Chương 12: Là ai
Châu Chân khiêm nhướng mạnh một bên mày, cười khinh bỉ, gọi anh là thằng bất hiếu sao vậy ông ta lại là loại người gì, ngoài mặt là làm từ thiện bên trong lại là một con quỷ, chẳng phải chính ông ta là người rõ hơn ai hết bản thân chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để nhận nuôi anh cùng những người khác là vì mục đích gì rồi ư. Châu Chấn Khiêm cũng là nhờ ông ta dạy dỗ mới trở thành một thằng bất hiếu như bây giờ nhưng không một ai ngoài anh biết được sự thật về Châu gia, Châu Từ để có thể giúp Châu gia có được vị thế như hôm nay đã làm những chuyện trời tru đất diệt thế nào.
Sẽ không một ai biết được sự thật năm đó Châu gia ra tay diệt môn đó lại chính là gia đình của Châu Chấn Khiêm, anh đích thật là con trai của Sơ gia, Sơ Nhất Khiêm những năm qua Châu Chấn Khiêm ở bên ngoài đã không ngừng điều tra về quá khứ của bản thân chuyện anh không hề nghĩ đến cái chết của bố mẹ mình lại có liên quan đến Châu Từ và việc nhận nuôi anh cũng chỉ là muốn lợi dụng để giúp Châu gia có thêm chỗ đứng, Châu Từ đang nuôi dưỡng một mục đích muốn trở thành gia tộc thống trị ở Hắc Thành, vị trí này vốn dĩ là thuộc về Sơ gia của anh.
Bố mẹ anh bị ông ta hại chết trong chính đêm trung thu anh tròn bảy tuổi, sau khi được đưa vào cô nhi viện chưa đầy năm tháng sau đã được ông ta cùng vợ đến nhận nuôi nếu không nhờ vào việc tự mình ra ngoài lập nghiệp có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội điều tra ra được sự thật này.
Lần này Châu Chấn Khiêm quyết định quay về quan trọng là vì Châu Giản Dao nhưng mục đích thật sự khiến anh bắt buộc phải trở về là để trả mối thù năm xưa, Châu Chấn Khiêm muốn từ bây giờ mỗi ngày sẽ khiến ông ta sống trong sợ hãi, lo lắng, khiến Châu Từ ngày ngày chết dần chết mòn những thứ Châu gia đã cướp từ Sơ gia của anh, anh nhất định sẽ lấy lại bằng được tất cả không sót một thứ.
“ Ông có chắc là muốn tôi trả hiếu cho ông không?, tôi không giống như những thằng con trai khác cái mà tôi gọi là trả ơn sẽ có hơi khác với bọn họ, ông có nhận nổi không? “
Châu Từ đang vô cùng bức bối trong lòng, ông ta không hiểu cảm giác hiện tại đối với Châu Chấn Khiêm là gì chỉ càng thấy càng lúc anh càng bí ẩn trước mặt ông ta, rõ là nuôi nấng ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nhưng chưa từng phát hiện ra sự ảnh hưởng của Châu Chấn Khiêm với mình như bây giờ, rất lạ, Châu Chấn Khiêm có gì đó khiến ông ta không yên lòng, rốt cuộc anh là ai.
Châu Từ năm đó chỉ nhận nuôi mà không biết rõ về quá khứ của từng đứa con mà mình nhận nuôi, ông ta luôn tự cao tự đại làm việc không bao giờ tính trước tính sau chỉ nghĩ đơn giản nhận nuôi bọn họ rồi thì sau này sẽ có người kiếm tiền về cho Châu gia không quan tâm quá khứ hay xuất thân của những đứa con nuôi của mình.
“ Mày có ý gì?, Châu Chấn Khiêm mày đừng quên mày còn đang mang họ của tao, mày vẫn còn là con trai của Châu gia “
Châu Chấn Khiêm nhíu mày khẽ lắc đầu, được vài giây anh liền trừng mắt, ánh mắt bây giờ như chứa lửa nặng nề và dữ tợn.
“ Nếu ông một mực vẫn xem tôi là con trai rồi muốn ra lệnh cho tôi thì người hối hận chỉ có ông mà thôi, Châu Từ nói cho ông biết tôi thật sự không muốn mang họ của ông nữa nhưng tôi cũng không thể chối bỏ người đã nuôi nấng tôi chừng ấy năm, vậy nên chỉ còn có thể bất đắc dĩ mang cái họ thối này thôi “
Làm sao anh quên được chính cái họ này đã khiến anh từ một đứa bé có gia đình hạnh phúc chỉ trong một đêm lại trở thành một đứa bé không cha không mẹ, cả đời này anh cũng sẽ không quên được, chính ông ta người đàn ông ngoài một gương mặt trong lại là một gương mặt khác này đã hại chết gia đình anh, bố mẹ anh năm đó chết thảm thế nào anh mãi sẽ không bao giờ quên được.
Từ sau khi biết được thân phận của bản thân không có đêm nào là Châu Chấn Khiêm không nằm mơ thấy bố mẹ mình, hình ảnh gia đình anh hạnh phúc vào đêm trung thu đó cùng cái chết tức tưởi của bố mẹ mình đêm nào anh cũng hiện rõ ra trong đầu anh không sót một chi tiết, nghỉ lại lúc đó vì sự an toàn của anh mà hai ông bà Sơ gia đã bất chấp thế nào cuối cùng cũng giữ được tính mạng cho anh, bây giờ chính là lúc anh trả ơn cho bố mẹ mình, bằng cách khiến hung thủ trả giá thật đắc.
Tranh chấp với nhau hồi lâu cuối cùng vẫn là Châu Từ cùng Hứa gia thua thảm, làm sao bọn họ có thể đấu lại với anh, không ai biết được bây giờ Châu Chấn Khiêm có thân phận thế nào ở Hắc Thành này càng không biết được chỉ cần anh huýt lên một tiếng cả Hứa gia cùng Châu gia đều sẽ biến mất ngay lập tức, người của Hắc Thành đều biết đến thế lực ngầm của nơi này, ảnh hưởng rất lớn đến nơi này mà chính anh lại là người đứng đầu của thế giới ngầm ấy, Châu Chấn Khiêm chính thức trở thành lão đại điều hành thế lực ngầm ở Hắc Thành năm anh 25 tuổi đến bây giờ vị thế của anh chỉ càng ngày càng lúc vững vàng hơn chứ không hề có sự đe dọa nào xung quanh.
Châu Chấn Khiêm luồn tay ra sau ôm chặt eo Châu Giản Dao, anh bây giờ cảm thấy mất hết cả hứng ăn uống nhưng cũng không thể để cô em gái nhỏ này đói, anh nói khẽ vào tai cô.
“ Bé con, chúng ta về nhà trước rồi anh sẽ bảo người mua gà rán về cho em “
Rồi lại ngẩng cao đầu nhìn đến Hứa Việt Trạch cố ý nói to hơn, rõ hơn.
“ Nơi đây ruồi bu kiến đậu ăn vào sẽ trúng độc mất “
“ Mày nói ai là ruồi hả, bố sao bố lại không làm gì, mau làm gì đi bố, Châu Giản Dao phải thuộc về con “
Hứa Việt Trach nhảy đanh đảy hệt như một đứa bé hư hỏng muốn gì phải có đó, anh ta được nuôi chiều từ nhỏ nên khi bước chân ra ngoài một câu cũng bố hai câu cũng bố, tên đàn ông như vậy ai là dám gả cho chứ.
Châu Giản Dao nép mình sau lưng Châu Chấn Khiêm thật chặt, cô siết lấy tay anh như sợ sẽ bị bọn họ bắt đi khỏi anh nhưng ngược lại với sự sợ hãi của cô chính là sự dịu dàng an ủi từ Châu Chấn Khiêm, anh cũng chính là muốn xem ai có thể có bản lĩnh cướp người từ trong tay anh đi, Châu Chấn Khiêm đã nói không thì không ai có thể thay đổi thành có được, người của anh trừ khi là anh tự mình vứt bỏ nếu không sẽ không một ai không một thủ đoạn nào có thể cướp đi.
“ Tôi,...tôi nói rồi, tôi sẽ không gả cho anh đâu, tên thối nhà anh đừng bám lấy tôi nữa. Châu Giản Dao tôi có chết cũng sẽ không gả cho một tên đàn ông suốt ngày bám chân bố mẹ mình như anh, tên đàn ông vô dụng, anh còn thua xa anh hai tôi, tôi làm sao có thể gả cho một tên như anh, muốn có được tôi nằm mơ đi “
Châu Chấn Khiêm nghiên đầu, nhìn cô cười sủng
“ Nói hay lắm, bé con “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Sẽ không một ai biết được sự thật năm đó Châu gia ra tay diệt môn đó lại chính là gia đình của Châu Chấn Khiêm, anh đích thật là con trai của Sơ gia, Sơ Nhất Khiêm những năm qua Châu Chấn Khiêm ở bên ngoài đã không ngừng điều tra về quá khứ của bản thân chuyện anh không hề nghĩ đến cái chết của bố mẹ mình lại có liên quan đến Châu Từ và việc nhận nuôi anh cũng chỉ là muốn lợi dụng để giúp Châu gia có thêm chỗ đứng, Châu Từ đang nuôi dưỡng một mục đích muốn trở thành gia tộc thống trị ở Hắc Thành, vị trí này vốn dĩ là thuộc về Sơ gia của anh.
Bố mẹ anh bị ông ta hại chết trong chính đêm trung thu anh tròn bảy tuổi, sau khi được đưa vào cô nhi viện chưa đầy năm tháng sau đã được ông ta cùng vợ đến nhận nuôi nếu không nhờ vào việc tự mình ra ngoài lập nghiệp có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội điều tra ra được sự thật này.
Lần này Châu Chấn Khiêm quyết định quay về quan trọng là vì Châu Giản Dao nhưng mục đích thật sự khiến anh bắt buộc phải trở về là để trả mối thù năm xưa, Châu Chấn Khiêm muốn từ bây giờ mỗi ngày sẽ khiến ông ta sống trong sợ hãi, lo lắng, khiến Châu Từ ngày ngày chết dần chết mòn những thứ Châu gia đã cướp từ Sơ gia của anh, anh nhất định sẽ lấy lại bằng được tất cả không sót một thứ.
“ Ông có chắc là muốn tôi trả hiếu cho ông không?, tôi không giống như những thằng con trai khác cái mà tôi gọi là trả ơn sẽ có hơi khác với bọn họ, ông có nhận nổi không? “
Châu Từ đang vô cùng bức bối trong lòng, ông ta không hiểu cảm giác hiện tại đối với Châu Chấn Khiêm là gì chỉ càng thấy càng lúc anh càng bí ẩn trước mặt ông ta, rõ là nuôi nấng ở bên cạnh anh bao nhiêu năm nhưng chưa từng phát hiện ra sự ảnh hưởng của Châu Chấn Khiêm với mình như bây giờ, rất lạ, Châu Chấn Khiêm có gì đó khiến ông ta không yên lòng, rốt cuộc anh là ai.
Châu Từ năm đó chỉ nhận nuôi mà không biết rõ về quá khứ của từng đứa con mà mình nhận nuôi, ông ta luôn tự cao tự đại làm việc không bao giờ tính trước tính sau chỉ nghĩ đơn giản nhận nuôi bọn họ rồi thì sau này sẽ có người kiếm tiền về cho Châu gia không quan tâm quá khứ hay xuất thân của những đứa con nuôi của mình.
“ Mày có ý gì?, Châu Chấn Khiêm mày đừng quên mày còn đang mang họ của tao, mày vẫn còn là con trai của Châu gia “
Châu Chấn Khiêm nhíu mày khẽ lắc đầu, được vài giây anh liền trừng mắt, ánh mắt bây giờ như chứa lửa nặng nề và dữ tợn.
“ Nếu ông một mực vẫn xem tôi là con trai rồi muốn ra lệnh cho tôi thì người hối hận chỉ có ông mà thôi, Châu Từ nói cho ông biết tôi thật sự không muốn mang họ của ông nữa nhưng tôi cũng không thể chối bỏ người đã nuôi nấng tôi chừng ấy năm, vậy nên chỉ còn có thể bất đắc dĩ mang cái họ thối này thôi “
Làm sao anh quên được chính cái họ này đã khiến anh từ một đứa bé có gia đình hạnh phúc chỉ trong một đêm lại trở thành một đứa bé không cha không mẹ, cả đời này anh cũng sẽ không quên được, chính ông ta người đàn ông ngoài một gương mặt trong lại là một gương mặt khác này đã hại chết gia đình anh, bố mẹ anh năm đó chết thảm thế nào anh mãi sẽ không bao giờ quên được.
Từ sau khi biết được thân phận của bản thân không có đêm nào là Châu Chấn Khiêm không nằm mơ thấy bố mẹ mình, hình ảnh gia đình anh hạnh phúc vào đêm trung thu đó cùng cái chết tức tưởi của bố mẹ mình đêm nào anh cũng hiện rõ ra trong đầu anh không sót một chi tiết, nghỉ lại lúc đó vì sự an toàn của anh mà hai ông bà Sơ gia đã bất chấp thế nào cuối cùng cũng giữ được tính mạng cho anh, bây giờ chính là lúc anh trả ơn cho bố mẹ mình, bằng cách khiến hung thủ trả giá thật đắc.
Tranh chấp với nhau hồi lâu cuối cùng vẫn là Châu Từ cùng Hứa gia thua thảm, làm sao bọn họ có thể đấu lại với anh, không ai biết được bây giờ Châu Chấn Khiêm có thân phận thế nào ở Hắc Thành này càng không biết được chỉ cần anh huýt lên một tiếng cả Hứa gia cùng Châu gia đều sẽ biến mất ngay lập tức, người của Hắc Thành đều biết đến thế lực ngầm của nơi này, ảnh hưởng rất lớn đến nơi này mà chính anh lại là người đứng đầu của thế giới ngầm ấy, Châu Chấn Khiêm chính thức trở thành lão đại điều hành thế lực ngầm ở Hắc Thành năm anh 25 tuổi đến bây giờ vị thế của anh chỉ càng ngày càng lúc vững vàng hơn chứ không hề có sự đe dọa nào xung quanh.
Châu Chấn Khiêm luồn tay ra sau ôm chặt eo Châu Giản Dao, anh bây giờ cảm thấy mất hết cả hứng ăn uống nhưng cũng không thể để cô em gái nhỏ này đói, anh nói khẽ vào tai cô.
“ Bé con, chúng ta về nhà trước rồi anh sẽ bảo người mua gà rán về cho em “
Rồi lại ngẩng cao đầu nhìn đến Hứa Việt Trạch cố ý nói to hơn, rõ hơn.
“ Nơi đây ruồi bu kiến đậu ăn vào sẽ trúng độc mất “
“ Mày nói ai là ruồi hả, bố sao bố lại không làm gì, mau làm gì đi bố, Châu Giản Dao phải thuộc về con “
Hứa Việt Trach nhảy đanh đảy hệt như một đứa bé hư hỏng muốn gì phải có đó, anh ta được nuôi chiều từ nhỏ nên khi bước chân ra ngoài một câu cũng bố hai câu cũng bố, tên đàn ông như vậy ai là dám gả cho chứ.
Châu Giản Dao nép mình sau lưng Châu Chấn Khiêm thật chặt, cô siết lấy tay anh như sợ sẽ bị bọn họ bắt đi khỏi anh nhưng ngược lại với sự sợ hãi của cô chính là sự dịu dàng an ủi từ Châu Chấn Khiêm, anh cũng chính là muốn xem ai có thể có bản lĩnh cướp người từ trong tay anh đi, Châu Chấn Khiêm đã nói không thì không ai có thể thay đổi thành có được, người của anh trừ khi là anh tự mình vứt bỏ nếu không sẽ không một ai không một thủ đoạn nào có thể cướp đi.
“ Tôi,...tôi nói rồi, tôi sẽ không gả cho anh đâu, tên thối nhà anh đừng bám lấy tôi nữa. Châu Giản Dao tôi có chết cũng sẽ không gả cho một tên đàn ông suốt ngày bám chân bố mẹ mình như anh, tên đàn ông vô dụng, anh còn thua xa anh hai tôi, tôi làm sao có thể gả cho một tên như anh, muốn có được tôi nằm mơ đi “
Châu Chấn Khiêm nghiên đầu, nhìn cô cười sủng
“ Nói hay lắm, bé con “
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.