Chương 25
Trong câu nói ấy, bà không hề đề cập đến người chồng của mình, sự luyến tiếc cuối cùng của bà cũng chỉ dành cho con trai là Hoàng Tuấn Huy mà thôi.
“Sau khi ngưng uống thuốc thì mẹ anh không còn đau đớn nữa, những tháng ngày còn lại, mẹ anh rất là tận hưởng, không lâu sau, bà cũng rời khỏi thế giới này. Gương mặt lúc ấy của bà là một nụ cười, có lẽ bà đã thỏa mãn rồi. Khuôn mặt mẹ anh khi đó tựa như thiên thần vậy, rất xinh đẹp, lúc đó anh không khóc, mẹ anh đã cười khi ra đi vậy thì sao anh lại phải khóc? Nên anh đã cười lại với mẹ và anh nói với bà rằng mẹ yên tâm đi, con sẽ không khóc, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ cứ yên nghỉ đi”
Hoàng Tuấn Huy không khóc nhưng Vũ Ngọc Quỳnh thì có đó, cô ngồi nghe mà nước mắt cứ tuôn rơi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, trêu cô.
“Sao lại khóc rồi cô gái nhỏ của anh?”
“Em nghe và thấy thương anh nhiều hơn, lúc nhỏ anh đã hiểu chuyện như vậy mà” Vũ Ngọc Quỳnh sụt sùi.
Hoàng Tuấn Huy nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Ngọc Quỳnh, chuyện này đối với anh chỉ là kỷ niệm đau buồn mà anh không muốn nhắc lại.
“Hôm mẹ anh rời khỏi thế giới này, gương mặt của ba anh không hề thể hiện ra sự đau thương hay rơi một giọt nước mắt nào, một gương mặt vô cảm trước sự ra đi của mẹ anh, hôm đưa tang cũng vậy. Khi đưa tang xong, ông ấy nhận được một cuộc gọi, nghe xong thì lặp tức đi ngay, không ở lại thêm một phút giây nào. Lúc đó, anh rất ghét ông ấy vì đã vô cảm với mẹ anh như vậy. Ông bà ngoại đau đớn vì mất đi đứa con gái mà họ hết mực yêu thương, nhưng cũng may có em trai của mẹ, tức là cậu anh, Bạch Thiên Hưng đã cố gắng an ủi ông bà vơi đi nỗi đau đó. Ông bà ngoại thường không ở trong nước nên ông bà đã giao quyền quản lý công ty cho cậu. Ông nội thì đưa anh về chăm sóc nuôi dưỡng, ông rất thương anh, trong gia đình nếu không có sự cho phép của ông thì không ai có quyền đụng đến anh, thậm chí ngay cả ba anh cũng không được. Khoảng một năm sau khi mẹ anh qua đời thì ông ấy dẫn người phụ nữ Lư Ánh về nhà, ban đầu ông nội kiên quyết không đồng ý nhưng với ý định nhất quyết không từ bỏ của ba và dọa là sẽ từ bỏ quyền thừa kế công ty vì ba anh là con trai duy nhất của dòng họ Hoàng nên ông nội đã miễn cưỡng đồng ý. Lư Ánh chính thức được đón về nhà, danh chính ngôn thuận mà trở thành Hoàng phu nhân. Một năm sau đó thì Hoàng Tú Nhi ra đời, anh cố gắng bỏ qua hết những ký ức buồn đó mà cố gắng chấp nhận người vợ mới của ông ấy và con gái vừa mới sinh nữa, em ấy không có tội, chỉ là một đứa trẻ mà thôi”
“Cũng chính vì như vậy mà Tú Nhi rất là thương anh”
“Có lẽ vậy, em ấy luôn xuất hiện trước mặt anh mặc dù dì ta luôn nói xấu anh cho em ấy nghe để em ấy tránh xa anh, nhưng em ấy nào chịu nghe, luôn làm ngược lại những gì mà dì ta nói, nhiều lần khiến dì ta tức mà không làm gì được. Có một lần, dì ta hãm hại anh bằng cách làm vỡ bình cổ mà ông nội anh rất quý, giá của chiếc bình cổ đó cũng không hề rẻ, dì ta vu oan cho anh là do anh làm vỡ, em ấy đã đứng ra làm chứng cho anh mặc dù lúc đó anh chưa kịp nói gì, em ấy còn chỉ đích danh là dì ta làm, lúc đó anh muốn cười nhưng phải nhịn, chắc dì ta không nghĩ đến nước đi này”
“Em ấy thật là dễ thương quá đi mất”
“Đúng vậy, em ấy thật sự rất dễ thương, hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta về nhà nào, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe nữa”
“Dạ được ạ”
Hoàng Tuấn Huy đứng dậy đỡ Vũ Ngọc Quỳnh đứng lên, định bước đi thì Vũ Ngọc Quỳnh đã nắm lấy vạt áo của Hoàng Tuấn Huy và nói:
“Ngày mai chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta ấy, được không anh?”
Hoàng Tuấn Huy xoay người lại, thắc mắc nhìn cô vợ nhỏ.
“Sao vậy? Chúng ta mới chỉ ở có bốn ngày thôi mà?”
Vũ Ngọc Quỳnh lắc đầu, nắm lấy tay anh nói:
“Nhà của chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy mà, em cũng muốn chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế nữa, ngày mai chúng ta về nha anh”
Hoàng Tuấn Huy mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy Vũ Ngọc Quỳnh.
“Cảm ơn em đã đến bên anh, em chính là ánh hoàng hôn cứu rỗi cuộc đời anh thoát khỏi nơi u tối nhất, thật sự cảm ơn em, vợ của anh”
Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của Hoàng Tuấn Huy, nhỏ giọng nói:
“Em yêu anh, ông xã của em”
“Sau khi ngưng uống thuốc thì mẹ anh không còn đau đớn nữa, những tháng ngày còn lại, mẹ anh rất là tận hưởng, không lâu sau, bà cũng rời khỏi thế giới này. Gương mặt lúc ấy của bà là một nụ cười, có lẽ bà đã thỏa mãn rồi. Khuôn mặt mẹ anh khi đó tựa như thiên thần vậy, rất xinh đẹp, lúc đó anh không khóc, mẹ anh đã cười khi ra đi vậy thì sao anh lại phải khóc? Nên anh đã cười lại với mẹ và anh nói với bà rằng mẹ yên tâm đi, con sẽ không khóc, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ cứ yên nghỉ đi”
Hoàng Tuấn Huy không khóc nhưng Vũ Ngọc Quỳnh thì có đó, cô ngồi nghe mà nước mắt cứ tuôn rơi, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, trêu cô.
“Sao lại khóc rồi cô gái nhỏ của anh?”
“Em nghe và thấy thương anh nhiều hơn, lúc nhỏ anh đã hiểu chuyện như vậy mà” Vũ Ngọc Quỳnh sụt sùi.
Hoàng Tuấn Huy nhẹ nhàng xoa đầu Vũ Ngọc Quỳnh, chuyện này đối với anh chỉ là kỷ niệm đau buồn mà anh không muốn nhắc lại.
“Hôm mẹ anh rời khỏi thế giới này, gương mặt của ba anh không hề thể hiện ra sự đau thương hay rơi một giọt nước mắt nào, một gương mặt vô cảm trước sự ra đi của mẹ anh, hôm đưa tang cũng vậy. Khi đưa tang xong, ông ấy nhận được một cuộc gọi, nghe xong thì lặp tức đi ngay, không ở lại thêm một phút giây nào. Lúc đó, anh rất ghét ông ấy vì đã vô cảm với mẹ anh như vậy. Ông bà ngoại đau đớn vì mất đi đứa con gái mà họ hết mực yêu thương, nhưng cũng may có em trai của mẹ, tức là cậu anh, Bạch Thiên Hưng đã cố gắng an ủi ông bà vơi đi nỗi đau đó. Ông bà ngoại thường không ở trong nước nên ông bà đã giao quyền quản lý công ty cho cậu. Ông nội thì đưa anh về chăm sóc nuôi dưỡng, ông rất thương anh, trong gia đình nếu không có sự cho phép của ông thì không ai có quyền đụng đến anh, thậm chí ngay cả ba anh cũng không được. Khoảng một năm sau khi mẹ anh qua đời thì ông ấy dẫn người phụ nữ Lư Ánh về nhà, ban đầu ông nội kiên quyết không đồng ý nhưng với ý định nhất quyết không từ bỏ của ba và dọa là sẽ từ bỏ quyền thừa kế công ty vì ba anh là con trai duy nhất của dòng họ Hoàng nên ông nội đã miễn cưỡng đồng ý. Lư Ánh chính thức được đón về nhà, danh chính ngôn thuận mà trở thành Hoàng phu nhân. Một năm sau đó thì Hoàng Tú Nhi ra đời, anh cố gắng bỏ qua hết những ký ức buồn đó mà cố gắng chấp nhận người vợ mới của ông ấy và con gái vừa mới sinh nữa, em ấy không có tội, chỉ là một đứa trẻ mà thôi”
“Cũng chính vì như vậy mà Tú Nhi rất là thương anh”
“Có lẽ vậy, em ấy luôn xuất hiện trước mặt anh mặc dù dì ta luôn nói xấu anh cho em ấy nghe để em ấy tránh xa anh, nhưng em ấy nào chịu nghe, luôn làm ngược lại những gì mà dì ta nói, nhiều lần khiến dì ta tức mà không làm gì được. Có một lần, dì ta hãm hại anh bằng cách làm vỡ bình cổ mà ông nội anh rất quý, giá của chiếc bình cổ đó cũng không hề rẻ, dì ta vu oan cho anh là do anh làm vỡ, em ấy đã đứng ra làm chứng cho anh mặc dù lúc đó anh chưa kịp nói gì, em ấy còn chỉ đích danh là dì ta làm, lúc đó anh muốn cười nhưng phải nhịn, chắc dì ta không nghĩ đến nước đi này”
“Em ấy thật là dễ thương quá đi mất”
“Đúng vậy, em ấy thật sự rất dễ thương, hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta về nhà nào, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe nữa”
“Dạ được ạ”
Hoàng Tuấn Huy đứng dậy đỡ Vũ Ngọc Quỳnh đứng lên, định bước đi thì Vũ Ngọc Quỳnh đã nắm lấy vạt áo của Hoàng Tuấn Huy và nói:
“Ngày mai chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta ấy, được không anh?”
Hoàng Tuấn Huy xoay người lại, thắc mắc nhìn cô vợ nhỏ.
“Sao vậy? Chúng ta mới chỉ ở có bốn ngày thôi mà?”
Vũ Ngọc Quỳnh lắc đầu, nắm lấy tay anh nói:
“Nhà của chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy mà, em cũng muốn chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn thế nữa, ngày mai chúng ta về nha anh”
Hoàng Tuấn Huy mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy Vũ Ngọc Quỳnh.
“Cảm ơn em đã đến bên anh, em chính là ánh hoàng hôn cứu rỗi cuộc đời anh thoát khỏi nơi u tối nhất, thật sự cảm ơn em, vợ của anh”
Vũ Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của Hoàng Tuấn Huy, nhỏ giọng nói:
“Em yêu anh, ông xã của em”