Chương 8
Ngày mới bắt đầu khi vầng thái dương bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên trãi dài trên những tán lá, tiếng chim hót ríu rít, những bông hoa vươn mình rũ bỏ sương mai sau một đêm dài lạnh giá.
Cố Nhược Yên vẫn không tin nổi những gì đã xảy ra vào hôm qua, sau khi Hoắc Kiêu ra về, Cố Nhược Yên phấn khích đến mức không ngủ được. Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ái, hết cười lại lo lắng giấc mơ đẹp của hôm nay sẽ kết thúc sau khi mình thức dậy... Cố Nhược Yên cứ như vậy trằn trọc đến sáng.
Kết quả là sau khi thay đồ, rửa mặt, chải tóc, Cố Nhược Yên hốt hoảng khi đôi mắt của cô hiện rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, cũng may là không có thâm quầng mắt, bằng không cô sẽ thành gấu trúc mất thôi.
"Ba, mẹ, anh hai chào buổi sáng!"
Cố Nhược Yên buồn ngủ đi xuống lầu.
Buổi sáng hôm nay phòng khách hình như có khách đến, người hầu đi đi lại lại tất bật, Cố Nhược Yên không muốn quan tâm người đến là ai, chỉ muốn nhanh chóng ăn sáng, đến trường tìm Hoắc Kiêu rồi ngủ một giấc.
"Yên Yên chào buổi sáng!"
Giọng của Hoắc Kiêu khiến Cố Nhược Yên dừng lại, bước chân giống như hóa đá, cô xoay người lại nhìn về phòng khách.
Thật sự Hoắc Kiêu đang ở trước mặt cô.
Cố Nhược Yên dụi mắt mấy lần để xác định không phải ảo giác.
"Yên Yên chào buổi sáng!"
Hoắc Kiêu lặp lại lần nữa, hắn đứng lên đi về phía của Cố Nhược Yên.
"Anh Kiêu? Thật sự là anh hả? Em vẫn còn đang ngủ mơ sao?"
Cố Nhược Yên ngốc nghếch hỏi.
"Không phải là mơ đâu đồ ngốc, em còn chưa tỉnh ngủ à?"
Cố Thiên Kỳ đi ngang qua tiện tay cốc lên đầu Cố Nhược Yên một cái thật mạnh đồng thời cũng liếc nhìn Hoắc Kiêu.
Không phải sáng sớm đến nhà đón em gái hắn đi học thì hắn sẽ chấp nhận đâu!
"Anh, đau đó! Suốt ngày cứ cốc đầu em sẽ làm giảm đi trí thông minh của em đó!" Cố Nhược Yên ôm đầu ai oán, cô đến bên cạnh Hoắc Kiêu thử làm nũng: "Anh Kiêu, em đau..."
"Ngoan, đừng khóc, anh xoa đầu cho em."
Hoắc Kiêu dịu giọng đưa tay xoa đầu Cố Nhược Yên.
"Anh hai là đồ bạo lực, anh chắc chắn sẽ ế cả đời không ai thèm lấy."
Cố Nhược Yên oán thán Cố Thiên Kỳ.
Cố Thiên Kỳ làm như không nghe thấy, hắn ngồi vào bàn ăn xem tin tức, trang nhất hôm nay là tin về một vụ án thương nghiệp, người bị tình nghi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị - Lâm Đình Vũ. Mày đẹp của Cố Thiên Kỳ chau lại, hắn chăm chú xem nội dung của tin tức kia, mặc kệ em gái đang nguyền rủa.
"Yên Yên ngoan, không được nói bậy nữa." Hoắc Kiêu dỗ dành: "Mau ăn sáng rồi đến trường, hôm nay anh không có tiết nên sẽ ở thư viện đợi em."
"Ở một mình trong thư viện sẽ chán lắm, hay là em trốn học cùng anh lén lút đi chơi nhé?"
"Nói năng nhảm nhí!" Cố Thiên Kỳ cuộn tờ báo đánh lên đầu của Cố Nhược Yên thêm lần nữa, sau đó hắn đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn, mặc áo khoác: "Ba mẹ, con có việc gấp phải ra ngoài, không biết khi nào mới về, hai người không cần chừa cơm cho con."
"A Kỳ, con đi đâu vậy?"
Lâm Ngọc Anh đặt món cuối của bữa sáng lên bàn nhìn Cố Thiên Kỳ hỏi.
"Công ty có việc gấp, không nói với ba mẹ nữa, con đi đây!"
Nói xong, Cố Thiên Kỳ nhanh chóng ra ngoài, ở trong nhà, Lâm Ngọc Anh thở dài trông theo bóng dáng đang khuất dần của con trai.
"Mặc kệ nó đi, nó lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, bà hơi sức đâu mà lo lắng cho nó, để ý mấy chuyện hoang đường này còn không bằng nhìn Yên Yên và A Kiêu thân mật với nhau."
Cố Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ vai vợ mình nói.
Lâm Ngọc Anh nghe lời chồng, bà không lấn cấn chuyện của Cố Thiên Kỳ nữa, vì đó vốn là chuyện không thể xảy ra, trước mắt, chuyện cần lo là Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêu.
Sáng nay khi bà đang chuẩn bị bữa sáng nghe quản gia nói Hoắc Kiêu đến, bà giống như nghe thấy tin tức cổ phiếu Cố Thị bị giảm chạm đáy.
Từ hôm qua đến giờ, Hoắc Kiêu làm cho bà và nhà họ Cố giống như đang chìm trong giấc mộng.
Lâm Ngọc Anh nhìn Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên thân thiết, trong lòng bà vừa mừng vừa sợ hãi.
"Yên Yên, hôm nay em học nhiều không?"
"Hôm nay em có hai tiết buổi sáng thôi, nhưng đó lại là hai tiết về chính trị, chán chết đi được." Cố Nhược Yên lại nhìn Hoắc Kiêu: "Anh Kiêu, hay em cúp học đi chơi với anh nhé?"
Cố Nhược Yên đưa ra ý kiến giống như ban nãy, lần này là Cố Thành Minh gõ nhẹ lên đầu cô.
"Học hành cho tử tế, bằng không con đừng nghĩ sẽ được bước ra khỏi cửa nhà họ Cố để đi chơi."
"Sáng nay sao ai cũng bắt nạt con vậy? Anh Kiêu anh phải an ủi tâm hồn mỏng manh này của em."
Cố Nhược Yên được dịp làm nũng.
"Ngoan, em đi học đi rồi anh sẽ đưa em đi chơi có chịu không?"
Hoắc Kiêu dỗ dành, đêm qua hắn đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều đưa Cố Nhược Yên đến một nơi trong thành phố Vân.
"Chỉ có anh Kiêu là tốt với em nhất."
Cố Nhược Yên cười tươi ôm lấy cánh tay của Hoắc Kiêu.
Thấy con gái được yêu thương, Cố Thành Minh và Lâm Ngọc Anh cũng không có nhiều ý kiến.
Cố Nhược Yên vẫn không tin nổi những gì đã xảy ra vào hôm qua, sau khi Hoắc Kiêu ra về, Cố Nhược Yên phấn khích đến mức không ngủ được. Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ái, hết cười lại lo lắng giấc mơ đẹp của hôm nay sẽ kết thúc sau khi mình thức dậy... Cố Nhược Yên cứ như vậy trằn trọc đến sáng.
Kết quả là sau khi thay đồ, rửa mặt, chải tóc, Cố Nhược Yên hốt hoảng khi đôi mắt của cô hiện rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, cũng may là không có thâm quầng mắt, bằng không cô sẽ thành gấu trúc mất thôi.
"Ba, mẹ, anh hai chào buổi sáng!"
Cố Nhược Yên buồn ngủ đi xuống lầu.
Buổi sáng hôm nay phòng khách hình như có khách đến, người hầu đi đi lại lại tất bật, Cố Nhược Yên không muốn quan tâm người đến là ai, chỉ muốn nhanh chóng ăn sáng, đến trường tìm Hoắc Kiêu rồi ngủ một giấc.
"Yên Yên chào buổi sáng!"
Giọng của Hoắc Kiêu khiến Cố Nhược Yên dừng lại, bước chân giống như hóa đá, cô xoay người lại nhìn về phòng khách.
Thật sự Hoắc Kiêu đang ở trước mặt cô.
Cố Nhược Yên dụi mắt mấy lần để xác định không phải ảo giác.
"Yên Yên chào buổi sáng!"
Hoắc Kiêu lặp lại lần nữa, hắn đứng lên đi về phía của Cố Nhược Yên.
"Anh Kiêu? Thật sự là anh hả? Em vẫn còn đang ngủ mơ sao?"
Cố Nhược Yên ngốc nghếch hỏi.
"Không phải là mơ đâu đồ ngốc, em còn chưa tỉnh ngủ à?"
Cố Thiên Kỳ đi ngang qua tiện tay cốc lên đầu Cố Nhược Yên một cái thật mạnh đồng thời cũng liếc nhìn Hoắc Kiêu.
Không phải sáng sớm đến nhà đón em gái hắn đi học thì hắn sẽ chấp nhận đâu!
"Anh, đau đó! Suốt ngày cứ cốc đầu em sẽ làm giảm đi trí thông minh của em đó!" Cố Nhược Yên ôm đầu ai oán, cô đến bên cạnh Hoắc Kiêu thử làm nũng: "Anh Kiêu, em đau..."
"Ngoan, đừng khóc, anh xoa đầu cho em."
Hoắc Kiêu dịu giọng đưa tay xoa đầu Cố Nhược Yên.
"Anh hai là đồ bạo lực, anh chắc chắn sẽ ế cả đời không ai thèm lấy."
Cố Nhược Yên oán thán Cố Thiên Kỳ.
Cố Thiên Kỳ làm như không nghe thấy, hắn ngồi vào bàn ăn xem tin tức, trang nhất hôm nay là tin về một vụ án thương nghiệp, người bị tình nghi là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị - Lâm Đình Vũ. Mày đẹp của Cố Thiên Kỳ chau lại, hắn chăm chú xem nội dung của tin tức kia, mặc kệ em gái đang nguyền rủa.
"Yên Yên ngoan, không được nói bậy nữa." Hoắc Kiêu dỗ dành: "Mau ăn sáng rồi đến trường, hôm nay anh không có tiết nên sẽ ở thư viện đợi em."
"Ở một mình trong thư viện sẽ chán lắm, hay là em trốn học cùng anh lén lút đi chơi nhé?"
"Nói năng nhảm nhí!" Cố Thiên Kỳ cuộn tờ báo đánh lên đầu của Cố Nhược Yên thêm lần nữa, sau đó hắn đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn, mặc áo khoác: "Ba mẹ, con có việc gấp phải ra ngoài, không biết khi nào mới về, hai người không cần chừa cơm cho con."
"A Kỳ, con đi đâu vậy?"
Lâm Ngọc Anh đặt món cuối của bữa sáng lên bàn nhìn Cố Thiên Kỳ hỏi.
"Công ty có việc gấp, không nói với ba mẹ nữa, con đi đây!"
Nói xong, Cố Thiên Kỳ nhanh chóng ra ngoài, ở trong nhà, Lâm Ngọc Anh thở dài trông theo bóng dáng đang khuất dần của con trai.
"Mặc kệ nó đi, nó lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, bà hơi sức đâu mà lo lắng cho nó, để ý mấy chuyện hoang đường này còn không bằng nhìn Yên Yên và A Kiêu thân mật với nhau."
Cố Thanh Minh nhẹ nhàng vỗ vai vợ mình nói.
Lâm Ngọc Anh nghe lời chồng, bà không lấn cấn chuyện của Cố Thiên Kỳ nữa, vì đó vốn là chuyện không thể xảy ra, trước mắt, chuyện cần lo là Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêu.
Sáng nay khi bà đang chuẩn bị bữa sáng nghe quản gia nói Hoắc Kiêu đến, bà giống như nghe thấy tin tức cổ phiếu Cố Thị bị giảm chạm đáy.
Từ hôm qua đến giờ, Hoắc Kiêu làm cho bà và nhà họ Cố giống như đang chìm trong giấc mộng.
Lâm Ngọc Anh nhìn Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên thân thiết, trong lòng bà vừa mừng vừa sợ hãi.
"Yên Yên, hôm nay em học nhiều không?"
"Hôm nay em có hai tiết buổi sáng thôi, nhưng đó lại là hai tiết về chính trị, chán chết đi được." Cố Nhược Yên lại nhìn Hoắc Kiêu: "Anh Kiêu, hay em cúp học đi chơi với anh nhé?"
Cố Nhược Yên đưa ra ý kiến giống như ban nãy, lần này là Cố Thành Minh gõ nhẹ lên đầu cô.
"Học hành cho tử tế, bằng không con đừng nghĩ sẽ được bước ra khỏi cửa nhà họ Cố để đi chơi."
"Sáng nay sao ai cũng bắt nạt con vậy? Anh Kiêu anh phải an ủi tâm hồn mỏng manh này của em."
Cố Nhược Yên được dịp làm nũng.
"Ngoan, em đi học đi rồi anh sẽ đưa em đi chơi có chịu không?"
Hoắc Kiêu dỗ dành, đêm qua hắn đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều đưa Cố Nhược Yên đến một nơi trong thành phố Vân.
"Chỉ có anh Kiêu là tốt với em nhất."
Cố Nhược Yên cười tươi ôm lấy cánh tay của Hoắc Kiêu.
Thấy con gái được yêu thương, Cố Thành Minh và Lâm Ngọc Anh cũng không có nhiều ý kiến.