Chương 41: Đau đớn
Khi Trịnh Văn ôm Từ Linh ra khỏi phòng tiệc. Cơ thể lạnh toát của cô đã dần trắng bệt như xác chết, rồi cô lại bắt đầu run rẩy không ngừng.
Trịnh Văn ngay lập tức chuyển hướng đi đến phòng thí nghiệm. Trên xe, Linh như rơi vào mê man, hỏi gì cũng không trả lời nổi. Dường như cô đang phải chống chọi với điều gì đó rất khủng khiếp.
Trịnh Văn không muốn cô mất đi nhận thức, hắn liên tục nói chuyện giúp cô tỉnh người.
Khi đến nơi, Từ Linh đã tỉnh táo hơn trước, mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra nhìn hắn. Môi khô khốc miễng cưỡng mấp máy.
"Văn,...người em khó chịu quá."
"Đến nơi rồi, chịu khó một tí."
Trịnh Văn bế cô ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào bên trong. Dù Từ Linh đã nói chuyện lại, nhưng hắn cảm nhận được cơ thể cô đang dần liệm đi, da thịt tái nhợt đến rợn người.
"Gọi tiến sĩ Ân ra đây cho tôi!"-Hắn quát lớn.
Linh mặc kệ hắn đưa cô đi đâu, chỉ biết cơ thể càng ngày càng đau đớn, đến nỗi cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc cũng không yên được.
Trịnh Văn sốt ruột, cả người Từ Linh trong một thời gian ngắn mà như cái xác không có tí sự sống nào.
Linh đau đớn đến run cả người những không biết diễn tả thế nào cho Trịnh Văn hiểu, giờ mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.
"Văn à...em... nóng..."
"Nóng sao...? Chết tiệt..."
Dù là Linh kêu nóng, nhưng cơ thể bên ngoài lại lạnh giá như băng. Trịnh Văn không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm cơ thể yếu ớt đó vào lòng.
"Ừm....nóng quá...."
Linh đưa tay lên cổ mình cào mạnh. Trong cuống họng cô cảm giác như có dung nham nóng chảy, lần lượt truyền đến khắp nơi đến bỏng rát.
Bỗng Từ Linh bắt đầu ho khan, bụng dưới truyền lên từng cơn đau đến quặn cả người. Cơ quan nội tạng trong bụng cứ xoắn ngược vào nhau như muốn nổ tung.
Cô tức thì bụm miệng, ho liền ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt, mũi và tai cũng bắt đầu rỉ máu. Lại bắt đầu rồi ư?
"A....Văn....em..."
Trịnh Văn đặt cô lên băng ca thép, nhưng vẫn cúi người ôm chặt cô lại, miệng liên tục trấn an cô, đó là điều duy nhất hắn có thể làm vào lúc này.
"Linh, nhìn anh này, bình tĩnh, em sẽ không có chuyện gì đâu..."
"...không...em đau...quá...."
Từ Linh nấc lên, trên mặt toàn là máu, cô bị gì thế này. Máu vừa tanh vừa nóng cứ luân phiên chảy từ trong người ra ngoài. Đến tầm nhìn của cô cũng áo một lớp máu đỏ.
"Tiến sĩ Ân!!"
"Tôi tới rồi đây, có chuyện gì!?"
Ông tiến sĩ đó vừa thấy tình trạng Từ Linh như thế đã lập tức hiểu ngay. Ông ta sai người đẩy một bồn chứa nhân bản mới lại, còn bản thân đem một mớ ống dẫn đến chỗ băng ca.
"Marc, cởi chiếc váy đó ra ngay!"
Trịnh Văn lập tức làm theo.
Vị tiến sĩ lại ghim một đống kim lớn trực tiếp dọc theo sống lưng của cô.
Từ Linh vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được từng đầu kim thép đâm vào da thịt, ghim thẳng vào sâu trong xương tủy.
"Aaaaaa....khôn..g....Văn....cứu em...."
Nước mắt cô hòa lẫn cùng với máu tanh. Cuống họng rát đau phản kháng đầy yếu ớt.
Toàn thân Linh mẫn cảm, co giật chống chịu lại cơn đau. Linh khóc nấc lên. Cô lại nhớ đến ký ức kinh hoàng đó. Liệu đó là mơ hay thật. Nhưng đau đớn như lúc này không thể là giả được.
Trịnh Văn đau lòng giữ cô lại không để cô làm loạn.
Hơn chục ống dẫn được gắn vào xong, Từ Linh như liệm đi, môi trắng bệch buông lơi không gắng gượng nữa.
"Linh, chịu đau tí nữa, sẽ qua thôi..."
Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại. Mọi thứ cô trải qua, hắn đều hiểu, đều tự mình cảm nhận được hết nỗi đau đớn đến thấu xương kia. Cô gái của hắn sẽ phải trải qua những thứ này mỗi khi cơ thể "hết hạn".
"Tiến sĩ tại sao không gây mê."
"Chỉ có thể gây mê trước khi cơ thể đến hạn mức. Lúc này đã vượt ngưỡng giới hạn, thần kinh không còn ở trạng thái bình thường nữa, thuốc mê thuốc tê gì cũng không có tác dụng đâu."
Một cơ thể mới lành lặn mỹ miều được đẩy đến. Vị tiến sĩ nhanh chóng nối liền các ống dẫn vào các vị trí tương ứng.
Tầm mắt Từ Linh lần nữa lại sụp xuống. Cô thấy bản thân như bị một bàn tay ma quái lôi ra ngoài cơ thể một cách ngang ngược. Khi cô chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì lại lần nữa bị nhồi vào trong một không gian khác.
Nhưng thật kỳ lạ. Cô dần hít thở bình thường lại. Các cơn đau dường như đều tan biến không còn cảm giác gì nữa. Cơ thể trong phút chốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, như được giải thoát khỏi gọng kiềm quái ác.
..............
"Tiến sĩ, rốt cuộc là gặp vấn đề gì hả?!"
Trịnh Văn tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
"Không phải là còn đến 2 tuần nữa mới tới thời hạn sao?"
Vị tiến sĩ kia không có vẻ gì hốt hoảng, dường như ông ta đã đoán trước được việc này.
"Hiện giờ cứ truyền sang cơ thể khác trước đã, dường như những mẫu cơ thể này vẫn chưa hoàn thiện. Hoạt động tế bào lại đột ngột thay đổi."
"Phải đến khi nào mới có thể hoàn thiện chứ?!"
"Việc này tôi không nói trước được."
Vị tiến sĩ lắc đầu, ánh mắt hắn có vẻ mờ ám.
"Mã gen từ thí nghiệm của Hứa Gia Mẫn mà cậu mang về không đủ. Còn một phần bị thiếu."
"Ý ông là gen của đứa con gái kia chỉ mới là một phần, còn một nửa khác ư?"
Tiến sĩ gật đầu.
"Đại loại là vậy."
"..."
"Theo như tôi phán đoán, từ giờ sẽ càng khó kiểm tra chính xác thời hạn của một cơ thể hơn."
Trịnh Văn nhìn Từ Linh trong bồn chứa. Gương mặt cô nhắm mắt vô cùng bình yên như đang say giấc nồng, trái ngược hoàn toàn với cơ thể nhầy nhụa máu trên băng ca.
Hắn đang làm gì thế này.
Nhân viên được lệnh đẩy cơ thể trên băng ca đi tiêu hủy. Trịnh Văn như chết chân tại chỗ. Chứng kiến cơ thể ốm yếu nằm trong bể máu, hắn thật không cam lòng.
Trịnh Văn chau mày lại. Tay đặt lên tấm kính của bồn chứa. Người con gái đó, hắn đã làm mọi thứ để giữ cô lại bên mình. Kể cả việc trái với luân thường đạo lý. Nhưng mỗi lần đổi như thế, hắn lại phải thấy cô vật lộn với tử thần.
Liệu hắn có đang làm đúng không?
"Tiến sĩ, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì?"
"Xấu nhất sao?"
"..."
Tiến sĩ gật gù ngẫm nghĩ, rồi ông ta chậm chạm nói rõ từng chữ.
"Nếu không có bộ gen hoàn hảo cho việc nhân bản. Thì càng nhân bản nhiều, gen sẽ càng thoái hóa, càng lộ ra khuyếm khuyết vốn có.
Cuối cùng, có lẽ cơ thế được tái tạo sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa-một cơ thể thực vật.
Lúc đó thì việc tái tạo cơ thể mới đều vô nghĩa."
Trịnh Văn nghe lão nói xong lại rơi vào trầm tư. Nói như vậy, chỉ có tìm ra mã gen bị mất, thì Linh của hắn mới không phải chịu đau đớn nữa.
"Đó là những gì tôi suy đoán, thực tế có khi còn có kết quả kệ hơn cũng không chừng."
Tiến sĩ vô vai hắn xong thì rời đi. Để lại Trịnh Văn cùng một Từ Linh "mới" trong phòng.
Trịnh Văn ngồi bên cạnh giường, nhìn Từ Linh say giấc nồng vô cùng an nhiên. Cơ thể mới mẵn nhịn không một vết tích. Da thịt thiếu nữ trắng hồng đến động lòng người.
Linh khẽ động đậy mi mắt. Tay giơ lên gọi hắn.
"Văn..."
"Anh đây."
Trịnh Văn vội nắm lấy tay cô. Bàn tay mềm mịn như da em bé, lại có hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay hắn.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"
"Đó là biến chứng sau tai nạn của em."
"Thật sao..."
Linh mơ hồ cố gắng nhớ lại những việc khi đó. Thật quá đáng sợ. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ không qua khỏi.
Vừa mở mắt đã thấy Trịnh Văn chầu trực bên cạnh, Linh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Từ Linh khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn. Đôi mắt sâu hút của hắn có chút loe đỏ.
"Anh khóc đấy à?"
Trịnh Văn phì cười, ánh mắt lưu luyến nhìn người mình yêu. Hắn khẽ cầm bàn tay cô đặt lên môi mình.
"Anh đã rất sợ..."
"Em cũng vậy."
Trịnh Văn nhoài người ôm lấy Linh. Cơ thể cô mềm mại ấm nóng. Hắn vùi mặt vào suối tóc, hít hà mùi vị của cô đầy cả lồng ngực. Chỉ có vài tiếng mà hắn cứ ngỡ cả năm trời xa cách.
"Linh, anh không cho phép em rời xa anh."
Linh gượng cười yếu ớt. Cô choàng tay ôm quanh cổ hắn. Mùi hương của Trịnh Văn rất dễ chịu, nó giúp cô biết được mình vẫn còn sống, vẫn còn được thấy Trịnh Văn, vẫn còn có cơ hội ở cạnh hắn.
"Hì...em biết rồi...em cứ tưởng không còn gặp lại anh được nữa...."
"Đừng nói thế. Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau, anh hứa đó."
.........................
Trịnh Văn ngay lập tức chuyển hướng đi đến phòng thí nghiệm. Trên xe, Linh như rơi vào mê man, hỏi gì cũng không trả lời nổi. Dường như cô đang phải chống chọi với điều gì đó rất khủng khiếp.
Trịnh Văn không muốn cô mất đi nhận thức, hắn liên tục nói chuyện giúp cô tỉnh người.
Khi đến nơi, Từ Linh đã tỉnh táo hơn trước, mi mắt nặng trĩu khẽ mở ra nhìn hắn. Môi khô khốc miễng cưỡng mấp máy.
"Văn,...người em khó chịu quá."
"Đến nơi rồi, chịu khó một tí."
Trịnh Văn bế cô ra khỏi xe, nhanh chóng đi vào bên trong. Dù Từ Linh đã nói chuyện lại, nhưng hắn cảm nhận được cơ thể cô đang dần liệm đi, da thịt tái nhợt đến rợn người.
"Gọi tiến sĩ Ân ra đây cho tôi!"-Hắn quát lớn.
Linh mặc kệ hắn đưa cô đi đâu, chỉ biết cơ thể càng ngày càng đau đớn, đến nỗi cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc cũng không yên được.
Trịnh Văn sốt ruột, cả người Từ Linh trong một thời gian ngắn mà như cái xác không có tí sự sống nào.
Linh đau đớn đến run cả người những không biết diễn tả thế nào cho Trịnh Văn hiểu, giờ mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.
"Văn à...em... nóng..."
"Nóng sao...? Chết tiệt..."
Dù là Linh kêu nóng, nhưng cơ thể bên ngoài lại lạnh giá như băng. Trịnh Văn không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm cơ thể yếu ớt đó vào lòng.
"Ừm....nóng quá...."
Linh đưa tay lên cổ mình cào mạnh. Trong cuống họng cô cảm giác như có dung nham nóng chảy, lần lượt truyền đến khắp nơi đến bỏng rát.
Bỗng Từ Linh bắt đầu ho khan, bụng dưới truyền lên từng cơn đau đến quặn cả người. Cơ quan nội tạng trong bụng cứ xoắn ngược vào nhau như muốn nổ tung.
Cô tức thì bụm miệng, ho liền ra một ngụm máu tươi. Khóe mắt, mũi và tai cũng bắt đầu rỉ máu. Lại bắt đầu rồi ư?
"A....Văn....em..."
Trịnh Văn đặt cô lên băng ca thép, nhưng vẫn cúi người ôm chặt cô lại, miệng liên tục trấn an cô, đó là điều duy nhất hắn có thể làm vào lúc này.
"Linh, nhìn anh này, bình tĩnh, em sẽ không có chuyện gì đâu..."
"...không...em đau...quá...."
Từ Linh nấc lên, trên mặt toàn là máu, cô bị gì thế này. Máu vừa tanh vừa nóng cứ luân phiên chảy từ trong người ra ngoài. Đến tầm nhìn của cô cũng áo một lớp máu đỏ.
"Tiến sĩ Ân!!"
"Tôi tới rồi đây, có chuyện gì!?"
Ông tiến sĩ đó vừa thấy tình trạng Từ Linh như thế đã lập tức hiểu ngay. Ông ta sai người đẩy một bồn chứa nhân bản mới lại, còn bản thân đem một mớ ống dẫn đến chỗ băng ca.
"Marc, cởi chiếc váy đó ra ngay!"
Trịnh Văn lập tức làm theo.
Vị tiến sĩ lại ghim một đống kim lớn trực tiếp dọc theo sống lưng của cô.
Từ Linh vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được từng đầu kim thép đâm vào da thịt, ghim thẳng vào sâu trong xương tủy.
"Aaaaaa....khôn..g....Văn....cứu em...."
Nước mắt cô hòa lẫn cùng với máu tanh. Cuống họng rát đau phản kháng đầy yếu ớt.
Toàn thân Linh mẫn cảm, co giật chống chịu lại cơn đau. Linh khóc nấc lên. Cô lại nhớ đến ký ức kinh hoàng đó. Liệu đó là mơ hay thật. Nhưng đau đớn như lúc này không thể là giả được.
Trịnh Văn đau lòng giữ cô lại không để cô làm loạn.
Hơn chục ống dẫn được gắn vào xong, Từ Linh như liệm đi, môi trắng bệch buông lơi không gắng gượng nữa.
"Linh, chịu đau tí nữa, sẽ qua thôi..."
Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại. Mọi thứ cô trải qua, hắn đều hiểu, đều tự mình cảm nhận được hết nỗi đau đớn đến thấu xương kia. Cô gái của hắn sẽ phải trải qua những thứ này mỗi khi cơ thể "hết hạn".
"Tiến sĩ tại sao không gây mê."
"Chỉ có thể gây mê trước khi cơ thể đến hạn mức. Lúc này đã vượt ngưỡng giới hạn, thần kinh không còn ở trạng thái bình thường nữa, thuốc mê thuốc tê gì cũng không có tác dụng đâu."
Một cơ thể mới lành lặn mỹ miều được đẩy đến. Vị tiến sĩ nhanh chóng nối liền các ống dẫn vào các vị trí tương ứng.
Tầm mắt Từ Linh lần nữa lại sụp xuống. Cô thấy bản thân như bị một bàn tay ma quái lôi ra ngoài cơ thể một cách ngang ngược. Khi cô chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì lại lần nữa bị nhồi vào trong một không gian khác.
Nhưng thật kỳ lạ. Cô dần hít thở bình thường lại. Các cơn đau dường như đều tan biến không còn cảm giác gì nữa. Cơ thể trong phút chốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, như được giải thoát khỏi gọng kiềm quái ác.
..............
"Tiến sĩ, rốt cuộc là gặp vấn đề gì hả?!"
Trịnh Văn tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
"Không phải là còn đến 2 tuần nữa mới tới thời hạn sao?"
Vị tiến sĩ kia không có vẻ gì hốt hoảng, dường như ông ta đã đoán trước được việc này.
"Hiện giờ cứ truyền sang cơ thể khác trước đã, dường như những mẫu cơ thể này vẫn chưa hoàn thiện. Hoạt động tế bào lại đột ngột thay đổi."
"Phải đến khi nào mới có thể hoàn thiện chứ?!"
"Việc này tôi không nói trước được."
Vị tiến sĩ lắc đầu, ánh mắt hắn có vẻ mờ ám.
"Mã gen từ thí nghiệm của Hứa Gia Mẫn mà cậu mang về không đủ. Còn một phần bị thiếu."
"Ý ông là gen của đứa con gái kia chỉ mới là một phần, còn một nửa khác ư?"
Tiến sĩ gật đầu.
"Đại loại là vậy."
"..."
"Theo như tôi phán đoán, từ giờ sẽ càng khó kiểm tra chính xác thời hạn của một cơ thể hơn."
Trịnh Văn nhìn Từ Linh trong bồn chứa. Gương mặt cô nhắm mắt vô cùng bình yên như đang say giấc nồng, trái ngược hoàn toàn với cơ thể nhầy nhụa máu trên băng ca.
Hắn đang làm gì thế này.
Nhân viên được lệnh đẩy cơ thể trên băng ca đi tiêu hủy. Trịnh Văn như chết chân tại chỗ. Chứng kiến cơ thể ốm yếu nằm trong bể máu, hắn thật không cam lòng.
Trịnh Văn chau mày lại. Tay đặt lên tấm kính của bồn chứa. Người con gái đó, hắn đã làm mọi thứ để giữ cô lại bên mình. Kể cả việc trái với luân thường đạo lý. Nhưng mỗi lần đổi như thế, hắn lại phải thấy cô vật lộn với tử thần.
Liệu hắn có đang làm đúng không?
"Tiến sĩ, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì?"
"Xấu nhất sao?"
"..."
Tiến sĩ gật gù ngẫm nghĩ, rồi ông ta chậm chạm nói rõ từng chữ.
"Nếu không có bộ gen hoàn hảo cho việc nhân bản. Thì càng nhân bản nhiều, gen sẽ càng thoái hóa, càng lộ ra khuyếm khuyết vốn có.
Cuối cùng, có lẽ cơ thế được tái tạo sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa-một cơ thể thực vật.
Lúc đó thì việc tái tạo cơ thể mới đều vô nghĩa."
Trịnh Văn nghe lão nói xong lại rơi vào trầm tư. Nói như vậy, chỉ có tìm ra mã gen bị mất, thì Linh của hắn mới không phải chịu đau đớn nữa.
"Đó là những gì tôi suy đoán, thực tế có khi còn có kết quả kệ hơn cũng không chừng."
Tiến sĩ vô vai hắn xong thì rời đi. Để lại Trịnh Văn cùng một Từ Linh "mới" trong phòng.
Trịnh Văn ngồi bên cạnh giường, nhìn Từ Linh say giấc nồng vô cùng an nhiên. Cơ thể mới mẵn nhịn không một vết tích. Da thịt thiếu nữ trắng hồng đến động lòng người.
Linh khẽ động đậy mi mắt. Tay giơ lên gọi hắn.
"Văn..."
"Anh đây."
Trịnh Văn vội nắm lấy tay cô. Bàn tay mềm mịn như da em bé, lại có hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay hắn.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"
"Đó là biến chứng sau tai nạn của em."
"Thật sao..."
Linh mơ hồ cố gắng nhớ lại những việc khi đó. Thật quá đáng sợ. Cô cứ nghĩ bản thân sẽ không qua khỏi.
Vừa mở mắt đã thấy Trịnh Văn chầu trực bên cạnh, Linh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Từ Linh khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn. Đôi mắt sâu hút của hắn có chút loe đỏ.
"Anh khóc đấy à?"
Trịnh Văn phì cười, ánh mắt lưu luyến nhìn người mình yêu. Hắn khẽ cầm bàn tay cô đặt lên môi mình.
"Anh đã rất sợ..."
"Em cũng vậy."
Trịnh Văn nhoài người ôm lấy Linh. Cơ thể cô mềm mại ấm nóng. Hắn vùi mặt vào suối tóc, hít hà mùi vị của cô đầy cả lồng ngực. Chỉ có vài tiếng mà hắn cứ ngỡ cả năm trời xa cách.
"Linh, anh không cho phép em rời xa anh."
Linh gượng cười yếu ớt. Cô choàng tay ôm quanh cổ hắn. Mùi hương của Trịnh Văn rất dễ chịu, nó giúp cô biết được mình vẫn còn sống, vẫn còn được thấy Trịnh Văn, vẫn còn có cơ hội ở cạnh hắn.
"Hì...em biết rồi...em cứ tưởng không còn gặp lại anh được nữa...."
"Đừng nói thế. Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau, anh hứa đó."
.........................