Chương 20: Nguyên nhân anh rời đi
Khoảng thời gian Bối Nhuận Dư nằm vùng và sống chung với Tử Ngai là khoảng chừng hai tháng hơn. Rạng sáng như thường ngày, Bối Nhuận Dư và Tử Ngai thức dậy cùng một lúc.
Hôm nay anh vẫn tính đến hang động của bọn tội phạm, bây giờ là thời điểm thích hợp, anh đã gọi điện báo cáo trước cho cấp trên, cũng tức là Đại tướng Bối Lạc Sinh - cha của anh. Và anh cho bố trí thêm người để hành động vừa lúc.
Cơ mà không hiểu vì sao, trong lòng anh cứ có cảm giác bồn chồn và bất an khó tả. Trước khi trời rạng sáng, nửa đêm nhắm mắt nằm ngủ anh đã thấy không ổn rồi. Cho dù vợ đẹp nằm gọn trong vòng tay, anh vẫn không thể ngủ ngon giống những ngày trước.
Khi bầu trời bên ngoài dâng lên chút ánh sáng nhàn nhạt, Tử Ngai thức giấc, cô theo thói quen được anh chỉ dạy nên rướn người hôn nhẹ lên môi của anh. Anh xoa đầu cô và hôn lại như thế.
Hai người ôm nhau nằm vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Bỗng dưng Bối Nhuận Dư hỏi Tử Ngai:
- Em có thể mãi mãi ở cạnh anh, bên anh và cùng anh đi đến một mảnh đất xa lạ khác được không?
- ....
Tử Ngai im lặng suy nghĩ, tự dưng trong lòng anh có vài phần buồn bã. Hai mí mắt sụp xuống, cố gắng che khuất đi nỗi buồn đang dâng trào trong mắt anh.
Đúng lúc đang chuẩn bị tự lừa dối bản thân, anh không muốn chấp nhận việc cô ở bên anh vì bắt nguồn từ cái nhiệm vụ kia. Cái anh khao khát chính là trái tim trọn vẹn của cô.
Anh cũng sợ cô không hiểu rõ yêu nghĩa là gì. Anh sợ cô hằng ngày quấn lấy anh là bởi vì anh chủ động tiếp xúc với cô trước. Cô là người đơn giản, thuần khiết, nhiều thứ ở trên đời vẫn chưa nắm rõ được hết. Cho nên cô mới dễ bị anh vắt mũi và âu yếm mỗi ngày như thế này.
Bối Nhuận Dư hụt hẫng trong tim một nhịp. Anh đã tự mình rơi vào bẫy tình mà anh cố ý giăng ra để câu cô. Còn cô thì sao đây... Cô có nguyện ý sống cùng anh trọn vẹn đến cuối đời hay không?
Âm thanh của gió cây rừng núi nhè nhẹ thổi bên tai, và đôi môi mềm mại của Tử Ngai chủ động quấn lấy hơi thở nóng rực của Bối Nhuận Dư. Lúc này đây, mọi suy nghĩ tiêu cực của anh bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh chợt nhận ra bản thân không còn thấy bất an nữa, và hạnh phúc cập kề được bùng cháy lên tựa hệt ánh bình minh đang lấp ló ngoài trời kia.
- Em thích anh, rất thích, về sau anh đi đâu thì em sẽ theo anh đến đó. À, còn có cả bà nội đi chung với em và anh nữa.
- Ừm, cảm ơn em.
Bối Nhuận Dư không ngờ miệng lưỡi của cô đã ngọt ngào và trơn tru đến như vậy. Anh xúc động vô cùng, trái tim đập thình thích dấy lên cảm xúc yêu thương cô mãnh liệt. Anh chỉ muốn khảm sâu cô vào trái tim của mình, hoặc là biến cô thành búp bê nhỏ để treo bên mình thường xuyên.
Nhưng nói đi nói lại, anh vẫn là thích cô ở dạng người thật như bây giờ cơ. Có thể đáp lại lời anh, có thể hôn trả anh, và cô cũng có thể tự do mà sinh hoạt, không bị gò bó như chim nhốt trong lồng.
Cũng là ngày hôm đó, sau khi Tử Ngai biết cách bày tỏ tình cảm dành cho Bối Nhuận Dư, thì đấy là ngày cuối cùng hai người gặp nhau và phải xa cách tận năm năm.
Sáng sớm, Bối Nhuận Dư vẫn như thường lệ đi đến chỗ ẩn náu của tội phạm. Riêng hôm nay là ngày đặc biệt, anh chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc những chuỗi ngày sống cùng Tử Ngai ở vùng núi xa xôi này.
Đợi sau khi xong việc, anh phải mau chóng rước cô về nhà, trao cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Mọi thứ ban đầu được tính toán rất kỹ lưỡng, bởi vì chút bất cẩn, Bối Nhuận Dư đi cứu đồng đội của mình nên vô tình bị một trong số bọn tội phạm bắn trọng thương ở gần sát tim.
Anh sợ Tử Ngai biết được việc này, cho nên khi được băng bó cầm máu, anh nhờ một nhân viên nữ cấp dưới cũng thuộc trong đội đặc nhiệm đi tới căn nhà của Tử Ngai. Và anh nhờ đồng chí nữ tới rước Tử Ngai về nhà chính của anh.
Anh còn căn dặn rõ ràng, nếu Tử Ngai có hỏi, thì cứ bảo anh bận chút việc nên quay về muộn, hẹn cô cùng nhau gặp ở nhà của anh. Đồng nghiệp nữ gật đầu nhận lệnh.
Bối Nhuận Dư đến bệnh viện để cấp cứu. Bao nhiêu hơi sức cuối cùng đều dồn vào lời dặn dò lúc nói với người phụ nữ anh nhờ vả. Đợi đến khi anh hôn mê tỉnh lại thì đã hai ngày sau.
Bản thân cho rằng Tử Ngai đang ngồi ngóng chồng ở căn hộ riêng của mình. Đáng tiếc mọi thứ lúc đó bị sụp đổ hoàn toàn. Anh được báo tin khu vực núi bị sạt lở. Ngày hôm đó bỗng dưng trời mưa rất to, gió bão cấp bảy đánh đùng đoàng. Ông trời như cố ý chia rẽ đôi trai gái yêu nhau thật lòng.
Đất đá trên núi rơi thẳng xuống những căn nhà ít ỏi dưới chân núi. Tất cả trong thoáng chốc bị vùi lấp bởi cây cối ẩm ướt và đất đá to lớn.
Bối Nhuận Dư nghe xong dường như bị sụp đổ. Phải nói đây là lần đầu tiên anh khóc nấc lên như một đứa trẻ trước mặt người khác.
Người phụ nữ được giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tử Ngai tên là Tống Hy. Cô ấy siết chặt nắm tay, đầu cúi thấp xin chia buồn cùng với anh.
Hôm nay anh vẫn tính đến hang động của bọn tội phạm, bây giờ là thời điểm thích hợp, anh đã gọi điện báo cáo trước cho cấp trên, cũng tức là Đại tướng Bối Lạc Sinh - cha của anh. Và anh cho bố trí thêm người để hành động vừa lúc.
Cơ mà không hiểu vì sao, trong lòng anh cứ có cảm giác bồn chồn và bất an khó tả. Trước khi trời rạng sáng, nửa đêm nhắm mắt nằm ngủ anh đã thấy không ổn rồi. Cho dù vợ đẹp nằm gọn trong vòng tay, anh vẫn không thể ngủ ngon giống những ngày trước.
Khi bầu trời bên ngoài dâng lên chút ánh sáng nhàn nhạt, Tử Ngai thức giấc, cô theo thói quen được anh chỉ dạy nên rướn người hôn nhẹ lên môi của anh. Anh xoa đầu cô và hôn lại như thế.
Hai người ôm nhau nằm vẫn chưa có ý định ngồi dậy. Bỗng dưng Bối Nhuận Dư hỏi Tử Ngai:
- Em có thể mãi mãi ở cạnh anh, bên anh và cùng anh đi đến một mảnh đất xa lạ khác được không?
- ....
Tử Ngai im lặng suy nghĩ, tự dưng trong lòng anh có vài phần buồn bã. Hai mí mắt sụp xuống, cố gắng che khuất đi nỗi buồn đang dâng trào trong mắt anh.
Đúng lúc đang chuẩn bị tự lừa dối bản thân, anh không muốn chấp nhận việc cô ở bên anh vì bắt nguồn từ cái nhiệm vụ kia. Cái anh khao khát chính là trái tim trọn vẹn của cô.
Anh cũng sợ cô không hiểu rõ yêu nghĩa là gì. Anh sợ cô hằng ngày quấn lấy anh là bởi vì anh chủ động tiếp xúc với cô trước. Cô là người đơn giản, thuần khiết, nhiều thứ ở trên đời vẫn chưa nắm rõ được hết. Cho nên cô mới dễ bị anh vắt mũi và âu yếm mỗi ngày như thế này.
Bối Nhuận Dư hụt hẫng trong tim một nhịp. Anh đã tự mình rơi vào bẫy tình mà anh cố ý giăng ra để câu cô. Còn cô thì sao đây... Cô có nguyện ý sống cùng anh trọn vẹn đến cuối đời hay không?
Âm thanh của gió cây rừng núi nhè nhẹ thổi bên tai, và đôi môi mềm mại của Tử Ngai chủ động quấn lấy hơi thở nóng rực của Bối Nhuận Dư. Lúc này đây, mọi suy nghĩ tiêu cực của anh bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh chợt nhận ra bản thân không còn thấy bất an nữa, và hạnh phúc cập kề được bùng cháy lên tựa hệt ánh bình minh đang lấp ló ngoài trời kia.
- Em thích anh, rất thích, về sau anh đi đâu thì em sẽ theo anh đến đó. À, còn có cả bà nội đi chung với em và anh nữa.
- Ừm, cảm ơn em.
Bối Nhuận Dư không ngờ miệng lưỡi của cô đã ngọt ngào và trơn tru đến như vậy. Anh xúc động vô cùng, trái tim đập thình thích dấy lên cảm xúc yêu thương cô mãnh liệt. Anh chỉ muốn khảm sâu cô vào trái tim của mình, hoặc là biến cô thành búp bê nhỏ để treo bên mình thường xuyên.
Nhưng nói đi nói lại, anh vẫn là thích cô ở dạng người thật như bây giờ cơ. Có thể đáp lại lời anh, có thể hôn trả anh, và cô cũng có thể tự do mà sinh hoạt, không bị gò bó như chim nhốt trong lồng.
Cũng là ngày hôm đó, sau khi Tử Ngai biết cách bày tỏ tình cảm dành cho Bối Nhuận Dư, thì đấy là ngày cuối cùng hai người gặp nhau và phải xa cách tận năm năm.
Sáng sớm, Bối Nhuận Dư vẫn như thường lệ đi đến chỗ ẩn náu của tội phạm. Riêng hôm nay là ngày đặc biệt, anh chuẩn bị sẵn sàng để kết thúc những chuỗi ngày sống cùng Tử Ngai ở vùng núi xa xôi này.
Đợi sau khi xong việc, anh phải mau chóng rước cô về nhà, trao cho cô những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Mọi thứ ban đầu được tính toán rất kỹ lưỡng, bởi vì chút bất cẩn, Bối Nhuận Dư đi cứu đồng đội của mình nên vô tình bị một trong số bọn tội phạm bắn trọng thương ở gần sát tim.
Anh sợ Tử Ngai biết được việc này, cho nên khi được băng bó cầm máu, anh nhờ một nhân viên nữ cấp dưới cũng thuộc trong đội đặc nhiệm đi tới căn nhà của Tử Ngai. Và anh nhờ đồng chí nữ tới rước Tử Ngai về nhà chính của anh.
Anh còn căn dặn rõ ràng, nếu Tử Ngai có hỏi, thì cứ bảo anh bận chút việc nên quay về muộn, hẹn cô cùng nhau gặp ở nhà của anh. Đồng nghiệp nữ gật đầu nhận lệnh.
Bối Nhuận Dư đến bệnh viện để cấp cứu. Bao nhiêu hơi sức cuối cùng đều dồn vào lời dặn dò lúc nói với người phụ nữ anh nhờ vả. Đợi đến khi anh hôn mê tỉnh lại thì đã hai ngày sau.
Bản thân cho rằng Tử Ngai đang ngồi ngóng chồng ở căn hộ riêng của mình. Đáng tiếc mọi thứ lúc đó bị sụp đổ hoàn toàn. Anh được báo tin khu vực núi bị sạt lở. Ngày hôm đó bỗng dưng trời mưa rất to, gió bão cấp bảy đánh đùng đoàng. Ông trời như cố ý chia rẽ đôi trai gái yêu nhau thật lòng.
Đất đá trên núi rơi thẳng xuống những căn nhà ít ỏi dưới chân núi. Tất cả trong thoáng chốc bị vùi lấp bởi cây cối ẩm ướt và đất đá to lớn.
Bối Nhuận Dư nghe xong dường như bị sụp đổ. Phải nói đây là lần đầu tiên anh khóc nấc lên như một đứa trẻ trước mặt người khác.
Người phụ nữ được giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tử Ngai tên là Tống Hy. Cô ấy siết chặt nắm tay, đầu cúi thấp xin chia buồn cùng với anh.