Chương 51: Là lỗi của cô
_Xin chào Hỉ Ái cô nương ~
_Anh là...Dạ Minh Sơn?
_Đúng rồi đúng rồi. Đã lâu rồi không gặp, Hỉ Ái cô nương vẫn nhớ đến tôi sao~ thật tốt quá~
_Tôi nhớ chút chút thôi à...
Dạ Minh Sơn tâm thế vừa tự đắc xong liền ê chề quê độ, biểu cảm cười tươi ban nãy liền có chút ngượng ngùng mà xịt keo cứng ngắc. Thật quá tàn nhẫn đối với một nam nhân đẹp toàn diện như anh.
_Không sao, không sao, được mĩ nhân nhớ đến là vinh hạnh cho tôi rồi.
_Hôm nay tôi cố tình để đây để tìm cô đó Hỉ Ái cô nương.
_Tìm tôi á..., Để làm gì- Hỉ Ái thắc mắc hỏi.
_Đương nhiên là để xem tình hình sức khoẻ của cô rồi. Hôm qua tên xấu xa biến thái kia thấy cô bị bệnh liền gọi cho tôi qua điều trị đó, cô không nhớ gì à.
_Thật ra...vì mệt quá nên tôi không hay biết gì nữa hết.
_Vậy Hỉ Ái cô nương đây định bác bỏ công lao của tôi à, đừng tàn nhẫn như vậy chứ~
_Không có, không có! Tôi cảm ơn anh vì giúp tôi. Thật ra anh đã giúp tôi rất nhiều...nhưng mà tôi chưa có gì đền đáp cho anh cả.
_Không sao, chuyện nhỏ đó mà, một mĩ nhân xinh đẹp như cô không cần lo lắng về chuyện đó~
_Anh thật là phóng khoáng.
_Hỉ Ái cô nương nói chỉ có chuẩn, hahaha.
Trước giọng cười ngặt nghẽo đến vô liêm sỉ của Dạ Minh Sơn, Hỉ Ái chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ ngao ngáng. Sao hai năm không gặp mà tính cách của tên bác sỉ quái gỡ này vẫn không có cải thiện tí nào vậy, có khi càng lúc càng vô liêm sỉ hơn.
Dạ Minh Sơn tâm trạng đang cao hứng bỗng nhiên bị ngắt ngang đến khó hiểu. Anh cầm quả táo được đặt trên bàn lên sao đó cắn một phát rồi nói.
_Cắn miếng táo đầu tiên tôi có thể dự đoán được tâm trạng của Hỉ Ái cô nương đang không được tốt. Đúng nhận sai cãi.
Hỉ Ái vẻ mặt ngơ ngác nhìn Dạ Minh Sơn bày trò mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng quả thật hắn ta đã đoán đúng tâm trạng của cô.
_Ừm....cũng đúng....
_Cắn miếng táo thứ hai tôi dự đoán được người làm cô buồn chính là tên khốn Trương Tuấn Hạo! Đúng nhận sai cãi.
_Đúng...sao anh biết được?
_Dạ Minh Sơn tôi không gì là không thể!
Nếu như trên đời này có giải thưởng người con trai tự đắt nhất thế giới thì chắc chắn danh hiệu ấy phải thuộc về Dạ Minh Sơn. Tiếp tục chiêu trò bói toán không khác gì lừa đảo của mình. Dạ Minh Sơn liền tung ra chiêu trò mà anh đã ấp ủ từ tối hôm qua.
_Hỉ Ái cô nương, tôi biết tên đó làm cô buồn nhưng cô cũng là người có lỗi, cô không biết điều đó sao?
_Tôi....sao tôi lại có lỗi.
Hỉ Ái nghe hắn ta phán xong một câu liền vô cùng bối rối. Không phải cô vô can trong chuyện này sao.
_Cô còn nhớ ngày hôm đó, ngày sinh nhật vốn dĩ tươi đẹp của tên khốn kia đã bị cô phá hoại thành một đống đổ nát
_Không lẽ cô không nhớ cô đã bỏ rơi hắn thê thảm như thế nào. Làm tên đó 2 năm nay đêm nào cũng phải uống thuốc an thần và thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Hắn ta yêu cô đến điên cuồng sao đó lại bị cô nhẫn tâm đá không thương tiếc.
_Hỉ Ái cô nương à, nếu là cô thì cô có vượt qua được cú sốc này không. Bây giờ chồng cô bỏ cô mà đi cũng là do hậu quả xưa kia cô đã gây ra thôi, ăn miếng trả miếng cả mà.
_Mà cũng thật may mắn, cậu thanh niên Tấn Trường đó sao khi rời xa cô thì công ăn sự nghiệp tiền tài liền phất lên trông thấy, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải
_Hỉ Ái cô nương, đừng buồn nữa nhé, tôi chỉ an ủi cô vậy thôi.
Những lời an ủi tựa như ngàn mũi dao găn ấy đã khiến cho Hỉ Ái cả người ngây ngốc không biết đáp lại điều gì. Dạ Minh Sơn thấy bản thân đã thao túng tâm trí Hỉ Ái thành công liền cười vô cùng mãng nguyện.
_Mà cô đã khoẻ chưa?
_Tôi....tôi... khoẻ rồi.
_Nếu cô khoẻ rồi thì tôi xin phép về bệnh viện trước nhé~ tạm biệt cô.
_Chào anh.
Hỉ Ái bối rối cúi đầu Dạ Minh Sơn rồi nhìn anh ta rời đi. Nhưng chưa ra được đến cổng thì Dạ Minh Sơn liền hét lên
_Bác ơi, đồ ăn sáng của con gói xong chưa!
_Đồ ăn của ngài đây- người giúp việc cung kính đáp.
_Cảm ơn bác nha, đồ ăn của Trương gia quả là chất lượng nhất.
Dạ Minh Sơn cầm túi thức ăn trên tay vui vẻ nhưng cầm được mớ vàng. Nói không ngoa rằng hắn ta đã đến ăn chực cả tuần nay mà Tuấn Hạo chẳng thể nói được gì. Lại thêm quản gia Hạ dễ tính nên càng được nước mà lấn tới hơn.
***************
Cùng lúc đó, tại nơi làng quê vắng vẻ thân thương vô cùng quen thuộc mà Hỉ Ái đã sinh sống suốt hai năm vừa qua. Hạ Minh Châu và Khánh Hiền theo lời chỉ dẫn của người dân xung quanh mà đến được nhà của ông Hoàng Thanh Tâm.
_Chị Châu...hay là mình gõ cửa thư....
Khánh Hiền chưa kiệp nói hết câu thì Hạ Minh Châu đã liên tục nhấn chuông đập cửa như sắp cháy nhà đến nơi
_MỞ CỬA, MỞ CỬA ĐI! SAO ĐÓNG CỬA HOÀI VẬY!
_Chị ơi...chị bình tĩnh đi ạ...- Khánh Hiền hoảng loạn nói
Chủ nhà nghe âm động liên hồi phát ra từ trước cổng liền bán sống bán chết chạy ra mở cửa cho hai vị khách đặt biệt này.
_Hai người là ai? Bôn điên hả, sao đập phá nhà tôi?
_Câm mồm!
Chủ nhà đang hừng hực khí thế bỗng nhiên bị hai chữ ra lệnh của Hạ Minh Châu doạ cho hoảng sợ mà câm nín.
_Hỉ Ái đâu? Mau đưa Hỉ Ái ra gặp tôi.
_Cô...cô nhầm người rồi...nhà tôi không có ai tên Hỉ Ái cả...
_Nói dối?
_Thật ra thì....tôi mới dọn qua đây được vài hôm thôi, chủ nhà trước kia đã bán ngôi nhà này cho tôi rồi. Hình như cậu trai trẻ đó tên là Hoàng Tấn Trường.
_Đó là người yêu của Hỉ Ái đó chị. - Khánh Hiền thốt lên.
_Vậy giờ họ đâu rồi hả?
_Tôi....tôi chỉ nghe nôm na là gia đình họ chuyển sang nước ngoài rồi....tôi không biết nữa...đừng tra hỏi tôi.
_Không thể nào.....
Hạ Minh Châu sao khi nghe được thông tin trên thì liền choáng váng mà ngã khụy xuống. Khánh Hiền thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ liền bay đến đỡ lấy Hạ Minh Châu.
_Thì ra đây là lí do Hỉ Ái bắt đầu ít liên lạc với chị.
_Chị ơi...chị bình tĩnh...chúng ta sẽ tìm được Hỉ Ái mà..
*****************
Tại khu vườn rộng lớn của Trương gia. Hình ảnh thiếu thử với cơ thể mảnh khảnh, mái tóc xoăn nhẹ được buôn thả nhẹ nhàng như đua sắc đẹp cùng với các loài. Hỉ Ái đến bên cạnh từng bụi hoa một mà tưới cây vô cùng cẩn thận. Từ xa xa, vóc dáng quen thuộc của chủ nhân ngôi nhà đã quay về. Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái đang loay hoay ngoài vườn liền bất giác thốt lên.
_Em đang làm gì ở ngoài đây vậy?
_Anh là...Dạ Minh Sơn?
_Đúng rồi đúng rồi. Đã lâu rồi không gặp, Hỉ Ái cô nương vẫn nhớ đến tôi sao~ thật tốt quá~
_Tôi nhớ chút chút thôi à...
Dạ Minh Sơn tâm thế vừa tự đắc xong liền ê chề quê độ, biểu cảm cười tươi ban nãy liền có chút ngượng ngùng mà xịt keo cứng ngắc. Thật quá tàn nhẫn đối với một nam nhân đẹp toàn diện như anh.
_Không sao, không sao, được mĩ nhân nhớ đến là vinh hạnh cho tôi rồi.
_Hôm nay tôi cố tình để đây để tìm cô đó Hỉ Ái cô nương.
_Tìm tôi á..., Để làm gì- Hỉ Ái thắc mắc hỏi.
_Đương nhiên là để xem tình hình sức khoẻ của cô rồi. Hôm qua tên xấu xa biến thái kia thấy cô bị bệnh liền gọi cho tôi qua điều trị đó, cô không nhớ gì à.
_Thật ra...vì mệt quá nên tôi không hay biết gì nữa hết.
_Vậy Hỉ Ái cô nương đây định bác bỏ công lao của tôi à, đừng tàn nhẫn như vậy chứ~
_Không có, không có! Tôi cảm ơn anh vì giúp tôi. Thật ra anh đã giúp tôi rất nhiều...nhưng mà tôi chưa có gì đền đáp cho anh cả.
_Không sao, chuyện nhỏ đó mà, một mĩ nhân xinh đẹp như cô không cần lo lắng về chuyện đó~
_Anh thật là phóng khoáng.
_Hỉ Ái cô nương nói chỉ có chuẩn, hahaha.
Trước giọng cười ngặt nghẽo đến vô liêm sỉ của Dạ Minh Sơn, Hỉ Ái chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ ngao ngáng. Sao hai năm không gặp mà tính cách của tên bác sỉ quái gỡ này vẫn không có cải thiện tí nào vậy, có khi càng lúc càng vô liêm sỉ hơn.
Dạ Minh Sơn tâm trạng đang cao hứng bỗng nhiên bị ngắt ngang đến khó hiểu. Anh cầm quả táo được đặt trên bàn lên sao đó cắn một phát rồi nói.
_Cắn miếng táo đầu tiên tôi có thể dự đoán được tâm trạng của Hỉ Ái cô nương đang không được tốt. Đúng nhận sai cãi.
Hỉ Ái vẻ mặt ngơ ngác nhìn Dạ Minh Sơn bày trò mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng quả thật hắn ta đã đoán đúng tâm trạng của cô.
_Ừm....cũng đúng....
_Cắn miếng táo thứ hai tôi dự đoán được người làm cô buồn chính là tên khốn Trương Tuấn Hạo! Đúng nhận sai cãi.
_Đúng...sao anh biết được?
_Dạ Minh Sơn tôi không gì là không thể!
Nếu như trên đời này có giải thưởng người con trai tự đắt nhất thế giới thì chắc chắn danh hiệu ấy phải thuộc về Dạ Minh Sơn. Tiếp tục chiêu trò bói toán không khác gì lừa đảo của mình. Dạ Minh Sơn liền tung ra chiêu trò mà anh đã ấp ủ từ tối hôm qua.
_Hỉ Ái cô nương, tôi biết tên đó làm cô buồn nhưng cô cũng là người có lỗi, cô không biết điều đó sao?
_Tôi....sao tôi lại có lỗi.
Hỉ Ái nghe hắn ta phán xong một câu liền vô cùng bối rối. Không phải cô vô can trong chuyện này sao.
_Cô còn nhớ ngày hôm đó, ngày sinh nhật vốn dĩ tươi đẹp của tên khốn kia đã bị cô phá hoại thành một đống đổ nát
_Không lẽ cô không nhớ cô đã bỏ rơi hắn thê thảm như thế nào. Làm tên đó 2 năm nay đêm nào cũng phải uống thuốc an thần và thuốc ngủ mới có thể vào giấc. Hắn ta yêu cô đến điên cuồng sao đó lại bị cô nhẫn tâm đá không thương tiếc.
_Hỉ Ái cô nương à, nếu là cô thì cô có vượt qua được cú sốc này không. Bây giờ chồng cô bỏ cô mà đi cũng là do hậu quả xưa kia cô đã gây ra thôi, ăn miếng trả miếng cả mà.
_Mà cũng thật may mắn, cậu thanh niên Tấn Trường đó sao khi rời xa cô thì công ăn sự nghiệp tiền tài liền phất lên trông thấy, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải
_Hỉ Ái cô nương, đừng buồn nữa nhé, tôi chỉ an ủi cô vậy thôi.
Những lời an ủi tựa như ngàn mũi dao găn ấy đã khiến cho Hỉ Ái cả người ngây ngốc không biết đáp lại điều gì. Dạ Minh Sơn thấy bản thân đã thao túng tâm trí Hỉ Ái thành công liền cười vô cùng mãng nguyện.
_Mà cô đã khoẻ chưa?
_Tôi....tôi... khoẻ rồi.
_Nếu cô khoẻ rồi thì tôi xin phép về bệnh viện trước nhé~ tạm biệt cô.
_Chào anh.
Hỉ Ái bối rối cúi đầu Dạ Minh Sơn rồi nhìn anh ta rời đi. Nhưng chưa ra được đến cổng thì Dạ Minh Sơn liền hét lên
_Bác ơi, đồ ăn sáng của con gói xong chưa!
_Đồ ăn của ngài đây- người giúp việc cung kính đáp.
_Cảm ơn bác nha, đồ ăn của Trương gia quả là chất lượng nhất.
Dạ Minh Sơn cầm túi thức ăn trên tay vui vẻ nhưng cầm được mớ vàng. Nói không ngoa rằng hắn ta đã đến ăn chực cả tuần nay mà Tuấn Hạo chẳng thể nói được gì. Lại thêm quản gia Hạ dễ tính nên càng được nước mà lấn tới hơn.
***************
Cùng lúc đó, tại nơi làng quê vắng vẻ thân thương vô cùng quen thuộc mà Hỉ Ái đã sinh sống suốt hai năm vừa qua. Hạ Minh Châu và Khánh Hiền theo lời chỉ dẫn của người dân xung quanh mà đến được nhà của ông Hoàng Thanh Tâm.
_Chị Châu...hay là mình gõ cửa thư....
Khánh Hiền chưa kiệp nói hết câu thì Hạ Minh Châu đã liên tục nhấn chuông đập cửa như sắp cháy nhà đến nơi
_MỞ CỬA, MỞ CỬA ĐI! SAO ĐÓNG CỬA HOÀI VẬY!
_Chị ơi...chị bình tĩnh đi ạ...- Khánh Hiền hoảng loạn nói
Chủ nhà nghe âm động liên hồi phát ra từ trước cổng liền bán sống bán chết chạy ra mở cửa cho hai vị khách đặt biệt này.
_Hai người là ai? Bôn điên hả, sao đập phá nhà tôi?
_Câm mồm!
Chủ nhà đang hừng hực khí thế bỗng nhiên bị hai chữ ra lệnh của Hạ Minh Châu doạ cho hoảng sợ mà câm nín.
_Hỉ Ái đâu? Mau đưa Hỉ Ái ra gặp tôi.
_Cô...cô nhầm người rồi...nhà tôi không có ai tên Hỉ Ái cả...
_Nói dối?
_Thật ra thì....tôi mới dọn qua đây được vài hôm thôi, chủ nhà trước kia đã bán ngôi nhà này cho tôi rồi. Hình như cậu trai trẻ đó tên là Hoàng Tấn Trường.
_Đó là người yêu của Hỉ Ái đó chị. - Khánh Hiền thốt lên.
_Vậy giờ họ đâu rồi hả?
_Tôi....tôi chỉ nghe nôm na là gia đình họ chuyển sang nước ngoài rồi....tôi không biết nữa...đừng tra hỏi tôi.
_Không thể nào.....
Hạ Minh Châu sao khi nghe được thông tin trên thì liền choáng váng mà ngã khụy xuống. Khánh Hiền thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ liền bay đến đỡ lấy Hạ Minh Châu.
_Thì ra đây là lí do Hỉ Ái bắt đầu ít liên lạc với chị.
_Chị ơi...chị bình tĩnh...chúng ta sẽ tìm được Hỉ Ái mà..
*****************
Tại khu vườn rộng lớn của Trương gia. Hình ảnh thiếu thử với cơ thể mảnh khảnh, mái tóc xoăn nhẹ được buôn thả nhẹ nhàng như đua sắc đẹp cùng với các loài. Hỉ Ái đến bên cạnh từng bụi hoa một mà tưới cây vô cùng cẩn thận. Từ xa xa, vóc dáng quen thuộc của chủ nhân ngôi nhà đã quay về. Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái đang loay hoay ngoài vườn liền bất giác thốt lên.
_Em đang làm gì ở ngoài đây vậy?