Chương 32: Món quà gợi cảm
_Mấy...mấy anh làm gì vậy? Sao lại chặng đường của tôi.....
Nhóm người hung hăn liên tục lấn đến lôi Hỉ Ái và bên trong chiếc xe hơi cở lớn.
_Áaaaaaaa....bỏ tôi ra! Cứu tôi!! Cứu tôi với
Mặc cho Hỉ Ái bị lôi kéo một cách mạnh bạo lên xe, những người xung quanh chỉ trơ mắt nhìn mà không một ai dám đứng ra can thiệp chuyện này....
Sau khi kéo Hỉ Ái vào bên trong, bọn người đó liền xịt thuốc mê cô khiến cô ngất liệm đi không thể phản kháng.....
**************
Sau một thời gian dài bất tỉnh, Hỉ Ái từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu óc cô có hơi choáng váng, chưa nhìn rõ được bối cảnh xung quanh mình.
_Đây...là đâu vậy?
_Ngay cả phòng ngủ của mình mà em cũng không nhớ sao?
_Tuấn Hạo! Sao anh.....tại sao em lại ở đây?
_Em tự ý bỏ đi như vậy không sợ anh nổi giận sao?
_Em....em không cố ý...
_Vậy sao em lại tắt máy của anh?
_Tại lúc đó em vội quá....nên....
_Trả lời anh một cuộc gọi tốn nhiều thời gian của em đến vậy sao?
_Anh.... anh chỉ toàn biết trách mắng em thôi....
Sau khi bản thân không thể phản bác Tuấn Hạo được nữa, Hỉ Ái chỉ biết cuối mặt khóc vì sự uất ức dồn nén cả ngày hôm nay của cô đã đến cực hạn. Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái bật khóc như vậy liền trở nên vô cùng bối rối, dáng vẻ nghiêm khắc ban đầu cũng liền biến mất mà thay và đó là nét mặt dịu dàng ấm áp hằng ngày. Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc, Tuấn Hạo chính thức game over từ đây....
_Hỉ Ái....anh xin lỗi em...anh xin lỗi
_Huhuhuhuhuhu không chơi với anh nữa!
Gương mặt thiếu nữ giận dỗi bộc phát lên đáng yêu hơn bao giờ hết, hai má hồng hồng căng phồng lên, môi cũng mím lại, lâu lâu lại úp mặt mình xuống đùi rồi không thèm nhìn Tuấn Hạo nữa.
Nam thần điển trai đối diện với thiếu nữ rơi lệ trước mắt thì chẳng biết xử lí như thế nào, trường hợp này giáo viên Dạ chưa dạy cho anh, bây giờ nên khen cô xinh hay hôn môi cô đây, càng lúc càng rối trí. Tuấn Hạo đứng đờ một chỗ nhìn Hỉ Ái đầy xót xa mà không thể làm được gì.
_Em nín đi mà...em muốn gì anh cũng chiều em hết!
_Em muốn về quê, em muốn chăm sóc cha.
_Từ giờ em không cần đi xa xôi như vậy, tên Dạ Minh Sơn đã đưa cha em lên bệnh viện trung ương thành phố điều trị rồi.
_Hả! Đi lúc nào vậy?
_Ngay sau khi người của anh bắt em về. Như vậy em sẽ không cần đi về quê mà có thể thoải mái đi thăm cha mình mỗi ngày.
_Thật sao! Em cảm ơn anh nhiều~~
Nghe Tuấn Hạo nói thế, trong lòng Hỉ Ái liền vui vẻ như nở hoa nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại chuyện anh la mắng rồi cho người bắt mình thì liền tiếp tục tỏ ra dáng vẻ hờn dỗi kia tiếp
_Hỉ Ái...đừng giận anh mà...Hỉ Ái....mai anh dẫn em đi mua bánh ngọt nha.
_Vậy mới được chứ! Em tạm thời ngưng giận anh đó
Thật là, đã mười tám tuổi rồi mà lại dùng mấy chiêu trò như trẻ con để nhõng nhẽo đòi thứ mình muốn, không biết cái này là hồn nhiên hay là toan tính nhỉ. Nhưng Tuấn Hạo không quan tâm điều đó, chỉ cần Hỉ Ái vui thì muốn gì anh cũng làm cho bằng được.
_Hỉ Ái! Chúng ta mau xuống nhà ăn tối thôi.
_Vâng ~
************
Bây giờ đã là bảy giờ tối, bụng Hỉ Ái cũng đã đói meo, từ trưa đến giờ Hỉ Ái có được ăn gì đâu, đang chuẩn bị đi mua cơm hộp thì lại bị anh cho người bắt về, có quá đáng với cô lắm không chứ.
Tuấn Hạo biết Hỉ Ái hôm nay không vui liền cho người chuẩn bị một bàn thịnh soạn đầy món ngon cho cô ăn.
_Hỉ Ái, em ăn nhiều vào nhé.
_Vâng...
Chưa kịp đặt muỗng đũa dùng món nào thì bỗng nhiên quản gia Hạ bước đến.
_Thưa cậu chủ, thưa tiểu thư, có khách đến Trương gia
_Là ai vậy?- Tuấn Hạo hỏi.
_Hè lô các bạn, mình đã đến rồi đây.
Chưa kiệp tiết lộ danh tính vị khách không mời mà đến là ai, Dạ Minh Sơn ngang nhiên bước vào Trương gia như nhà của mình.
_Sao lại đến đây?
Tuấn Hạo khó chịu hỏi, rõ ràng là lúc sáng, tên Dạ Minh Sơn nói mấy ngày nữa mới muốn qua ăn tối cơ mà, sao chưa gì mà đã xuất hiện rồi.
_Bạn hứa với mình là cho mình qua ăn tối chung mà~
_Làm người mà thất hứa là kì lắm nha.
Với muôn vàn lời lẽ châm chọc của dạ Minh Sơn, Tuấn Hạo cũng hết hơi mà chẳng đôi co làm gì. Nếu như anh phản bác lại một ý thì tên bác sĩ cáo già này sẽ nói lại anh mười ý. Thôi thì đành nhịn một bước, cho hắn ở lại ăn tối tại Trương gia coi như thực hiện lời hứa.
_Xin chào bác sĩ Dạ,cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cha của tôi.
_Ồ tên máu chó này nói cho cô biết rồi đấy à, không cần khách khí vậy đâu, chuyện bình thường ấy mà
_Tên máu chó...ý anh là....
_Thì tên đó đó chứ còn ai vào đây nữa, cô biết không, hồi sán...
_Mau im miệng!
Tuấn Hạo giờ đây mới nhận thức được vấn đề, cho tên Dạ Minh Sơn này đến nhà chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Chưa gì mà hắn ta muốn nói cho Hỉ Ái biết mọi chuyện hồi sáng diễn ra như thế nào, như vậy thì rắc rối to mất. Nếu như không có Hỉ Ái ở đây thì có lẽ anh đã bay sang cứ vào đầu tên Dạ Minh Sơn một phát cho nhớ đời
_Im thì im, bạn to tiếng thế
Hình có vẻ không ổn Hỉ Ái đành lên tiếng mời mọi người ăn cơm để xoá tan bầu không khí này.
_Chúng ta mau ăn thôi...đồ ăn sắp nguội rồi.
Nhưng có lẽ máu cà khịa của tên Dạ Minh Sơn vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng châm chọc Tuấn Hạo cho thỏa cái đam mê của mình.
_Chà...Trương thiếu gia cho người nấu nhiều món để tiếp đãi mình thế, thật là hiếu khách quá đi mất.
Tuấn Hạo càng nghe thì mặt mày càng nhăn nhó có ai mời hắn ta đến đây đâu hắn ta thích thì đến không thích thì đi thôi, riết rồi nhà anh cứ như là cái chợ cho tên Dạ Minh Sơn ra vào vậy.
****************
Bữa cơm cứ thấy trôi qua trong sự tức tối không nuốt nổi miếng nào của Tuấn Hạo. Cả buổi ăn đó tên Dạ Minh Sơn cứ cười cười rồi lườm liết nhìn Tuấn Hạo như vẻ đang ra hiệu gì đó mà chẳng chịu nói ra. Càng nghĩ càng thấy tức.
Sau khi ăn xong, bỗng nhiên Dạ Minh Sơn lên tiếng bảo Tuấn Hạo ra một góc riêng nói chuyện với mình. Mặc dù không muốn nghe theo lời hắn nói lắm nhưng để tránh xảy ra chuyện, Tuấn Hạo đành bất lực đi theo...
***********
_Nghe tao nói này, ban nãy tao thấy tâm tìm của Hỉ Ái cô nương không tốt lắm. Cô ấy giận mày sao
_Ừ...ban nãy thì có...nhưng giờ thì hết rồi
_Sao có thể nói hết như vậy được rõ ràng tao thấy vẫn còn mà.
_Thật sao?
Qua những lời mê hoặc của giáo viên Dạ Minh Sơn, Tuấn Hạo đã râm rắc nghe theo mà không có một chút nghi ngờ.
_Rao biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện nên tao có chuẩn bị sẵn đồ cho mày đây.
_Đây là quà mà tao đã chuẩn bị cho mày để tặng cho Hỉ Ái cô nương, lát nữa lên phòng mày cứ tặng cho cô ấy đảm bảo kiểu nào cô ấy cũng sẽ hết giận.
Tuấn Hạo nghe xong cũng cảm thấy làm lạ, sao bỗng nhiên tên Dạ Minh Sơn này lại đối xử với anh tốt như thế có lẽ nào hắn ta định chơi anh một vố không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy phương pháp mà Dạ Minh Sơn hướng dẫn, cách nào cũng hợp lý và hiệu quả nên anh đành một lần nữa tin theo.
****************
Sau khi nghe lời Dạ Minh Sơn hướng dẫn xong, Tuấn Hạo lôi Hỉ Ái về phòng để tặng quà cho cô.
_Tuấn Hạo...anh có chuyện gì muốn nói với em vậy....
_Đây là quà anh tặng cho em, em yêu đừng giận anh nhé!
Hỉ Ái nhìn thấy gói quà trước mắt thì vô cùng xúc động, trong lòng nghĩ rằng không ngờ vì lo lắng cho mình mà Tuấn Hạo lại phải suy nghĩ nhiều cách đến như vậy. Vì quá tò mò nên hiện ái cũng liền mở ngay gói quà đó luôn....Đây quả là một bất ngờ lớn nhất cuộc đời cô.
_Tuấn Hạo..đây là gì...sao nhìn gợi cảm vậy ạ....
Nhóm người hung hăn liên tục lấn đến lôi Hỉ Ái và bên trong chiếc xe hơi cở lớn.
_Áaaaaaaa....bỏ tôi ra! Cứu tôi!! Cứu tôi với
Mặc cho Hỉ Ái bị lôi kéo một cách mạnh bạo lên xe, những người xung quanh chỉ trơ mắt nhìn mà không một ai dám đứng ra can thiệp chuyện này....
Sau khi kéo Hỉ Ái vào bên trong, bọn người đó liền xịt thuốc mê cô khiến cô ngất liệm đi không thể phản kháng.....
**************
Sau một thời gian dài bất tỉnh, Hỉ Ái từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu óc cô có hơi choáng váng, chưa nhìn rõ được bối cảnh xung quanh mình.
_Đây...là đâu vậy?
_Ngay cả phòng ngủ của mình mà em cũng không nhớ sao?
_Tuấn Hạo! Sao anh.....tại sao em lại ở đây?
_Em tự ý bỏ đi như vậy không sợ anh nổi giận sao?
_Em....em không cố ý...
_Vậy sao em lại tắt máy của anh?
_Tại lúc đó em vội quá....nên....
_Trả lời anh một cuộc gọi tốn nhiều thời gian của em đến vậy sao?
_Anh.... anh chỉ toàn biết trách mắng em thôi....
Sau khi bản thân không thể phản bác Tuấn Hạo được nữa, Hỉ Ái chỉ biết cuối mặt khóc vì sự uất ức dồn nén cả ngày hôm nay của cô đã đến cực hạn. Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái bật khóc như vậy liền trở nên vô cùng bối rối, dáng vẻ nghiêm khắc ban đầu cũng liền biến mất mà thay và đó là nét mặt dịu dàng ấm áp hằng ngày. Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc, Tuấn Hạo chính thức game over từ đây....
_Hỉ Ái....anh xin lỗi em...anh xin lỗi
_Huhuhuhuhuhu không chơi với anh nữa!
Gương mặt thiếu nữ giận dỗi bộc phát lên đáng yêu hơn bao giờ hết, hai má hồng hồng căng phồng lên, môi cũng mím lại, lâu lâu lại úp mặt mình xuống đùi rồi không thèm nhìn Tuấn Hạo nữa.
Nam thần điển trai đối diện với thiếu nữ rơi lệ trước mắt thì chẳng biết xử lí như thế nào, trường hợp này giáo viên Dạ chưa dạy cho anh, bây giờ nên khen cô xinh hay hôn môi cô đây, càng lúc càng rối trí. Tuấn Hạo đứng đờ một chỗ nhìn Hỉ Ái đầy xót xa mà không thể làm được gì.
_Em nín đi mà...em muốn gì anh cũng chiều em hết!
_Em muốn về quê, em muốn chăm sóc cha.
_Từ giờ em không cần đi xa xôi như vậy, tên Dạ Minh Sơn đã đưa cha em lên bệnh viện trung ương thành phố điều trị rồi.
_Hả! Đi lúc nào vậy?
_Ngay sau khi người của anh bắt em về. Như vậy em sẽ không cần đi về quê mà có thể thoải mái đi thăm cha mình mỗi ngày.
_Thật sao! Em cảm ơn anh nhiều~~
Nghe Tuấn Hạo nói thế, trong lòng Hỉ Ái liền vui vẻ như nở hoa nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại chuyện anh la mắng rồi cho người bắt mình thì liền tiếp tục tỏ ra dáng vẻ hờn dỗi kia tiếp
_Hỉ Ái...đừng giận anh mà...Hỉ Ái....mai anh dẫn em đi mua bánh ngọt nha.
_Vậy mới được chứ! Em tạm thời ngưng giận anh đó
Thật là, đã mười tám tuổi rồi mà lại dùng mấy chiêu trò như trẻ con để nhõng nhẽo đòi thứ mình muốn, không biết cái này là hồn nhiên hay là toan tính nhỉ. Nhưng Tuấn Hạo không quan tâm điều đó, chỉ cần Hỉ Ái vui thì muốn gì anh cũng làm cho bằng được.
_Hỉ Ái! Chúng ta mau xuống nhà ăn tối thôi.
_Vâng ~
************
Bây giờ đã là bảy giờ tối, bụng Hỉ Ái cũng đã đói meo, từ trưa đến giờ Hỉ Ái có được ăn gì đâu, đang chuẩn bị đi mua cơm hộp thì lại bị anh cho người bắt về, có quá đáng với cô lắm không chứ.
Tuấn Hạo biết Hỉ Ái hôm nay không vui liền cho người chuẩn bị một bàn thịnh soạn đầy món ngon cho cô ăn.
_Hỉ Ái, em ăn nhiều vào nhé.
_Vâng...
Chưa kịp đặt muỗng đũa dùng món nào thì bỗng nhiên quản gia Hạ bước đến.
_Thưa cậu chủ, thưa tiểu thư, có khách đến Trương gia
_Là ai vậy?- Tuấn Hạo hỏi.
_Hè lô các bạn, mình đã đến rồi đây.
Chưa kiệp tiết lộ danh tính vị khách không mời mà đến là ai, Dạ Minh Sơn ngang nhiên bước vào Trương gia như nhà của mình.
_Sao lại đến đây?
Tuấn Hạo khó chịu hỏi, rõ ràng là lúc sáng, tên Dạ Minh Sơn nói mấy ngày nữa mới muốn qua ăn tối cơ mà, sao chưa gì mà đã xuất hiện rồi.
_Bạn hứa với mình là cho mình qua ăn tối chung mà~
_Làm người mà thất hứa là kì lắm nha.
Với muôn vàn lời lẽ châm chọc của dạ Minh Sơn, Tuấn Hạo cũng hết hơi mà chẳng đôi co làm gì. Nếu như anh phản bác lại một ý thì tên bác sĩ cáo già này sẽ nói lại anh mười ý. Thôi thì đành nhịn một bước, cho hắn ở lại ăn tối tại Trương gia coi như thực hiện lời hứa.
_Xin chào bác sĩ Dạ,cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cha của tôi.
_Ồ tên máu chó này nói cho cô biết rồi đấy à, không cần khách khí vậy đâu, chuyện bình thường ấy mà
_Tên máu chó...ý anh là....
_Thì tên đó đó chứ còn ai vào đây nữa, cô biết không, hồi sán...
_Mau im miệng!
Tuấn Hạo giờ đây mới nhận thức được vấn đề, cho tên Dạ Minh Sơn này đến nhà chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Chưa gì mà hắn ta muốn nói cho Hỉ Ái biết mọi chuyện hồi sáng diễn ra như thế nào, như vậy thì rắc rối to mất. Nếu như không có Hỉ Ái ở đây thì có lẽ anh đã bay sang cứ vào đầu tên Dạ Minh Sơn một phát cho nhớ đời
_Im thì im, bạn to tiếng thế
Hình có vẻ không ổn Hỉ Ái đành lên tiếng mời mọi người ăn cơm để xoá tan bầu không khí này.
_Chúng ta mau ăn thôi...đồ ăn sắp nguội rồi.
Nhưng có lẽ máu cà khịa của tên Dạ Minh Sơn vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta vẫn tiếp tục lên tiếng châm chọc Tuấn Hạo cho thỏa cái đam mê của mình.
_Chà...Trương thiếu gia cho người nấu nhiều món để tiếp đãi mình thế, thật là hiếu khách quá đi mất.
Tuấn Hạo càng nghe thì mặt mày càng nhăn nhó có ai mời hắn ta đến đây đâu hắn ta thích thì đến không thích thì đi thôi, riết rồi nhà anh cứ như là cái chợ cho tên Dạ Minh Sơn ra vào vậy.
****************
Bữa cơm cứ thấy trôi qua trong sự tức tối không nuốt nổi miếng nào của Tuấn Hạo. Cả buổi ăn đó tên Dạ Minh Sơn cứ cười cười rồi lườm liết nhìn Tuấn Hạo như vẻ đang ra hiệu gì đó mà chẳng chịu nói ra. Càng nghĩ càng thấy tức.
Sau khi ăn xong, bỗng nhiên Dạ Minh Sơn lên tiếng bảo Tuấn Hạo ra một góc riêng nói chuyện với mình. Mặc dù không muốn nghe theo lời hắn nói lắm nhưng để tránh xảy ra chuyện, Tuấn Hạo đành bất lực đi theo...
***********
_Nghe tao nói này, ban nãy tao thấy tâm tìm của Hỉ Ái cô nương không tốt lắm. Cô ấy giận mày sao
_Ừ...ban nãy thì có...nhưng giờ thì hết rồi
_Sao có thể nói hết như vậy được rõ ràng tao thấy vẫn còn mà.
_Thật sao?
Qua những lời mê hoặc của giáo viên Dạ Minh Sơn, Tuấn Hạo đã râm rắc nghe theo mà không có một chút nghi ngờ.
_Rao biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện nên tao có chuẩn bị sẵn đồ cho mày đây.
_Đây là quà mà tao đã chuẩn bị cho mày để tặng cho Hỉ Ái cô nương, lát nữa lên phòng mày cứ tặng cho cô ấy đảm bảo kiểu nào cô ấy cũng sẽ hết giận.
Tuấn Hạo nghe xong cũng cảm thấy làm lạ, sao bỗng nhiên tên Dạ Minh Sơn này lại đối xử với anh tốt như thế có lẽ nào hắn ta định chơi anh một vố không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy phương pháp mà Dạ Minh Sơn hướng dẫn, cách nào cũng hợp lý và hiệu quả nên anh đành một lần nữa tin theo.
****************
Sau khi nghe lời Dạ Minh Sơn hướng dẫn xong, Tuấn Hạo lôi Hỉ Ái về phòng để tặng quà cho cô.
_Tuấn Hạo...anh có chuyện gì muốn nói với em vậy....
_Đây là quà anh tặng cho em, em yêu đừng giận anh nhé!
Hỉ Ái nhìn thấy gói quà trước mắt thì vô cùng xúc động, trong lòng nghĩ rằng không ngờ vì lo lắng cho mình mà Tuấn Hạo lại phải suy nghĩ nhiều cách đến như vậy. Vì quá tò mò nên hiện ái cũng liền mở ngay gói quà đó luôn....Đây quả là một bất ngờ lớn nhất cuộc đời cô.
_Tuấn Hạo..đây là gì...sao nhìn gợi cảm vậy ạ....