhịp. Càng có nhiều người biết về cô tình nhân bé nhỏ của Marc Trịnh.
Linh ngoài nghe chuyện họ kể, còn tranh thủ ngắm nhìn đám người xung quanh. Sự sang trọng, sặc sỡ của những bộ trang phục thật thu hút. Linh ngắm nghía chi tiết trên những bộ trang phục đến mê mẩn.
Nhất thời, cô cảm nhận bàn tay Trịnh Văn đặt trên eo mình hơi siết chặt.
Từ Linh ngó lên xem thì thấy nét mặt Trịnh Văn có vẻ đanh lại, không còn vui cười nữa.
"Văn, sao thế?"
Ánh mắt hắn đang nhìn về phía góc phòng đằng kia. Từ Linh cũng nhìn theo.
Ở phía đó, một người đàn ông đàn từ từ bước đến chỗ họ. Người đó đeo mặt nạ che một bên mặt. Khí chất cũng không kém cạnh Trịnh Văn là bao.
Từ Linh nhìn người đàn ông ấy thấy có gì đó vừa lạ lại vừa rất quen thuộc. Cảm giác như đã gặp ở đâu rồi.
Lúc này Trịnh Văn khẽ bước lên một bước, dùng thân người che đi Từ Linh. Vị tiểu thư Vũ cùng vị hôn phu của cô ấy bất giác cũng nhìn về hướng kia.
Không khí giữa bọn họ bỗng chốc lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Người đàn ông kia vẫn bình thản, từng bước một tiến đến gần họ hơn.
Linh không dám thở mạnh, cô cảm nhận được sự khẩn trương trong ánh mắt của Trịnh Văn. Dường như có gì đó đang khiến hắn lo lắng.
Khi người kia chủ còn cách 1-2 mét, Linh mới nhận ra, gã đàn ông kia, đường nét trên gương mặt, có gì đó rất giống với Trịnh Văn. Chân mày rậm sắc, ánh mắt sâu hút, sống mũi cao đầy, khóe môi ngạo mạn hơi nhếch lên. Đến cả phong thái tỏa ra cũng rất giống.
Gã đàn ông đó bỗng nở một nụ cười lạnh, tuy là cười nhưng không có vẻ thiện cảm gì cho lắm.
"Lâu rồi không gặp.... cha."
Cha sao? Từ Linh không nghe nhầm đó chứ. Gã kia gọi Trịnh Văn bằng cha sao?