Chương 5
Đức Khiêm trong biết tức giận hay bị gì khác đại khái lúc này mặt đã một vùng đỏ ửng lùi lại phía sau. Thủy Tiên còn muốn làm thật thật sự kiễng chân lên.
Đức Khiêm mặt thay đổi dùng bàn tay cơ hồ bao chùm cái mặt nhỏ của cô rồi đẩy nhẹ một cái ra đằng sau. Lúc này nói lăng thập phần lộn xộn:"Ai cần chứ, cái đồ háo sắc!"
Nói xong cậu trực tiếp bỏ đi, chạy chối chết nhưng đằng sau có ai đang truy sát. Thủy Tiên lúc này nhìn không ra cảm xúc vui buồn thở dài rồi đi, vì có một lí do hết sức thuyết phục nên cô đường đường chính chính đi ra từ cổng chính.
Lúc này Đức Khiêm đang trốn ở góc hành lang, khuôn mặt đỏ bừng, cậu cảm thấy trái tim dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, không tự khống chế cậu vỗ mặt mình để tỉnh táo lại.
Lúc cậu đang định đi thì trên cầu thang có giọng vang lên:"Đức Khiêm"
Người đi xuống là một thiếu nữ, cô tết tóc đằng sau, khuôn mặt nhỏ xinh, cười lên trông rất đẹp. Cô nàng tới gần Đức Khiêm, trước ngực ôm một quyển sách, chính là học sinh ngoan trong truyền thuyết, thập phần ngoan ngoãn.
Đức Khiêm nghiêng đầu lại, hơi hơi nhíu mày, cậu giữ thái độ im lặng, sau đó quay đầu đi.
Đối phương thấy thế thì có hơi gấp đuổi theo. "Chờ tớ với"
Đức Khiêm dừng lại quay đầu nhìn nữ sinh:"Tôi với cậu quen nhau sao."
Thiếu nữ còn đang chạy bỗng cứng đơ tại chỗ, câu nói này trực tiếp ném hết mặt mũi của nữ sinh đi. Cô có hơi ngượng ngùng nói:"Tớ là Trà My lớp 11a2, tuần trước thầy Tiến có nói rồi mà"
Đức Khiêm nghi hoặc hỏi lại:"Nói gì"
"Tớ là bạn đồng hành lên thuyết trình cùng cậu, cậu không biết sao".
Hiển nhiên Đức Khiêm không biết, câu bị vỡ điện thoại, khi biết được mình lên thuyết trình cũng là do mẹ cậu bảo, còn có bạn đồng hành hay không bà không có nói nhưng để giữ hình tượng Đức Khiêm mặt có hơi cười cười nói:"Vậy chuẩn bị đi, 10p nữa lên sân rồi"
Trà My nghe vậy biểu cảm trên mặt hơi hơi giãn ra cười nói:"Vậy chúng ta tập trước nhé!"
"không cần, cậu xem qua một lần đi, chốc nữa cứ nói như bản là được"
Nói xong cậu trực tiếp rời đi, nghe nói soái ca lớp 10a1 là tên đầu đất, hơn nữa còn là đất cứng Trà My vốn không tin, bây giờ thì sao, cô tin rồi. Mẹ, không phải đẹp trai một chút, học giỏi một chút, nhiều người thích một chút liền kiêu ngạo vậy sao, cô đường đường cũng là mỹ nhân.
Đúng như dự đoán, cái về nhà lấy hộ bạn này chính là về luôn, Đức Khiêm ngồi dưới hàng thở dài, trong lòng phát sầu lại không có cơ hội rồi.
Sau đó chính là bài thuyết trình của hắn và Trà My, các anh chị lớp 12 lúc này đang hướng mắt lên sân khấu nhàn nhã xem, có mấy người dưới đùi để quyển vở quyển sách làm bài, các học sinh lớp 11 thì cũng rất điểm tĩnh chỉ là có mấy thành phần muốn ngủ, còn học sinh khối 10 mới loạn, không biết lớp nào với lớp nào, có học sinh cũng đang xem, thành phần còn lại thì đang quấn quýt tốp 3 tốp 5 trâu đầu ghé tai chơi điện thoại.
Đức Khiêm đứng trên sân khấu nhìn phía dưới một vòng, miệng có hơi cười đưa mic nói:"I would like to greet the teachers well and all the students present here"
Giọng nói trầm thấp. Các học sinh phía dưới không khỏi hướng mắt lên sân khấu, thiếu niên lúc này, quần áo chỉnh chu, ánh nắng chiếu xuống tựa như dát lên một tầng hào quang. Bên cạnh cậu nữ sinh đang đứng nở một nụ cười tay cầm một tờ giấy.
Thiếu niên tiếp tục nói:"Our school has always promoted Lenin's saying: "STUDY, STUDY MORE, STUDY FOREVER". It can be seen that this saying is deeply ingrained in the subconscious of every student at Khanh Thanh High School".
Trà My đứng bên cạnh không khỏi nhìn thiếu niên mấy lần, thấy dáng vẻ chững chạc, trong trưởng thành có non nớt của cậu có hơi xuất thần, tận đến khi ánh mắt thiếu niên liếc sang cô ánh mắt lạnh băng nhìn. Lúc này cô có hơi giật mình vội vàng cúi đầu xuống tờ giấy. Đợi một lúc thiếu niên chậm rãi nói, Vốn cô cũng chẳng để ý nhưng một lúc sau mới phát hiện ra, hình như cái cậu đọc là thoại bản của cô mà, vậy ánh mắt lúc nãy là...
Trà My càng mất mặt hơn cúi đầu để ý lời cậu nói, sau đó thì không phát sinh chuyện gì nữa, học sinh phía dưới đại khái là nhìn hai người trên sân khấu có hơi ngưỡng mộ. Đặc biệt là mầm non mới trồi, đại khái cảm thấy thật xứng đôi.
Đức Khiêm mặt thay đổi dùng bàn tay cơ hồ bao chùm cái mặt nhỏ của cô rồi đẩy nhẹ một cái ra đằng sau. Lúc này nói lăng thập phần lộn xộn:"Ai cần chứ, cái đồ háo sắc!"
Nói xong cậu trực tiếp bỏ đi, chạy chối chết nhưng đằng sau có ai đang truy sát. Thủy Tiên lúc này nhìn không ra cảm xúc vui buồn thở dài rồi đi, vì có một lí do hết sức thuyết phục nên cô đường đường chính chính đi ra từ cổng chính.
Lúc này Đức Khiêm đang trốn ở góc hành lang, khuôn mặt đỏ bừng, cậu cảm thấy trái tim dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, không tự khống chế cậu vỗ mặt mình để tỉnh táo lại.
Lúc cậu đang định đi thì trên cầu thang có giọng vang lên:"Đức Khiêm"
Người đi xuống là một thiếu nữ, cô tết tóc đằng sau, khuôn mặt nhỏ xinh, cười lên trông rất đẹp. Cô nàng tới gần Đức Khiêm, trước ngực ôm một quyển sách, chính là học sinh ngoan trong truyền thuyết, thập phần ngoan ngoãn.
Đức Khiêm nghiêng đầu lại, hơi hơi nhíu mày, cậu giữ thái độ im lặng, sau đó quay đầu đi.
Đối phương thấy thế thì có hơi gấp đuổi theo. "Chờ tớ với"
Đức Khiêm dừng lại quay đầu nhìn nữ sinh:"Tôi với cậu quen nhau sao."
Thiếu nữ còn đang chạy bỗng cứng đơ tại chỗ, câu nói này trực tiếp ném hết mặt mũi của nữ sinh đi. Cô có hơi ngượng ngùng nói:"Tớ là Trà My lớp 11a2, tuần trước thầy Tiến có nói rồi mà"
Đức Khiêm nghi hoặc hỏi lại:"Nói gì"
"Tớ là bạn đồng hành lên thuyết trình cùng cậu, cậu không biết sao".
Hiển nhiên Đức Khiêm không biết, câu bị vỡ điện thoại, khi biết được mình lên thuyết trình cũng là do mẹ cậu bảo, còn có bạn đồng hành hay không bà không có nói nhưng để giữ hình tượng Đức Khiêm mặt có hơi cười cười nói:"Vậy chuẩn bị đi, 10p nữa lên sân rồi"
Trà My nghe vậy biểu cảm trên mặt hơi hơi giãn ra cười nói:"Vậy chúng ta tập trước nhé!"
"không cần, cậu xem qua một lần đi, chốc nữa cứ nói như bản là được"
Nói xong cậu trực tiếp rời đi, nghe nói soái ca lớp 10a1 là tên đầu đất, hơn nữa còn là đất cứng Trà My vốn không tin, bây giờ thì sao, cô tin rồi. Mẹ, không phải đẹp trai một chút, học giỏi một chút, nhiều người thích một chút liền kiêu ngạo vậy sao, cô đường đường cũng là mỹ nhân.
Đúng như dự đoán, cái về nhà lấy hộ bạn này chính là về luôn, Đức Khiêm ngồi dưới hàng thở dài, trong lòng phát sầu lại không có cơ hội rồi.
Sau đó chính là bài thuyết trình của hắn và Trà My, các anh chị lớp 12 lúc này đang hướng mắt lên sân khấu nhàn nhã xem, có mấy người dưới đùi để quyển vở quyển sách làm bài, các học sinh lớp 11 thì cũng rất điểm tĩnh chỉ là có mấy thành phần muốn ngủ, còn học sinh khối 10 mới loạn, không biết lớp nào với lớp nào, có học sinh cũng đang xem, thành phần còn lại thì đang quấn quýt tốp 3 tốp 5 trâu đầu ghé tai chơi điện thoại.
Đức Khiêm đứng trên sân khấu nhìn phía dưới một vòng, miệng có hơi cười đưa mic nói:"I would like to greet the teachers well and all the students present here"
Giọng nói trầm thấp. Các học sinh phía dưới không khỏi hướng mắt lên sân khấu, thiếu niên lúc này, quần áo chỉnh chu, ánh nắng chiếu xuống tựa như dát lên một tầng hào quang. Bên cạnh cậu nữ sinh đang đứng nở một nụ cười tay cầm một tờ giấy.
Thiếu niên tiếp tục nói:"Our school has always promoted Lenin's saying: "STUDY, STUDY MORE, STUDY FOREVER". It can be seen that this saying is deeply ingrained in the subconscious of every student at Khanh Thanh High School".
Trà My đứng bên cạnh không khỏi nhìn thiếu niên mấy lần, thấy dáng vẻ chững chạc, trong trưởng thành có non nớt của cậu có hơi xuất thần, tận đến khi ánh mắt thiếu niên liếc sang cô ánh mắt lạnh băng nhìn. Lúc này cô có hơi giật mình vội vàng cúi đầu xuống tờ giấy. Đợi một lúc thiếu niên chậm rãi nói, Vốn cô cũng chẳng để ý nhưng một lúc sau mới phát hiện ra, hình như cái cậu đọc là thoại bản của cô mà, vậy ánh mắt lúc nãy là...
Trà My càng mất mặt hơn cúi đầu để ý lời cậu nói, sau đó thì không phát sinh chuyện gì nữa, học sinh phía dưới đại khái là nhìn hai người trên sân khấu có hơi ngưỡng mộ. Đặc biệt là mầm non mới trồi, đại khái cảm thấy thật xứng đôi.