Chương 23
Nam sinh bỗng nhiên được chỉ thì có hơi ngại gãi đầu, chưa kịp để cậu ta nói lớp trưởng đã nói chen vào:“Đây là Văn Hoà thằng em tao, tối nay tao dẫn nó đi gặp bạn nhưng bạn nó bận thuận tiện dẫn nó ra mắt lớp, nó cũng mới tham gia đoàn, Đức khiêm cầu giúp đỡ”.
Đức khiêm mặt không đổi sắc nhìn tên nam sinh tên Văn Hoà. Một lúc sau mở miệng nói:“Có thể nhường chỗ?”.
Nam sinh nhìn Đức khiêm biểu hiện không muốn nhường ánh mắt đảo sang phía lớp trưởng, lớp trưởng cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của thẳng em mình trong lòng thở dài, vì 500k chuỵ nhịn.
Lớp trưởng liền bật chế độ mời chào nói:“Đức khiêm ngồi chỗ tao này, tao ra chỗ Ngọc ngồi”
Nói xong lớp trưởng liền nhường chỗ ra phía chỗ trống ngồi, vừa ngồi xuống đã được nữ sinh tên Ngọc trâu đầu ghé tai nói:“Bảo Thư, sao mày không dùng cái giọng đanh đá một cái vả chết tên mặt đơ kia đi”
Lớp trưởng thở dài nói nhỏ với nữ sinh:“người ta là con cưng trời, học bá của trường, con cưng thầy cô, hội trưởng hội học sinh, nam thần trong mắt nhìu người đắc tội không nổi”
Thật sự đắc tội không nổi, tên này mặc dù mặt lạnh nhưng thập phần nhỏ nhen, dám động vào không biết hắn sẽ dùng thể loại gì trả thù, được thôi đầu óc thông minh người ta nhiều cách.
Mọi người đợi thêm một lúc thì món ăn bưng lên khi chưa kịp chạm đũa thì bên ngoài có tiếng quát tháo, bọn họ vốn không để ý lắm nhưng một lúc sau cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người đẩy là một nhóm thanh niên, tên nhuộm tóc, tên xăm, sỏ khuyên đủ mọi thể loại, rất đa dạng, muốn có dạng gì ra dạng đó.
Thuỷ Tiên nhận ra đám này, bọn họ là đám học sinh ở trung học Thịnh Phong.
Trung học thịnh phong học sinh rất phong phú, chính là phong phú hội tụ đủ tất mọi thể loại ăn chơi trác táng, thiếu gia, cậu ấm cô chiêu, mọt sách,… chỉ có bạn không nghĩ tới chứ không có nó khômg có.
Đám này ở trung học Thịnh Phong mặc dù không phải nổi danh nhưng cũng có tiếng tăm, cô nhớ từng lướt thấy đám này chặn đường bắt người ta đền tiền.
Nhưng lớp cô không giống, bọn họ đi từ lớn đến bé chỉ có học, loại người này cũng chỉ là gặp ngoài cuộc, hiển nhiên không ai biết bọn họ.
Đám học sinh này nhìn đám trong phòng nụ cười trở nên cà trớn, một tên trong đó nhìn thấy Thuỷ Tiên liền không rời mắt đi được, vì sao, cô gái này cũng quá đẹp đi thôi. Đứng giữ đám người chính là vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy, đám người có một số chú ý đến Thuỷ Tiên trên người. Đức khiêm nhíu mày kéo cô sát vào gần người che chở cô đến mãnh liệt.
Một số tên không nhìn thấy cô nữa liền khó chịu hướng tên đứng đầu nói:“Anh Cường sao đây!”
Thanh niên đứng đầu vẻ mặt hờ hững, bên cạnh hắn đứng một thiếu nữ, ăn mặc thiếu vải, cô ta nhìn đám trong phòng nở nụ cười chễ giễu:“Hoá ra là học sinh của Trường Khánh Hoà, không ở nhà học còn ra đây ăn à!”
Trong lớp cô có một số học sinh vẫn mặc áo khoát đồng phục. Áo khoác của Khánh Hoà thập phần chói, chính là màu đen đỏ, trước áo còn được thêu chữ khánh, độc nhất, vừa nhìn liền nhận ra.
Đám người trong phòng ngơ một lúc lớp trưởng đại diện lớp đứng ra nói:“Có chuyện gì!”.
Cô không sợ hãi, lớp trưởng đã từng biểu diễn trưởng vạn người, cô từng thi đấu trước mặt nhiều người, cũng không phải nhìn thấy một đám hùng hổ doạ người cũng không sợ.
Bảo Thư đối mặt với một người ứng ngực không lép vế. Tên được kêu là anh Cường cười chễ giễu:“Một đám con trai mà lại để cho một đứa con gái ra mặt đúng là hèn!”
Đám đằng sau thấy vậy cũng cười phá lên. Một số người trong lớp cô thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh liền muốn lên nhưng lại được người bên cạnh giữ lại:“Bảo Thư là quán quân của kì thủ phản biện, để cho nó cãi không cãi được cùng lắm đánh một trận, lớp mình lúc đấy hẵn làm”.
Bảo thư không lộ ra vẻ lúng túng cô nhìn đám người trước mặt nói:“một đám ăn hại nghĩ mình thông minh, giỏi giang lắm sao, các người đang sống dựa vào bố mẹ, một đám kí sinh trùng lại mang cái tư tưởng cổ hủ cũ rích ý ta mà nói chuyện còn ngại mặt mũi chưa để dày, trên bàn đàm phán chắc gì các ngươi đã thắng được, tư tưởng không có, đầu óc lại không chịu tiếp thu còn dám vác mặt ra ngoài đường để loè thiên hạ à”.
Đức khiêm mặt không đổi sắc nhìn tên nam sinh tên Văn Hoà. Một lúc sau mở miệng nói:“Có thể nhường chỗ?”.
Nam sinh nhìn Đức khiêm biểu hiện không muốn nhường ánh mắt đảo sang phía lớp trưởng, lớp trưởng cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của thẳng em mình trong lòng thở dài, vì 500k chuỵ nhịn.
Lớp trưởng liền bật chế độ mời chào nói:“Đức khiêm ngồi chỗ tao này, tao ra chỗ Ngọc ngồi”
Nói xong lớp trưởng liền nhường chỗ ra phía chỗ trống ngồi, vừa ngồi xuống đã được nữ sinh tên Ngọc trâu đầu ghé tai nói:“Bảo Thư, sao mày không dùng cái giọng đanh đá một cái vả chết tên mặt đơ kia đi”
Lớp trưởng thở dài nói nhỏ với nữ sinh:“người ta là con cưng trời, học bá của trường, con cưng thầy cô, hội trưởng hội học sinh, nam thần trong mắt nhìu người đắc tội không nổi”
Thật sự đắc tội không nổi, tên này mặc dù mặt lạnh nhưng thập phần nhỏ nhen, dám động vào không biết hắn sẽ dùng thể loại gì trả thù, được thôi đầu óc thông minh người ta nhiều cách.
Mọi người đợi thêm một lúc thì món ăn bưng lên khi chưa kịp chạm đũa thì bên ngoài có tiếng quát tháo, bọn họ vốn không để ý lắm nhưng một lúc sau cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người đẩy là một nhóm thanh niên, tên nhuộm tóc, tên xăm, sỏ khuyên đủ mọi thể loại, rất đa dạng, muốn có dạng gì ra dạng đó.
Thuỷ Tiên nhận ra đám này, bọn họ là đám học sinh ở trung học Thịnh Phong.
Trung học thịnh phong học sinh rất phong phú, chính là phong phú hội tụ đủ tất mọi thể loại ăn chơi trác táng, thiếu gia, cậu ấm cô chiêu, mọt sách,… chỉ có bạn không nghĩ tới chứ không có nó khômg có.
Đám này ở trung học Thịnh Phong mặc dù không phải nổi danh nhưng cũng có tiếng tăm, cô nhớ từng lướt thấy đám này chặn đường bắt người ta đền tiền.
Nhưng lớp cô không giống, bọn họ đi từ lớn đến bé chỉ có học, loại người này cũng chỉ là gặp ngoài cuộc, hiển nhiên không ai biết bọn họ.
Đám học sinh này nhìn đám trong phòng nụ cười trở nên cà trớn, một tên trong đó nhìn thấy Thuỷ Tiên liền không rời mắt đi được, vì sao, cô gái này cũng quá đẹp đi thôi. Đứng giữ đám người chính là vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy, đám người có một số chú ý đến Thuỷ Tiên trên người. Đức khiêm nhíu mày kéo cô sát vào gần người che chở cô đến mãnh liệt.
Một số tên không nhìn thấy cô nữa liền khó chịu hướng tên đứng đầu nói:“Anh Cường sao đây!”
Thanh niên đứng đầu vẻ mặt hờ hững, bên cạnh hắn đứng một thiếu nữ, ăn mặc thiếu vải, cô ta nhìn đám trong phòng nở nụ cười chễ giễu:“Hoá ra là học sinh của Trường Khánh Hoà, không ở nhà học còn ra đây ăn à!”
Trong lớp cô có một số học sinh vẫn mặc áo khoát đồng phục. Áo khoác của Khánh Hoà thập phần chói, chính là màu đen đỏ, trước áo còn được thêu chữ khánh, độc nhất, vừa nhìn liền nhận ra.
Đám người trong phòng ngơ một lúc lớp trưởng đại diện lớp đứng ra nói:“Có chuyện gì!”.
Cô không sợ hãi, lớp trưởng đã từng biểu diễn trưởng vạn người, cô từng thi đấu trước mặt nhiều người, cũng không phải nhìn thấy một đám hùng hổ doạ người cũng không sợ.
Bảo Thư đối mặt với một người ứng ngực không lép vế. Tên được kêu là anh Cường cười chễ giễu:“Một đám con trai mà lại để cho một đứa con gái ra mặt đúng là hèn!”
Đám đằng sau thấy vậy cũng cười phá lên. Một số người trong lớp cô thấy vậy liền không giữ được bình tĩnh liền muốn lên nhưng lại được người bên cạnh giữ lại:“Bảo Thư là quán quân của kì thủ phản biện, để cho nó cãi không cãi được cùng lắm đánh một trận, lớp mình lúc đấy hẵn làm”.
Bảo thư không lộ ra vẻ lúng túng cô nhìn đám người trước mặt nói:“một đám ăn hại nghĩ mình thông minh, giỏi giang lắm sao, các người đang sống dựa vào bố mẹ, một đám kí sinh trùng lại mang cái tư tưởng cổ hủ cũ rích ý ta mà nói chuyện còn ngại mặt mũi chưa để dày, trên bàn đàm phán chắc gì các ngươi đã thắng được, tư tưởng không có, đầu óc lại không chịu tiếp thu còn dám vác mặt ra ngoài đường để loè thiên hạ à”.