Chương 54: Bất ngờ
Đương nhiên Trịnh Văn đã kịp thời bắt được Từ Linh lại. Nhưng hắn không kéo cô vào nhà mà lại đi ra chỗ thang máy. Trịnh Văn bấm thang, còn Từ Linh thì khẽ khóc nấc bên cạnh, giằng co không ngừng.
"Anh muốn đưa em đi đâu?!"
"..."-Trịnh Văn làm mặt lạnh không nói câu nào, vì hắn nói một câu, cô liền tìm ra sơ hở mà nói lại một câu.
"Buông tay em ra!"
Từ Linh lần nữa muốn giằng tay hắn ra để trốn đi nhưng đã bị Trịnh Văn nắm thóp. Hắn liền vác cô lên vai, tay chân cô đều ở trong không trung. Từ Linh đấm đá cỡ nào hắn cũng chẳng xi nhê.
"Trịnh Văn, anh mau thả em xuống!"
"Ngoan, anh đưa em đến một nơi."
Trịnh Văn không nương tay với cô nữa, lần này cô đã quá lấn lướt rồi.
Thang rất nhanh đã lên đến tầng của họ, cửa thang mở ra, người nhân viên trực thang có hơi bất ngờ khi thấy hai người họ như thế.
Từ Linh bị vác trên lưng của Trịnh Văn mà không khỏi ngượng ngùng. Tư thế này không phải rất không bình thường sao. Cô đỏ mặt chẳng dám nói năng gì, đành ngoan ngoãn không quậy phá nữa.
"Cho tôi lên sân thượng của tòa nhà, cô ấy muốn lên đó hóng mát."
Căn của Trịnh Văn là tầng cao nhất của dân cư. Nhưng muốn lên sân thượng phải có thẻ nhân viên mới có thể chọn lên được.
"Vâng."-nhân viên trực thang liền quét thẻ, mở ra nút chọn của tầng sân thượng.
Cánh cửa kính trong suốt mở ra một khoảng sân lớn, ở giữa còn có hồ bơi. Nơi đây thường được dùng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Là nơi cao nhất của tòa nhà, vì thế cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn thành phố.
Vừa bước ra ngoài, làn không khí trong lành mát lạnh đã bao trùm lấy không gian.
Mặt trời đã tắt nắng hẳn sau tầng tầng, lớp lớp các tòa nhà trọc trời. Chỉ để lại ánh hào quang màu cam đỏ yếu ớt rơi rớt lại trên những tầng mây bên trên. Càng lên cao, màu cam lòng đỏ trứng càng nhạt dần, rồi hòa lẫn vào màu xanh da trời đậm đà dịu mắt.
Từ Linh nhanh chóng bị khung cảnh này hớp hồn, tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình. Ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời kia.
Trịnh Văn lúc này mới chịu thả Từ Linh xuống. Cô không chạy trốn hắn nữa, tinh thần xem ra đã bình ổn trở lại.
Từ Linh nghe theo tiếng gió gọi mình. Gió nhẹ nhàng đẩy cô tiến về trước, đi gần hơn về phía ban công. Linh nhón chân, tay bám vào lan can nhìn xuống bên dưới.
Làn xe tấp nập bé tí nối đuôi nhau trong giờ sao điểm. Tiếng kèn xe nhốn nháo vang lên tận chỗ cô chỉ còn lại những tiếng vọng yếu ớt. Đèn đường thi nhau mở lên. Ánh đèn chồng chất nhau nhấp nháy khắp nơi thật lung linh huyền ảo.
Từ Linh vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cô cảm thấy thế giới này thật quá rộng lớn. Mọi chuyện không ngờ nhất đều có thể xảy ra. Nó lao đến mỗi khi cô không hề phòng bị trước. Chỉ có thể đứng đấy chịu trận. Nhưng liệu rằng cô có thể mạnh mẽ đến khi nào.
Tính khí của Từ Linh trở nên trái ngược hoàn toàn với khi ở nhà, cô không nói nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn mọi thứ.
Trịnh Văn thở dài, chợt ôm cô lại từ đằng sau. Lúc này cô mới có phản ứng, lại muốn né tránh hắn. Mặc cho Linh giằng ra không muốn để mình đụng vào người, Trịnh Văn vẫn cương quyết giữ cô lại.
Từ Linh bất lực đành để yên cho hắn ôm mình. Cằm của Trịnh Văn lặng lẽ đặt lên hõm vai cô, mùi tóc của hắn phảng phất nhẹ nhàng bên má.
Linh mím môi, cố không cho bản thân nhẹ dạ với hắn.
"Đẹp không?"-giọng nói trầm ấm kia hỏi cô.
Linh không nói, chỉ im lặng gật đầu.
"Đây là nơi anh thường lui tới khi gặp căng thẳng. Nơi đây giúp anh tỉnh tâm lại để có thể suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo."
"..."
"Trịnh Từ Linh! Anh nói lại với em một lần nữa. Em hãy nghe cho kỹ!"
"..."
"Anh không cần bất cứ ai khác, chỉ cần em tin anh là đủ!"
Bầu trời tắt nắng, những vì sao trên trời đang dần sáng hơn, tô điểm cho một nền trời lấp lánh.
Ánh mắt Trịnh Văn trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Đứa trẻ đó là con của cô ấy, không phải con của anh. Anh vẫn nhớ ngày mà anh và cô tiểu thư đó chia tay. Cô ấy không thể mang thai 11 tháng được."
"Anh nhớ ngày mà hai người chia tay luôn sao?"-Từ Linh lại moi ra sơ hở của hắn. Trịnh Văn lại thở dài.
"Ừ, đó là ngày mà anh gặp em!"
Từ Linh cảm giác tai mình bị ù đi. Tiếng gió xen vào giữa câu nói của hắn. Câu nói thật mông lung, vì cô cũng chẳng nhớ được khoảng thời gian trước khi tai nạn ập đến đời cô.
"Tại sao?"
"Vì lúc đó anh nhận ra em mới chính là mảnh ghép mà anh tìm kiếm."
Đúng vậy, lúc đó hắn chỉ vì một lời hứa với người quản gia cũ mà đón cô tan trường. Nhưng không hiểu vì sao, bóng hình cô gái nhỏ đó cứ mãi ảm ánh trong tâm trí hắn.
Đó không phải lần đầu hắn gặp cô, nhưng lại là lần đầu hắn gặp được người hắn yêu.
Cô gái nhỏ đó mang đến cho hắn cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Như thể hắn đã biết rất nhiều về cô, nhưng mặt khác hắn lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Cô đơn thuần, thanh khiết tựa làn sương sớm mà kẻ tội đồ như hắn có mơ cũng chẳng dám chạm vào, hắn sợ nếu bản thân không cẩn thận sẽ làm vấy bẩn lấy cô.
Hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng, né tránh cô, nhưng bản thân hắn lại cố tình tìm cơ hội để có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần nhìn từ xa thôi là được.
Đến khi được ở cạnh người đó, hắn lại cảm thấy bình yên. Mọi gánh nặng, áp lực đều biến mất. Là cái cảm khác mà hắn luôn thèm khát. Hắn cứ nghĩ cả đời hắn sẽ không thể có được, nhưng không ngờ lại gần ngay trước mắt.
"Đêm đó anh đã lập tức chia tay Nhậm tiểu thư. Và thời gian đó cho đến khi đứa trẻ kia sinh ra là tận 11 tháng."
"Thật sao...."
Nếu vậy thì cô đã trách lầm hắn rồi ư? Từ Linh chần chừ quay lại nhìn hắn. Trịnh Văn vẫn thế, chân mày khẽ chau lại, ánh mắt đầy chân tình. Hắn khẽ gật đầu.
"Nhưng, dường như đây là một âm mưu, có kẻ đã nhúng tay vào. Anh phải tìm ra kẻ đó. Sau đó, chúng ta sẽ trở về hòn đảo."
Rời xa chốn phù phiếm tranh chấp này. Sống một cuộc sống an lành chỉ có cô và hắn bên nhau.
Nghe đến việc trở về chốn yên bình của hai người, Từ Linh liền cảm thấy tươi tỉnh hơn. Cô cũng rất chán thành phố xa hoa này rồi, nơi đây thật sự không hợp với cô.
"Em xin lỗi, em không nên như thế...."
"Từ Linh à..."
Trịnh Văn bỗng buông cô ra, hắn bỏ tay vào túi tìm vật gì đó, bỗng dưng lại quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Từ Linh tròn xoe mắt nhìn hành động của hắn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu ra ý đồ của gã, cuống cuồng muốn kéo hắn đứng lên.
"Anh đau chân à, sao thế?"
Trịnh Văn bật cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ bằng nhung. Hắn nhẹ nhàng bật nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản có gắn một viên đá lấp lánh màu xanh thẩm. Tuy đơn giản nhưng thiết kế của nó vô cùng tinh khảo, không có bất kỳ một mảnh thừa nào.
"Đây là..."-Từ Linh như bị choáng ngợp. Cô đơ người không biết phải làm gì tiếp theo.
"Trịnh Từ Linh, lấy anh nhé?"
Lời nói của hắn êm ái như mật rót vào tai. Từ Linh không biết đây là thật hay mơ nữa. Cô tự nhéo hai má mình, cảm giác má bị nhéo căng giúp cô nhận ra đây không phải một giấc mơ.
"Anh vừa nói gì?"
Hắn nheo mắt cười. Đôi môi dày dặn lại mở ra nói rõ từng chữ một.
"Lấy. Anh. Nhé?"
Từ Linh nhìn người đàn ông đang quì gối trước mặt mình. Cô yêu hắn hơn cả sinh mạng mình. Và thật may mắn, hắn cũng giống cô.
Cô thấy sống mũi mình lại cay cay. Lòng nôn nao không ngừng, không ngờ hắn lại cầu hôn cô bất ngờ như thế.
"Em....đồng ý..."-Linh cẩn thận nói ra câu trả trời của mình. Ánh mắt cô long lanh ngập tràn cảm xúc.
Mắt Trịnh Văn có chút đỏ hoe, hắn mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn tinh xảo vừa vặn ôm lấy ngón tay thon mềm của Từ Linh.
Thật đẹp. Linh ngắm nhìn viên đá xanh thẩm kia. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó mang sắc đen nhiều hơn, bên trong thăm thẳm lấp lánh li ti như chứa cả một dải ngân hà trong nó.
"Viên đá đó là chính tay anh lựa. Nó làm anh nhớ đến đôi mắt của em."
Trịnh Văn khẽ nâng tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại đó.
"Em cũng thích nó lắm!"
Từ Linh nở một nụ cười rạng rỡ với hắn. Mặt trời của hắn vẫn ấm áp như ngày nào. Trịnh Văn vui mừng nhấc bổng Từ Linh lên khỏi mặt đất, cùng cô xoay mấy vòng trong không trung rồi mới dừng lại.
"A, haha, từ từ thôi Văn, em chóng mặt!". truyện tiên hiệp hay
Từ Linh cười híp mắt, nhưng không biết vì sao nước mắt lại được dịp chảy ra.
Cảm giác vừa xúc động vừa hạnh phúc. Nút thắt trong lòng cô cuối cùng cũng được chính tay Trịnh Văn gỡ bỏ.
Trịnh Văn trân quí áp môi mình lên môi cô. Từ Linh run run hạnh phúc đón nhận hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt lịm đến mê người. Hơi thở cả hai như hòa quyền vào nhau. Đôi mối vương vấn không rời.
Tiếng tim trong lồng ngực thình thịch đập mạnh.
Linh ôm lấy cổ hắn. Môi lưỡi cuốn quít đáp trả lại người kia. Trịnh Văn siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. Mùi hương cơ thể quyến rũ nồng nàn vẫn thành công dụ dỗ hắn như mọi khi. Hắn thể không từ chối.
Trịnh Văn bế cô lên, để hai chân cô bám trụ lên eo hắn. Bàn tay rảnh rang lại có thể vuốt ve theo những đường cong tuyệt mỹ của thiếu nữ.
Từ Linh do men rượu mà trở nên bạo dạng hơn rất nhiều. Tay cô vuốt ve yết hầu của gã, môi thì chủ động hôn lên vành tai, lại học tập thói quen của hắn, dùng răng miết nhẹ vào gân tai. Từ Linh tinh nghịch thì thầm vào tai hắn.
"Anh thích chứ...?"-giọng nói ủy mị đầy mê hoặc.
Trịnh Văn khẽ gầm lên trong cuống họng. Lửa nóng được Từ Linh nhen nhóm trong hắn. Hắn không khỏi bật cười, giữ bờ mông căng đầy của cô trong lòng bàn tay mình mà khẽ siết lấy chúng.
"Lát nữa...Anh sẽ cho em biết anh thích cái gì!"
"Anh muốn đưa em đi đâu?!"
"..."-Trịnh Văn làm mặt lạnh không nói câu nào, vì hắn nói một câu, cô liền tìm ra sơ hở mà nói lại một câu.
"Buông tay em ra!"
Từ Linh lần nữa muốn giằng tay hắn ra để trốn đi nhưng đã bị Trịnh Văn nắm thóp. Hắn liền vác cô lên vai, tay chân cô đều ở trong không trung. Từ Linh đấm đá cỡ nào hắn cũng chẳng xi nhê.
"Trịnh Văn, anh mau thả em xuống!"
"Ngoan, anh đưa em đến một nơi."
Trịnh Văn không nương tay với cô nữa, lần này cô đã quá lấn lướt rồi.
Thang rất nhanh đã lên đến tầng của họ, cửa thang mở ra, người nhân viên trực thang có hơi bất ngờ khi thấy hai người họ như thế.
Từ Linh bị vác trên lưng của Trịnh Văn mà không khỏi ngượng ngùng. Tư thế này không phải rất không bình thường sao. Cô đỏ mặt chẳng dám nói năng gì, đành ngoan ngoãn không quậy phá nữa.
"Cho tôi lên sân thượng của tòa nhà, cô ấy muốn lên đó hóng mát."
Căn của Trịnh Văn là tầng cao nhất của dân cư. Nhưng muốn lên sân thượng phải có thẻ nhân viên mới có thể chọn lên được.
"Vâng."-nhân viên trực thang liền quét thẻ, mở ra nút chọn của tầng sân thượng.
Cánh cửa kính trong suốt mở ra một khoảng sân lớn, ở giữa còn có hồ bơi. Nơi đây thường được dùng để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Là nơi cao nhất của tòa nhà, vì thế cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn thành phố.
Vừa bước ra ngoài, làn không khí trong lành mát lạnh đã bao trùm lấy không gian.
Mặt trời đã tắt nắng hẳn sau tầng tầng, lớp lớp các tòa nhà trọc trời. Chỉ để lại ánh hào quang màu cam đỏ yếu ớt rơi rớt lại trên những tầng mây bên trên. Càng lên cao, màu cam lòng đỏ trứng càng nhạt dần, rồi hòa lẫn vào màu xanh da trời đậm đà dịu mắt.
Từ Linh nhanh chóng bị khung cảnh này hớp hồn, tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình. Ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời kia.
Trịnh Văn lúc này mới chịu thả Từ Linh xuống. Cô không chạy trốn hắn nữa, tinh thần xem ra đã bình ổn trở lại.
Từ Linh nghe theo tiếng gió gọi mình. Gió nhẹ nhàng đẩy cô tiến về trước, đi gần hơn về phía ban công. Linh nhón chân, tay bám vào lan can nhìn xuống bên dưới.
Làn xe tấp nập bé tí nối đuôi nhau trong giờ sao điểm. Tiếng kèn xe nhốn nháo vang lên tận chỗ cô chỉ còn lại những tiếng vọng yếu ớt. Đèn đường thi nhau mở lên. Ánh đèn chồng chất nhau nhấp nháy khắp nơi thật lung linh huyền ảo.
Từ Linh vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cô cảm thấy thế giới này thật quá rộng lớn. Mọi chuyện không ngờ nhất đều có thể xảy ra. Nó lao đến mỗi khi cô không hề phòng bị trước. Chỉ có thể đứng đấy chịu trận. Nhưng liệu rằng cô có thể mạnh mẽ đến khi nào.
Tính khí của Từ Linh trở nên trái ngược hoàn toàn với khi ở nhà, cô không nói nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn mọi thứ.
Trịnh Văn thở dài, chợt ôm cô lại từ đằng sau. Lúc này cô mới có phản ứng, lại muốn né tránh hắn. Mặc cho Linh giằng ra không muốn để mình đụng vào người, Trịnh Văn vẫn cương quyết giữ cô lại.
Từ Linh bất lực đành để yên cho hắn ôm mình. Cằm của Trịnh Văn lặng lẽ đặt lên hõm vai cô, mùi tóc của hắn phảng phất nhẹ nhàng bên má.
Linh mím môi, cố không cho bản thân nhẹ dạ với hắn.
"Đẹp không?"-giọng nói trầm ấm kia hỏi cô.
Linh không nói, chỉ im lặng gật đầu.
"Đây là nơi anh thường lui tới khi gặp căng thẳng. Nơi đây giúp anh tỉnh tâm lại để có thể suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo."
"..."
"Trịnh Từ Linh! Anh nói lại với em một lần nữa. Em hãy nghe cho kỹ!"
"..."
"Anh không cần bất cứ ai khác, chỉ cần em tin anh là đủ!"
Bầu trời tắt nắng, những vì sao trên trời đang dần sáng hơn, tô điểm cho một nền trời lấp lánh.
Ánh mắt Trịnh Văn trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Đứa trẻ đó là con của cô ấy, không phải con của anh. Anh vẫn nhớ ngày mà anh và cô tiểu thư đó chia tay. Cô ấy không thể mang thai 11 tháng được."
"Anh nhớ ngày mà hai người chia tay luôn sao?"-Từ Linh lại moi ra sơ hở của hắn. Trịnh Văn lại thở dài.
"Ừ, đó là ngày mà anh gặp em!"
Từ Linh cảm giác tai mình bị ù đi. Tiếng gió xen vào giữa câu nói của hắn. Câu nói thật mông lung, vì cô cũng chẳng nhớ được khoảng thời gian trước khi tai nạn ập đến đời cô.
"Tại sao?"
"Vì lúc đó anh nhận ra em mới chính là mảnh ghép mà anh tìm kiếm."
Đúng vậy, lúc đó hắn chỉ vì một lời hứa với người quản gia cũ mà đón cô tan trường. Nhưng không hiểu vì sao, bóng hình cô gái nhỏ đó cứ mãi ảm ánh trong tâm trí hắn.
Đó không phải lần đầu hắn gặp cô, nhưng lại là lần đầu hắn gặp được người hắn yêu.
Cô gái nhỏ đó mang đến cho hắn cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Như thể hắn đã biết rất nhiều về cô, nhưng mặt khác hắn lại hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Cô đơn thuần, thanh khiết tựa làn sương sớm mà kẻ tội đồ như hắn có mơ cũng chẳng dám chạm vào, hắn sợ nếu bản thân không cẩn thận sẽ làm vấy bẩn lấy cô.
Hắn cố tình tỏ ra lạnh lùng, né tránh cô, nhưng bản thân hắn lại cố tình tìm cơ hội để có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần nhìn từ xa thôi là được.
Đến khi được ở cạnh người đó, hắn lại cảm thấy bình yên. Mọi gánh nặng, áp lực đều biến mất. Là cái cảm khác mà hắn luôn thèm khát. Hắn cứ nghĩ cả đời hắn sẽ không thể có được, nhưng không ngờ lại gần ngay trước mắt.
"Đêm đó anh đã lập tức chia tay Nhậm tiểu thư. Và thời gian đó cho đến khi đứa trẻ kia sinh ra là tận 11 tháng."
"Thật sao...."
Nếu vậy thì cô đã trách lầm hắn rồi ư? Từ Linh chần chừ quay lại nhìn hắn. Trịnh Văn vẫn thế, chân mày khẽ chau lại, ánh mắt đầy chân tình. Hắn khẽ gật đầu.
"Nhưng, dường như đây là một âm mưu, có kẻ đã nhúng tay vào. Anh phải tìm ra kẻ đó. Sau đó, chúng ta sẽ trở về hòn đảo."
Rời xa chốn phù phiếm tranh chấp này. Sống một cuộc sống an lành chỉ có cô và hắn bên nhau.
Nghe đến việc trở về chốn yên bình của hai người, Từ Linh liền cảm thấy tươi tỉnh hơn. Cô cũng rất chán thành phố xa hoa này rồi, nơi đây thật sự không hợp với cô.
"Em xin lỗi, em không nên như thế...."
"Từ Linh à..."
Trịnh Văn bỗng buông cô ra, hắn bỏ tay vào túi tìm vật gì đó, bỗng dưng lại quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Từ Linh tròn xoe mắt nhìn hành động của hắn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu ra ý đồ của gã, cuống cuồng muốn kéo hắn đứng lên.
"Anh đau chân à, sao thế?"
Trịnh Văn bật cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ bằng nhung. Hắn nhẹ nhàng bật nắp hộp lên. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản có gắn một viên đá lấp lánh màu xanh thẩm. Tuy đơn giản nhưng thiết kế của nó vô cùng tinh khảo, không có bất kỳ một mảnh thừa nào.
"Đây là..."-Từ Linh như bị choáng ngợp. Cô đơ người không biết phải làm gì tiếp theo.
"Trịnh Từ Linh, lấy anh nhé?"
Lời nói của hắn êm ái như mật rót vào tai. Từ Linh không biết đây là thật hay mơ nữa. Cô tự nhéo hai má mình, cảm giác má bị nhéo căng giúp cô nhận ra đây không phải một giấc mơ.
"Anh vừa nói gì?"
Hắn nheo mắt cười. Đôi môi dày dặn lại mở ra nói rõ từng chữ một.
"Lấy. Anh. Nhé?"
Từ Linh nhìn người đàn ông đang quì gối trước mặt mình. Cô yêu hắn hơn cả sinh mạng mình. Và thật may mắn, hắn cũng giống cô.
Cô thấy sống mũi mình lại cay cay. Lòng nôn nao không ngừng, không ngờ hắn lại cầu hôn cô bất ngờ như thế.
"Em....đồng ý..."-Linh cẩn thận nói ra câu trả trời của mình. Ánh mắt cô long lanh ngập tràn cảm xúc.
Mắt Trịnh Văn có chút đỏ hoe, hắn mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn tinh xảo vừa vặn ôm lấy ngón tay thon mềm của Từ Linh.
Thật đẹp. Linh ngắm nhìn viên đá xanh thẩm kia. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó mang sắc đen nhiều hơn, bên trong thăm thẳm lấp lánh li ti như chứa cả một dải ngân hà trong nó.
"Viên đá đó là chính tay anh lựa. Nó làm anh nhớ đến đôi mắt của em."
Trịnh Văn khẽ nâng tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại đó.
"Em cũng thích nó lắm!"
Từ Linh nở một nụ cười rạng rỡ với hắn. Mặt trời của hắn vẫn ấm áp như ngày nào. Trịnh Văn vui mừng nhấc bổng Từ Linh lên khỏi mặt đất, cùng cô xoay mấy vòng trong không trung rồi mới dừng lại.
"A, haha, từ từ thôi Văn, em chóng mặt!". truyện tiên hiệp hay
Từ Linh cười híp mắt, nhưng không biết vì sao nước mắt lại được dịp chảy ra.
Cảm giác vừa xúc động vừa hạnh phúc. Nút thắt trong lòng cô cuối cùng cũng được chính tay Trịnh Văn gỡ bỏ.
Trịnh Văn trân quí áp môi mình lên môi cô. Từ Linh run run hạnh phúc đón nhận hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt lịm đến mê người. Hơi thở cả hai như hòa quyền vào nhau. Đôi mối vương vấn không rời.
Tiếng tim trong lồng ngực thình thịch đập mạnh.
Linh ôm lấy cổ hắn. Môi lưỡi cuốn quít đáp trả lại người kia. Trịnh Văn siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. Mùi hương cơ thể quyến rũ nồng nàn vẫn thành công dụ dỗ hắn như mọi khi. Hắn thể không từ chối.
Trịnh Văn bế cô lên, để hai chân cô bám trụ lên eo hắn. Bàn tay rảnh rang lại có thể vuốt ve theo những đường cong tuyệt mỹ của thiếu nữ.
Từ Linh do men rượu mà trở nên bạo dạng hơn rất nhiều. Tay cô vuốt ve yết hầu của gã, môi thì chủ động hôn lên vành tai, lại học tập thói quen của hắn, dùng răng miết nhẹ vào gân tai. Từ Linh tinh nghịch thì thầm vào tai hắn.
"Anh thích chứ...?"-giọng nói ủy mị đầy mê hoặc.
Trịnh Văn khẽ gầm lên trong cuống họng. Lửa nóng được Từ Linh nhen nhóm trong hắn. Hắn không khỏi bật cười, giữ bờ mông căng đầy của cô trong lòng bàn tay mình mà khẽ siết lấy chúng.
"Lát nữa...Anh sẽ cho em biết anh thích cái gì!"