Chương 13: Gã Đàn Ông Đẹp Trai
Mộc Trà đứng ngây người nhìn theo bóng dáng cao lớn của Khải Viễn. Lần trước thấy anh đồng ý hẹn cô ta thì cô đã nghĩ có lẽ đã đến lúc anh buông bỏ được cô gái có tên An Chi kia. Nhưng có lẽ người ta chỉ tùy hứng đồng ý rồi bây giờ lại đẩy cho cô cái trách nhiệm hủy hẹn. - Cô nói gì? Đây là phản ứng mà Mộc Trà đã đoán được. Người ta đường đường là thiên kim tiểu thư mà hẹn đến lần thứ 7 tưởng trót lọt ai ngờ lại bị hủy vào phút chót. - Xin lỗi cô, nay tổng giám đốc lại có việc bận nên sẽ hẹn gặp cô sau. - Cô nối máy cho tôi gặp anh ấy... - Dạ, sếp đang chuẩn bị vào họp nên không thể ạ, xin phép cô. Mộc Trà cúp máy mà vẫn còn thấy lồng ngực đập. Cô dân đen thấp cổ bé họng nên chẳng dám đắc tội với ai đâu, nhất là những thiên kim tiểu thư nhà giàu như Mai Lê. - Vào họp thôi, em làm gì mà ngây ra vậy? Đông Huy gõ bàn nhắc nhở, Mộc Trà gật gù mang tài liệu đã chuẩn bị đến trước cửa phòng Khải Viễn: - Sếp, đến giờ rồi ạ. Anh rời mắt khỏi máy tính, đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài. Tất cả các thao tác không quá 3 giây, Mộc Trà đi phía sau, bước chân vì thế cũng phải nhanh hơn để đuổi kịp người phía trước... thì ra, cuộc sống của cô bây giờ luôn là sự vội vã có mục đích. Những người đại diện cho toàn bộ hộ dân nằm trong khu đất mặt mày cau có khó chịu khi thấy họ đi vào. Mộc Trà cũng không thấy khó hiểu khi họ đang bị một ai đó ở sau giật dây đòi tăng tiền bồi thường. Cô cũng sinh ra từ miền biển, người dân đều chân chất hiền lành không tham lam vụ lợi nhưng đối mặt với cô, những người đang đại diện cho làng quê lại vì kẻ khác bán đi danh dự của mình. Đông Huy kéo ghế cho Khải Viễn ngồi xuống, cô đưa trà đến cho anh và ba người đàn ông là trưởng thôn, bí thư và thư kí. Ba người họ đều suốt ruột chờ đợi Khải Viễn lên tiếng nhưng anh thì lại nhẩn nha thưởng trà như không quan tâm thế sự. Mộc Trà quen với cách làm việc của anh nên cũng im lặng, chờ anh cho phép mới lên tiếng. - Tổng giám đốc, chúng tôi tới đây để đại diện cho những người trong làng đàm phán lại giá trị bồi thường khu đất giải tỏa. - Vậy các người cứ đề xuất đi. Nghe thấy anh nói vậy, lão trưởng thôn hí hửng trong lòng mà mạnh dạn đưa con số lên gấp đôi số tiền mà công ty đã đưa ra. Ban đầu, họ lập tức đồng ý vậy mà lại quay sang trở mặt. - Được, vậy các người giữ lại đất của mình đi. Bạch Khải chúng tôi không mua nữa. Anh đứng lên rời đi khiến cả ba người ngồi chết đứng. Gã thư kí chạy lại níu tay Khải Viễn: - Chúng ta chưa bàn xong sao cậu lại đi. Cậu là không tôn trọng người khác. Hơn nữa không có thiện chí hợp tác. - Chẳng phải các người muốn thoái hợp đồng sao? Mục đích của việc nâng giá không phải là muốn chúng tôi rút lui còn gì? Bây giờ tôi đồng ý thì các ông nên vui mừng mới phải chứ? - Vậy thì cậu xây khu nghỉ dưỡng thế nào? - Sai lầm lớn nhất của các ông là nghĩ bản thân đứng ở vị trí quan trọng nhất, đời này mọi thứ đều có thể thay thế chỉ cần có tiền mà thôi. Vậy nên, tôi có tiền nhưng không có nghĩa là sẽ vung tiền qua trán. Anh xoay người rời đi thì lúc này lão trưởng thôn mới lập cập đứng dậy. - Vậy chúng ta có thể thương thảo thêm. - Tôi không làm ăn hai lần... các ông muốn mặc cả nhưng bây giờ tôi không còn hứng mua. Vậy thì tôi sẽ theo phiên đấu giá mà trả tiền đất theo quy giá nhà nước, lúc ấy e rằng tiền đền bù sẽ không giúp các người mua được một ngôi nhà tử tế đâu. Anh dứt khoát rời đi là muốn dạy cho mấy gã một bài học. Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời... không ai rảnh để ngồi xem bạn đẽo cày. Mộc Trà và Đông Huy cũng dời đi để lại ba người họ. Cô không nghĩ cuộc họp lại kết thúc nhanh như vậy? Về đến phòng, Khải Viễn thảy lên bàn hợp đồng đưa cho Đông Huy: - Đi làm việc với người dân một lần nữa, mua lẻ còn ai không chịu thì cho họ xem giá nhà nước đền bù. Còn không nữa thì cậu cho phao tin chúng ta mở rộng sang phía Bắc không cần khu làng phía Nam nữa. - Vâng ạ Đông Huy vừa quay đi thì anh lại dặn: - Loan tin trước, ngày mai chúng ta sẽ xuống đó một chuyến. - Vâng ạ. Mộc Trà đặt lại dự án lên bàn Khải Viễn nhắc anh: - Tôi đã lên kế hoạch dự phòng rồi ạ. - Được rồi, cô đi làm việc đi. - Sếp, cô Mai Lê... - Cô có thể đi đến chỗ hẹn hộ tôi nếu muốn. - Nhưng người cô ấy hẹn gặp là anh ạ. - Hình như cô chưa học thuộc hết nội quy phải không? - Dạ, tôi xin lỗi. Nhìn Mộc Trà cúi đầu sợ sệt, anh dịu giọng: - Ra ngoài đi, tối chúng ta còn bữa tiệc từ thiện nữa đấy. - Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ạ. Khải Viễn với tay mở kế hoạch mà anh đã giao cho cô. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, anh đã ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ cô ngồi khẽ mỉm cười. Đông Huy đưa hai người đến sảnh thì Khải Viễn xuống xe mở cửa cho Mộc Trà xuống. Cô còn đang vướng váy chưa kịp xuống mở cửa xe cho anh thì đã được mở nên có phần áy náy: - Xin lỗi sếp, tại cái váy... - Nào đi thôi Anh còn chìa tay trước mặt nữa nên Mộc Trà nắm lấy đứng dậy rời khỏi xe. Ngay sau đó, anh nắm tay cô nhấc cả cánh tay đặt lên khuỷu tay mình. Có chút ngượng ngùng nên Mộc Trà cứ trố mắt lên nhìn. Từ lúc vào công ty, cô chỉ luôn lẽo đẽo đi sau lưng anh, không ngờ bây giờ lại đi như này... - Tổng giám đốc Khải Viễn nay mang theo mĩ nhân sao? Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh lam vô cùng điển trai lại gần. Anh ta lướt đôi mắt đào hoa lên người Mộc Trà khẽ cười. Khải Viễn đưa tay ra đón lấy tay anh ta bắt cho có lệ: - Tổng giám đốc Bách Việt nay có nhã hứng quan tâm tôi sao? - À, tôi chỉ quan tâm người bên cạnh cậu thôi... được chứ? Khải Viễn quay sang phía Mộc Trà: - Cô tùy ý có thể kết bạn nếu muốn? Cô biết loại xã giao như này và cũng nhìn ra giữa hai người họ không phải là mối quan hệ bằng hữu. Hơn nữa, Bách Việt cũng là công ty đối đầu với Khải Viễn nên cô biết mình không nên để hiểu lầm xảy ra. - Cảm ơn ông chủ Bách Việt đã quan tâm... tôi rất tiếc sẽ làm ngài phật ý. Anh ta híp mắt, đôi mắt câu dẫn mê hoặc đến hút hồn, khóe miệng khẽ cong lên: - Không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. - Cảm ơn ngài, chúng tôi xin phép.