Chương 48: Người phụ nữ lạ
Châu Giản Dao nhìn anh mè nheo, cô còn đang nghĩ phải bao lâu nữa anh mới chịu đến với cô, nhìn qua tóc tai Châu Chấn Khiêm còn chưa được chải chuốt lại xem ra anh thật sự rất bận nhưng cô cũng đang giận anh lắm, chính là vừa đau lòng cho anh mà cũng đang rất hờn trách anh.
Châu Giản Dao hừ một tiếng liền tránh đi ánh nhìn của người đàn ông.
“ Em chỉ nghe lời anh “
Anh hai cô cũng nhanh chóng đáp lại
“ Là anh bảo Quân Quân đến thay anh chăm sóc em thì lời nói của Quân Quân cũng chính là lời của anh, tại sao lại không nghe? “
“ Em không muốn nghe, em muốn anh trực tiếp đến đây với em “
Cô em gái nhỏ này của anh đã ương bướng, ngang ngạnh được anh nuông chiều càng lúc càng trở nên khó quản bây giờ còn cãi tay đôi với anh nhưng anh lại không tài nào nổi giận được với cô, Châu Chấn Khiêm đối mặt với Châu Giản Dao chỉ có hèn mọn chịu thua cô. Châu Chấn Khiêm lấy ra vài hộp đồ ăn, anh không muốn càng nói lại trở thành cãi nhau nên trực tiếp dùng hành động.
Hiểu rõ bản tính của Châu Giản Dao, tuy ngoài miệng cô trả giá với anh nhưng trong lòng chính là không nỡ, chỉ cần Châu Chấn Khiêm chủ động dù không muốn Châu Giản Dao cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Miếng ăn được anh bón đến miệng, cô trừng mắt nhìn anh vài giây cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng, Quân Quân ngồi bên đó cũng khẽ cười đúng là chỉ có mỗi Châu Chấn Khiêm mới chịu được Châu Giản Dao, cũng chỉ có anh mới hiểu cô nhất.
Miếng này hết miếng khác, Châu Giản Dao đang đói nên ăn vô cùng ngon miệng, cô được ăn bón cho ăn bón cho uống liền trở nên vui vẻ đón nhận, Châu Giản Dao vừa ăn vừa cười phì phì đột nhiên sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ khác đã làm tắt đi nụ cười của cô.
“ Chủ tịch, cô Hứa đã xử lí vết thương xong rồi “
Giọng nói là của A Từ nhưng khi nhìn lên lai thấy hình ảnh của một người phụ nữ, lúc sau A Từ mới đi vào, người phụ nữ này trông rất lạ mắt Châu Giản Dao đang nhai dở trong miệng cũng ngưng hẳn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đnag đứng ở ngay cửa phòng bệnh.
Cô ta mặc trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng khí chất đúng là không đùa vào đâu được, mái tóc màu vàng ánh kim nhìn trông rất Tây, đôi mắt hếch lên, trang điểm nhẹ nhàng trông quyến rũ như thế đến cả Quân Quân cũng phải thán phục vài ba phần nhưng người phụ nữ này là ai lại đi cùng A Từ và Châu Chấn Khiêm đến bệnh viện, lúc nhìn kỹ Châu Giản Dao phát hiện ở gần cùi trỏ của cánh tay trái người phụ nữ kia đang dán một miếng băng dường như đã bị thương.
Châu Chấn Khiêm vẫn tập trung vào việc bón cho Châu Giản Dao chỉ hời hợt lên tiếng.
“ Xong rồi thì trở về đi “
Vừa dứt lời người phụ nữ kia cũng cười khẽ rồi đáp
“ Cảm ơn chủ tịch cứu tôi nếu hôm nay không có anh tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa mà...vết thương của anh, chủ tịch anh cũng nên để bác sĩ khám đi “
Châu Giản Dao nhướng cao mày liền quay sang nhìn Châu Chấn Khiêm, anh hai của cô bị thương rồi sao lại còn là vì cứu người phụ nữ đó mà bị thương, sao lại như vậy thì ra tóc tai anh trông bù xù thế là vì vừa mới đánh nhau với người ta chứ không phải là vì áp lực công việc.
Cô nắm lấy tay anh rưng rưng lo lắng.
“ Anh hai, anh bị thương rồi sao, bị thương ở đâu, sao lại bị thương, anh đánh nhau với người ta sao?, anh không sao chứ “
Nhìn vẻ sốt sắng của Châu Giản Dao người đàn ông lại phì cười, đặt đồ ăn trên tay xuống anh siết chặt bàn tay cô.
“Anh hai không bị thương, không phải lo lắng đâu,...em lo ăn no trước đi đã “
Châu Giản Dao bĩu môi lắc đầu, cô đẩy tay anh ra rồi lại nhìn lên người phụ nữ kia sao cô ta còn chưa chịu đi nữa, Châu Giản Dao đã để ý rồi từ nãy đến giờ cô ta cứ vừa cười vừa nhìn đến bóng lưng của Châu Chấn Khiêm, ánh mắt đó khiến cô khó chịu lắm.
Châu Giản Dao biết có hỏi thế nào anh cũng không chịu nói thật với cô nến đã chăm chú nhìn thật kỹ cơ thể người đàn ông từ trên xuống dưới không nói lời nào đã nhoài người đến vạch áo người đàn ông ra, hành động quá bất ngờ khiến Châu Chấn Khiêm không phản ứng kịp đến Quân Quân cũng hoảng hốt đứng lên né mặt đi, người phụ nữ đứng ở đó sửng sốt mở to mắt nhìn đến cô, ánh mắt ngờ vực, ở ngực anh quả thật là đã bị thương dường như là vết dao đâm tuy đã được băng lại nhưng cũng chỉ là qua loa cho có nên máu vẫn còn chảy ra, rốt cuộc người đàn ông này đã làm gì bên ngoài mà bị thương như vậy.
Châu Giản Dao ánh mắt rũ xuống nhìn chăm vào vết thương của anh, không thấy cô nói gì chỉ thấy cô lẳng lặng buông tay khỏi áo anh, khóe mắt cũng đỏ ửng lên nếu còn nhìn nữa cô sẽ khóc.
Anh nhìn ra được nỗi lo của cô liền nhẹ nhàng chỉnh lại áo mình rồi dịu giọng dỗ dành Châu Giản Dao.
“ Bé con, đừng khóc vết thương nhỏ thôi, anh hai không đau “
“ Anh nói dối em “
Anh đã nói rằng anh không bị thương, anh là không muốn cô lo lắng cho anh nhưng lại để cô chứng kiến cảnh người phụ nữ khác lo lắng cho anh, cô nên vui hay nên buồn đây.
Hơn nữa anh như thế là vì người phụ nữ kia không phải là bận việc ở công ty mà là vì cứu cô ta, Châu Giản Dao không nhận ra anh hai mình còn có lúc lo chuyện bao đồng như thế, không phải là anh lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với cô hay sao.
Châu Chấn Khiêm thà thấy cô giận hờn, ương bướng với mình còn hơn là chứng kiến dáng vẻ chịu đựng sự đau lòng này của cô, anh không muốn nhìn thấy Châu Giản Dao như vậy, giọng cô lạnh đi hẳn như thể không muốn nói gì thêm với anh nữa.
“ Bé con, anh hai xin lỗi được không?, anh hai không nên nói dối em nhưng cũng là vì không muốn em lo lắng, em còn đang dưỡng bệnh anh hai lo cho em hơn, ngoan, tha lỗi cho anh hai nhé, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngoan đừng lo nữa”
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Châu Giản Dao hừ một tiếng liền tránh đi ánh nhìn của người đàn ông.
“ Em chỉ nghe lời anh “
Anh hai cô cũng nhanh chóng đáp lại
“ Là anh bảo Quân Quân đến thay anh chăm sóc em thì lời nói của Quân Quân cũng chính là lời của anh, tại sao lại không nghe? “
“ Em không muốn nghe, em muốn anh trực tiếp đến đây với em “
Cô em gái nhỏ này của anh đã ương bướng, ngang ngạnh được anh nuông chiều càng lúc càng trở nên khó quản bây giờ còn cãi tay đôi với anh nhưng anh lại không tài nào nổi giận được với cô, Châu Chấn Khiêm đối mặt với Châu Giản Dao chỉ có hèn mọn chịu thua cô. Châu Chấn Khiêm lấy ra vài hộp đồ ăn, anh không muốn càng nói lại trở thành cãi nhau nên trực tiếp dùng hành động.
Hiểu rõ bản tính của Châu Giản Dao, tuy ngoài miệng cô trả giá với anh nhưng trong lòng chính là không nỡ, chỉ cần Châu Chấn Khiêm chủ động dù không muốn Châu Giản Dao cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Miếng ăn được anh bón đến miệng, cô trừng mắt nhìn anh vài giây cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở miệng, Quân Quân ngồi bên đó cũng khẽ cười đúng là chỉ có mỗi Châu Chấn Khiêm mới chịu được Châu Giản Dao, cũng chỉ có anh mới hiểu cô nhất.
Miếng này hết miếng khác, Châu Giản Dao đang đói nên ăn vô cùng ngon miệng, cô được ăn bón cho ăn bón cho uống liền trở nên vui vẻ đón nhận, Châu Giản Dao vừa ăn vừa cười phì phì đột nhiên sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ khác đã làm tắt đi nụ cười của cô.
“ Chủ tịch, cô Hứa đã xử lí vết thương xong rồi “
Giọng nói là của A Từ nhưng khi nhìn lên lai thấy hình ảnh của một người phụ nữ, lúc sau A Từ mới đi vào, người phụ nữ này trông rất lạ mắt Châu Giản Dao đang nhai dở trong miệng cũng ngưng hẳn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đnag đứng ở ngay cửa phòng bệnh.
Cô ta mặc trên mình một bộ đồ đơn giản nhưng khí chất đúng là không đùa vào đâu được, mái tóc màu vàng ánh kim nhìn trông rất Tây, đôi mắt hếch lên, trang điểm nhẹ nhàng trông quyến rũ như thế đến cả Quân Quân cũng phải thán phục vài ba phần nhưng người phụ nữ này là ai lại đi cùng A Từ và Châu Chấn Khiêm đến bệnh viện, lúc nhìn kỹ Châu Giản Dao phát hiện ở gần cùi trỏ của cánh tay trái người phụ nữ kia đang dán một miếng băng dường như đã bị thương.
Châu Chấn Khiêm vẫn tập trung vào việc bón cho Châu Giản Dao chỉ hời hợt lên tiếng.
“ Xong rồi thì trở về đi “
Vừa dứt lời người phụ nữ kia cũng cười khẽ rồi đáp
“ Cảm ơn chủ tịch cứu tôi nếu hôm nay không có anh tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa mà...vết thương của anh, chủ tịch anh cũng nên để bác sĩ khám đi “
Châu Giản Dao nhướng cao mày liền quay sang nhìn Châu Chấn Khiêm, anh hai của cô bị thương rồi sao lại còn là vì cứu người phụ nữ đó mà bị thương, sao lại như vậy thì ra tóc tai anh trông bù xù thế là vì vừa mới đánh nhau với người ta chứ không phải là vì áp lực công việc.
Cô nắm lấy tay anh rưng rưng lo lắng.
“ Anh hai, anh bị thương rồi sao, bị thương ở đâu, sao lại bị thương, anh đánh nhau với người ta sao?, anh không sao chứ “
Nhìn vẻ sốt sắng của Châu Giản Dao người đàn ông lại phì cười, đặt đồ ăn trên tay xuống anh siết chặt bàn tay cô.
“Anh hai không bị thương, không phải lo lắng đâu,...em lo ăn no trước đi đã “
Châu Giản Dao bĩu môi lắc đầu, cô đẩy tay anh ra rồi lại nhìn lên người phụ nữ kia sao cô ta còn chưa chịu đi nữa, Châu Giản Dao đã để ý rồi từ nãy đến giờ cô ta cứ vừa cười vừa nhìn đến bóng lưng của Châu Chấn Khiêm, ánh mắt đó khiến cô khó chịu lắm.
Châu Giản Dao biết có hỏi thế nào anh cũng không chịu nói thật với cô nến đã chăm chú nhìn thật kỹ cơ thể người đàn ông từ trên xuống dưới không nói lời nào đã nhoài người đến vạch áo người đàn ông ra, hành động quá bất ngờ khiến Châu Chấn Khiêm không phản ứng kịp đến Quân Quân cũng hoảng hốt đứng lên né mặt đi, người phụ nữ đứng ở đó sửng sốt mở to mắt nhìn đến cô, ánh mắt ngờ vực, ở ngực anh quả thật là đã bị thương dường như là vết dao đâm tuy đã được băng lại nhưng cũng chỉ là qua loa cho có nên máu vẫn còn chảy ra, rốt cuộc người đàn ông này đã làm gì bên ngoài mà bị thương như vậy.
Châu Giản Dao ánh mắt rũ xuống nhìn chăm vào vết thương của anh, không thấy cô nói gì chỉ thấy cô lẳng lặng buông tay khỏi áo anh, khóe mắt cũng đỏ ửng lên nếu còn nhìn nữa cô sẽ khóc.
Anh nhìn ra được nỗi lo của cô liền nhẹ nhàng chỉnh lại áo mình rồi dịu giọng dỗ dành Châu Giản Dao.
“ Bé con, đừng khóc vết thương nhỏ thôi, anh hai không đau “
“ Anh nói dối em “
Anh đã nói rằng anh không bị thương, anh là không muốn cô lo lắng cho anh nhưng lại để cô chứng kiến cảnh người phụ nữ khác lo lắng cho anh, cô nên vui hay nên buồn đây.
Hơn nữa anh như thế là vì người phụ nữ kia không phải là bận việc ở công ty mà là vì cứu cô ta, Châu Giản Dao không nhận ra anh hai mình còn có lúc lo chuyện bao đồng như thế, không phải là anh lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với cô hay sao.
Châu Chấn Khiêm thà thấy cô giận hờn, ương bướng với mình còn hơn là chứng kiến dáng vẻ chịu đựng sự đau lòng này của cô, anh không muốn nhìn thấy Châu Giản Dao như vậy, giọng cô lạnh đi hẳn như thể không muốn nói gì thêm với anh nữa.
“ Bé con, anh hai xin lỗi được không?, anh hai không nên nói dối em nhưng cũng là vì không muốn em lo lắng, em còn đang dưỡng bệnh anh hai lo cho em hơn, ngoan, tha lỗi cho anh hai nhé, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngoan đừng lo nữa”
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.