Chương 53: Em muốn thay anh chịu đau
“ Đau lắm đúng không?, ban nãy anh hai anh đã đánh mạnh thế mà “
Hiểu Khê rơm rớm nước mắt nhìn Châu Thăng những ngón tay len lỏi trên gò má sưng húp của anh, cô đau lòng. Nếu lúc đó cô bước nhanh hơn một chút đã có thể đỡ thay anh cái đấm của Châu Chấn Khiêm nếu người đánh anh không phải là Châu Chấn Khiêm cô đã liều mạng mình với hắn nhưng dù có giận dữ thế nào thì Châu Thăng đối với Châu Chấn Khiêm là một lòng kính trọng vậy nên cô cũng phải đối với người đàn ông đó cũng phải kính trọng.
Làm sao chịu được khi phải chứng kiến cảnh chồng mình bị đánh ngay trước mắt mình, anh đã làm rất nhiều thứ vì cô rồi cô cũng muốn một làn vì anh mà xả thân, bây giờ Hiểu Khê đang rất giận bản thân cô đã không thể bảo vệ được cho người đàn ông của mình.
Châu Thăng vuốt gương mặt cô, hôn lên mi mắt người phụ nữ anh như muốn nuốt trọn những giọt lệ kia vào khuôn miệng mình.
“ Đừng lo nữa, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu “
Cô đang lo như thế người đàn ông này lại cười như không có chuyện gì vậy, Hiểu Khê nhìn anh nước mắt lại càng chảy, cô mếu máo trông vô cùng khó coi mặt anh sưng to đến như thế cô làm sao chịu nổi đây, Hiểu Khê hôn nhẹ lên vết bầm tím của anh dùng tay dịu dàng xoa lấy nó.
“ Em muốn thay anh chịu đau “
Châu Thăng hôn lên trán cô.
“ Ngốc, anh làm sao có thể để em thay mình chịu tổn thương được, anh sẽ không chịu nổi nếu thấy em bị thương vậy nên Khê nhi em nhất định phải quản bản thân cho tốt không được để mình bị thương dù là trầy xước nhỏ “
Anh còn không nỡ thấy cô khóc vì mình, Hiểu Khê đối với Châu Thăng rất quan trọng anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại yêu người phụ nữ này đến vậy bọn họ gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai lần là ở công ty và nhà hàng vậy mà đã có thể trở thành vợ chồng, Châu Thăng còn không quan tâm chuyện cô có yêu mình hay không đối với anh chỉ là muốn cả đời chiếm hữu người phụ nữ này, không ngờ chính Hiểu Khê lại đồng ý trở thành vợ của anh, cô cũng yêu anh.
...----------------...
Trong màn đêm chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa hai thân thể trần như nhộng bám lấy nhau, hạnh phúc vô biên đây là lần đầu tiên cô và anh xảy ra chuyện vợ chồng sau khi kết hôn, Châu Thăng ôm lấy người phụ nữ vào lòng mình điều khiển cô thay hình đổi dạng, tùy tiện bóp nắn cơ thể mềm mại kia theo ý mình, anh chính là muốn điều này từ lâu chính là vào ngày đầu tiên gặp cô người đàn ông đã muốn chiếm lấy tất cả của người phụ nữ này.
Hiểu Khê quyến rũ uốn éo theo từng nhịp thở của anh, cô thở gấp, thở gấp khiến người đàn ông điên cuồng hơn, mồ hôi nhễ nhại từ hai cơ thể hòa vào nhau.
Người phụ nữ bị anh ép vài thành giường, hai tay choàng lấy cổ anh ngẩng cao đầy cố gắng lấy không khí dung nạp vào mình, đêm dài lắm mộng Châu Thăng không có ý định ngừng lại cứ thế đến tận ba giờ sáng hôm sau.
Cả hai mệt mỏi ôm lấy nhau, Hiểu Khê ngồi nhìn vào không gian vô định trước mặt mình hai mắt mơ màng không định dạng rõ thứ gì sau lưng người đàn ông bám lấy eo nhỏ dựa cằm lên vài cô, hai mắt nhắm nghiền, thỏ thẻ bên tai người phụ nữ.
“ Khê nhi, Khê nhi,...Khê nhi “
Đêm nay như thể chỉ thuộc về cô và anh, Châu Thăng lần đầu đắm đuối trước một người phụ nữ đến mức chỉ muốn điên tiếc lên, anh chắc chắn đã bị cô bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao có thể khiến một tên đàn ông không gần nữ sắc như anh không tài nào dứt ra được, anh mê đắm cô, khao khát cô, điên dại trước cô.
“ Chồng, em muốn sinh con cho anh “
Hiểu Khê quay người ép sát bộ ngực mềm mại của mìn vào lòng anh vừa nói vừa mân mê đôi môi bị cô cắn đến sưng phồng của anh, đưa mắt chầm chầm quan sát nhìn thấy khắp cơ thể của người đàn ông đầy những vết tích do mình tạo ra cô bất giác không kiềm được cảm giác sung sướng trong lòng, anh đã thật sự thuộc về cô rồi.
“ Lo gì chứ, anh đã đầu tư vốn vào em rồi dù không muốn đi nữa thì vụ làm ăn này chắc chắn sẽ có lời “
Hiểu Khê cúi đầu khẽ cười, cô bị anh chọc cho xấu hổ, cả đêm qua cô thật sự đã hứng trọn những gì anh đã cho cô rồi, Hiểu Khê còn không nỡ để rơi ra ngoài dù chỉ là một giọt.
Cô hạnh phúc ôm lấy anh, qua đêm nay nguyện vọng của cô chắc chắn sẽ thành hiện thực, rồi cô sẽ mang trong mình con của hai người.
Đột nhiên Châu Thăng trở nên u sầu anh dường như đang suy nghĩ về chuyện gì buồn lòng chăng.
Hiểu Khê giữ hai bên mặt anh cũng lóe lên nỗi lo lắng, bức rứt.
“ Anh sao vậy? “
“ Anh lo cho Dao nhi “
Phải rồi cô xém thì quên mất chuyện của Châu Giản Dao không biết bây giờ đã tìm thấy được cô em gái của bọn họ họ chưa, mặc dù Hiểu Khê chỉ mới gặp Châu Chấn Khiêm vài ba lần cũng không hiểu rõ gì về người đàn ông đó nhưng cô lại lí nào nghi ngờ thực lực của Châu Chấn Khiêm được, người đàn ông đó trong mắt Hiểu Khê là một thứ gì đó tinh không vạn trượng không gì trên đời có thể làm khó được anh.
“ Có anh hai anh rồi Dao nhi chắc chắn sẽ không sao, anh đừng buồn bã nữa “
Làm sao có thể không buồn vì sự sơ suất của bọn họ nên Châu Giản Dao mới bị bắt cóc đến cô em gái mình yêu thương cũng không bảo vệ được các anh tria như bọn họ còn làm được gì đây.
Hiểu Khê đau lòng ôm lấy người đàn ông vào lòng, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng cô đương nhiên cũng rất lo cho Châu Giản Dao nếu cô đã là vợ của Châu Thăng thì em gái của anh cũng chính là em gái của cô, làm sao Hiểu Khê lại không lo được nhưng cô tin tưởng Châu Chấn Khiêm sẽ không để cô em gái nhỏ của bọn họ chịu thiệt, ai cũng biết Châu Giản Dao chính là giới hạn của Châu Chấn Khiêm những ai đã to gan đưa cô đi chắc chắn sẽ không tài nào yên ổn.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Hiểu Khê rơm rớm nước mắt nhìn Châu Thăng những ngón tay len lỏi trên gò má sưng húp của anh, cô đau lòng. Nếu lúc đó cô bước nhanh hơn một chút đã có thể đỡ thay anh cái đấm của Châu Chấn Khiêm nếu người đánh anh không phải là Châu Chấn Khiêm cô đã liều mạng mình với hắn nhưng dù có giận dữ thế nào thì Châu Thăng đối với Châu Chấn Khiêm là một lòng kính trọng vậy nên cô cũng phải đối với người đàn ông đó cũng phải kính trọng.
Làm sao chịu được khi phải chứng kiến cảnh chồng mình bị đánh ngay trước mắt mình, anh đã làm rất nhiều thứ vì cô rồi cô cũng muốn một làn vì anh mà xả thân, bây giờ Hiểu Khê đang rất giận bản thân cô đã không thể bảo vệ được cho người đàn ông của mình.
Châu Thăng vuốt gương mặt cô, hôn lên mi mắt người phụ nữ anh như muốn nuốt trọn những giọt lệ kia vào khuôn miệng mình.
“ Đừng lo nữa, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu “
Cô đang lo như thế người đàn ông này lại cười như không có chuyện gì vậy, Hiểu Khê nhìn anh nước mắt lại càng chảy, cô mếu máo trông vô cùng khó coi mặt anh sưng to đến như thế cô làm sao chịu nổi đây, Hiểu Khê hôn nhẹ lên vết bầm tím của anh dùng tay dịu dàng xoa lấy nó.
“ Em muốn thay anh chịu đau “
Châu Thăng hôn lên trán cô.
“ Ngốc, anh làm sao có thể để em thay mình chịu tổn thương được, anh sẽ không chịu nổi nếu thấy em bị thương vậy nên Khê nhi em nhất định phải quản bản thân cho tốt không được để mình bị thương dù là trầy xước nhỏ “
Anh còn không nỡ thấy cô khóc vì mình, Hiểu Khê đối với Châu Thăng rất quan trọng anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại yêu người phụ nữ này đến vậy bọn họ gặp nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai lần là ở công ty và nhà hàng vậy mà đã có thể trở thành vợ chồng, Châu Thăng còn không quan tâm chuyện cô có yêu mình hay không đối với anh chỉ là muốn cả đời chiếm hữu người phụ nữ này, không ngờ chính Hiểu Khê lại đồng ý trở thành vợ của anh, cô cũng yêu anh.
...----------------...
Trong màn đêm chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa hai thân thể trần như nhộng bám lấy nhau, hạnh phúc vô biên đây là lần đầu tiên cô và anh xảy ra chuyện vợ chồng sau khi kết hôn, Châu Thăng ôm lấy người phụ nữ vào lòng mình điều khiển cô thay hình đổi dạng, tùy tiện bóp nắn cơ thể mềm mại kia theo ý mình, anh chính là muốn điều này từ lâu chính là vào ngày đầu tiên gặp cô người đàn ông đã muốn chiếm lấy tất cả của người phụ nữ này.
Hiểu Khê quyến rũ uốn éo theo từng nhịp thở của anh, cô thở gấp, thở gấp khiến người đàn ông điên cuồng hơn, mồ hôi nhễ nhại từ hai cơ thể hòa vào nhau.
Người phụ nữ bị anh ép vài thành giường, hai tay choàng lấy cổ anh ngẩng cao đầy cố gắng lấy không khí dung nạp vào mình, đêm dài lắm mộng Châu Thăng không có ý định ngừng lại cứ thế đến tận ba giờ sáng hôm sau.
Cả hai mệt mỏi ôm lấy nhau, Hiểu Khê ngồi nhìn vào không gian vô định trước mặt mình hai mắt mơ màng không định dạng rõ thứ gì sau lưng người đàn ông bám lấy eo nhỏ dựa cằm lên vài cô, hai mắt nhắm nghiền, thỏ thẻ bên tai người phụ nữ.
“ Khê nhi, Khê nhi,...Khê nhi “
Đêm nay như thể chỉ thuộc về cô và anh, Châu Thăng lần đầu đắm đuối trước một người phụ nữ đến mức chỉ muốn điên tiếc lên, anh chắc chắn đã bị cô bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi sao có thể khiến một tên đàn ông không gần nữ sắc như anh không tài nào dứt ra được, anh mê đắm cô, khao khát cô, điên dại trước cô.
“ Chồng, em muốn sinh con cho anh “
Hiểu Khê quay người ép sát bộ ngực mềm mại của mìn vào lòng anh vừa nói vừa mân mê đôi môi bị cô cắn đến sưng phồng của anh, đưa mắt chầm chầm quan sát nhìn thấy khắp cơ thể của người đàn ông đầy những vết tích do mình tạo ra cô bất giác không kiềm được cảm giác sung sướng trong lòng, anh đã thật sự thuộc về cô rồi.
“ Lo gì chứ, anh đã đầu tư vốn vào em rồi dù không muốn đi nữa thì vụ làm ăn này chắc chắn sẽ có lời “
Hiểu Khê cúi đầu khẽ cười, cô bị anh chọc cho xấu hổ, cả đêm qua cô thật sự đã hứng trọn những gì anh đã cho cô rồi, Hiểu Khê còn không nỡ để rơi ra ngoài dù chỉ là một giọt.
Cô hạnh phúc ôm lấy anh, qua đêm nay nguyện vọng của cô chắc chắn sẽ thành hiện thực, rồi cô sẽ mang trong mình con của hai người.
Đột nhiên Châu Thăng trở nên u sầu anh dường như đang suy nghĩ về chuyện gì buồn lòng chăng.
Hiểu Khê giữ hai bên mặt anh cũng lóe lên nỗi lo lắng, bức rứt.
“ Anh sao vậy? “
“ Anh lo cho Dao nhi “
Phải rồi cô xém thì quên mất chuyện của Châu Giản Dao không biết bây giờ đã tìm thấy được cô em gái của bọn họ họ chưa, mặc dù Hiểu Khê chỉ mới gặp Châu Chấn Khiêm vài ba lần cũng không hiểu rõ gì về người đàn ông đó nhưng cô lại lí nào nghi ngờ thực lực của Châu Chấn Khiêm được, người đàn ông đó trong mắt Hiểu Khê là một thứ gì đó tinh không vạn trượng không gì trên đời có thể làm khó được anh.
“ Có anh hai anh rồi Dao nhi chắc chắn sẽ không sao, anh đừng buồn bã nữa “
Làm sao có thể không buồn vì sự sơ suất của bọn họ nên Châu Giản Dao mới bị bắt cóc đến cô em gái mình yêu thương cũng không bảo vệ được các anh tria như bọn họ còn làm được gì đây.
Hiểu Khê đau lòng ôm lấy người đàn ông vào lòng, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng cô đương nhiên cũng rất lo cho Châu Giản Dao nếu cô đã là vợ của Châu Thăng thì em gái của anh cũng chính là em gái của cô, làm sao Hiểu Khê lại không lo được nhưng cô tin tưởng Châu Chấn Khiêm sẽ không để cô em gái nhỏ của bọn họ chịu thiệt, ai cũng biết Châu Giản Dao chính là giới hạn của Châu Chấn Khiêm những ai đã to gan đưa cô đi chắc chắn sẽ không tài nào yên ổn.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.