Chương 39: Thì ra là có quen biết
Năm ngày trước hôn lễ
“ A Thụy, tên khốn kiếp, em nhớ anh lắm có biết không? “
Người phụ nữ đấm yêu vào ngực người đàn ông nhiều phát như hờn như trách mà đẩy người đàn ông ra không muốn cho anh gần gũi với mình.
“ Quân Quân, anh xin lỗi, ngoan “
Châu Thụy không ngờ nhà thiết kế mà cô em gái anh nói đến là Quân Quân, cũng chính là cô bạn gái bí ẩn của anh. Quân Quân là người thiết kế váy cưới riêng cho Châu Giản Dao cũng sẽ là một trong những phù dâu của cô.
Đến tận lúc gặp nhau anh mới biết chuyện này, thì ra đều là người có quen biết.
Quân Quân gặp được anh ở biệt phủ Tri Nhất Khiêm, thật ra Châu Giản Dao đã hẹn tất cả anh trai mình đến đó để cùng cô và Châu Nhất Khiêm chọn thiệp cưới cũng như góp ý kiến về việc trang trí cho hôn lễ của hai người, Quân Quân cũng đúng lúc thiết kế xong mẫu váy cưới độc nhất liền trở về nước bắt đầu vào việc may vá, từ tuần trước cô đã trở về nước vậy mà đến tận ba ngày sau mới gặp được Châu Thụy cũng như biết được chuyện anh là anh trai nuôi của Châu Giản Dao.
Châu Thụy vì là một chính trị gia nên anh bận rộn hơn so với những người có công việc bình thường đến cả thời gian uống nước cũng không có mọi ngày hai người cũng rất ít liên lạc với nhau, một người ở đất Tây một người ở đằng Đông, yêu xa là như thế nhưng tình cảm vẫn rất bền vững ngược lại còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Quân Quân trong thời gian du học ở nước ngoài đã gặp được Châu Thụy trong một lần va phải xa của anh, hai người từ đó liền kết thành bạn, từ tình bạn lại thành tình yêu, đến giờ đã yêu nhau được hơn hai năm. Bât ngờ Châu Thụy nói sẽ trở về nước muốn tiếp tục công việc của mình ở nước nhà cũng như là trở về cùng với cô em gái nhỏ của mình, lúc đó Quân Quân còn nghĩ cô em gái nhỏ mà anh nói đến là tình nhân bí mật nào đó của anh nên cô đã giận anh cả một tuần không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Giờ mới nhận ra là bản thân đã ghen tuông mù quáng thật rồi.
Quân Quân hờn dỗi một cước đá người đàn ông văng khỏi giường cô kéo lấy chăn che kín mình lại hấc mặt làm ngơ anh, cô đang giận dỗi lắm vì người đàn ông này biết cô giận biết cô nhớ nhưng lại không tìm đến dỗ dành cô, từ lúc Châu Thụy trở về nước hai người nhắn với nhau không quá ba mươi tin nhắn gọi cũng chỉ vỏn vẹn có mấy cuộc, ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình nhưng mỗi lúc thư giãn đều sẽ nhớ về nhau chỉ là không cách nào ôm lấy nhau được.
“ Tên khốn, đừng hòng chạm vào em, em đang giận anh lắm, anh cút đi “
Cũng chỉ có Quân Quân mới có gan làm như thế với người đàn ông này, cô thoải mái chửi móc, gọi anh là tên khốn này tên khốn kia nhưng lại không khiến anh nổi điên nếu là người khác thì không biết có còn giữ được cái miệng không nữa.
Châu Thụy ôm mông mình ngồi trở về giường, gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng với cô.
“ Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh biết em giận nhưng anh thật sự không nói dối em còn gì, Dao nhi là em gái anh, em cũng biết rồi đó, ngoan...anh nhớ em lắm, bảo bối “
Quân Quân nấc lên từng tiếng như thể sắp khóc, cô đấm lên ngực người đàn ông thêm vài phát lần này lực tay có vẻ mạnh hơn vì Châu Thụy đã nhíu mày.
“ Biết em giận mà không thèm nhắn cho em lấy một tin nhắn nào, không thèm dỗ dành em một tiếng nào, tên khốn, chính trị gia thì hay lắm à, bà đây ở ngoài kia còn rất nhiều đàn ông muốn bà đấy, tên khốn nhà anh ỷ mình có chức có quyền thì chảnh đúng không? “
“ Anh thật sự không có mà, còn nữa không cho phép em nhắc đến đàn ông khác nếu không anh sẽ không kiểm soát được mình nữa đâu “
Quân Quân bất lực nhìn anh rõ ràng người đang tức giận là cô, anh phải là người phải dịu dàng với cô chứ còn lúc này lại đe dọa ngược lại cô, hay thật đó.
Được muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt ngược lại với cô, người đàn ông này là đang muốn đấu với cô còn gì, hay cho tên khốn chính trị gia nhà anh.
Quân Quân quay người gương mặt liền thay đổi, trong khóe mắt cô ửng đỏ lên dù biết rõ là những gì bản thân sắp nói ra chỉ là muốn chọc tức anh, những dòng lệ óng ánh trong đáy mắt cũng chỉ là cô tự mình diễn.
“ Được, vậy chúng ta chia tay đi như vậy anh sẽ không cần phải kiểm soát bản thân mình nữa rồi, chia tay được chưa “
Châu Thụy đã thật sự trở nên khó chịu, anh nheo híp mắt nhìn gương mặt diễn như thật của cô, vừa đau lòng vừa giận dữ, anh ghét nhất là nghe thấy hai từ này từ miệng cô.
Châu Thụy là người đàn ông dù trong bất cứ việc gì cũng cân nhắc rất kỹ càng, với cô cũng vậy anh đã chọn cô thì cũng biết được cô phải là người như thế nào mới có thể khiến anh trao cả lòng tin của mình cũng như yêu hết lòng, anh đã chọn cô thì cả đơi này cũng không thay đổi, bắt đầu là cô thì kết thúc cũng phải là cô, anh còn chưa nói chia tay thì người phụ nữ này không được phép nói ra lời đó.
Châu Thụy vươn người ôm chặt lấy người phụ nữ vào lòng mình, anh rõ ràng là đang tức giận nhưng sao vẫn là không nỡ thể hiện ra được, anh sợ sẽ vì một phút bồng bột mà khiến mối quan hệ này thật sự kết thúc, anh sợ cảm giác đó cũng sợ chuyện đó sẽ xảy ra.
“ Ngoan, đừng quấy nữa, anh yêu em, sau này không cho phép em nói hai từ đó, dù có chuyện gì chúng ta cũng không được phép chia xa “
Quân Quân khẽ cười kế hoạch của cô đã thành công, cô biết rõ tính tình của người đàn ông này chỉ cần cô mở miệng nói chia tay anh sẽ lập tức hạ mình, Châu Thụy yêu cô rất nhiều điều này không cần chính miệng anh nói cô cũng cảm nhận được rất rõ, cô cũng yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Nhớ trước đây khi hai người vẫn còn trong mối quan hệ bạn bè anh đã rất nhiều lần cứu cô khỏi nguy hiểm, một lần là bị bỏ thuốc trong quán bar, lần khác là có người cố tình bắt cóc cô để tống tiền, lần thứ ba là khi cô bị đổ oan là ăn cắp thiết kế của thương hiệu khác và còn rất nhiều lần nữa anh đều không màng đến bản thân mà cứu cô, một chính trị gia như anh trong tay nắm quyền lực khiến bao người phải khiếp sợ không dám dây vào nhưng lại chấp nhận chủ động bước về phía cô vứt bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân mình.
Vì Quân Quân là người phụ nữ anh yêu.
“ A Thụy, sau này đừng hở ra là dọa nạt em nữa nếu anh còn như vậy em sẽ thật sự rời bỏ anh cho mà xem “
“ Anh nhớ rồi “
Cô cười khẽ hạnh phúc ôm lấy anh, đây là cái ôm cô đã mong đợi rất lâu, cô và anh xa nhau cũng hơn một tháng rồi, Quân Quân cũng xém quên mất chuyện mình còn có một người bạn trai.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
“ A Thụy, tên khốn kiếp, em nhớ anh lắm có biết không? “
Người phụ nữ đấm yêu vào ngực người đàn ông nhiều phát như hờn như trách mà đẩy người đàn ông ra không muốn cho anh gần gũi với mình.
“ Quân Quân, anh xin lỗi, ngoan “
Châu Thụy không ngờ nhà thiết kế mà cô em gái anh nói đến là Quân Quân, cũng chính là cô bạn gái bí ẩn của anh. Quân Quân là người thiết kế váy cưới riêng cho Châu Giản Dao cũng sẽ là một trong những phù dâu của cô.
Đến tận lúc gặp nhau anh mới biết chuyện này, thì ra đều là người có quen biết.
Quân Quân gặp được anh ở biệt phủ Tri Nhất Khiêm, thật ra Châu Giản Dao đã hẹn tất cả anh trai mình đến đó để cùng cô và Châu Nhất Khiêm chọn thiệp cưới cũng như góp ý kiến về việc trang trí cho hôn lễ của hai người, Quân Quân cũng đúng lúc thiết kế xong mẫu váy cưới độc nhất liền trở về nước bắt đầu vào việc may vá, từ tuần trước cô đã trở về nước vậy mà đến tận ba ngày sau mới gặp được Châu Thụy cũng như biết được chuyện anh là anh trai nuôi của Châu Giản Dao.
Châu Thụy vì là một chính trị gia nên anh bận rộn hơn so với những người có công việc bình thường đến cả thời gian uống nước cũng không có mọi ngày hai người cũng rất ít liên lạc với nhau, một người ở đất Tây một người ở đằng Đông, yêu xa là như thế nhưng tình cảm vẫn rất bền vững ngược lại còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Quân Quân trong thời gian du học ở nước ngoài đã gặp được Châu Thụy trong một lần va phải xa của anh, hai người từ đó liền kết thành bạn, từ tình bạn lại thành tình yêu, đến giờ đã yêu nhau được hơn hai năm. Bât ngờ Châu Thụy nói sẽ trở về nước muốn tiếp tục công việc của mình ở nước nhà cũng như là trở về cùng với cô em gái nhỏ của mình, lúc đó Quân Quân còn nghĩ cô em gái nhỏ mà anh nói đến là tình nhân bí mật nào đó của anh nên cô đã giận anh cả một tuần không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Giờ mới nhận ra là bản thân đã ghen tuông mù quáng thật rồi.
Quân Quân hờn dỗi một cước đá người đàn ông văng khỏi giường cô kéo lấy chăn che kín mình lại hấc mặt làm ngơ anh, cô đang giận dỗi lắm vì người đàn ông này biết cô giận biết cô nhớ nhưng lại không tìm đến dỗ dành cô, từ lúc Châu Thụy trở về nước hai người nhắn với nhau không quá ba mươi tin nhắn gọi cũng chỉ vỏn vẹn có mấy cuộc, ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình nhưng mỗi lúc thư giãn đều sẽ nhớ về nhau chỉ là không cách nào ôm lấy nhau được.
“ Tên khốn, đừng hòng chạm vào em, em đang giận anh lắm, anh cút đi “
Cũng chỉ có Quân Quân mới có gan làm như thế với người đàn ông này, cô thoải mái chửi móc, gọi anh là tên khốn này tên khốn kia nhưng lại không khiến anh nổi điên nếu là người khác thì không biết có còn giữ được cái miệng không nữa.
Châu Thụy ôm mông mình ngồi trở về giường, gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng với cô.
“ Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh biết em giận nhưng anh thật sự không nói dối em còn gì, Dao nhi là em gái anh, em cũng biết rồi đó, ngoan...anh nhớ em lắm, bảo bối “
Quân Quân nấc lên từng tiếng như thể sắp khóc, cô đấm lên ngực người đàn ông thêm vài phát lần này lực tay có vẻ mạnh hơn vì Châu Thụy đã nhíu mày.
“ Biết em giận mà không thèm nhắn cho em lấy một tin nhắn nào, không thèm dỗ dành em một tiếng nào, tên khốn, chính trị gia thì hay lắm à, bà đây ở ngoài kia còn rất nhiều đàn ông muốn bà đấy, tên khốn nhà anh ỷ mình có chức có quyền thì chảnh đúng không? “
“ Anh thật sự không có mà, còn nữa không cho phép em nhắc đến đàn ông khác nếu không anh sẽ không kiểm soát được mình nữa đâu “
Quân Quân bất lực nhìn anh rõ ràng người đang tức giận là cô, anh phải là người phải dịu dàng với cô chứ còn lúc này lại đe dọa ngược lại cô, hay thật đó.
Được muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt ngược lại với cô, người đàn ông này là đang muốn đấu với cô còn gì, hay cho tên khốn chính trị gia nhà anh.
Quân Quân quay người gương mặt liền thay đổi, trong khóe mắt cô ửng đỏ lên dù biết rõ là những gì bản thân sắp nói ra chỉ là muốn chọc tức anh, những dòng lệ óng ánh trong đáy mắt cũng chỉ là cô tự mình diễn.
“ Được, vậy chúng ta chia tay đi như vậy anh sẽ không cần phải kiểm soát bản thân mình nữa rồi, chia tay được chưa “
Châu Thụy đã thật sự trở nên khó chịu, anh nheo híp mắt nhìn gương mặt diễn như thật của cô, vừa đau lòng vừa giận dữ, anh ghét nhất là nghe thấy hai từ này từ miệng cô.
Châu Thụy là người đàn ông dù trong bất cứ việc gì cũng cân nhắc rất kỹ càng, với cô cũng vậy anh đã chọn cô thì cũng biết được cô phải là người như thế nào mới có thể khiến anh trao cả lòng tin của mình cũng như yêu hết lòng, anh đã chọn cô thì cả đơi này cũng không thay đổi, bắt đầu là cô thì kết thúc cũng phải là cô, anh còn chưa nói chia tay thì người phụ nữ này không được phép nói ra lời đó.
Châu Thụy vươn người ôm chặt lấy người phụ nữ vào lòng mình, anh rõ ràng là đang tức giận nhưng sao vẫn là không nỡ thể hiện ra được, anh sợ sẽ vì một phút bồng bột mà khiến mối quan hệ này thật sự kết thúc, anh sợ cảm giác đó cũng sợ chuyện đó sẽ xảy ra.
“ Ngoan, đừng quấy nữa, anh yêu em, sau này không cho phép em nói hai từ đó, dù có chuyện gì chúng ta cũng không được phép chia xa “
Quân Quân khẽ cười kế hoạch của cô đã thành công, cô biết rõ tính tình của người đàn ông này chỉ cần cô mở miệng nói chia tay anh sẽ lập tức hạ mình, Châu Thụy yêu cô rất nhiều điều này không cần chính miệng anh nói cô cũng cảm nhận được rất rõ, cô cũng yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Nhớ trước đây khi hai người vẫn còn trong mối quan hệ bạn bè anh đã rất nhiều lần cứu cô khỏi nguy hiểm, một lần là bị bỏ thuốc trong quán bar, lần khác là có người cố tình bắt cóc cô để tống tiền, lần thứ ba là khi cô bị đổ oan là ăn cắp thiết kế của thương hiệu khác và còn rất nhiều lần nữa anh đều không màng đến bản thân mà cứu cô, một chính trị gia như anh trong tay nắm quyền lực khiến bao người phải khiếp sợ không dám dây vào nhưng lại chấp nhận chủ động bước về phía cô vứt bỏ mọi tôn nghiêm của bản thân mình.
Vì Quân Quân là người phụ nữ anh yêu.
“ A Thụy, sau này đừng hở ra là dọa nạt em nữa nếu anh còn như vậy em sẽ thật sự rời bỏ anh cho mà xem “
“ Anh nhớ rồi “
Cô cười khẽ hạnh phúc ôm lấy anh, đây là cái ôm cô đã mong đợi rất lâu, cô và anh xa nhau cũng hơn một tháng rồi, Quân Quân cũng xém quên mất chuyện mình còn có một người bạn trai.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.